Tái Hôn

Chương 73: Anh đẹp trai hơn so với trong ảnh nhiều!

Ngũ Quân

09/09/2020

Trong lúc Dương Quýnh ngây ngẩn, hai người kia cũng nhìn thấy cậu. Phó Duy Diễn vừa vặn đi tới, tiện tay nhấn nút thang máy, ôm lấy eo cậu đẩy lại vào.

Phía sau còn có những người khác, trông có vẻ như là người thân bệnh nhân. Dương Quýnh bị người ôm eo trước mặt bàn dân thiên hạ có chút ngượng ngùng, vội vỗ rơi cánh tay của Phó Duy Diễn, nhỏ giọng nói: "Anh kéo em vào lại làm gì, em là muốn đi ra ngoài."

Phó Duy Diễn ra vẻ đương nhiên mà choàng tay qua người cậu: "Em đi ra ngoài không phải để tìm anh sao?"

Dương Quýnh cười liếc xéo hắn: "Không phải."

Phó Duy Diễn không quá để ý, thủ thỉ nói: "Vậy em cùng anh ngồi thang máy một lát, chốc nữa em đi lên lại là được." Lại hỏi cậu: "Em tới đây làm gì thế?"

Dương Quýnh nói: "Mẹ em dẫn theo bác cả em tới đây làm kiểm tra sức khoẻ, em đưa bà tới."

Phó Duy Diễn hỏi: "Cái người bác cả làm giày vải cho anh ấy hả?"

Dương Quýnh không ngờ trí nhớ của hắn tốt như vậy, gật đầu cười. Giang Chí Hoành ở bên cạnh có chút lúng túng, vốn dĩ muốn chào hỏi Dương Quýnh, vậy mà liếc nhìn tình huống này lại cảm thấy mình dư thừa, dứt khoát hướng mặt về phía cửa thang máy. Chỉ có điều bóng người in trên cửa thang máy rõ ràng, âm lượng giọng nói của Phó Duy Diễn ở bên cạnh cũng không nhỏ.

Phó Duy Diễn thương lượng với Dương Quýnh: "Vậy lát nữa ghé qua xem bác gái thế nào... Uầy đúng rồi, buổi tối anh muốn ăn món Phật nhảy tường."

"? ?" Dương Quýnh thoáng sửng sốt: "... Ăn gì cơ?"

"... Phật nhảy tường chứ gì, " Phó Duy Diễn tỏ vẻ thản nhiên nói: "Nhà mình không phải thường làm sao, mấy ngày nay ăn lệ chi nhục* ngán rồi, muốn đổi khẩu vị một chút."

*nguyên văn: 荔枝肉 (lệ chi nhục), một món thịt viên sốt chua ngọt nổi tiếng ở tỉnh Phúc Kiến. Thịt được cắt thành lát mỏng, khía lưới, sau đó tẩm bột ngô rồi viên tròn lại chiên ngập dầu, thịt chiên xong trông giống như quả vải (lệ chi).

Vừa vặn thang máy đến lầu một, người ở bên trong nối đuôi nhau đi ra, có hai người hâm mộ quay đầu lại liếc nhìn Dương Quýnh một cái. Giang Chí Hoành cũng khách khí vẫy tay, lại cười với Dương Quýnh, xoay người đi ra ngoài.

Đám người đi mất dạng, Dương Quýnh mới không nhịn được hỏi Phó Duy Diễn: "Anh vừa nãy chém gió cái gì vậy? Cái gì mà lệ chi nhục với chả Phật nhảy tường?"

Cậu chỉ có thể nấu các món ăn gia đình, đã bao giờ nấu cho hắn những thứ kia đâu. Dương Quýnh đoán Phó Duy Diễn hẳn là đang cố ý khoe khoang, nhưng lại cảm thấy như vậy thực sự không cần thiết, mình và Giang Chí Hoành vừa không có tình cũ dẫu chia xa còn vương vấn, hai người lúc trước chia tay đủ dứt khoát gọn gàng, hơn nữa tình cảnh cũng đủ khó coi.

Phó Duy Diễn lại nói: "Không được, anh cứ nhìn thấy hắn là bực bội. Dựa vào đâu mà hắn có thể hẹn hò với em lâu như thế!"

Dương Quýnh ngẩn người: "Một năm thôi mà, cũng không tính là lâu đi..."

"Thế mà hai ta ở chung vẫn chưa tới một năm đâu, " Phó Duy Diễn nói: "Cũng may thời gian tuy rằng ít, nhưng tình yêu của tụi mình chất lượng cao, về mặt khí thế nhất định phải nghiền nát hắn."

"Anh nói linh tinh cái gì vậy..." Dương Quýnh dở khóc dở cười, nói hắn: "Anh có mệt không hả, về nhà ăn giấm với mèo, ở đây còn có thể ăn giấm với một người ngoài." Cậu nói xong đến gần ngửi ngửi, cười nói: "Chẳng trách, chua đến sắp thiu luôn rồi."

Hai người cười vui vẻ cấu véo một trận. Cấu véo xong Dương Quýnh mới nhớ ra, hỏi hắn: "Giang Chí Hoành đến đây làm gì?"

"Đưa thiệp cưới." Phó Duy Diễn lúc này mới nhớ tới, đưa phong thư trong tay cho Dương Quýnh.

Dương Quýnh chấn động, thầm nghĩ Giang Chí Hoành nhanh như vậy đã tìm đến nhà tiếp theo? Không đúng, Giang Chí Hoành kết hôn đưa thiệp cưới cho Phó Duy Diễn làm cái gì, đây là muốn đòi Phó Duy Diễn phải trả lại khoản tiền biếu?

Chính cậu suy nghĩ lung tung nửa ngày, mở phong thư ra nhìn mới hiểu được, thiệp cưới là của Hàn Thao.

Điền ở cột người nhận chính là Phó Duy Diễn, mặt sau người kết hôn là Hàn Thao cùng một cái tên khác xa lạ. Dương Quýnh nhớ đến vị con ông cháu cha lần trước đàn anh của Phó Duy Diễn nhắc, thầm nghĩ chẳng lẽ chính là người này? Thế nhưng ngày kết hôn có chút khiến người bất ngờ, định vào lễ Giáng sinh.

Dương Quýnh không nhịn được chặc lưỡi: "Chẳng phải người ta nói làm quan chú ý ngày hoàng đạo sao? Thế nào mà lại chọn trúng ngày lễ phương Tây?"

Phó Duy Diễn ghé lại gần nhìn lướt qua, suy đoán lung tung nói: "Hiện tại rất nhiều người lễ Giáng sinh đều nghỉ, như vậy chắc là cho dễ thu tiền biếu."

Dương Quýnh bị hắn chọc cười chết: "Anh cho rằng ai cũng như anh đấy à, kết cái hôn là vì lấy tiền."

"Chứ không thì sao nữa, " Phó Duy Diễn nói: "Chưa biết chừng đúng là như thế, cha mẹ của Hàn Thao đã lớn tuổi, thân thể cũng không quá tốt, dự đoán là ở vị trí này không được mấy năm nữa. Đến lúc đó nghỉ hưu rồi, lại làm những việc kiểu này sẽ không bằng hiện tại. Hơn nữa nhà bọn họ bà con nhiều, thừa dịp tổ chức tiệc mừng chuyện vui mà nối lại liên lạc, bồi dưỡng tình cảm lót đường, dù sao so với những phương thức khác cũng danh chính ngôn thuận hơn."

Dương Quýnh bất chợt bừng tỉnh, thấy Phó Duy Diễn hiểu rõ gia cảnh nhà Hàn Thao, không biết vì sao lại nhớ tới chuyện trước kia bà ngoại Phó đề cập đến Hàn Thao, cậu khi đó cũng rất kinh ngạc, cảm thấy Phó Duy Diễn không đặc biệt thân cận với bà ngoại hắn, ấy vậy mà lại nhắc đến Hàn Thao với bà. Chuyện khác chưa nói, loại sự tình này đặt ở trên người chính mình thì không có khả năng cho lắm. Cho dù là Dương Bội Quỳnh, Dương Quýnh nếu như kể với bà về bạn trai, vậy chỉ có thể hoặc là người trẻ tuổi đang yêu tình thâm ý nồng chịu không nổi tra hỏi mà lộ ra, hoặc là có ý định kết hôn thành gia, chính thức giới thiệu cho người nhà.

Cậu không biết Phó Duy Diễn lúc trước là tâm thái gì, thế nhưng cậu có thể cảm giác được quá khứ của Phó Duy Diễn và Hàn Thao, cùng với cậu và Giang Chí Hoành hoàn toàn không giống nhau, cũng theo như lời Giang Chí Hoành nói, cậu cơ bản là không biết rõ, cho nên mặc kệ tình cảm sâu cạn quá trình tốt xấu thế nào, cậu cũng không đủ tư cách để nhiều lời.

Dương Quýnh xoay chuyển tâm tư, nhét lại thiệp cưới vào trong phong thư cho hắn.

Phó Duy Diễn thấy cậu trầm ngâm, cúi đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Dương Quýnh lắc lắc đầu khe khẽ cười: "Không có gì, chỉ là cảm thấy..." Cậu thoáng khựng lại, nói: "Cảm thấy Giang Chí Hoành cũng đủ đáng thương, người mình thích sắp kết hôn rồi, thế mà còn có tâm tư giúp đỡ đưa thiệp mời... Như vậy xem ra, hoặc là lòng dạ anh ta rộng rãi, hoặc là người anh ta thích, đích thực rất ưu tú."

"Hàn Thao sao?" Phó Duy Diễn thuận miệng nói: "Cũng được đi, năng lực làm việc đúng là khá mạnh." Hắn có ý đồ cạnh khóe Giang Chí Hoành, lại nói: "Giang Chí Hoành có cái gì tốt? Trông thì ghê gớm đấy, trên thực tế công việc vẫn là dựa vào cha hắn an bài, cả ngày ngồi văn phòng xem báo chí đầu cơ chứng khoán. Cũng chính vì em yêu cầu thấp, cảm thấy hắn vẫn được." Hắn không có thói quen thảo luận sau lưng người khác, nhiều chuyện thêm mấy câu này chẳng qua là sợ lòng thương cảm của Dương Quýnh tràn lan, hâm nóng lại quan hệ với Giang Chí Hoành.

Dương Quýnh nghe lời này trong lòng lại không thoải mái, cậu về sau quản lý công ty bất động sản kia, công việc hàng ngày còn không bằng Giang Chí Hoành đây, cậu vốn dĩ đặt cạnh Hàn Thao đã chênh lệch, huống chi so sánh công tác.

Cậu suy nghĩ một chút, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Mặc kệ làm gì, kiếm ra tiền là được. Ăn no mặc ấm còn có gì mà chưa biết đủ?"

Phó Duy Diễn ngẩn người, lại thấy Dương Quýnh nhét thiệp cưới vào trong lồng ngực của hắn, hỏi: "Có phải là anh còn có việc bận?"

"Đúng là có một chút."

"Vậy em đi trước, đi qua kia với mẹ em, " Dương Quýnh nói: "Buổi tối em sẽ không làm Phật nhảy tường, anh có muốn ăn gì khác không?"

"... Gì cũng được, " Phó Duy Diễn nói: "Em tùy tiện nấu món gì cũng được hết, à đúng rồi, món chính anh muốn ăn mỳ."

Dương Quýnh đáp một tiếng rồi xoay người đi. Những chuyện cậu muốn nói bị việc này tạm thời cắt ngang, sau khi tách ra mới nhớ mình còn chưa đề cập đến chuyện cho được mèo.

Tuy vậy hiện giờ cậu không có hứng thú nói chuyện này, bên kia bác cả của cậu kiểm tra sức khoẻ xong phải hai ngày sau mới có thể lấy báo cáo, Dương Bội Quỳnh cũng không thể lập tức đón mèo về, Dương Quýnh trong lòng tồn vướng mắc, cũng không có tâm tư bận bịu chó chó mèo mèo.

Cậu cảm thấy bản thân mình lúc trước suy nghĩ về chuyện đổi công tác có chút quá mức lẽ đương nhiên, khi đó cậu là xuất phát từ đau lòng Phó Duy Diễn cùng với nỗi niềm quyến luyến cuộc sống gia đình, thế nhưng bây giờ cậu lại không thể không nghĩ nhiều thêm một tầng, giả sử nhiều năm về sau giữa cậu và Phó Duy Diễn không có nồng tình mật ý của thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt như hiện tại, khi đó thứ chống đỡ hôn nhân của hai người chính là cái gì? Sức hấp dẫn của cậu đối với Phó Duy Diễn lại ở nơi nào? Phó Duy Diễn và Hàn Thao chia tay có thể là bởi vì người sau tình cảm không trung trinh, vậy phải chăng cũng mang ý nghĩa, giả sử Hàn Thao năm đó một lòng một dạ hơn chút nữa, thì Phó Duy Diễn sẽ cùng y đi đến cuối cùng, xem y như bạn đời tốt nhất của hắn sao?

Dương Quýnh biết mình suy nghĩ hơi nhiều, nhưng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này —— Phó Duy Diễn tiếp xúc với cậu tới nay, tuy rằng rắn độc ngạo kiều lại lấp liếm khuyết điểm, mà từ rất nhiều chi tiết nhỏ đều có thể nhìn ra hắn về phương diện tình cảm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chẳng hạn như tư thế ngủ của hắn, lại chẳng hạn như thái độ thù địch của hắn đối với Từ Chí và Giang Chí Hoành...

Mà Phó Duy Diễn có thể cùng cậu ở bên nhau, cũng chẳng phải là lâu ngày sinh tình, mà là trực tiếp mong muốn kết hôn, còn cậu chỉ vừa vặn xuất hiện mà thôi. Dù sao hai người cũng không phải nhất kiến chung tình, sau khi gặp mặt cũng kết bạn trên WeChat đến mấy năm, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy đối phương lọt vào mắt. Dương Quýnh là "nhan khống", mọi phương diện đều so với Phó Duy Diễn kém một đoạn dài, tự nhiên là cảm thấy mình nhặt được kho báu. Thế nhưng cậu lại không biết mình ở trong lòng Phó Duy Diễn, ngoại trừ cảm giác mới mẻ hiện giờ, cùng với sự ôn nhu và chịu khó của mình ra, trên người mình liệu có nơi nào đó, cho dù chỉ là một chút nho nhỏ, thắng được Hàn Thao hay không.

Dương Quýnh không muốn quá đa tâm, ngày tháng đang trải qua thật êm đẹp, lại kéo Phó Duy Diễn đến đây chất vấn xem hắn thích ai càng nhiều hơn một chút, thế nhưng nội tâm cậu cũng không muốn bị người bỏ lại quá xa, bất kể là trong sinh hoạt, hay là trên phương diện sự nghiệp.

Dương Quýnh chưa nghĩ ra làm thế nào để đề cập với Phó Duy Diễn chuyện công ty nhỏ kia, sáng sớm hôm sau, cậu trước tiên sửa soạn một phen đến tòa nhà cho thuê văn phòng.

Cửa hàng ở tòa nhà văn phòng kia vẫn còn trống, Dương Quýnh không muốn thuê mặt bằng thông qua người môi giới, vì vậy trực tiếp đi tìm nhân viên bất động sản của tòa nhà, bày tỏ mong muốn thuê lại cửa hàng còn trống kia, yêu cầu liên hệ với chủ nhà.

Nhân viên bất động sản trực quầy lễ tân của tòa nhà có thái độ rất tốt, niềm nở chân thành mà trình bày là chủ nhà đang ở nơi khác, hai ngày nay sẽ thay cậu liên hệ, mời cậu vui lòng để lại phương thức liên hệ.

Dương Quýnh cầm bút ghi lại họ tên và số điện thoại cho người ta, bất thình lình nhân viên lễ tân đưa mắt nhìn, lại quan sát cậu một chút, hỏi: "Anh chính là diễn viên truyền hình Dương Quýnh sao?"

Dương Quýnh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn người ta đầy kinh ngạc.

Cô nhân viên nhỏ cười nói: "Em từ lúc nãy đã cảm thấy ngờ ngợ rồi, anh đẹp trai hơn so với trong ảnh nhiều!"

Dương Quýnh lúc này mới phản ứng lại, không nhịn được sờ chóp mũi, mặt đỏ lên.

Cô nhân viên lại cười nói: "Anh muốn thuê chỗ này làm gì? Hôm nay em sẽ giúp anh hỏi một chút, nếu chủ nhà muốn cho bên ngoài thuê thì sẽ bảo bà ấy liên hệ với anh." Cô nàng nói xong ngừng một chút, rồi lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Thế nhưng chủ nhà này không dễ đối phó cho lắm, trước đây bà ấy còn hợp tác với những người khác muốn thay thế bất động sản của chúng tôi, sửa thành nhà của chính bà ấy... Đến lúc đó nếu như anh muốn thuê, tốt nhất là lưu tâm để ý cho thật kỹ, đừng để bị bà ấy lừa gạt, bà ấy chào giá vẫn luôn cao hơn so với những người khác."

Dương Quýnh gật đầu cười, do dự một chút lại hỏi: "Tiền thuê cửa hàng này trung bình khoảng bao nhiêu?"

"Căn đối diện nhà bà ấy đang cho bên ngoài thuê là 14 ngàn một tháng, " lễ tân nói: "Bà ấy đòi chắc chắn là phải cao hơn một chút."

Dương Quýnh gật đầu, cảm ơn người ta, ra đến cửa lại thở dài. Cậu chưa từng làm buôn bán nhỏ, hiện tại cũng không rõ mình có thể làm chút gì, vừa ý cửa hàng này vẫn là bởi vì ở đây lưu lượng khách khá ổn, quy mô cũng không hề lớn, trông cũng chỉ tầm 145 mét vuông.

Thế nhưng hiện giờ thử làm phép tính, một tháng thuê hết 14 ngàn, một năm chính là 16,8 vạn (168 ngàn), ngoại trừ tiền thuê nhà ở ngoài còn phải gánh vác phí quản lý tiền nước tiền điện, giả sử như cậu cửa hàng, tuyển nhân viên thì phải trả lương, tự mình làm thì lại sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Mà ngoại trừ những khoản chi phí đó ra, bất kể làm cái gì cũng phải đầu tư vốn liếng nhất định —— bây giờ mở cửa hàng, cho dù là nhập hàng hay là mua các loại vật dụng... Kiểu gì cũng phải chuẩn bị hai mươi, ba mươi vạn đi?

Dương Quýnh trước đây hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với những thứ này, hiện tại chỉ có thể tính toán như vậy, đầu đã ong ong.

Thù lao đóng phim lần này của cậu ban đầu đàm luận chính là ba trăm vạn, thế nhưng sau đó đến lúc ký hợp đồng có giảm bớt, đổi thành 270 vạn, cơ mà cậu không giống những người khác ở chỗ, trong phần thù lao đóng phim này đã bao gồm các loại chi phí khác nhau của cậu, trong đó chiếm phần lớn nhất chính là thuế... Thù lao đóng phim của minh tinh, giá tiền khi đàm luận đã là giá tới tay, khoản thuế tương ứng đều là bên sản xuất bỏ ra. Thế nhưng Dương Quýnh không phải, thù lao đóng phim của cậu là giá trước thuế, hiện tại hết thảy chi phí cũng đã kết toán, khấu trừ đủ thứ tiền ngược xuôi, thực tế tới tay cậu chỉ có hơn 160.

Hiện tại cậu cân nhắc muốn mở cửa hàng, còn chưa khai trương mà đã thấy sắp bay mất 60 vạn. Mở cửa hàng rồi điều hành tốt còn nói được, điều hành dở phỏng chừng còn phải bồi thường tiền... Còn thật sự không bằng công ty nhỏ kia của ông Phó.

==

Cậu đang ở bên này do dự, bên kia Phó Duy Diễn lại tranh thủ nghỉ giữa giờ gọi điện thoại cho Phó Hải Lâm.

Phó Hải Lâm có chút bất ngờ khi hắn ngỏ ý muốn công ty nhỏ kia, hỏi hắn: "Con mỗi ngày đi làm có thời gian rảnh sao?"

Phó Duy Diễn thật thà nói: "Không phải con, là Dương Quýnh. Em ấy quay xong bộ phim này sẽ không dự định tiếp tục, con cũng không thể nào để cho em ấy đi ra ngoài tìm việc làm."

Phó Hải Lâm lại không yên tâm chút nào, nói thẳng: "Dương Quýnh với tính tình này, quá sức mất thôi. Đó là công việc quản người, con người thằng bé quá hiền lành, đoán chừng không đàn áp nổi." Nói xong lại bận tâm đến thể diện của Phó Duy Diễn, sợ hắn hiếm khi mở miệng được một lần, bị cự tuyệt thì khó coi, suy nghĩ một chút điều đình nói: "Như vậy đi, trước tiên để thằng bé tới làm thử mấy tháng, được chứ, có mua hay không sau này hẵng nói, nếu như quản được tốt thì lại bàn tiếp."

Phó Duy Diễn vốn đã lỡ miệng nói chắc nịch, vừa nghe lời này liền có chút sốt ruột, hỏi ông: "Bố không cam lòng có phải không, Dương Quýnh làm sao lại không thể quản người? Em ấy đối với bố và mẹ con là hiếu thuận, hai người đừng cảm thấy em ấy như vậy chính là dễ ức hiếp."

"Thằng bé nếu như không hiếu thuận, cũng không thể nào cho nó cơ hội này, " Phó Hải Lâm thở dài, bền lòng vững dạ nói: "Mấy người công nhân vệ sinh ở đó số tuổi trung bình hơn bốn mươi, so với thằng bé khôn khéo hơn nhiều, mấy chục cá nhân ở một chỗ, vừa phải dẹp yên những thành phần ngầm có dã tâm, lợi dụng mánh khóe trốn việc, còn phải chú ý không thể để cho bọn họ khi dễ người hiền lành, ngoài ra còn phải phòng ngừa người có mưu đồ riêng. Có những lời muốn nói, không thể để cho người khác cảm thấy con quá đề phòng hắn, có mấy lời lại không thể nói nhiều, sợ có người ghi nhớ không đâu... Nói khó nghe một chút, Duy Diễn à, lúc đó cái công ty nhỏ này chính là bố đào từ trong tay một nhà khác về đây."

Phó Duy Diễn không biết những phương thức kinh doanh này, cũng không muốn biết, bây giờ nghe bố hắn nói như vậy khó tránh khỏi có chút thất vọng, thế nhưng ngẫm lại cũng không phải là không có đạo lý. Hắn trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Vậy để con hỏi thử Dương Quýnh, nói cho rõ trước, nếu như em ấy làm tốt bố cũng đừng đổi ý không bán." Lại hỏi: "Làm mấy tháng đây ạ? Mấy tháng này bố tính tiền lương như thế nào?"

"Sẽ không đổi ý, " Phó Hải Lâm nói: "Bố cũng không phải là không cam lòng, chính là sợ các con làm không cẩn thận, mua đi bán lại dằn vặt lung tung. Lương thì sẽ không tính, trong khoảng thời gian thằng bé làm, thu nhập bao nhiêu tất cả thuộc về các con. Đến lúc đó nhờ bên tài vụ ký sổ chuyển qua cho các con."

Phó Duy Diễn lúc này mới hồ hởi lên một chút, nói đồng ý, lại không nhịn được bênh vực nói đỡ: "Vậy trước tiên cứ như thế, có điều Dương Quýnh nhà tụi con chưa nói những việc khác, khẳng định sẽ không để cho người dắt mũi, em ấy tinh ranh lắm."

Phó Hải Lâm ở bên kia ồ một tiếng, một lúc lâu sau lại chỉ cười: "Hi vọng vậy."

Phó Duy Diễn cảm thấy lời này của bố hắn có ý gì khác, thế nhưng ngẫm lại Dương Quýnh và Phó Hải Lâm gần như không tiếp xúc riêng bao giờ, về nhà mấy lần cũng là đi cùng mình. Hơn nữa Dương Quýnh những lúc đối diện với bố mẹ hắn luôn có chút dè dặt, càng không lý nào lưu lại cho Phó Hải Lâm ấn tượng gì xấu.

Hắn cảm thấy chính mình có lẽ là nghĩ nhiều quá rồi, lát sau kể lại cho Dương Quýnh, cũng bỏ qua một đoạn này.

Chỉ là lúc hắn nhắc đến chuyện này sợ Dương Quýnh lo nghĩ, trau chuốt từ ngữ mà nói: "Bố anh nói để cho em trực tiếp đi làm là được, tiền trước hết đừng đưa, thu nhập chúng ta cầm, mấy tháng này cũng tích cóp tích cóp tiền. Tích cóp mấy tháng lại bàn chuyện đưa tiền sau."

Dương Quýnh tưởng là thật, Phó Duy Diễn lúc nói lời này hai người đang ăn cơm, cậu không khỏi buông đũa xuống đắn đo nói: "Vậy không được, như vậy thì tiện nghi chẳng phải là đều để cho chúng ta chiếm."

Phó Duy Diễn gắp cho cậu một đũa đồ ăn, cười nói: "Cái này có là gì, đều là người một nhà, lông cừu mọc ra trên thân cừu."

Dương Quýnh lại tích cực nói: "Không cần đâu, tiền nên đưa liền đưa, công ty nhỏ này định giá khoảng chừng bao nhiêu? Khoản để dành của em hiện giờ hẳn là đủ rồi."

"Định giá gì cơ, cũng không phải là công ty đã niêm yết, " Phó Duy Diễn nói: "Chỗ đó buôn bán nhỏ giống như quầy tạp hóa, giá trị chính là ở hợp đồng với nhà máy cùng vài người làm công dưới tay, mấy thứ này có thể đáng giá bao nhiêu?"

Dương Quýnh lại nói: "Bao nhiêu cũng là con số, như vậy đi, có thời gian rảnh em hẹn gặp bố anh, nghiêm túc đàm luận chuyện này một chút."

Công việc kinh doanh nhỏ này trong mắt Phó Hải Lâm không đáng nhắc tới, sang đến Phó Duy Diễn cũng cảm thấy không tính là gì, thế nhưng Dương Quýnh lại muốn xem nó trở thành sự nghiệp chính thức mà làm. Cơm ăn đến một nửa cũng ăn không vào nữa, lấy di động ra, mở máy tính bấm bấm xuýt xoa.

Phó Duy Diễn mắt thấy không lừa gạt được, chần chừ một chút, vẫn nói: "Đừng tính nữa, cứ làm trước cái đã, lỡ như đến lúc đó em không thích hoặc là không làm nổi thì sao?"

Dương Quýnh liếc hắn một cái, lắc đầu cười: "Làm gì có chuyện đó chứ, kiếm tiền buôn bán sao có thể không thích."

Cậu cũng không giấu diếm quyết định của chính mình, cầm máy tính đưa cho Phó Duy Diễn xem, lại nói: "Hôm nay em đi xem cửa hàng ở tòa nhà văn phòng, tiền thuê một tháng đòi 14 ngàn một năm, em thử tính rồi, nếu như muốn mở cửa hàng, tài chính khởi điểm dù thế nào cũng phải năm mươi vạn mới được. Có điều năm mươi vạn là hạn mức tối đa của em, đầu tư quá lớn thì không dám làm."

Phó Duy Diễn cũng buông đũa xuống, nhìn cậu bấm bấm chọc chọc.

Dương Quýnh lại nói: "Thù lao đóng phim của em lần này giảm đi khoản đầu tư vào cửa hàng, còn có thể dư lại ngần này, công ty nhỏ của bố anh chỉ cần nằm trong phạm vi là ổn thỏa, lập tức có thể đưa tiền cho ông ấy." Cậu nói xong nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nói với Phó Duy Diễn: "Tuy rằng bỏ tiền rất xót, nhưng đây là đầu tư, về sau công ty nhỏ cửa hàng nhỏ, bất kể tốt xấu đều là của riêng tụi mình."

Phó Duy Diễn nôn nao, nhìn dáng vẻ chờ mong của cậu nhịn không được nói: "Cửa hàng nhỏ em cứ lo liệu trước... Công ty nhỏ khoan hẵng nóng vội đi, dù sao tiền cũng ở trong cùng một túi, nhất thiết phải phân rõ người này người kia sao?"

Dương Quýnh ngẩn người, bỗng nhiên lại cảm giác được chỗ nào không đúng. Lúc trước nhắc nhở mua lại công ty vẫn là Phó Duy Diễn, có gì khác nhau hắn không biết hay sao?

Cậu trầm tư một hồi lâu, chờ cho nỗi hưng phấn tràn trề trong lòng đi xuống, tỉ mỉ suy ngẫm lại cuộc đối thoại của hai người.

Sau một lát, Dương Quýnh hỏi: "Là bố anh... không đồng ý?"

Phó Duy Diễn hơi lưỡng lự, lại lắc đầu: "Không phải là không đồng ý, ông ấy là..." Hắn ngừng lại một chút, dè dặt nói: "Ông ấy sợ cậu em làm không tốt, chủ yếu là sợ em bị công nhân dưới quyền khi dễ."

Dương Quýnh bật cười: "Em làm sao có thể bị công nhân dưới quyền khi dễ chứ? Mọi người đều là đi làm nhận lương, cũng không phải đi chơi đóng kịch cung đấu..." Cậu nói đến đây khựng lại, bỗng nhiên sửa lời: "... Bố anh nói rất đúng, em có thể sẽ làm không tốt."

Cậu không giống như Phó Duy Diễn có một thân kỹ năng chuyên nghiệp, dựa vào bản lĩnh mà kiếm sống. Không giống như Giang Chí Hoành và Hàn Thao, chưa nói học phú ngũ xa*, nhưng ít nhất có tấm bằng dắt túi, mang ra cân đo có trọng lượng. Huống hồ lại chưa kể đến còn có một chút bối cảnh chỗ dựa, bố mẹ cũng có thể chỉ vẽ một, hai. Thậm chí cậu cũng không được như Lôi Bằng, người sau lôi lệ phong hành (sấm rền gió cuốn), sát phạt quyết đoán, mà cậu ngược lại có xu hướng nhẫn nhục chịu đựng.

*nguyên văn 学富五车(học phú ngũ xa): học được năm xe sách đầy, ý chỉ kiến thức uyên thâm, học sâu hiểu rộng. Dựa theo tích: Huệ Thị là một nhà triết học, ông rất ham đọc sách, sách của ông phải dùng đến 5 xe ngựa mới có thể chở hết.

Phó Duy Diễn nhìn cậu trầm tư nửa ngày, sợ cậu đa tâm, vội kéo tay cậu an ủi: "Em đừng suy nghĩ nhiều quá, thật sự, em làm mấy tháng thử xem, ông ấy đã bảo đảm, nếu như em làm tốt thì lúc ấy ông ấy sẽ nhượng lại công ty."

"Em biết, " Dương Quýnh vỗ vỗ tay hắn, nỗ lực gượng cười nói: "Bố anh làm như vậy mới là đúng... Là em quá hấp tấp. Em giờ đây thứ duy nhất quen thuộc cũng chỉ là đóng phim, những công việc khác muốn nhập môn cũng phải có thời gian."

Phó Duy Diễn chăm chú nhìn cậu, suy nghĩ một hồi vẫn không nhịn được hỏi: "Em sẽ không giận anh đấy chứ?"

Dương Quýnh nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói: "Làm sao mà giận anh được, thực ra công việc của anh rất mệt, nếu như tìm người khác làm bất cứ nghề nghiệp nào cũng thoải mái hơn nhiều so với tìm em. Sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về, biết vun vén cho gia đình, có thể chăm sóc anh thật tốt. Người cùng ngành nghề với anh có thể có tiếng nói chung với anh, có thể giúp anh giải tỏa áp lực, gặp phải chuyện gì phiền lòng cũng có thể cùng nhau tâm sự. Thế nhưng em..." Dương Quýnh ngập ngừng một chút: "Em hiện tại ngoại trừ có thể làm tốt một ngày ba bữa, cũng không giúp gì được cho anh, nếu như đi ra ngoài đóng phim, anh thậm chí còn phải sinh hoạt như thời độc thân suốt một thời gian dài, còn bị hạn chế hoạt động, ngay cả nhu cầu sinh lý cũng không thể tìm người giải quyết."

Phó Duy Diễn không biết nên nói chút gì mới tốt, đành phải nghiêm túc nói: "Nhưng anh lại thích em, em cảm thấy bản thân mình không có gì, sao anh vẫn cảm thấy em tựa như thần tiên, ai cũng không sánh bằng em đây." Hắn dứt lời lại nghĩ tới một chuyện, nói với Dương Quýnh: "Hơn nữa thật nhiều người xa lạ cũng khen em này, em xem."

Hắn lấy điện thoại di động ra, đưa cho Dương Quýnh xem lại là album ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình được phân tỉ mỉ một, hai, ba, bốn... Đều là các loại lời hay ý đẹp nhắc tới Dương Quýnh. Có người khen Dương Quýnh lúc đóng phim rất chuyên nghiệp, có người khen ngữ điệu trả lời bình luận của cậu thật là ôn nhu, còn có người chỉ nói một câu anh chàng đẹp trai có đôi mắt sạch sẽ quá chừng...

Dương Quýnh cũng từng lục soát bình luận về chính mình trên mạng internet, một nửa là những người khác trùng tên với cậu, còn lại một nửa mắng, một nửa giẫm, chỉ có một số rất ít nói được một câu cũng không tệ lắm. Chính cậu cũng chỉ từng nhận được vài câu khích lệ từ cô bé có ảnh đại diện là Shaun the Sheep kia.

Dương Quýnh có chút ngây người, nhìn những người bình luận mấy câu này có ảnh đại diện giống nhau, tên lại khác, nhịn không được hỏi Phó Duy Diễn: "Anh tìm được ở đâu ra vậy."

Phó Duy Diễn lại chớp mắt nói: "Thì cứ tìm là ra thôi, bữa đó anh chính là vừa thấy thật là nhiều bình luận khen em, tiện tay chụp lại, thực ra nhiều lắm cơ."

Dương Quýnh: "..."

Phó Duy Diễn thấy cậu không tin, có chút sốt ruột, cuống quýt mở weibo của mình ra, bấm vào mục người đang theo dõi, lần lượt mở ra từng cái cho cậu xem. Dương Quýnh liếc mắt một phát liền hiểu, những người kia cũng thật sự thuần túy là người qua đường, trên trang cá nhân là bảng thông tin của những minh tinh khác.

Phó Duy Diễn cho cậu xem nguyên văn mấy lời khích lệ, yêu cầu phải tìm kiếm keyword (từ ngữ mấu chốt) trong trang cá nhân, có khi là "Dương Quýnh", có khi là "Dương", có khi là "Tiểu ca"...

Phó Duy Diễn tổng cộng theo dõi mười mấy người, keyword của mỗi người đều khác nhau, hắn lại nhớ tới rõ ràng minh bạch, cũng không biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi. Lúc này một lần nữa mở lại cho Dương Quýnh xem, còn có hai cái tìm kiếm không được, đoán chừng là xóa bài đăng...

Dương Quýnh trong lòng đột nhiên có chút ê ẩm, cậu im lặng không lên tiếng nghiêng mặt đi, nhắm mắt, một lát sau lại quay đầu về.

Phó Duy Diễn còn đang ở trang cá nhân của hai người kia lật tới lật lui, Dương Quýnh lại duỗi tay che lại màn hình di động của hắn.

Phó Duy Diễn có chút sốt ruột, chọt điện thoại di động nói: "Thật sự có, anh dùng không quá quen nên không tìm được."

Dương Quýnh gật đầu: "Em biết."

Phó Duy Diễn cho rằng cậu qua loa mình, muốn nói thêm gì đó, lại bị Dương Quýnh chặn họng.

Dương Quýnh tươi cười: "Em biết thật mà, có người khen em, em rất tốt." Cậu nói đến đây dừng một chút, nhìn Phó Duy Diễn nghiêm túc nói: "Thế nhưng em tốt còn chưa đủ, cho em một chút thời gian, em sẽ cố gắng đuổi kịp anh, từ mọi phương diện."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook