Tái Hôn

Chương 70: "Anh thật là đẹp... Đêm nay em muốn ở trên, có được không?"

Ngũ Quân

09/09/2020

Phó Duy Diễn nói để cho Dương Quýnh nuôi hắn, đến khi lái xe về nhà, Dương Quýnh đi tắm rửa, chính hắn lại cởi áo khoác, xắn ống tay áo xuống nhà bếp.

Trong nhà bếp nguyên liệu nấu ăn không nhiều, nhìn thoáng xung quanh cũng chỉ thích hợp làm cơm rang trứng.

Cơm là tối hôm qua gọi đồ ăn ngoài, hắn chưa ăn được mấy miếng đã cất vào trong tủ lạnh, trứng gà và cà rốt thì là mẹ hắn mang tới, cách làm thì thỉnh giáo lão Lý -- hắn gọi điện thoại đến bên kia, lão Lý bị vợ đuổi khỏi nhà, bấy giờ đang ở bên ngoài tản bộ. Phó Duy Diễn không hề mủi lòng thương cảm mà cười ha ha, lại hỏi người ta món cơm rang trứng làm thế nào thì ăn ngon.

Lão Lý thảm thương vô cùng mà ở trong gió rét tiến hành dạy học, nói xong còn chưa được tha, Phó Duy Diễn sợ nhớ nhầm, không cho gã cúp điện thoại, vì vậy gã rất vinh hạnh được tham dự từ xa toàn bộ quá trình nồi cơm rang trứng này từ công đoạn dầu sôi cho đến khi cháy nồi.

Lão Lý cuối cùng phê bình: "Cậu xem cậu kìa, không đủ kiên nhẫn, cơm rang phải để lửa nhỏ mà rang từ từ, cậu nếu như muốn làm tốt món này nhất định phải nắm giữ một bí quyết."

Phó Duy Diễn nói: "Có bí quyết sao anh không nói sớm, giờ này đã cháy một tầng rồi."

"Bây giờ nói vẫn còn dùng tốt, " lão Lý ở bên kia cười lấy lòng: "Bí quyết chính là phải luyện tính nhẫn nại, tính nhẫn nại luyện như thế nào đây, nuôi trẻ con nuôi động vật nhỏ là hữu hiệu nhất, cậu xem, cậu bây giờ trong tay lại có sẵn một cái, cậu hầu hạ nhóc con này cho tốt, sau này tuyệt đối làm gì cũng được, nấu món gì cũng ngon."

Phó Duy Diễn nghiêm túc nghe nửa ngày, tới đoạn sau mới phản ứng được, cười mắng: "Anh phắn đi, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Tôi giúp đỡ anh một việc thì thôi, con vật nhỏ này còn muốn nhét vào trong tay tôi à."

Lão Lý lại nói: "Trời cao có đức hiếu sinh..."

Phó Duy Diễn: "..."

Hắn cho rằng lão Lý chính là chỉ con mèo, ai ngờ người kia lại sâu xa nói: "Anh em cậu giúp tôi một tay đi, cứ trước hết nhận giữ tạm mấy ngày, bằng không tôi sẽ ở bên ngoài chết rét..."

Lửa trên bếp đã tắt, cơm rang trứng dính một tầng cơm cháy dưới đáy chảo, mặt trên trông lại không tồi, ngửi mùi cũng rất thơm.

Phó Duy Diễn cầm muôi cẩn thận múc từng tí từng tí một ra ngoài, chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe lão Lý tiếp tục khóc kể lể: "Tôi đến cơm tối còn chưa ăn đây, cậu xem, cậu muốn học rang cơm tôi liền đứng ở đầu gió dạy cậu rang cơm, hồi đó cậu theo đuổi vợ yêu cũng là tôi lôi kéo bà xã làm bia đỡ đạn cho cậu, anh em với nhau tôi như thế chưa đủ chân thành sao? Cậu không thể vợ yêu cưới được về nhà, ông mai bà mối quẳng qua bờ tường..."

"... Được rồi được rồi, " Phó Duy Diễn ăn của người miệng mềm, suy nghĩ một chút nói: "Chỉ mấy ngày thôi, mấy ngày sau anh không tới đón tôi liền để nó tự mình ra ngoài kiếm ăn."

Lão Lý vội nói: "Được được được, cậu nói thế nào thì là thế đó."

Hai người đều vui vẻ cúp điện thoại, Phó Duy Diễn lựa phần cơm không cháy múc vào một bát nhỏ, bưng ra cho Dương Quýnh. Lão Lý bên kia thì lại bắt đầu gọi điện thoại cho bà xã nhận sai, lại vội vàng nói con mèo nhỏ có chủ nhân, chủ nhân đẹp người đẹp nết, vợ cứ yên tâm.

Vợ gã không tin, hỏi gã chủ nhân là ai, sao lại nhanh như vậy đã quyết định rồi. Lão Lý thầm nghĩ, nói là Phó Duy Diễn thì không đáng tin cậy, dứt khoát nói, là Tiểu Dương, Dương Quýnh, con người Dương Quýnh rất tốt bla bla...

Hai nhà đều quen biết, vợ gã ngược lại không hoài nghi. Lão Lý trong lòng thở phào một hơi thật dài, lại bắt đầu khổ não làm sao để tìm nhà kế tiếp cho con vật nhỏ.

Ở một nơi khác Phó Duy Diễn lại rất vui vẻ, Dương Quýnh tắm rửa xong xuôi không sấy khô, hắn thúc giục người ta đi qua ăn cơm, chính mình cầm máy sấy tóc ở bên cạnh chuẩn bị.

Dương Quýnh vừa cảm động vừa buồn cười, duỗi tay kéo hắn ngồi xuống, cơm rang trứng rang mặn, ngược lại là không hề có vị khét.

Dương Quýnh cúi đầu ăn lấy ăn để, cậu thật sự đói bụng, tốc độ ăn cơm so với trước kia nhanh hơn không ít, quét một hơi đến đáy bát mới đứng dậy tìm nước uống.

Phó Duy Diễn nhìn cậu ăn ngon lành nhất thời rất có cảm giác thành tựu, đeo bám theo sau lưng cậu hỏi: "Ăn có ngon không? Thế nào?" Hắn suy nghĩ một chút chính mình lại ngại ngùng, chủ động thú nhận: "Thật ra anh rang hai bát, thế nhưng cháy nồi, chỉ múc ra được một ít như vậy."

Dương Quýnh uống một ngụm nước, dựa vào bên cạnh ban công nhìn hắn. Khoảng thời gian này không gặp, Phó Duy Diễn không biết sao mà, luôn khiến cho người ta cảm thấy hắn càng ngày càng tuấn tú, Dương Quýnh không nhịn được suy nghĩ miên man, nghĩ thầm "lão hóa ngược" trong phim nói không chừng thật sự tồn tại, nếu không thì tại sao nhìn Phó Duy Diễn lại thường xuyên có cảm giác càng ngày càng trẻ trung tuấn tú, càng ngắm càng khiến người ta mê muội đây.

Tịch Đồng ưa nhìn là ở ngũ quan tinh xảo, tuy vậy ngày thường ở chung, chỉ cảm thấy người này ưa nhìn mà thôi. Nhưng nếu như so sánh, Phó Duy Diễn vừa sở hữu vẻ anh tuấn thận trọng của đàn ông trưởng thành, lại ngẫu nhiên toát ra sự trẻ trung rạng ngời của một cậu con trai ấu trĩ, quả thật làm cho người ta không tránh khỏi trầm mê.

Dương Quýnh càng nhìn càng nghiện, cảm thấy chính mình thật đúng là nhặt được kho báu. Cậu nghiêng đầu dựa vào tường, xoa bụng cười nói: "Không ăn ra vị cháy luôn, có điều là ăn ngon thật, em đều phải ợ vì no."

Cậu nói đến đây lại nghĩ tới, hỏi Phó Duy Diễn: "Vậy anh ăn cơm chưa?"

"Trước khi đi anh ở chỗ lão Lý ăn chực bánh bao rồi." Phó Duy Diễn nói: "Bà xã của lão cho là mèo có chủ nhân, vui mừng phấn khởi làm bánh bao nhân thịt thái hạt lựu với rau hẹ, ăn khá ngon."

"Sao em không ngửi ra có mùi rau hẹ, " Dương Quýnh cười hỏi: "Anh có phải là không ăn, cố ý an ủi em không đấy, không tin, cho em ngửi xem."

Phó Duy Diễn hà hơi vào lòng bàn tay mình, quả thật không ngửi thấy mùi gì, mà hắn đích thực đã ăn, còn ăn hai cái. Hắn vừa giải thích cho Dương Quỳnh, vừa thật nghe lời mà đi lại gần hé miệng.

Nào ngờ lúc khoảng cách hai người chỉ còn nửa bước, Dương Quýnh lại đặt ly nước sang ngăn tủ bên cạnh, ấn cổ hắn, nghiêng người tới mạnh mẽ hôn lên miệng hắn.

Phó Duy Diễn hiếm thấy thuần khiết được một lần, bị người lừa gạt đi tới chiếm tiên cơ, cực kỳ không phục.

Thế nhưng Dương Quýnh gần như xâm thành chiếm đất mà đè chặt hắn hôn môi, cảm giác cường thế rồi lại khác biệt rất nhiều so với bình thường. Phó Duy Diễn còn tưởng rằng Dương Quýnh quá lâu không gặp nhớ nhung phát cuồng, cho nên cừu nhỏ hóa thân thành sói nhỏ.

Giữa lúc hai người hôn môi, áo trên chỉ kéo ra được vài cúc, thắt lưng lại sớm cởi ra rồi.

Phó Duy Diễn hỏi: "... Ở đây?"

Dương Quýnh chần chừ một chút, đảo mắt nhìn xung quanh nói: "Không có dầu bôi trơn..." Cậu đè Phó Duy Diễn ở trên cửa ban công, dùng sức đẩy hắn, hôn một cái, cửa ban công lay động.

Phó Duy Diễn cười trêu chọc: "... Cứ thế mà làm sao?" Nói rồi phát lên mông cậu một tiếng, chờ Dương Quýnh ngước mắt nhìn mình, lại cắn sau vành tai của người ta, nói giọng trầm thấp: "Ông xã bao lâu rồi chưa làm em ? Có muốn hay không?"

"... Muốn." Yết hầu của Dương Quýnh cuộn lên, cậu chăm chú nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trần trụi lại trực tiếp.

Phó Duy Diễn còn muốn lên tiếng, lại nghe Dương Quýnh đột nhiên nói: "Có điều đêm nay vấn đề không nằm ở em... Chủ yếu là lần đầu tiên của anh, hẳn là sẽ đau đấy."

Phó Duy Diễn: "? ?" Hắn ngẩn người, lần này phát hiện ra chỗ không thích hợp.

Phó Duy Diễn hỏi: "Ý là sao?"

Dương Quýnh nhào lên hôn hắn, nụ cười thẹn thùng lại mong đợi, nói giọng khàn khàn dụ dỗ: "Anh thật là đẹp... Đêm nay em muốn ở trên, có được không?" Cậu nói xong không quên chặn đường lui của Phó Duy Diễn, nhắc lại lời của hắn trước đây: "Nhưng mà chính anh đã nói, chỉ cần là mấy câu kiểu này thì anh đều sẽ không từ chối."

"..." Phó Duy Diễn nhất thời choáng váng, suy nghĩ không ra Dương Quýnh đây là đột nhiên bị cái gì, ấy thế mà muốn tạo phản.

Dương Quýnh lại càng chủ động hôn hắn, không ngừng hỏi: "... Được không anh?" Hỏi xong lại nhỏ giọng hứa hẹn mấy thứ điều kiện, Phó Duy Diễn nghe xong đều cứng rồi.

Phó Duy Diễn bị cậu nhiễu loạn tâm thần không trấn tĩnh lại được, nhất thời bị mê hoặc, không cẩn thận đồng ý một tiếng.

Dương Quýnh nghe xong đôi mắt sáng rỡ, lúc này muốn đi cởi quần áo của hắn, lại cảm thấy gỡ cúc áo quá phiền phức, dứt khoát kéo tuột một phát qua khỏi đỉnh đầu, bất chấp tất cả bắt đầu sờ loạn.

Trước đây hành động thân mật như vậy giữa cậu và Phó Duy Diễn cũng không ít, thế nhưng khi đó cậu vẫn là vai nằm dưới, bởi vậy khó tránh khỏi mang theo một chút cảm xúc hối tiếc nho nhỏ, khát vọng bị người chinh phục và ức hiếp. Lúc này vai vế bất ngờ hoán đổi, sắc đẹp của Phó Duy Diễn nhất thời thành thôi tình độc dược.

Dương Quýnh còn nhịn không được thầm nghĩ, xem ra phân cảnh cảm xúc mãnh liệt kia mình thể hiện vẫn còn chưa đủ tốt, thật sự nhìn thấy sắc đẹp trước mắt, muốn chà đạp chiếm hữu nào có thời gian đi xé quần áo, thuần túy dư thừa, vào trận liền làm luôn mới đúng là đạo lý.

Lúc cậu đóng phim đã từng nghĩ nếu như người nằm trên đất chính là Phó Duy Diễn thì hẳn là có cảm giác hơn nhiều, Tịch Đồng ưa nhìn thì ưa nhìn thật, thế nhưng nếu có thể đặt Phó Duy Diễn ở dưới thân, nhìn thôi cũng đủ khiến người huyết mạch sục sôi. Chỉ là hình thức giữa cậu và Phó Duy Diễn vẫn luôn rất cố định, Dương Quýnh còn từng hối hận lúc trước Phó Duy Diễn nói có thể để cho mình khà khà khà, mình làm gì mà lại đi nói chỉ có trâu cày mệt chết, không có đất bị cày hỏng, giả sử vào khi đó mình hơi được nước làm tới một chút, buổi tối khà khà một chút thử xem, chưa biết chừng hai người hiện tại trải qua chính là một loại cuộc sống gia đình khác.

Mấy ngày nay cậu không ít lần suy nghĩ lung tung, thế nhưng cũng không ngờ tới hôm nay nhất thời hứng khởi, Phó Duy Diễn rõ ràng trên mặt viết đầy cự tuyệt, cậu dỗ ngọt đôi câu lại chịu nhả ra rồi.

Dương Quýnh không ngốc, nhất thời cảm thấy thời cơ không thể đánh mất, phải rèn sắt khi còn nóng.

Thế nhưng trong lúc cậu vừa mới sẵn sàng, Phó Duy Diễn đã hoàn hồn.

Phó Duy Diễn càng nghĩ càng cảm thấy cánh cổng này không thể mở, lại nhịn không được mà suy nghĩ xem Dương Quýnh ở trong đoàn phim rốt cuộc là quay cái gì, thế nào mà lại khai phá ra cái loại khẩu vị này. Thế nhưng bây giờ không phải là thời cơ để hỏi, hắn lại sợ chính mình đổi ý làm cho Dương Quýnh tức giận, vội kéo dài thời gian, kiến nghị lung tung: "Quần áo anh mua lúc trước em mặc không?"

Phó Duy Diễn nói xong ngừng một chút, lại nói: "Anh mua cũng mua rồi, thay quần áo không tốn bao nhiêu thời gian."

Dương Quýnh đối với chuyện cosplay có chút xấu hổ, thế nhưng vừa nghĩ mình ở trên, cũng phải săn sóc cảm xúc của đối phương mới đúng, vì vậy không tình nguyện mà hỏi: "Quần áo nào?"

"Em nhìn thử xem là biết, vài bộ lận." Trang phục phi công, trang phục siêu nhân, trang phục con thỏ, jumpsuit, đồ ren, tất lưới... Phó Duy Diễn suy nghĩ một chút, hình như còn có... dây trói buộc nút?

Hắn nhất thời thoáng giật mình, trong lòng âm thầm tính toán, rồi lại có chút không xác định là loại gì, có thể nào phát huy công dụng được hay không.

"Ở đâu cơ?" Dương Quýnh thúc giục: "Lấy đại một bộ đi, dù sao mặc vào cũng phải cởi, phiền phức."

"Chờ buổi tối chờ buổi tối, " Phó Duy Diễn nắm lấy bàn tay sờ loạn khắp nơi của cậu, thấy cậu hoài nghi, vội nói: "Anh nói lời giữ lời, đồng ý em ở trên chính là em ở trên. Nhưng bây giờ còn sớm, buổi tối tụi mình chuẩn bị chuẩn bị cho chu đáo."

Hắn phải tìm cơ hội trước tiên lôi trang bị ra giấu cho kỹ, chờ đến buổi tối lúc cừu nhỏ tạo phản thì dùng.

Dương Quýnh có chút hoài nghi, nghiêng mắt nhìn hắn.

Phó Duy Diễn vội vàng lừa gạt cậu, lại tỏ vẻ thuần lương mà nhắc nhở: "Chủ yếu là chúng ta ngủ liền bây giờ, mèo trong lồng sắt kia làm thế nào đây."

Dương Quýnh thoáng sửng sốt, mới nhớ tới, chặc lưỡi nói: "... Em cũng quên mất có khách ngoại lai."

Con mèo nhỏ còn ở trong lồng, Dương Quýnh nhấc nó xuống xe bỏ vào trong thư phòng, lúc này đến xem, mới phát hiện nhóc con đại khái không ăn cơm, tiếng kêu cũng lúc có lúc không. Thả nó ra khỏi lồng sắt, con vật nhỏ cũng chỉ biết rúc vào một góc. Thế nhưng ngoại hình trông thật sự rất đẹp, mặt nhọn nhỏ xinh, miệng trắng, trên người là màu đồi mồi, phần cổ cùng với bụng và bốn cái vuốt nhỏ đều là màu trắng. Đặc biệt là lúc này ánh sáng yếu ớt, đồng tử của con mèo nhỏ khuếch đại, đôi mắt như là hai viên pha lê hình cầu đồng bộ, nhìn cực kỳ xinh đẹp.

Dương Quýnh nghiêng đầu ngắm nghía, càng ngắm càng cảm thấy nhóc con chọc người trìu mến, cậu cũng không ngại con vật nhỏ này trên người bẩn thỉu, thử duỗi tay ra thăm dò, thấy nó tuy rằng cảnh giác, thế nhưng không trốn, vớt lấy bế lên.

Phó Duy Diễn ở bên cạnh nhắc nhở: "Siêu thị dưới lầu còn chưa đóng cửa đâu, liệu có nên đi mua cho nó một ít cát mèo?"

Dương Quýnh gật đầu, suy nghĩ một chút bổ sung: "Tiện thể mua một ít đồ ăn đi, hình như thức ăn cho mèo trong siêu thị không tốt, anh mua ít thôi là được, ngày mai em lại hỏi thử người khác xem mua hàng tốt ở đâu."

Phó Duy Diễn thoáng sửng sốt, chỉ vào chính mình: "Anh đi?"

Dương Quýnh gật đầu: "Ừm, anh đi đi."

Phó Duy Diễn: "..." Hắn còn đang băn khoăn tìm dây trói kia mà.

Con mèo nhỏ ở trong lồng ngực Dương Quýnh vô cùng đáng thương mà ăn vạ, Dương Quýnh cảm thấy chơi vui, duỗi đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí gãi trán cho nó, con mèo nhỏ lập tức không tiết tháo cọ mũi vào trong lòng cậu.

Phó Duy Diễn xem nó như vậy cảm thấy chướng mắt, đi được hai bước lại nhịn không nổi mà quay trở về, hỏi Dương Quýnh: "Mèo này là đực hay là cái vậy?"

Dương Quýnh cười nói: "Không biết? Lão Lý không nói?"

"Không nói, " Phó Duy Diễn bảo: "Em sờ thử xem nó có họa mi nhỏ không."

Hai người cũng chưa từng chú ý cách phân biệt đực cái của động vật nhỏ, Dương Quýnh sờ sờ không thấy, Phó Duy Diễn ra vẻ đương nhiên nói: "Xem ra là mèo cái." Hắn nói xong dừng một chút, vẫn nói với Dương Quýnh: "Mặc dù là mèo cái, thế nhưng cũng không cần đối xử với nó quá tốt, hiện tại động vật nhỏ đều thành tinh cả."

"Biết mà biết mà, " Dương Quýnh tức khắc đoán được ý của hắn, buồn cười nói: "Nhà mình anh là số một, đối xử với anh tốt số một, được chưa nào." Nói xong lại giục hắn: "Anh mau đi đi, em sợ nó nín tiểu."

Phó Duy Diễn lúc này mới bất đắc dĩ đi.

Siêu thị ở dưới lầu quy mô không lớn, hắn thấy đồ vật cũng không kiên nhẫn đọc thông tin thuyết minh, vơ một đống đồ dùng dành cho mèo trở về nhà.

Cũng may sau khi về nhà Dương Quýnh vội vàng tìm chậu đựng cát mèo, lại cho con vật nhỏ đồ ăn nước uống, phân loại đồ chơi. Phó Duy Diễn nhìn cậu bận rộn mà vui vẻ vô cùng, chính mình nhanh chóng tranh thủ thời gian quay về phòng, lôi ra chiếc thùng lớn đặt mua qua mạng. Hắn lục lọi tìm kiếm ở bên trong, cuối cùng ném hai bộ cosplay ra, lại tựa như ăn trộm lấm lét ngó ra ngoài, len lén nhét sợi dây trói vào dưới đáy gối.

Lúc làm những việc này hắn còn rất căng thẳng, trong lòng chuẩn bị cho chính mình phương án A B C vào buổi tối, làm sao ăn cừu cho đã ghiền nhất, tán tỉnh như thế nào kích thích nhất. Một mình hắn ở đây não bổ thích thú, lại đi tắm rửa sạch sẽ, kỳ cọ trọng điểm một bộ phận nào đó.

Buổi tối vạn sự đã sẵn sàng, Dương Quýnh rửa tay xong rồi cũng ngoan ngoãn thay quần áo, Phó Duy Diễn cũng thay một thân, hai người mặc trang phục giống nhau, nội tâm cũng đều sôi trào mãnh liệt khí thế phừng phừng, nào ngờ đèn vừa tắt, mới ôm nhau nằm trên giường, lại nghe cửa phòng ngủ bị thứ gì cào soàn soạt...

Phó Duy Diễn thường xem phim kinh dị, tức khắc giật mình một cái, dừng động tác lại vểnh lỗ tay lên nghe.

Chỉ là hắn vừa mới nín thở, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kêu yếu ớt : "-- meo -- "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook