Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trì Tiểu Úc trơ mắt nhìn Giản Diệc Tu đẩy ra cánh cửa quán cà phê, đi vào bên trong.

Cái chuông gió được treo ở trước cửa vì hành động mở cửa của anh mà vang lên những tiếng đinh đang êm tai, nhưng khi những âm thanh đó truyền đến bên tai Trì Tiểu Úc thì không khác bùa đòi mạng là bao.

Mạc Cánh Bắc nương theo ánh mắt kinh hoảng của Trì Tiểu Úc nhìn sang thì bắt gặp một đôi mắt thâm trầm.

Tỉnh táo, bình tĩnh, còn có loại ý thức chiến đấu điên cuồng của dã thú được hung hăng đè nén nơi đáy mắt.

Mạc Cánh Bắc nheo mắt lại, trong lòng hứng thú dạt dào, anh ta cảm nhận được hơi thở của đồng loại.

Ánh mắt Giản Diệc Tu vừa chuyển nhìn về phía Trì Tiểu Úc, cô đang lo lắng thấp thỏm bất an nhìn anh.

"Đây là công việc của em sao?"

Câu hỏi của anh làm Trì Tiểu Úc nhất thời bị nghẹn lời, bàn tay vô ý nghĩa nắm chặt lại có thể nhìn rõ từng khớp xương mảnh khảnh, cô thật không biết nên giải thích với anh như thế nào.

Bộ dáng bối rối của Trì Tiểu Úc rơi vào trong mắt Mạc Cánh Bắc, anh ta lập tức nhíu mày vì đã hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Mạc Cánh Bắc thong dong đứng dậy, chặn lại tầm nhìn của Giản Diệc Tu, không muốn để anh tiếp tục nhìn Trì Tiểu Úc nữa, ưu nhã vươn tay chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Mạc Cánh Bắc."

Thần kinh Trì Tiểu Úc hung hăng nhảy nhót, muốn cản hành động kia của Mạc Cánh Bắc nhưng đã không còn kịp rồi.

Con ngươi sắc bén của Giản Diệc Tu hơi co lại, ánh mắt một lần nữa rơi lên trên người Mạc Cánh Bắc đã trở nên lạnh lẽo hơn lúc trước.

Hai người đàn ông đều xuất chúng, mặt đối mặt, khí thế giằng co, không khí nhất thời bị đè nén làm cho người ta hít thở không thông.

Miệng Trì Tiểu Úc ngập ngừng, bộ dáng muốn nói lại thôi, muốn nói cũng không biết nên nói gì, trông cô giờ này rất khổ sở.

"Giản Diệc Tu." Giản Diệc Tu khẽ thu hồi ánh mắt, thờ ơ nhận cái bắt tay kia của Mạc Cánh Bắc.

Chỉ ngắn ngủi tiếp xúc rồi buông tay ra, Giản Diệc Tu giống như là không cảm giác được sự cố ý khiêu khích của Mạc Cánh Bắc.

Giản Diệc Tu đi qua anh ta để tới trước mặt Trì Tiểu Úc, từ trên cao nhìn xuống cô, Trì Tiểu Úc nãy giờ vẫn cúi đầu, một bộ dáng con rùa đen rút đầu.

"Công việc của em khi nào thì mới kết thúc?"

Anh nhận định việc cô ở đây là vì công việc sao?

"Tiểu Úc hẹn tôi ra ngoài cũng không phải là vì công việc."

Mạc Cánh Bắc thản nhiên ngồi xuống, nhíu mày nhìn Trì Tiểu Úc ngồi ở đối diện, khẽ cười nói: “Tiểu Úc, có phải vậy không?"

Hiện tại Trì Tiểu Úc chỉ hận không thể bịt mồm Mạc Cánh Bắc lại, anh ta không phá đám chuyện của cô thì sẽ cảm thấy nhàm chán sao, mặc dù rất hận anh ta, nhưng cô không dám động vào anh ta.

Trì Tiểu Úc rõ ràng cảm giác được cái ánh mắt trên đỉnh đầu sắp làm cô đông cứng rồi, vì vậy chỉ có thể run rẩy ngẩng đầu.

"Bạn học nhiều năm không gặp... Khó có khi về nước, cho nên..."

Trì Tiểu Úc tròn mắt nói dối, vì thế có chút lắp ba.

"Cho nên hiện tại đã không còn chuyện gì rồi, chúng ta về nhà thôi."

Những lời này thì cô có thể nói rất thuận lợi, nói xong thì ngay lập tức đứng dậy, kéo cánh tay Giản Diệc Tu, bộ dáng gấp gáp muốn rời khỏi đây, cô mới không muốn ở cùng một chỗ với Mạc Cánh Bắc.

Anh ta nếu không phải là cười híp mắt, thì lại là cái vẻ mặt họa người, ngoài cười nhưng trong không cười.

"Em đứng lại, anh chưa có cho phép em đi."

Mạc Cánh Bắc ưu nhã ngồi trên ghế, dùng một bàn tay kéo Trì Tiểu Úc đến bên cạnh mình.

"Buông tay."

Trái tim Trì Tiểu Úc đập thình thịch, không hiểu cô kiếm được dũng khí từ đâu mà dám to gan lớn mật đẩy bàn tay đang ở trên người mình ra.

Nụ cười trên khóe miệng Mạc Cánh Bắc từ từ trở nên lạnh lẽo hơn.

Trì Tiểu Úc!

Lúc này Mạc Cánh Bắc đã không thể giữ được hinhg tượng ôn nhu ấm áp nữa rồi, nụ cười trên môi đã biến mất từ lúc nào, anh ta quay đầu nhìn về phía bàn tay mình.

Giản Diệc Tu không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh, dùng sức cưỡng chế đem bàn tay như cái kìm thép của Mạc Cánh Bắc trên cổ tay Trì Tiểu Úc lấy ra.

Trì Tiểu Úc trợn mắt há mồm, khuông mặt dại ra, cô cứ tùy ý để Giản Diệc Tu ôm bả vai, nhắm mắt theo cước bộ của anh rời đi.

Mạc Cánh Bắc nheo mắt lại, che kín cảm xúc mãnh liệt trong mắt.

Người đàn ông kia rất nguy hiểm, đây là lần thứ hai anh ta cảm giác được sự nguy hiểm như vậy.

Địch nhân có thế lực ngang nhau mới có ý tứ, không phải sao?

Nụ cười của Mạc Cánh Bắc khoa trương mở rộng, giống như là đã tìm được một món đồ chơi yêu tha thiết.

Cuộc sống kế tiếp của anh ta sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.

Trì Tiểu Úc, một lần nữa khiến anh nhìn em với cặp mắt khác xưa.

"Đau quá, đau..."

Đi ra khỏi phòng cà phê, Trì Tiểu Úc mới dám nhỏ giọng kêu đau.

Mới vừa rồi Giản Diệc Tu quá mức dọa người, vì vậy cô cũng không dám nói.

Giản Diệc Tu căn bản làm như không nghe thấy tiếng kêu đau của cô, kéo cả người cô đi về phía trước, mở cửa xe ra rồi trực tiếp ném cô vào.

Lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi.

Trì Tiểu Úc không dám phàn nàn, chính mình điều chỉnh tư thế ngồi để có thể thoải mái hơn một chút.

Bộ dáng của Giản Diệc Tu có cái gì đó không đúng.

"Thật ra thì..."

Trì Tiểu Úc thử mở miệng, nhưng mà bị Giản Diệc Tu dùng kính chiếu hậu chuyển cho một ánh mắt lạnh, cô bị làm cho sợ hết hồn nên chỉ có thể biết điều ngậm miệng lại, lặng lẽ đưa mắt ra chỗ khác hòng tránh khỏi ánh mắt anh.

Xe rất nhanh đã trở về nhà.

"Xuống xe."

Giản Diệc Tu mở cửa xe, lạnh lùng nói.

Trì Tiểu Úc dè dặt cẩn thận xuống xe, đi theo sau lưng anh về nhà. Vừa vào cửa liền hướng về phía phòng ngủ.

"Đứng lại."

Giọng nói lạnh như băng Giản Diệc Tu vang lên ở phía sau, Trì Tiểu Úc dừng bước, sợ hãi nhìn anh.

Một cái ánh mắt Giản Diệc Tu cũng không có bố thí cho cô, khí phách ngồi xuống ghế sofa, rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa hút.

"Tới đây."

Bây giờ Giản Diệc Tu chỉ dùng hai chữ để nói chuyện, điểm này cho thấy tâm tình của anh ấy rất không tốt.

Không thể khiêu chiến!

Trì Tiểu Úc đi từng bước từng bước một tới gần chỗ anh.

Nhưng mà khoảng cách tổng cộng không tới mười thước, không tới một lúc cũng sẽ đi xong.

Trì Tiểu Úc ngoan ngoãn đứng ở đó, mắt hết quẹo trái rồi lại quẹo phải, chỉ là không dám nhìn anh.

Giản Diệc Tu miễn cưỡng phun ra một ngụm khói, sương khói lượn lờ, che lại vẻ mặt của anh đằng sau làn khói kia.

"Anh sẽ cho em thêm một cơ hội nữa, đây là cơ hôi cuối cùng, em có cái gì muốn nói với anh không?"

Khóe miệng Trì Tiểu Úc run rẩy.

Nói sao? Nói như thế nào?

"Trì Tiểu Úc, đừng có ý định lừa gạt anh." Giản Diệc Tu lạnh giọng cảnh cáo.

"Anh ta là bạn thời đại học của em..."

Trì Tiểu Úc tránh nặng tìm nhẹ nói.

Giản Diệc Tu nhìn cô, chờ cô nói tiếp

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK