Tái Hôn

Chương 65: "Anh đi, chờ em về nhà."

Ngũ Quân

09/09/2020

Hai người thu dọn đồ đạc chuyển chỗ ở, đến lúc qua nhà khách ở đối diện đã là nửa tiếng sau đó, không gian của phòng bên này quả thật rất lớn, thế nhưng nằm ở đầu Tây, hiện tại mặt trời rọi nắng vào quá gắt, sờ vào bàn đệm chăn đều nóng hầm hập.

Ông chủ đưa điều khiển máy điều hòa tới, tiển thể lại mang đến hai quả táo tây, nói với Dương Quýnh: "Chốc nữa nhân viên trong cửa hàng đi mua thức ăn, thịt là mua ít đi một chút hay là vẫn theo như cậu dặn? Bọn cậu hai người có thể ăn hết không."

Dương Quýnh cười nói: "Không riêng hai chúng tôi ăn, nấu cả phần cho bên chỗ đạo diễn nữa." Cậu nói xong dừng một chút, lại cười nói: "Người nhà tôi chính là quá tự luyến, tôi nói cơm anh ấy nấu chỉ là đồ nhà làm, anh ấy vẫn khăng khăng một mực phải bày tỏ tâm ý."

Ông chủ bất chợt bừng tỉnh, kinh ngạc nói: "Tôi còn tưởng rằng là cậu nấu cơ."

Dương Quýnh xấu hổ nhoẻn cười, chờ ông chủ đi, mới giải thích với Phó Duy Diễn: "Đoàn phim có đặt cơm hộp, thế nhưng mùi vị không ra làm sao. Tối nay hai ta chăm sóc đặc biệt, không đưa cho bên đạo diễn một phần thì không ổn, thế nhưng cũng để lại lo lắng có người không biết ý tứ, sau này những lúc em không có cảnh quay lại sai khiến em đi nấu cơm làm việc vặt."

Phó Duy Diễn không nghĩ tới tầng này, mở vali hành lý tìm một chiếc áo thun, quay đầu hỏi cậu: "Em đến là để đóng phim, cũng không phải làm hậu cần, đến lúc đó từ chối không được sao."

"Làm vậy dễ đắc tội với người, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện." Dương Quýnh mỉm cười, hỏi hắn: "Anh vẫn luôn không ngủ mà, tắm trước rồi nghỉ ngơi một lát đi."

"Không nỡ lòng ngủ, " Phó Duy Diễn ném áo thun đi, thở dài nói: "Chiều mai anh lại đi rồi, tổng cộng ở chỗ này với em một ngày, nếu như ngủ, vừa mở mắt đã đi qua một nửa."

Dương Quýnh bất đắc dĩ, đành phải dỗ hắn: "Anh đi tắm đi, em mấy ngày nay nhiều cảnh quay ban đêm cũng không được nghỉ ngơi tốt, em ngủ cùng với anh."

Phó Duy Diễn lúc bấy giờ mới đáp ứng, chính hắn tiến vào buồng tắm, tắm được một nửa lại gọi Dương Quýnh đi vào hỗ trợ chà lưng. Dương Quýnh trong lòng đoán đi vào liền không có chuyện gì tốt, rồi lại từ chối không được, chờ đến sau khi đẩy cửa tiến vào quả nhiên bị người kéo lại, sau đó dòng nước từ trên đỉnh đầu trút xuống, quần áo từ đầu đến chân bị dội ướt nhèm.

Dương Quýnh dở khóc dở cười, vội nghiêng mặt đi nói: "Đừng có xé, xé hỏng rồi em không có đồ thay."

Cậu tự giác đi cởi nút áo, lại bị người ta tóm lấy cổ tay, giơ thẳng lên trên đỉnh đầu.

Phó Duy Diễn ấn cậu ở trên tường, cắn lấy dái tai của cậu, thấp giọng nói: "Không xé, cứ mặc là được."

Sau đó quả nhiên chỉ để nguyên quần áo làm động tác xoa nắn chơi đùa, Dương Quýnh cảm thấy kỳ quái, mới đầu vẫn chỉ là cảm giác không thoải mái vì quần áo ướt đẫm rồi lại dính nhơm nhớp, về sau nhiệt độ dần dần tăng cao, dục vọng áp chế hồi lâu từng cơn từng cơn ập đến, xúc cảm ma sát vải vóc qua lại mới càng rõ ràng.

Cậu không mở mắt nổi, vừa nghĩ tới dáng vẻ của mình bây giờ quần áo xộc xệch bị người đùa bỡn lại càng xấu hổ, đành phải nhỏ giọng xin tha.

Cố tình Phó Duy Diễn lần này đặc biệt có thể nhịn, cách quần đâm cậu mấy lần, lại đưa tay mạnh mẽ nhào nắn mông cậu.

Dương Quýnh miễn cưỡng hừ một tiếng: "Anh đừng lộn xộn... Làm chính sự không được sao?"

Giọng Phó Duy Diễn khàn đặc, lại nói: "Đã bảo là sẽ trừng phạt rồi, hửm, cùng người khác hôn môi, sảng khoái sao?"

Dương Quýnh giật mình một cái, lại vội vàng lắc đầu.

Phó Duy Diễn lại không quá vừa lòng, bàn tay tùy ý lang thang trên người cậu, lại hỏi cậu: "Sảng khoái hay không?"

Dương Quýnh cố nén, tiếp tục lắc đầu: "... Không sảng khoái."

Động tác của hắn càng thêm làm càn, chuyên môn chọn những chỗ bạc nhược của cậu mà xuống tay, lại hừ một tiếng: "Như vầy thì sao? Sảng khoái hay không?"

Dương Quýnh: "..." Cậu bị nóng đến đầu óc choáng váng, chân cũng như nhũn ra, thế nhưng trong lòng lại rõ ràng Phó Duy Diễn lần này thật sự là có ý định trả thù, chỉ là không biết trong lòng thật sự có vướng mắc hay là cố ý chơi xấu giày vò mình.

Trong phòng tắm khí nóng mịt mờ, hơi thở của hai người đều có chút nhiễu loạn, Dương Quýnh dùng sức nuốt nước miếng, miễn cưỡng nheo mắt lại, chủ động đến gần nói một câu.

Cậu nói xong chính mình xấu hổ đến mức trên mặt lửa thiêu lửa đốt, cũng may hiệu quả rõ ràng, một giây sau thắt lưng bị người thô bạo mà kéo ra, Dương Quýnh chưa kịp mở miệng nói gì, quần áo đã bị người xé toạc, ướt sũng nước bị người giẫm thành một đống. Cậu bị đẩy qua áp đến trên tường, phía trước là mặt tường gạch sứ lạnh lẽo, phía sau lại có thân thể nóng bỏng đè lên... Kích thích nóng lạnh thoáng chốc khiến cậu có chút chịu không nổi, Phó Duy Diễn lại cực kỳ bá đạo, ghìm lấy eo cậu gần như không hề tạm nghỉ mà thẳng tắp tiến vào.

Dương Quýnh cố gắng hết sức đè nén âm thanh của chính mình, khổ nỗi cậu vốn dĩ nắm bắt không được tiết tấu, giữa những lúc tạm nghỉ chớp nhoáng vẫn có trợ từ ngữ khí* tình cờ bật ra.

...

*trợ từ ngữ khí (语气词/ngữ khí từ): tôi không tìm được tiếng Việt gọi là gì, đại khái là những từ đơn âm tiết được thêm vào cuối câu như 啊(a)、唉 (ai)、呢(ne)、吧(ba)了(le), vân vân. Tiếng Việt thì chắc là kiểu à ừm hở nhá nhé, nói tóm lại là rên đó =))

Chờ đến lúc hai người tắm xong từ nhà tắm đi ra đã qua ba giờ rưỡi chiều. Quần áo của Dương Quýnh đều ngấm nước, đành phải trước tiên bọc khăn tắm, tìm quần áo của Phó Duy Diễn mặc vào.

Phó Duy Diễn lại chỉ cho cậu mặc áo sơ mi, chờ người mặc xong mặt dày mày dạn kéo người đến trên giường, lại duỗi chân vào đá tung chăn ra, kéo qua đắp lên cho cậu.

Dương Quýnh bị hắn giày vò quá sức, lúc này dở khóc dở cười nói: "Anh ngủ là được, em lại không buồn ngủ."

Phó Duy Diễn lại ôm cậu, dùng ngữ điệu kéo dài hỏi: "Em không mệt sao? Xem ra là ông xã không đủ nỗ lực."

Dương Quýnh nhỏ giọng nói: "Bà xã anh mau kiềm chế một chút đi, cẩn thận sử dụng quá độ hao mòn nghiêm trọng."

Phó Duy Diễn liếc cậu một cái, ghé lại gần trêu đùa: "Hết cách rồi, vừa nãy là bị yêu tinh nhỏ nào nói nơi đó của mình ngứa, muốn gậy to của ông xã..." Chưa kịp nói xong, đã bị Dương Quýnh vỗ một cái tát ở ngoài miệng.

Phó Duy Diễn kìm lòng không đặng mà cười đến hai mắt cong lên, thuận thế vơ lấy người vào trong lồng ngực, mặt đối mặt dán sát vào. Trên người Dương Quýnh nhũn ra, sợ hắn lại làm tiếp, lại nghe Phó Duy Diễn nhẹ giọng nói: "Ngoan, đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát."

Thói quen ôm đồ vật lúc ngủ của Phó Duy Diễn đã bắt nguồn từ rất lâu, những lúc Dương Quýnh ngủ chung với hắn, mới đầu là bị hắn ôm cánh tay, sau đó là bị choàng qua eo. Trước đây Dương Quýnh còn từng cố ý đi ngủ ghế sô pha, thử xem Phó Duy Diễn tự mình ngủ sẽ như thế nào, kết quả người này sang hôm sau ấm ức nói: "Ngủ không ngon, không yên ổn."

Sau đó Phó Duy Diễn ra nước ngoài, trong ba tháng đó thời gian hai người liên hệ không cố định, thế nhưng Dương Quýnh tính múi giờ chênh lệch, phát hiện Phó Duy Diễn thường xuyên sẽ trả lời tin nhắn vào nửa đêm, cũng không biết là bận hay là chất lượng giấc ngủ không tốt. Vì thế cậu còn từng suy nghĩ có nên mua cho hắn một con gấu bông to bằng người, để cho hắn ôm ngủ.

Chỉ là gấu bông cuối cùng chưa mua, một tháng này cậu ốc không mang nổi mình ốc, cũng chưa từng hỏi Phó Duy Diễn một tháng này ngủ có ngon hay không, đồng nghĩa với việc bất kể có ngon hay không, chính mình cũng không có gì biện pháp tốt hơn.

Dương Quýnh lại tính thời gian, lúc mình ký hợp đồng là ký theo số tập, thời gian quay lại không xác định, cho nên thời gian ở trong đoàn phim hoàn toàn là do đạo diễn định đoạt. Giả sử như tập trung quay nốt phần diễn còn lại của cậu, rất có thể chỉ quay hơn một tháng nữa là được rồi. Dù sao các cảnh còn lại đều là diễn phối hợp với Tịch Đồng, mà cậu là nam thứ, đất diễn tổng thể vốn là không nhiều, ít nhất không nhiều bằng Tịch Đồng.

Kỷ Hiểu nói không cho phép xin nghỉ và đề ra yêu cầu như vậy như vậy, lại không quy định Tịch Đồng phải thế nào. Dương Quýnh muốn quay cho xong toàn bộ phần diễn phối hợp sớm ngày hơ khô thẻ tre, cũng không phải là hoàn toàn không có cách -- chỉ cần Tịch Đồng đề nghị, Kỷ Hiểu có lẽ là sẽ hơi thay đổi một chút.

Trong lúc Dương Quýnh đang tự mình suy tính, Phó Duy Diễn ở bên cạnh quả nhiên đã ngủ, còn khẽ phát ra tiếng ngáy. Dương Quýnh biết hắn như thế này là mệt mỏi lắm rồi, thoáng nghiêng người sang, một mặt tham lam ngắm nhìn dáng vẻ của hắn, thầm nghĩ bản thân người này oai hùng tuấn lãng, mi thanh mục tú, còn ăn giấm của người khác để làm gì, một mặt lại nhịn không được giơ tay, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn.

Cậu đối với Phó Duy Diễn luôn có một loại tâm tình sủng ái gần như tràn lan, lúc này ngắm một chút lại nghiện, cảm thấy hắn gầy đi không ít, phỏng chừng lúc thường cũng không có cơ hội đi ra ngoài thả lỏng giãn cơ. Cậu bèn dứt khoát tự mình ngồi dậy, dời đi cánh tay đang khoác lên người mình của Phó Duy Diễn, cầm gối nhét vào trong lồng ngực của hắn, sau đó lại vòng tới cuối giường, học theo thủ pháp massage chân trước đây cậu từng thấy khi theo người khác đến cửa hàng làm móng, xoa bóp chân cho Phó Duy Diễn.

Phó Duy Diễn ngủ một giấc này thơm ngọt cực kỳ, tỉnh lại lần nữa đã đến chạng vạng.

Dương Quýnh đang ở bên cạnh xem kịch bản, cầm bút ký hiệu trong tay viết viết vẽ vẽ, thần sắc chăm chú. Hắn nhìn đến hứng thú, bèn không lên tiếng, nháy mắt thấy Dương Quýnh bị ánh hoàng hôn chiếu ra đến cắt hình.

Một lát sau, Dương Quýnh quay đầu lại, vừa lúc trông thấy hắn thẫn thờ, hơi kinh ngạc, hỏi hắn: "Dậy rồi?"

Phó Duy Diễn cong khóe mắt lên, lúc này mới nâng cánh tay lười biếng mà duỗi eo, như một chú mèo thoả mãn.

Bên ngoài mặt trời giấu nửa thân mình ở đằng sau núi, nắng nóng tiêu tan hết, đổi sang gió thu nhẹ thổi hây hây đầy sảng khoái. Dương Quýnh tắt máy điều hòa đi, lại đẩy cửa sổ ra một khe hở, đổi sang không khí trong lành tiến vào. Vị trí của nơi này hẻo lánh, thế nhưng bởi vì nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng, cho nên phong cảnh tự nhiên vô cùng tú mỹ (thanh tú đẹp đẽ). Phía Bắc là dãy núi nối tiếp nhau, cây cỏ trùng điệp, phía Nam nhà cửa của cư dân trong làng, mảng tường hồng, mái nhà trát vôi cùng với thanh rui* nối liền.

*dui hay rui là các dầm phụ trung gian, đặt dọc theo chiều dốc mái (trực giao với hoành), gối lên hệ thống hoành. Cái này là cấu trúc nhà cổ, bạn nào thắc mắc có thể gg thêm nha.

Dương Quýnh hít vào một hơi, không kìm lòng được cười nói: "Trước đây cũng không biết có nơi đẹp như vậy, ở đây cũng chính là giao thông không tiện, nếu là đi nghỉ phép còn rất khá."

Phó Duy Diễn nói: "Không phải chỉ là núi thôi sao, em muốn nghỉ phép thì đợi sau khi trở về tụi mình lại đi công viên rừng xanh một chuyến, chỗ kia cách nhà bao gần."

Dương Quýnh lại nói: "Em không đi."

"Làm sao thế?" Phó Duy Diễn nói: "Bồn tắm hay ho như vậy còn chưa sử dụng đây, tìm vị trí tốt, cảm giác nhất định kích thích."

Dương Quýnh lại liếc hắn một cái, nói: "Bệnh viện của Hàn Thao không phải ở gần đó sao, hơn nữa địa chỉ chỗ kia cũng là anh chọn có phải không?"

Phó Duy Diễn gật đầu: "Phải."

"Anh làm sao có thể như vậy nhỉ, " Dương Quýnh chặc lưỡi nói: "Em còn khuya mới đi, em muốn ngăn chặn bất kỳ khả năng nào cho hai anh gặp mặt. Nhỡ đâu anh ta nhân cơ hội lôi kéo anh thì làm sao bây giờ."

"Làm sao được nữa, " Phó Duy Diễn mím môi, cười cười: "Anh còn chưa nói cho em đây, anh đã được đánh giá lên phó cao."

Hắn nói xong hài lòng nhìn vẻ mặt thảng thốt của Dương Quýnh, chặc lưỡi: "Ông xã em rất lợi hại, sau này anh không cần trực ban tuyến một* nữa, đi làm vội vàng làm việc, tan tầm vội vàng làm em, làm sao có thời giờ để tâm tới người khác." Nói xong thấy mặt Dương Quýnh sắp biến sắc, lại lập tức nhấc tay, đáng thương nói: "... Anh đói."

*Các bác sĩ ở bệnh viện chia tuyến để xếp lịch trực. Theo nguyên tắc, các bác sĩ nội trú là tuyến một, bác sĩ điều trị và trưởng phòng nội trú là tuyến hai, bác sĩ trưởng phòng, trưởng khoa là tuyến ba. Tuyến một đại khái là luôn luôn có mặt, gọi là tới.

Dương Quýnh: "..." Dương Quýnh sớm quên mất vụ Phó Duy Diễn đánh giá phó cao này, bấy giờ quả thật đặc biệt kinh hỉ. Lại vừa tính thời gian, tính ra Phó Duy Diễn là vừa đánh giá xong liền đến báo tin mừng, trong lòng vừa ngọt ngào vừa cảm động, cũng không so đo với hắn chuyện đùa cợt bậy bạ.

Thời gian cũng không còn nhiều, Dương Quýnh cùng hắn đi xuống, làm vài món thức ăn. Để phần cho đoàn phim chính là hai mặn một rau một canh, đơn giản chỉ là món ăn gia đình, giá và rau cần xào thịt, thế nhưng gia vị vừa đủ, dầu nhiều, đích thực là thơm ngon vô cùng. Phó Duy Diễn lại có một món xào riêng, các món khác cũng không giống người ta.

Buổi tối đoàn phim kết thúc công việc, Dương Quýnh trước tiên đưa tới cho đạo diễn bên kia, vừa vặn người sau trước tiên tiếp đón giám chế, biên kịch và một vài người khác, những nhân viên quan trọng của đoàn phim lại chen chúc vào một chỗ ngồi ăn. Đưa đồ ăn cho bên này xong, cậu lại ở sau bếp nấu hai nồi mỳ lớn, phi hành lên bỏ thêm nước tương, chia làm thật nhiều phần mì trộn mỡ hành cho những diễn viên khác.

Cậu gặp người lại nói là người nhà làm, mọi người sôi nổi hâm mộ lại cảm kích, cũng có người tò mò người nhà của cậu dáng dấp ra sao. Dương Quýnh thầm nghĩ người nhà tôi diện mạo đẹp trai chết được, đi ra hù chết các cậu. Ngoài miệng lại nói lời thoái thác, hắn mới đến đây có chút không thích ứng khí hậu, hiện đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

Kỷ Hiểu bên kia ăn nhanh, Dương Quýnh xong việc đi tìm Kỷ Hiểu vừa vặn đúng lúc, chỉ là không nghĩ tới người đại diện của Tịch Đồng lần này vẫn còn ở đó.

Dương Quýnh hơi sợ người đại diện kia, vội khom lưng chào hỏi.

Kỷ Hiểu bảo cậu ngồi xuống, lại đột nhiên hỏi: "Dương Quýnh, cậu sau này dự tính thế nào ?"

Dương Quýnh không bắt kịp đề tài, cho rằng gã đang nói chuyện đống phim, trong lòng cảm thấy vấn đề này kỳ quái, ngoài miệng vội trả lời: "Tôi dự tính luyện tập cùng cậu Tịch nhiều một chút, cứ theo tiết tấu của cậu Tịch mà diễn là được."

Tịch Đồng ở bên cạnh bặm miệng ăn phần giá xào vừa giành được kia, nghe vậy xì xì một tiếng phụt ra ngoài.

Người đại diện của y lườm y một cái, lại nghiêng đầu qua chỗ khác cười nói với Dương Quýnh: "Ý của đạo diễn Kỷ, là hỏi cậu kế hoạch phát triển cá nhân sau này."

Chị dừng một chút, nói thẳng: "Bản thân cậu điều kiện cũng khá, thế nhưng một thân một mình dốc sức làm trong cái nghề này, không có công ty chống đỡ, không có trợ lực tài nguyên cùng với dân chuyên nghiệp giúp cậu trấn cửa ải, khó lòng tránh khỏi gặp phải chút ít khó khăn."

Chị nói chuyện uyển chuyển, Dương Quýnh cũng hiểu được ý kia, trong cái nghề này chính là không bao giờ thiếu người, sói nhiều thịt ít, tài nguyên có hạn, cho nên cá nhân tranh đoạt với công ty, công ty nhỏ tranh đoạt với công ty lớn, kết quả rõ ràng.

Mà nhiệm vụ hàng ngày của người đại diện, thứ nhất chính là đào người từ khắp nơi, đào xong rồi lại chuẩn bị, sau khi nâng đỡ cho một người nổi tiếng, mặt khác chưa nói gà chó lên trời*, thế nhưng buộc chặt một chỗ để kiếm tiền là khẳng định. Cuộc ganh đua sẽ ở trong quá trình buộc chặt mà giành lại địa bàn của chính mình, tiện đà mang theo những con tôm con tép nhỏ bé khác tiếp tục lên trời. Cũ mới thay đổi tựa như triều đại thay đổi, chỉ là chẳng qua bây giờ người biết bảo dưỡng có thể tiêm HA (Hyaluronic Acid) căng bóng da, già cũng không hiện ra số tuổi, trẻ thì một lứa lại một lứa xuất hiện, cho nên cạnh tranh so với trước đây càng kịch liệt hơn. Nếu muốn đơn thương độc mã ra mặt lăn lộn, cơ bản là không có cơ hội.

*nguyên văn: trích từ câu 一人得道, 鸡犬升天 (nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên), một người đắc đạo, gà chó lên trời". Theo truyền thuyết, sau khi tu luyện thành tiên Hoài Nam Vương Lưu An đã rải tiên đơn ngoài sân cho gà chó ăn. Lũ gia súc này ăn xong đều bay lên trời. Về sau thành ngữ "gà chó lên trời" nhằm nói đến "một người làm quan cả họ được nhờ".

Thế nhưng cậu có chút khó mà tin nổi, người đại diện của Tịch Đồng sẽ coi trọng mình.

Dương Quýnh có chút bất ngờ, lại nghĩ đến chính mình vừa mới tuyên bố với Phó Duy Diễn là sẽ về nhà, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Cũng may đối phương dĩ nhiên cũng không có ý định lập tức nói rõ, chỉ là nhắc đến rồi thôi, nhả ra một câu như vậy, vừa không biểu thị muốn kéo Dương Quýnh vào công ty mình, cũng chưa nói đối với kế hoạch phát triển cá nhân của cậu có đề nghị gì.

Dương Quýnh sợ chính mình suy nghĩ nhiều, dứt khoát xem như chuyện phiếm của người khác, nghe một chút liền bỏ ngoài tai.

Hôm sau cậu lại đến trường quay từ sớm, đại khái vì duyên cớ ngày hôm trước ăn của người nên miệng mềm*, Kỷ Hiểu đẩy phần diễn của cậu lên trên, quay xong liền chừa cho cậu thời gian để đi đưa Phó Duy Diễn.

*ý nói chịu ơn người khác nên phải nhân nhượng người ta, ở đây nghĩa đen cũng là ăn đồ của Dương Quýnh hôm qua.

Dương Quýnh mượn xe của đoàn phim, đưa người một đường đến sân bay, lại đi theo bên cạnh cùng Phó Duy Diễn gửi hành lý, đổi thẻ lên máy bay.

Phó Duy Diễn thấy tâm tình của cậu sa sút, cười khều khều cằm của cậu, đùa cậu: "Anh đều phải đi rồi, còn không cười cho một cái?"

Dương Quýnh không đành lòng, cầm lấy ngón tay hắn nói: "Em cũng không phải bán rẻ tiếng cười, hôm nay không muốn cười."

Phó Duy Diễn hỏi cậu: "Vậy em muốn làm gì cơ?"

Dương Quýnh cúi đầu, chà xát mũi chân nói: "Em muốn khóc."

Hai người xa nhau một tháng, gặp mặt mới một ngày. Ngày hôm qua cậu còn giúp Phó Duy Diễn mang hành lý làm thủ tục nhận phòng, sáng hôm nay dậy đã phải đóng gói chuẩn bị hành lý cho hắn lại đưa hắn đi. Trong lòng Dương Quýnh tự an ủi kiểu gì cũng không nhịn được khổ sở.

Phó Duy Diễn lại vỗ lưng cậu, an ủi: "Khóc cái gì? Em mà khóc Chiêu Tài và Lai Phúc nhà chúng mình đều sẽ khổ sở."

Dương Quýnh bị dời đi lực chú ý, thoáng sửng sốt: "Chiêu Tài và Lai Phúc là ai?"

"Em không phải nói muốn nuôi chó nuôi mèo sao, " Phó Duy Diễn đùa cậu: "Hôm nay anh đã nghĩ xong tên rồi, mèo thì gọi Chiêu Tài, chó lại gọi Lai Phúc."

Dương Quýnh: "..."

Phó Duy Diễn lại nói: "Anh ngày mai còn có thể nghỉ ngơi một ngày, tính toán đi thăm mẹ mình, em cười một cái, anh chụp một tấm ảnh cho bà nhìn xem. Cũng để cho bà yên tâm."

Dương Quýnh không cười nổi, có điều cũng không muốn khóc.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh nói với mẹ em là em rất tốt là được, đừng cất công đi một chuyến. Anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong lại dặn dò: "Anh cũng tự tìm cho mình thêm nhiều niềm vui, hẹn bạn bè đến nhà mình chơi cũng được, đừng thui thủi một người."

Phó Duy Diễn hỏi cậu: "Em đau lòng?"

Dương Quýnh ừm một tiếng.

Phó Duy Diễn cười, cúi đầu hôn lên miệng cậu một cái, nói: "Anh đi, chờ em về nhà."

Dương Quýnh nhìn hắn quay người, trong lòng một trận co thắt, viền mắt đột nhiên lại đỏ. Phó Duy Diễn đi ra hai bước lại đột nhiên quay trở lại, mím môi hung hăng ôm chặt cậu một cái, nhẹ giọng nói: "Dương Quýnh, cố lên, em nhất định có thể làm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook