Tái Hôn

Chương 16: "... Hừ, anh cũng chẳng phải hàng tốt gì."

Ngũ Quân

08/09/2020

Lôi Bằng cùng Tôn Mục đang chờ ở bên ngoài, lúc này hai người bên trong nói chuyện không kiêng dè, bọn họ nghe xong chỉ thấy buồn cười.

Nghe được động tĩnh Dương Quýnh đại khái là đi thay quần áo, Tôn Mục ở bên ngoài vừa chờ vừa nhắc nhở: "Lát nữa trình tự đi chúc rượu đại khái tôi đã nhớ gần hết rồi. Ngoại trừ bố mẹ hai bên, chúng ta trước tiên cần phải đi chúc rượu lãnh đạo và các thầy của Phó Duy Diễn, bên kia đều là giáo sư có thâm niên trong ngành, trọng lễ nghĩa, cho nên phải uống rượu thật. Tôi mang theo."

Lôi Bằng gật đầu, lại hơi kinh ngạc: "Theo lí không phải là trưởng bối mang theo sao?"

Tôn Mục lắc đầu cười cười, liếc mắt nhìn vào trong, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Điều kiện của gia đình Phó Duy Diễn không tồi, những vị giáo sư kia, kể cả lãnh đạo, bạn bè, thân thích, hai năm qua làm mai giới thiệu không ít mối cho hắn, chuyện như vậy bớt đi không được, mà nhiều hơn cũng phiền phức, xử lý không khéo lại đắc tội với người. Việc hôm nay làm mặc dù có chút qua loa, thế nhưng tổng thể mà nói vẫn là lợi nhiều hơn hại, có thể cản giúp hắn không ít chuyện." Gã nói xong một hơi, còn nói: "Tiểu Dương cũng thật đáng yêu, dung mạo đẹp đẽ tính tình cũng tốt, nếu như hai người có thể thật ở bên nhau thì tốt quá rồi."

Lôi Bằng nghe mấy lời này, đại khái hiểu được vài chỗ, ý chính là Phó Duy Diễn vội vàng kết hôn đột xuất thế này là tình thế bức bách, chủ yếu là vì cân bằng các mối quan hệ, một đao chặt đứt mớ tơ vò, vừa không nợ nần tình cảm, cũng không hổ thẹn với lương tâm. Chỉ là Lôi Bằng nghe như thế, trong lòng lại không cho là đúng. Ban nãy Hàn Thao lúc nói chuyện y còn ở bên cạnh nhìn, luôn cảm thấy Phó Duy Diễn lúc đó cười có chút chói mắt...

Lôi Bằng nghĩ thầm, Dương Quýnh nhà chúng tôi đương nhiên là tính tình siêu tốt, lại biết quán xuyến việc nhà, thế nhưng dựa vào cái gì mà phải đi hầu hạ Phó Duy Diễn nhà các cậu. Dương Quýnh không có kinh nghiệm gì, tôi lại rõ rành rành đây, cái cậu Phó Duy Diễn này không xứng chút nào.

Y nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không tiếp lời, chỉ cười cười, "Có thể tiến tới hay không xem duyên phận đi, có điều tôi ngược lại là muốn giới thiệu cho Dương Quýnh nhà chúng tôi một thợ chụp ảnh, là một người bạn của anh nhà tôi, độc thân, cũng đẹp trai, cùng làm nghề quay phim với hắn, công việc cũng mệt nhọc, thế nhưng lượng thời gian dành cho đoàn phim cũng cố định. Hiện tại nhà xe đầy đủ, gia đình cũng hòa thuận."

Tôn Mục không quá để trong lòng, khách khí cười cười: "Ồ? Vậy sao?"

"Đúng thế, " Lôi Bằng nghĩ đến hai người ngồi ở bàn đầu kia liền cảm thấy bài xích, mỉm cười nói: "Người bạn kia ngày hôm nay cũng cùng tôi tới đây, còn đang ở dưới lầu, đặc biệt yêu thích Dương nhà chúng tôi, gào thét muốn giành người. Đáng tiếc bây giờ còn chưa thể nói sự thật cho hắn. Ngày hôm nay trước hết cứ như vậy đi, chờ sau này có cơ hội lại giới thiệu."

Bọn họ tán gẫu linh tinh, cũng không để ý xung quanh. Dương Quýnh vội vã thay quần áo cùng Phó Duy Diễn đi xuống chúc rượu. Một nhóm lãnh đạo cấp trên đều còn chưa đi, dồn dập vỗ vai Phó Duy Diễn nói câu chúc phúc, lại cho vài lời động viên. Dương Quýnh lần này như cũ vẫn phải làm đạo cụ ắt không thể thiếu, mà cũng bởi vì có hoạt động đếm tiền còn chờ vào buổi tối, cậu luôn nhịn không được mà say sưa ngắm nghía bàn tiếp khách, mải suy nghĩ xem tối nay là phong bì tiền mừng của vị đại tiên nào rơi vào túi mình.

Cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới kết cái hôn sự cũng có thể kết phát tài, suốt quá trình cười đến tình thâm ý thiết, lúc chúc rượu cũng có mấy lần không đợi phù rể ngăn, tự mình chìa tay ra nhận lấy. Mấy lần còn là rượu thật, Phó Duy Diễn ở bên cạnh nhìn đến líu lưỡi, ngược lại là người được kính rượu tâm tình thật tốt, sôi nổi vỗ tay thẳng thắn khen ngợi đây thật là một đứa trẻ ngoan.

Dương Quýnh khó tránh khỏi đắc ý trong lòng, mãi đến tận nửa sau lộ trình cậu mới mơ hồ cảm thấy bước chân lảo đảo, bất thình lình giật mình một chút, biết mình đã uống quá nhiều.

Phó Duy Diễn cũng nhìn thấu manh mối, quay mặt sang liếc nhìn cậu, nói giọng chế nhạo: "Xem một chút tiền đồ này của cậu, ban nãy người ta mới cho năm ngàn đồng tiền, cậu đã nốc được hai ly, nếu là cấp năm mươi vạn cậu có khi còn uống đến gục cũng nên."

Dương Quýnh cảm thấy lời này của hắn quá khó nghe, nhất thời có chút khó chịu: "Anh bớt ở đó giả bộ, tôi đây làm người tử tế, tiền kia của người ta cũng là vàng ròng bạc trắng, bảo uống có một ly rượu thôi thì làm sao vậy? Quan hệ quan hệ, chính là dựa vào quan tâm gắn bó mới có thể lâu dài, anh cho rằng ai cũng như anh tám trăm năm không liên hệ không gặp mặt còn muốn đòi tiền mừng sao?"

Phó Duy Diễn: "... Tôi muốn tiền mừng thì làm sao vậy? Những người này lúc kết hôn sinh con tôi cũng biếu cho họ không ít mà?"

Dương Quýnh nói: "Thấy chưa, ban nãy còn nói tôi để ý chuyện tiền nong, thật ra anh mới người để ý nhiều nhất, xuất ra rồi chỉ lo không thu được trở lại. Người ta đưa phong bao cho anh còn phải nhào nắn kiểm tra." Cậu nói xong lại nghĩ đến cuộc hội thoại ban nãy, nhìn lướt qua bàn bên phải gần sân khấu, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi: "Này, họ Giang cho tôi bao nhiêu tiền vậy?"

"Năm ngàn, " Phó Duy Diễn nghiêng đầu nhìn cậu, cười cười: "Nhớ phải duy trì quan hệ, chỗ này cần đến hai ly đấy."

"Hai ly?" Dương Quýnh bĩu môi, "Tôi còn chơi được hai chai."

Phó Duy Diễn hướng mắt về phía bên kia, trong lòng cũng có chút do dự. Hắn ngay từ đầu đã định lưu lại bàn kia đến cuối cùng, dù sao bên đó ngoại trừ Hàn Thao cùng Giang Chí Hoành, còn có những bạn học khác. Người cùng lứa khó tránh khỏi làm ầm ĩ lợi hại chút, thêm vào hắn lần này kết hôn đột ngột, trong lúc nhất thời chưa kịp cho mọi người một lời giải thích, lúc này đi qua phỏng chừng cũng sẽ rất khó thoát thân, bị chuốc rượu nhất định là khó tránh khỏi.

Hắn nghĩ đến đây lại liếc mắt nhìn Dương Quýnh một chút, thực ra mặc kệ là Dương Quýnh nhận được tiền mừng nên hào hứng hay là thật sự uống rượu đến sảng khoái, hắn đều phải thừa nhận đối phương đã thay mình gánh lấy phần lớn áp lực. Đặc biệt là rất nhiều vị lãnh đạo hoặc là bạn bè của bố hắn nằng nặc mời rượu, Phó Duy Diễn không muốn uống cũng không tiện cự tuyệt, đều là nhờ Dương Quýnh chắn ở phía trước, sảng khoái cầm ly rượu nốc một hơi.

Rượu là loại 52 độ nguyên chất, hai người cũng đều là bụng rỗng, uống vào khẳng định khó chịu, Dương Quýnh có thể duy trì đến tận bây giờ đã rất không dễ dàng. Phó Duy Diễn do dự một chút, quyết định trong chốc lát chính mình chịu trách nhiệm. Hắn vỗ vỗ Dương Quýnh, thấy bên kia Giang Chí Hoành đã đứng lên tiến lại đây muốn lôi kéo hai người, vội rỉ tai với Dương Quýnh: "Lât nữa đến bàn kia để tôi uống, cậu trốn ra đằng sau."

Dương Quýnh cũng nhìn thấy, lại không hề cảm kích, còn trêu chọc hắn: "Thôi đi, Giang Chí Hoành tửu lượng rất tốt, anh uống không lại hắn."

Sắc mặt Phó Duy Diễn nhất thời vô cùng khó coi.

Dương Quýnh nhận ra hắn mất hứng, trong lòng trộm cười, lén cho Phó Duy Diễn một cái biệt danh "Nương nương cấm nói*", đành phải chữa cháy cho hắn, nói: "Chủ yếu anh đã uống nhiều rồi, hắn lại sớm ních đầy một bụng thịt ngồi chờ, người ta đào hầm anh liền nhảy, đây không phải là múa rìu qua mắt thợ à."

*nguyên văn不可说娘娘: chỉ những người cho lời nói của mình là mệnh lệnh, là thánh chỉ, nếu cãi lại hoặc hoài nghi sẽ không yên thân.

"Không múa rìu qua mắt thợ thì làm sao bây giờ?" Phó Duy Diễn cũng không muốn uống rượu, liếc mắt nhìn cậu: "Cậu có biện pháp?"

"Để tôi uống cho, " Dương Quýnh vén tay áo lên, chà xát mặt nói: "Tôi còn đủ sức nốc thêm hai chai, cạn một chai lại lấy chai mới, tôi xung phong, anh bọc hậu."

Phó Duy Diễn không đồng ý, "Thôi đừng, nhỡ đâu mới uống một nửa liền ngoắc thì sao."

"Vậy cũng phải ngoắc sau gã, " Dương Quýnh vỗ vỗ lồng ngực của mình, bỗng nhiên cười nói: "Hơn nữa, gã lúc này có chuẩn bị mà đến, khẳng định nghĩ trong bụng muốn ở trước mặt mối tình đầu của anh tranh mặt mũi đây, đến lúc đó chúng ta áp dụng chiến thuật vu hồi*, tránh né mũi nhọn, đánh vào điểm yếu."

*Đánh vu hồi là một chiến thuật quân sự sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch. Lực lượng chính sẽ không giao chiến mà là cánh quân đánh vòng

Điểm yếu của Giang Chí Hoành... Phó Duy Diễn nhìn một chút, ngoại trừ Hàn Thao còn có thể là ai?

Hắn còn muốn hỏi kỹ, bên kia Giang Chí Hoành lại cùng một người bạn học khác đi tới nghênh đón, hai người một người một bên, đẩy hắn và Dương Quýnh đến trước bàn rượu.

Trên bàn tổng cộng mười người, đều coi như là những khuôn mặt khá quen thuộc, Phó Duy Diễn đành phải cười chào hỏi cả bàn, sau đó lại giới thiệu từng người một cho Dương Quýnh.

Dương Quýnh vừa nãy còn rất có tinh thần thương lượng sách lược với hắn, lúc này lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, rũ mí mắt, mêm oặt vô lực mà dựa vào người hắn.

Phó Duy Diễn duỗi tay đẩy đầu cậu một cái, liếc nhìn cậu đầy nghi ngờ, liền nghe có người hỏi: "Cậu ấy như vậy là uống quá nhiều sao? Chi bằng đi lên trước nghỉ ngơi đi, lưu lại Duy Diễn ở đây cùng mấy người bạn học cũ chúng tôi vui vẻ đàm tiếu là được rồi."

Phó Duy Diễn theo tiếng nói nhìn sang, thấy là Hàn Thao, người sau nói với âm lượng không lớn, dứt lời còn ôn tồn khuyên nhủ những người khác muốn uống rượu: "Các cậu giữ ý tứ một chút đi, cũng không phải là không biết Duy Diễn không thể uống..."

Tư thái kia của Hàn Thao nghiễm nhiên coi chính mình là chủ nhân, những người khác trên bàn lại đều chỉ đảo mắt quanh quất nhìn nhau, không một ai hé răng.

Dương Quýnh dựa vào người bên cạnh nửa ngày, lúc này mới rốt cục có phản ứng —— cậu ngẩng đầu hướng mắt về phía Hàn Thao nở nụ cười cảm kích.

Một người trẻ tuổi ngồi bên tay phải Hàn Thao thấy thế, cho rằng cậu khờ khạo dễ ức hiếp, nhanh nhảu phụ họa nói: "Đúng vậy, chuyện bạn học cũ tán gẫu người khác cũng không cần để tâm làm gì, ai ấy nhở? Cậu tự lo cho mình ổn không?"

"... Có vẻ như không ổn lắm đâu?" Dương Quýnh thấy người kia trực tiếp hỏi mình, cười thầm trong lòng, hỏi ngược lại gã: "Nếu không anh tới đây dìu tôi một chút?"

Cậu nói xong giơ mu bàn tay ra, học theo động tác Hoàng thái hậu gọi tiểu thái giám.

Người trẻ tuổi biến sắc mặt, lúng túng mà cứng họng.

Dương Quýnh vốn là đến tìm Hàn Thao, chỉ là hắn không nắm chắc được một bàn này có những người nào, lại sợ cân nhắc không chu toàn làm xấu mặt Phó Duy Diễn, sau này khó qua lại với nhau. Thế nhưng đến lúc này nghe xong một hồi nói chuyện qua lại, cậu xem như là đã nhìn thấu, một bàn người này đều là xem trò vui không sợ lớn chuyện, đều chả ra làm sao.

Phó Duy Diễn đứng bên cạnh nhíu mày, trông như đang muốn nói chuyện. Dương Quýnh giơ tay ngăn trở hắn, trực tiếp lấy ra một ly rượu, kề sát bên người Hàn Thao, cười nói: "Hàn Thao đúng không, tôi nghe Duy Diễn nói hai anh là bạn học cũ, hôm nay hai chúng tôi đại hỉ, anh tuy rằng chưa góp tiền mừng, thế nhưng người đến là tình cảm đã đến, nào, ly rượu này tôi mời."

Cậu nói xong khui mở chai rượu trên bàn, rót đầy ly của hai người, cười híp mắt nói: "Tôi xin phép uống trước!" Nói xong ngửa đầu một cái, nốc trọn.

Người trên bàn nhất thời đều sửng sốt, hiện tại Dương Quýnh nào có vẻ say rượu khi nãy, hoàn toàn là bộ dạng muốn đại sát tứ phương. Những người kia ngậm miệng ngồi tại chỗ xem trò vui, ngược lại là Giang Chí Hoành nhất thời chần chừ, bàn tay cầm ly rượu dự định đi kính Phó Duy Diễn khựng lại một chút, toan đặt xuống đi uống thay Hàn Thao.

Hàn Thao cũng không ngờ tới Dương Quýnh còn tinh thần phấn chấn thế này, y có chút tức giận người này ban nãy giả vờ giả vịt, nũng nịu dinh dính mà dựa vào người Phó Duy Diễn, làm cho ai cũng tưởng là cậu không được. Tuy thế lúc này Dương Quýnh nhoẻn cười mời rượu y, y lại không thể từ chối— -- -- mấy người bạn học đều biết đến quá khứ của y và Phó Duy Diễn, vốn là xem trò vui không sợ lớn chuyện, vừa rồi y còn nói mấy câu như vậy, huống chi Phó Duy Diễn cũng đang đứng kia nhìn y.

Hàn Thao tuy rằng không thích uống rượu, nhưng cũng không dễ bị hù dọa, lập tức mỉm cười đứng dậy, chặn Giang Chí Hoành ở một bên, cũng giơ ly rượu lên nốc một hơi.

Có người cổ động trầm trồ khen hay, Hàn Thao uống hết thật nhanh, sau đó liếc nhìn Phó Duy Diễn, còn chưa đợi được người kia nhìn sang đã thấy Dương Quýnh thế mà lại rót đầy ly thứ hai.

Dương Quýnh không buồn bắt chuyện, chỉ đưa ly rượu chọc đến bên mép y mới nói: "Rượu là tinh hoa ẩm thực, càng uống càng trẻ ra, hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi dứt khoát cũng mời ly thứ hai, cầu chuyện tốt thành đôi."

Hàn Thao uống hết một ly ngồi trở về, cái mông còn chưa dính vào ghế, thấy ly rượu đã đưa tới bên mép, đành phải đứng lên lại, tâm phiền ý loạn mà cũng ngửa đầu uống.

...

Dương Quýnh không ít lần dự tiệc xã giao, rót rượu quen tay, động tác lại nhanh. Hàn Thao không nhiều kinh nghiệm bằng cậu, mỗi khi muốn từ chối rồi lại bị khiêu khích lên, cứ một ly tiếp một ly nốc xuống. Mãi cho đến một chai rượu sắp thấy đáy, Dương Quýnh vẫn không có tư thế dừng lại, Giang Chí Hoành mới đứng ra ngắt lời nói: "Đủ rồi."

Dương Quýnh hừ một tiếng, muốn tránh khỏi gã lại đi mở thêm một chai.

Giang Chí Hoành liền duỗi tay đè lại, thấy Hàn Thao ngồi ở bên cạnh lấy tay đỡ đầu, hiển nhiên là uống đến khó chịu, nhất thời có chút tức nổ phổi nói: "Dương Quýnh, em có tâm tình gì trút lên người tôi đây này, đừng nên làm khó Hàn Thao!"

Âm lượng của hắn hơi lớn, người bên cạnh cũng ngại trắng trợn xem náo nhiệt, có mấy người da mặt mỏng bèn chuồn trước. Còn lại vài người xem trò vui cũng đều cách ra khá xa.

Giang Chí Hoành cũng biết mình hơi lớn tiếng, bèn đè ép lửa giận, mới chỉ tay vào chính mình, nói với Dương Quýnh: "Trong lòng em có oán khí, vậy cứ trút lên tôi. Hai chúng ta chia tay không liên quan tới Hàn Thao, em đừng ghi hận y!"

"Tôi không phải chỉ là uống rượu sao?" Dương Quýnh thấy mọi người tản ra, bất chợt cười rộ lên nói: "Cái gì gọi là ghi hận y, còn trút giận lên người anh, anh tuổi gì hả?"

Giang Chí Hoành: "..."

"Tôi nói cho anh biết, Giang Chí Hoành, anh tự cho là đúng, cả nhà anh đều tự cho là đúng! Còn ghi hận anh, anh là cái rắm gì!" Dương Quýnh không quá tự nhiên mà xoay chuyển đầu lưỡi, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, nói giọng khiêu khích: "Hôm nay anh nhìn cho kỹ vào, đây chính là hôn lễ của tôi. Tôi đã kết hôn rồi, tôi có đối tượng, chồng tôi là..." Cậu bất thình lình khựng lại, nhíu mày quay đầu nhìn người người phía sau, "Anh tên gì ấy nhỉ?"

Phó Duy Diễn: "... Tên Phó Duy Diễn."

"Đúng!" Dương Quýnh vỗ bẹp xuống bàn, hất cằm lên hướng lỗ mũi về phía Giang Chí Hoành nói: "Tiểu Phó cao hơn anh đẹp trai hơn anh, còn so với anh có tiền! Anh nghĩ mình ngon lắm sao, anh nghĩ mình ngon mà tôi lại không mù!"

Tiểu Phó: "..."

—— Tửu lượng hai chai của Dương Quýnh chỉ là bốc phét, một chai đã say rồi. Nhưng cố tình không ai có thể nhìn ra... Phó Duy Diễn vẫn còn cho rằng cậu đang đánh "chiến thuật vu hồi" đây, nào nghĩ tới cậu nốc cho lắm rượu vào rồi làm trò điên khùng.

Giang Chí Hoành bị chọc đến giận tím tái, trong lúc nhất thời nghẹn tại chỗ, sắc mặt nhuộm màu đỏ bừng. Vừa vặn Tôn Mục cùng Lôi Bằng đi tiễn những người khác, thấy bên này còn đang căng thẳng, bèn vội vã chạy tới.

Giang Chí Hoành nghiến răng nói: "Dương Quýnh, quá khứ trước đây tôi với em ở chung tôi tự nhận mình đối với em không tồi, cũng chưa bao giờ nói nặng lời, thế nhưng hôm nay em hơi quá đáng rồi đấy." Gã dừng lại vài giây, liếc nhìn Phó Duy Diễn, cười lạnh nói: "Tôi khuyên em về sau bớt ở trước mặt Hàn Thao nhắc đến Phó Duy Diễn, em chẳng biết tí gì về quá khứ của bọn họ cả, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này hiện giờ thoạt nhìn rất buồn cười."

Dương Quýnh cũng hầm hừ, duỗi chân vào toan đá gã, mắng: "Cười bại liệt luôn đi!"

Cậu uống rượu vào động tác chậm chạp, bị Lôi Bằng vừa chạy tới túm lấy. Dương Quýnh thấy là người một nhà nên cũng để yên, tùy ý Phó Duy Diễn cùng Lôi Bằng một trái một phải kéo cậu ra ngoài.

Phó Duy Diễn vẫn kiên trì lôi cậu đến cửa thang máy mới nói với Lôi Bằng: "Cậu hỗ trợ đến quầy lễ tân thuê phòng đi, trước hết để cho em ấy ngủ một giấc."

Lôi Bằng trong lòng còn đang phẫn nộ hắn không ngăn cản, mà nhìn đến ánh mắt Dương Quýnh bắt đầu lơ mơ, lại cảm thấy đau lòng, không nói tiếng nào chạy đi thuê phòng.

Tiệc cưới cũng gần tàn, Tôn Mục ở bên kia bận bịu giảng hòa cùng khắc phục hậu quả. Lôi Bằng đi lấy thẻ mở cửa phòng đem tới, bèn giúp đỡ cùng nhau dìu Dương Quýnh lên phòng. Nào ngờ Dương Quýnh vừa mới bắt đầu còn rất phối hợp, chờ Lôi Bằng vừa đi, cậu lại đứng trước cửa phòng đột nhiên náo loạn lên, mặc kệ Phó Duy Diễn nói cái gì cậu cũng sống chết không đi vào.

Phó Duy Diễn dần dần mất kiên nhẫn, hít một hơi thật sâu, nghiến răng hỏi cậu: "Dương Quýnh, cậu muốn làm gì?"

"Tôi không làm gì hết, " Dương Quýnh bày ra vẻ mặt cảnh giác nói: "Tôi không vào phòng khách sạn, tôi phải về nhà." Cậu nói xong nhất hơi, liền hướng về phía Phó Duy Diễn cười lạnh một tiếng, chỉ vào hắn nói: "... Hừ, anh cũng chẳng phải hàng tốt gì."

Phó Duy Diễn chẳng-phải-hàng-tốt-gì quả thực bị chọc tức đến bật cười, dứt khoát chống khung cửa hỏi cậu: "Tôi chỗ nào không phải hàng tốt?"

"Anh nói xem? Anh nhìn tôi lấy một địch hai cũng không thèm giúp đỡ, lúc này còn giả vờ giả vịt cái gì, có phải là còn đau lòng cho Thao Thao của anh không hả?" Dương Quýnh ngả người trên tường, trừng mắt nhìn hắn: "Anh và Giang Chí Hoành giống nhau như đúc, vật họp theo loài, hai anh đều yêu thích cùng một kiểu!"

Phó Duy Diễn nghe đến đây cũng có chút phiền, không nhịn được nói: "Chuẩn rồi, ngay cả kết hôn lĩnh chứng cũng là cùng một người đây!"

Dương Quýnh: "..." Cậu không tìm được lời nói, không biết làm sao cãi lại.

"Chẳng phải chỉ không giúp cậu một chút thôi sao?" Phó Duy Diễn nhìn cậu lại bắt đầu mọc rễ đứng kia, không nhịn được nói: "Người ta tốt xấu gì cũng là tới làm khách, còn nữa, tôi xem cậu lợi hại thế nào, ngay cả tên của tôi cũng đều quên mất, thế mà vẫn nhớ thương đuổi theo người tính nợ cũ."

Hắn lúc trước còn cân nhắc làm sao Dương Quýnh lại nhắm vào Hàn Thao, sau đó mới phản ứng được người nọ là đang mượn việc công trả thù riêng, nói là thay hắn chặn rượu, thực tế là để trả thù Giang Chí Hoành.

Dương Quýnh trong lòng còn đang ghi sổ chưa đá được Giang Chí Hoành, đứng tại chỗ bĩu môi.

Phó Duy Diễn xoa xoa ấn đường, nhìn cậu nói: "Cậu đi vào ngủ trước một giấc cho tỉnh rượu, còn nhiều việc phải làm, cũng không thể thật sự bắt Tôn Mục và mắt kính nhỏ kia của cậu xử lý hết, tôi lát nữa cũng phải xuống tính tiền."

Dương Quýnh bảo hắn: "Vậy anh đi đi!" Lại hỏi: "Tôi làm gì có mắt kính nhỏ nào?"

Phó Duy Diễn cười lạnh một tiếng, "Lôi Bằng."

Phó Duy Diễn đối với mấy câu nói của Lôi Bằng ở bên ngoài phòng nghỉ vô cùng bất mãn. Hắn và Dương Quýnh mặc dù là kết hôn chắp vá theo nhu cầu hai bên, thế nhưng hôn lễ còn chưa kết thúc đâu, Lôi Bằng thế mà còn dắt theo "người bạn mới" đi cùng, sáng loáng một màn cưỡi lừa tìm ngựa*.

*nguyên văn "kỵ lừa trảo mã": ý nói chỉ muốn tìm thứ tạm thời chắp vá để tìm được thứ mình muốn, tìm thấy rồi sẽ lập tức vứt bỏ cái cũ đi.

Trong lòng hắn nghĩ đến "ngựa mới" mà Lôi Bằng mang đến, lúc xuống lầu tổng kết tiền còn thật sự nhân cơ hội liếc mắt nhìn. Lúc đó Tôn Mục đang cầm mấy phong bao chuẩn bị kỹ càng từ trước đưa cho thợ chụp ảnh, chờ phát đến một người trẻ tuổi đang ôm máy ảnh SLR*, người kia lại xua tay cười cười, chỉ nói mình đang đợi bạn. Là một người rất cao, mắt to da trắng, tóc chẻ ngôi giữa.

Chờ người đi rồi, Phó Duy Diễn mới từ một bên cánh đi ra, nhàn nhạt hỏi ai vậy. Tôn Mục đáp, có biết đâu, thế nhưng nhìn thật sự có khí chất văn nghệ, cảm giác khá giống Từ Chí Ma.

Phó Duy Diễn suy nghĩ một chút, nói giọng khinh bỉ: "Từ Chí Ma có gì tốt? Gặp ai yêu người đó, ăn trong bát lại nhìn trong nồi, còn nghĩ đến trong đất, vậy mới không phải hàng tốt kìa." Hắn nói xong hỏi người để hộp đựng tiền mừng ở đâu, chờ cho nhân viên thu dọn lại, liền có chút đắc ý: "Hừ, đơn giản mấy thứ này thôi, Từ Chí Ma có thể có sao?"

==============================================

*Máy ảnh SLR: Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét.

*Từ Chí Ma: là nhà thơ, nhà văn hiện đại thuộc Phái Tân Nguyệt trong thời Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời cũng là anh họ của tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung. Ông được mệnh danh là lãng tử đa đoan của thơ ca Trung Quốc.

*mắt kính nhỏ: nguyên văn là tiểu nhãn kính, giống bên mình hay chọc người đeo kính là "bốn mắt", mình thấy để "mắt kính nhỏ" nghe đáng yêu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook