Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói xong, Trì Tiểu Úc cười khẽ, điệu cười này hoàn hảo được truyền đến cho Giản Diệc Tu ở đầu dây bên kia.

Lãnh khí bùng nổ!

Mặc dù Giản Diệc Tu không ở đây, nhưng xuyên qua điện thoại, Trì Tiểu Úc cũng có thể cảm giác được áp lực bức người đang tỏa ra từ người anh.

"Đã xong." Trì Tiểu Úc kiêu ngạo nói.

Cúp điện thoại, tâm tình cô cũng trở nên tốt hơn nhiều, thật giống như chỉ cần được nói chuyện với anh, tâm tình cô liền trở nên vui vẻ.

"Em mới vừa gọi điện thoại cho ai?" Triệu Húc Nghiêu đột nhiên chen vào, ngữ điệu chất vấn, "Có phải là người nam nhân tối ngày hôm kia không?"

Trì Tiểu Úc lúc này mới nhìn về phía Triệu Húc Nghiêu, bĩu môi cười khẽ, "Anh cho rằng anh là ai mà có quyền chất vấn việc làm của tôi?"

Chỉ có Giản Diệc Tu đủ tư cách hỏi cô mấy chuyện như thế này.

Triệu Húc Nghiêu siết chặc cái muỗng trên tay, biết mình có điểm luống cuống, cười nói: "Anh chỉ là quan tâm em."

"Tôi cũng không cần anh quan tâm." Trì Tiểu Úc thổi thổi sữa tươi trong ly, uống một hớp, vị sữa tươi cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tình cô trở nên khó uống hơn mọi khi.

Trì Tiểu Úc gọi người bán hàng, "Giúp tôi đóng gói đồ ăn còn dư lại."

"Của tôi cũng vậy." Triệu Húc Nghiêu cũng lên tiếng.

Người bán hàng hai người nhìn một chút, "Được, muốn đóng gói cùng nhau sao?"

Trì Tiểu Úc nhếch khóe môi, "Không, tôi cùng anh ta không đi cùng nhau."

Người bán hàng hiểu rõ, nhìn rõ vẻ khỏ xử trên mặt Trì Tiểu Úc, hướng về phía cô đồng tình gật đầu, nhìn thoáng qua Triệu Húc Nghiêu, rồi xoay người rời đi.

Triệu Húc Nghiêu cắn chặt răng, cúi đầu, trên mặt ẩn hiện lộ ra vẻ nham hiểm, ngẩng đầu lên liền biến mất, đeo lên bộ dáng của một người ông ba phải, giọng điệu lấy lòng, "Tiểu Úc, chủ nhật em có thời gian rảnh không? Tôi. . ."

"Không có."

"Trên tay anh có hai tờ vé vào cửa khu vui chơi . . ."

"Không đi."

"Nghe nói buổi tối ở đó rất đẹp. . ."

Lải nhải xong chưa!

Trì Tiểu Úc nhìn điện thoại di động một chút, mới có mười phút đồng hồ, nhưng giống như đã mười năm, không trách được người ta nói không ở cùng người trong lòng, một giây có thể dài như một năm.

Trì Tiểu Úc một tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt sáng ngời, cầm lấy thức ăn đã sớm được người ta đóng gói tốt trên bàn, đứng dậy muốn rời đi.

Đầu ngón tay Triệu Húc Nghiêu nắm chặt cái muỗng đến mức trắng bệch.

Triệu Húc Nghiêu không phải là không hiểu Trì Tiểu Úc rất chán ghét anh ta, nhưng là anh ta không muốn mất đi cơ hội này, Triệu Húc Nghiêu muốn cho những người đã thường xem thương anh phải quỳ trên mặt đất mà ngẩng đầu lên ngưỡng mộ nhìn anh, chỉ cần cưới được Trì Tiểu Úc, sẽ có một ngày, tập đoàn Cẩm Tú sẽ là của anh ta.

Trì Tiểu Úc, anh ta dùng bất cứ giá nào cũng phải đoạt được.

Triệu Húc Nghiêu đột nhiên đứng dậy, đi đến gần Trì Tiểu Úc, rất nhanh giơ tay lên nắm lấy cổ tay của Trì Tiểu Úc.

Trì Tiểu Úc kinh ngạc quay đầu lại, "Anh đang làm gì?"

"Không được đi." Triệu Húc Nghiêu rũ mắt che giấu cảm xúc trong mắt, ấm giọng nói: "Cơm em còn chưa ăn."

"Đúng là có bệnh." Trì Tiểu Úc mắt trợn trắng, vẻ mặt không thể tin, chắc chắn đầu óc anh ta có vấn đề.

Trì Tiểu Úc muốn hất tay của anh ta ra, nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông, cô làm sao có thể thoát khỏi bàn tay anh ta dễ dàng được.

"Buông tay." Trì Tiểu Úc lạnh mặt xuống, người này đã chạm vào điểm mấu chốt của cô.

"Không buông." Triệu Húc Nghiêu ngẩng đầu, bất cứ giá anh cũng phải giành được cô, "Tiểu Úc, anh thích em.”

Trì Tiểu Úc đột nhiên nghe thấy lời thổ lộ của Triệu Húc Nghiêu, chấn động một lúc, anh ta lại muốn làm gì nữa đây?

"Trì Tiểu Úc." giọng nói trầm thấp, như chứa ma lực có thể khiến cho người nghe đóng băng, "Tới đây."

Giản Diệc Tu xuất hiện hiện ở cửa ra vào, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi trắng chỉ cài có vài nút, lặng lẽ hở ra bộ ngực rắn chắc của anh, hơi thở anh giờ này u ám nặng nề, phối cùng với âu phục, khiến cho anh trở nên tiêu sái thời thượng.

Anh đứng ở đó bị ngược chiều ánh sáng, cảnh tượng này thật là đẹp, thậm chí có thể khiến cho người ta ngừng cả hô hấp, giờ này vẻ ngoài của anh giống như một thiên thần, dáng người hấp dẫn, khuôn mặt tuấn mỹ, từng bước đi áp đảo lòng người.

Không ai dám thở mạnh!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK