Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trì Tiểu Úc vịn trán, cố đã quên hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ, trách không được anh ấy phát hỏa lớn như thế.

Trong lúc vô tình, cô thấy được một tin nhắn mờ ám trong di động Giản Diệc Tu, vì nhất thời tức giận mới cố ý tham gia cái loại tụ hội bạn bè thường niên mà cô luôn cực kỳ chán ghét này, còn cố ý nói với Giản Diệc Tu là phải muộn mới về nhà.

Ai ngờ hôm qua lại đúng là ngày kỷ niệm kết hôn. Lấy tính cách thù dai của Giản Diệc Tu, không biết phải làm như thế nào mới làm hòa được đây.

Trì Tiểu Úc có chút áy náy trong lòng.

Mặc quần áo tử tế, đi xuống lầu, vừa đúng lúc đụng phải Giản Diệc Tu mua đồ ăn sáng trở về.

" Ăn."

Giản Diệc Tu đưa tay đặt thức ăn lên trên bàn, nói ra một chũ rồi xoay người rời đi.

" Ai nha~~~" Trì Tiểu Úc khoa trương hô to.

Giản Diệc Tu tay đang nắm cánh cửa dừng một chút.

" Thắt lưng thật đau, cầu thang dài như vậy nói không chừng không cẩn thận sẽ bị té ngã."

Trì Tiểu Úc đỡ thắt lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giản Diệc Tu, thấy Giản Diệc Tu không để ý tới cô, lại cao giọng nói: "Thật sự sẽ té xuống đó."

Giản Diệc Tu nhíu mày, quay đầu lại, tiêu sái đi nhanh đến bên người Trì Tiểu Úc, một tay nhấc lên cô.

Nhấc lên? Trì Tiểu Úc tức giận, trừng mắt.

Giản Diệc Tu gãi gãi đầu, ôm lấy Trì Tiểu Úc, ném tới trên ghế sa lon, quay đầu bước đi, không để cho Trì Tiểu Úc có cơ hội nói nữa.

" Giỏi lắm, có bản lĩnh thì đừng trở về." Trì Tiểu Úc khinh thường, một tay mở ra món ăn, động một chút thắt lưng đều đâu như bị tra tấn.

Trì Tiểu Úc vừa ăn, một bên mở di động ra, ngón tay điểm nhẹ, quay số điện thoại. Không đến mười giây đã có người nhấc máy.

" Nói." Thanh âm không kiên nhẫn của Giản Diệc Tu truyền đến.

" Em đau răng."

" Rốt cuộc là có chuyện gì?" Giản Diệc Tu không tin hỏi lại.

" Chính là bị đau răng."

Giản Diệc Tu hừ nhẹ, đầu lưỡi truyền ra một thanh âm rất nhỏ giống như là tiếng cười, nhưng không đến nửa giây liền biến mất không tiếng động.

"Em muốn anh thừa nhận tối hôm qua không cẩn thận nên làm răng em bị đau sao?"

Trì Tiểu Úc nghe thấy câu đó, nhanh chóng cúp điện thoại, lỗ tai hơi hơi phiếm hồng. Mắng chính mình ngu ngốc.

Điện thoại lại reo lên. Trì Tiểu Úc từ chối cuộc gọi đến, Giản Diệc Tu lại gọi lại, cô lại tiếp tục bấm từ chối.

Chỉ chốc lát sau, có một tin nhắn thoại được gửi đến, Trì Tiểu Úc tò mò muốn nghe xem anh ấy định nói gì với cô.

"Việc này không thể kết thức như thế, đêm nay tiếp tục nói chuyện này cho rõ."

Ai muốn nói rõ với anh chứ!!!

Không nên trêu anh lúc này, cô vẫn nên tìm chỗ trốn một thời gian mới được.

Trì Tiểu Úc nhanh chóng cầm điện thoại lên, gọi Tần Linh Huyên.

" Huyên Huyên, cứu ta a~~~"

" Dừng, lão công của nàng, một giây trước mới vừa đã cảnh cáo xong, nếu tôi cho nàng ở nhờ vài hôm, liền khiến cho tôi đẹp mặt, tôi đành bất lực, thế nhá, nàng tự bảo trọng đi."

Tần Linh Huyên nói một hồi, liền nhanh chóng tắt cuộc gọi.

Trì Tiểu Úc sửng sốt một chút, thế nhưng nàng ấy lại dám tắt điện thoại.

"Tần Linh Huyên!!! nhà ngươi sao lại có thể bỏ rơi bạn bè lúc khó khăn chứ, thật là đồ vô lương tâm!!!"

Trì Tiểu Úc tức giận ném điện thoại di động đi.

Một lúc sau, cô không nhanh không chậm ngồi trên bàn ăn gặm chân gà, muốn gây sức ép cho cô sao? Giản Diệc Tu cũng là người nam nhân xuất sắc, dáng người còn đẹo hơn cả người mẫu, bị anh ấy trừng phạt cô cũng không phải không có chút hưởng thụ, như thế nào cô cũng không phải chịu thiệt, không phải sao?

Chờ hưởng thụ xong, rồi giả bộ đáng thương, anh ấy chắc cũng sẽ bỏ qua cho cô.

Bình thường đều là như thế, Trì Tiểu Úc xoa xoa thắt lưng đau nhức của mình, tự an ủi bản thân phấn chấn lên.

Trì Tiểu Úc bật TV, vốn định xem một vài game show để tâm tình thoải mái, kết quả thấy được một cái tin tức làm cho cô cười lạnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK