Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trì Tiểu Úc ở trên mạng tìm kiếm một hồi, vẫn không tìm được thêm bất cứ thông tin hữu ích gì.

Tổng giám đốc là ai? Địa chỉ ở đâu? Những hạng mục đã tham gia?

Tất cả đều không có gì cả!

Trì Tiểu Úc nhìn màn hình computer, rồi rơi vào trầm tư.

Có thể giành được kế hoạch khai phá ở Thành Bắc sao có thể là một công ty không có tiếng tăm gì?

Trì Tiểu Úc nhướng mày, cầm tư liệu để ở một bên lên, muốn nhìn tỉ mỉ thêm một lần nữa.

Trì Tiểu Úc xác định, cô đã bị lừa.

Ngay cả phương thức liên lạc và địa chỉ liên lạc cũng không có, muốn cô đi đâu tìm họ chứ?

Một công ty vừa cao ngạo, vừa lạnh lùng, lại vừa kỳ quái...

Cốc cốc!

Trì Tiểu Úc kéo lên tinh thần nhìn về phía Trầm Mạt đang đẩy cửa đi vào đây.

"Giám đốc, Tiểu Liễu nói buổi tối muốn mở một bữa tiệc để chiêu đãi mọi người, cô ấy nhờ tôi hỏi, ngài có muốn tham dự không?"

Tiểu Liễu chính là nhà thiết kế được chọn vào buổi bỏ phiếu lần trước.

Trì Tiểu Úc nhìn xuống điện thoại di động, không có nhận được bất kỳ một tin nhắn nào, hôm nay vừa vặn có thời gian rảnh, trước đó cô nói muốn liên hoan nhưng vẫn không có thời gian.

Vậy thì hôm nay đi, dù sao cô cũng cần phải biết rõ nhân viên của mình, tạo được một mối quan hệ tốt với bọn họ thì quá tốt rồi.

Trì Tiểu Úc để điện thoại di động xuống, vô vị nói: "Hôm nay tôi sẽ chủ trì, cô đi hỏi bọn họ một chút, xem xem họ muốn tổ chức ở đâu? Sau đó báo địa điểm lại cho tôi."

"Vâng.” Trầm Mạt gật đầu, đi ra ngoài.

Trì Tiểu Úc suy nghĩ một chút, cảm thấy nên gọi điện thoại thông báo cho Giản Diệc Tu một tiếng.

"Này..."

"Xin chào, xin hỏi ai đó?"

Nghe được bên kia truyền đến một giọng nói nhu hòa, bên trong có chứa thêm tia lạnh lùng như có như không, Trì Tiểu Úc sửng sốt một lúc, bởi vì đó là giọng nói phụ nữ,.

Trì Tiểu Úc không tin vào tai mình, kiểm tra màn hình điện thoại di động, đích xác cô đang gọi cho Giản Diệc Tu.

"Có ai không?"

Giọng nói của người phụ nữ kia có chút nghi ngờ.

"Tôi..."

Trì Tiểu Úc đột nhiên nghẹn lời, yên lặng cúp điện thoại, cũng không nói gì, cô nên nói gì cơ chứ.

Thêm nữa đó là điện thoại của Giản Diệc Tu, ngay cả cô cũng chưa bao giờ dùng qua, mà người phụ nữ kia lại dám nhấc máy. Người phụ nữ kia là ai?

Qua một lúc sau, Trì Tiểu Úc cầm điện thoại di động lên kiểm tra một hồi, đã đến giữa buổi trưa, nhưng thủy chung không có cuộc điện thoại nào gọi tới, trong lòng nổi lên một trận mất mát, Trì Tiểu Úc miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt, nhìn rất ủy khuất.

"Anh ấy bận rộn chuyện gì mà không nhận điện thoại của mình chứ?" Trì Tiểu Úc còn đang ục ục thì thầm, thì Trầm Mạt đã đẩy cửa đi đến, trên tay còn cầm theo túi xách và áo khoác.

"Giám đốc, lúc tan sở, ngài là muốn đi cùng mọi người luôn, hay là khi bữa tiệc bắt đầu ngài mới đến?"

"Cùng đi chứ.” Trì Tiểu Úc ngẩng đầu nói, đứng lên cầm lấy cái áo khoác mỏng được vắt phía sau ghế: “Bởi vì như vậy thì tôi mới có thể thuận tiện nhờ xe."

Trì Tiểu Úc đột nhiên nghĩ thầm, người ta thường nói khi đàn ông lái xe là thời điểm tuấn tú nhất, có lẽ người phụ nữ kia cũng đã từng nói với Giản Diệc Tu mấy câu đại loại như vậy.

Khi Trầm Mạt lái xe, mắt lóe sáng tinh quang, nhìn qua rất đẹp mắt, hơn nữa, có vẻ như cô ấy lái xe rất chuyên nghiệp.

"Trước kia tôi là một tay đua xe."

Trầm Mạt nhìn thấu nghi ngờ của Trì Tiểu Úc, cười nhẹ giải thích.

Ra khỏi công ty, cô ấy hình như cũng trở nên tự tại mở lòng hơn bình thường.

Trì Tiểu Úc gật đầu.

"Tôi nghĩ cô còn có điều muốn hỏi?"

Trầm Mạt từ kính chiếu hậu đưa mắt nhìn Trì Tiểu Úc một cái.

"Tôi mất hứng thú rồi.” Trì Tiểu Úc cắn răng nói, mím môi cười một tiếng.

"Cô thật đúng là một người ôn nhu."

Trong tròng mắt Trầm Mạt thật nhanh xuất hiện một tia tâm tình, những đã nhanh chóng bị che dấu.

"Thật ra thì chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó.”

Trầm Mạt nói một câu, rồi tiếp tục đưa mắt nhìn về phía trước."Sau khi tôi rời khỏi nhà, cũng đã không có nhiều phiền toái như lúc trước nữa.”

"Tôi cảm thấy phải nói cho cô một bí mật, sau khi mở công ty, cô sẽ biến thành một người khác."

Trì Tiểu Úc híp mắt nói, bày ra một bộ dáng giảo hoạt.

"Hả?” Trì Tiểu Úc chuyển chủ đề có chút quá đột ngột, Trầm Mạt hơi kinh ngạc nhíu mày, sau đó đón nhận hảo ý khuyên bảo của Trì Tiểu Úc.

"Trong công ty, cô là cấp trên, tự nhiên tôi sẽ tôn kính cô, bây giờ đã tan sở, người người ngang hàng."

Trầm Mạt to gan đưa tay sờ đầu Trì Tiểu Úc: “Nói thí dụ như, thật ra thì tôi đã sớm muốn sờ đầu cô một lần từ lâu rồi."

Trì Tiểu Úc đưa mắt hướng về phía khác, quên đi, lần này cô nhịn.

"Đến rồi!” Trầm Mạt anh tuấn vặn tay lái, đẹp đẽ ngay ngắn đỗ xe ở chỗ đậu cuối cùng còn dư lại ở bãi đậu xe.

Trì Tiểu Úc kìm lòng không được vỗ tay khen thưởng, quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi.

Trầm Mạt nhanh tay lấy móc chìa khóa xe xuống, trên mặt có chút đắc ý.

"Một vị Đại tiểu thư mà ngay cả một chiếc xe hơi cũng không có."

"Hừ.” Trì Tiểu Úc nho nhỏ hừ một tiếng, ôm hai cánh tay, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Tôi có tài xế không phải là được rồi sao?"

Trầm Mạt nghe vậy ngạc nhiên một chút: "Được, coi như cô thắng."

"Kia, phải đi thôi."

Bởi vì kỹ xảo lái xe cao siêu của Trầm Mạt, hai người đến đây đầu tiên, vì vậy đành phải ngồi chờ những người khác.

Một lúc sau mọi người bắt đầu lục tục đến nơi, căn bản đều đến đông đủ.

Trì Tiểu Úc nhìn quanh một vòng, còn có một chỗ trống.

"Là ai chưa tới?” Trì Tiểu Úc dựa sát người Trầm Mạt, hỏi nhỏ ở bên tai cô ấy.

Trầm Mạt nhìn sang: “Là Trần Phong."

Trì Tiểu Úc suy nghĩ một chút, hình như là một trong ba nhà thiết kế được cô chọn.

Không đến cũng dễ hiểu, nhà thiết kế đều có chút tâm cao khí ngạo, nói thật, ba người đó ai cũng có tài, người mà cô có thể dùng là ai đây?

Nghĩ như vậy, Trì Tiểu Úc đem ánh mắt nhìn về phía một nhà thiết kế khác đến tham dự bữa tiệc.

Anh ta vẫn cười híp mắt bưng ly rượu, ai đến cũng không hề cự tuyệt, thật giống như đối với ai anh ta cũng đều là một bộ dáng nhiệt tình như vậy.

Dường như anh ta cảm nhận được ánh mắt của Trì Tiểu Úc, quay người nhìn sang phía cô, giơ ly rượu lên.

"Giám đốc tới đây, để cho chúng ta kính cô một chén."

Anh ta mở đầu chúc rượu, những người khác cũng theo đó mà bắt đầu ồn ào.

Trì Tiểu Úc không thể làm gì khác đành phải uống một vài chén.

"Giám đốc thật sự là quá xinh đẹp..."

"Quá xuất sắc..."

"Đúng vậy, đúng vậy."

...

Mỗi người ngươi một câu, ta một câu, không hề có ý muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt để vuốt mông ngựa, sau khi thấy Trì Tiểu Úc không có phản ứng gì đặc biệt, bọn họ cũng cảm thấy nhàm chán, nhanh chóng tản ra, tụm năm tụm ba một chỗ thảo luận đủ loại chuyện.

Trì Tiểu Úc lắc đầu, cô có chút chóng mặt, rượu hôm nay hình như đặc biệt nặng, cô mới uống có mấy ly mà cả người đã nâng nâng rồi.

Trì Tiểu Úc ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người một chút, sau khi thanh tỉnh hơn mới hướng về phía Trầm Mạt nói: "Tôi đi vào phòng vệ sinh, rửa tay một chút.” Sau đó đứng lên rời đi.

Ra cửa, cảnh vật trước mắt Trì Tiểu Úc càng ngày càng trở nên mơ hồ, cô híp mắt cố phân rõ phương hướng.

Trì Tiểu Úc lảo đảo đẩy ra cửa phòng vệ sinh, hai chân mềm nhũn, cả người ngã ở bên cạnh một bồn rửa tay.

Nếu hiện tại còn không biết mình đã trúng chiêu rồi, thì Trì Tiểu Úc đã không biết mình đã bị người ta mang đi bán bao nhiêu lần nữa.

Trì Tiểu Úc vươn tay, muốn mở vòi nước ra, nước lạnh có thể làm cho cô thanh tỉnh thêm một chút.

Nhưng đáng tiếc thay cái vòi nước trước mắt cô giờ này đã biến thành bốn năm cái, Trì Tiểu Úc làm thế nào cũng không thể sờ tới nó.

Mãi một lúc lâu sau cô mới thật vất vả sờ được nó, Trì Tiểu Úc còn chưa kịp cao hứng, sau gáy truyền đến một trận đau đớn, ngay lập tức co quắp té xuống.

"Nhanh lên một chút, lập tức..."

Trì Tiểu Úc híp mắt, cố gắng từ trong một đống sương mù thấy rõ khuôn mặt của người kia.

Nhưng một giây sau, cô đã vô tri giác vô giác ngất đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK