Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Lương khó có khi thấy Trì Tiểu Úc không muốn đấu võ mồm với anh, nên vị đại gia này giống như có chút thích ứng không được, khụ khụ, Tần Lương ho khan hai tiếng, che giấu sự ngượng ngùng rồi mới đưa cánh tay ra, rồi ra hiệu cho cho Trì Tiểu Úc cầm lấy.

"Diễn trò cũng nên có đầu có đuôi một chứ!” Tần Lương nói.

"Anh tốt nhất nên giữ lời đó." Trì Tiểu Úc cắn răng nói lại.

Đây là hy vọng duy nhất của cô, nếu mà anh ta cuối cùng chỉ nói mà không giữ lời... vậy thì đừng trách cô tàn nhẫn.

Đợi hai người Tần Lương đi vào chỗ tổ chức bữa tiệc, thì mới phát hiện ra bữa tiệc này đã tiến hành được một lúc lâu rồi.

Trước mặt bọn họ hiện lên hình ảnh của một tiểu mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, nguyên lai là một bữa tiệc sinh nhật ...

Trì Tiểu Úc đưa khuỷu tay chọc chọc eo Tần Lương, nhỏ giọng nói: "Đừng nói với tôi cái người phụ nữ quấn quít chặt lấy anh... là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay nha.”

Hai người vốn đã đứng cách nhau khá gần, nhưng Trì Tiểu Úc sợ ở đây ồn ào khiến Tần Lương không nghe rõ lời cô nói, nên sát gần lại người anh ta, lúc nói mấy lời này nhiệt khí toàn bộ phả lên chỗ nhạy cảm trên cổ anh ta.

Tần Lương tức giận đẩy Trì Tiểu Úc ra, hung thần ác sát quát: "Cô cách xa tôi một chút."

Hừ, anh ta chỉ biết già mồm, Trì Tiểu Úc im lặng chống nạnh, hít sâu một hơi, quay mặt đi, liếc về hướng trần nhà.

Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại, vì bản hợp đồng kia Trì Tiểu Úc cô nhất định phải nhẫn nại.

Trì Tiểu Úc thuyết phục chính bản thân mình, một lúc sau mới xoay đầu lại, "Được rồi, anh hãy bớt sàm ngôn đi, người phụ nữ kia ở đâu? Tranh thủ thời gian giải quyết, tôi còn muốn về nhà ăn cơm nữa."

"Đây là thái độ nói chuyện cô nên có sao?" Tần Lương rất bất mãn.

"Thái độ của tôi như thế này thì có vấn đề gì chứ!" Trì Tiểu Úc một giây trước còn nhắc nhở bản thân mình phải nhẫn nại, một giây sau liền ném nó ra sau ót.

Hai người tranh phong ở một góc tạo một phong cảnh đặc biệt thú vị.

Mọi người bị tiếng ồn ào hấp dẫn, nhưng đều bị ánh mắt tàn bạo của Tần Lương đảo qua một lượt mà thức thời rời mắt đi chỗ khác.

Tần Lương tái mặt, thật là xấu mặt. Bọn họ dám chê cười anh sao? Ai dám trừ khi người đó không muốn sống.

"A Lương... " Một giọng nói sợ hãi run rẩy cẩn thận chen vào.

"A Lương lại A Lương, phiền chết mất!" Tần Lương đột nhiên bạo phát, vốn cả tâm trí của Tần Lương đăng đặt hết lên người Trì Tiểu Úc, đột nhiên nghe thấy giọng nói kia, anh ta dường như có phản ứng có điều kiện vậy, ngay lập tức đem Trì Tiểu Úc ném qua một bên, hướng về phía giọng nói vừa mới xuất hiện kia giận dữ mắng mỏ.

Mặc dù đa số thời gian đối với cô Tần Lương đều không có sắc mặt tốt, nhưng mà cũng không có bạo phát đến mức độ như thế này bao giờ.

Trì Tiểu Úc tò mò nhìn sang, không biết lai lịch của người có thể làm cho Tần Lương có phản ứng lớn như vậy là ai.

Trì Tiểu Úc dùng hai tay dụi mắt, hai mắt mở thật to, oa, thật là một cô bé đáng yêu, đôi mắt to long lanh sáng ngời, cái mũi cao nho nhỏ, cái miệng hình cái tim, khuôn mặt lớn cỡ bàn tay, làn da mềm mại như em bé, mặc thuần một bộ trang phục màu trắng như một tiểu công chúa, mấu chốt là... trên đầu còn đeo lỗ tai thỏ.

Trì Tiểu Úc đưa mắt quét màn hình lớn một chút, quả nhiên người thật so với người trong ảnh đáng yêu hơn, linh động hơn.

"A Lương, anh có thể đến em thật vui." Cô bé ngẩng đầu, một nụ cười đáng yêu lộ ra tám chiếc răng trắng nhỏ nhắn, làm cho người khác nhịn không được cũng phải mềm lòng.

Đáng tiếc, nụ cười kia đối với Tần Lương không có tác dụng, nhìn thấy cô bé kia anh ta chỉ càng thêm phiền não, "Ai quan tâm cô có vui vẻ hay không, cút ngay."

Cô bé nghe vậy mắt ủy khuất phủ một tầng sương, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên môi, muốn đi tới kéo cánh tay Tần Lương, "A Lương, anh không nên tức giận..."

"Cút ngay!"

Tần Lương vừa dứt lời đã bị một cái tát đánh lên gáy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK