Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngón tay thon dài của Giản Diệc Tu giơ lên trước mặt cô, con ngươi từ từ trở nên sâu thẳm, giống như màn đêm tối tăm không thể nhìn ra dù chỉ là một chút biến hóa, Giản Diệc Tu cúi đầu nhìn cô.

Ở trong đôi mắt của Trì Tiểu Úc, có chút mờ hồ nhàn nhạt, không biết nên ứng đối với anh như thế nào, cơ thể trở nên chậm chạp mà anh càng ngày đến càng gần, cánh môi mỏng khêu gợi của anh gần trong gang tấc, làm cho người ta muốn phạm lỗi.

Khóe mắt Trì Tiểu Úc léo lên ánh mắt ướt át cùng chút đỏ hồng động tình, những biểu hiện này trong mắt đây Giản Diệc Tu chính là biến tướng muốn mời gọi của cô.

Giản Diệc Tu nhếch khóe môi, cúi đầu cười một tiếng, ngón tay nhéo nhèo gương mặt của Trì Tiểu Úc một chút, "Còn không đi, muốn cùng nhau tắm sao?"

Mặt Trì Tiểu Úc trong nháy mắt biến hồng, đẩy bàn tay trên mặt của anh ra, phô trương thanh thế quát: "Đồ đáng ghét!"

Giọng nói vì động tình mà trở nên mềm mại, không có một chút xíu khí thế nào, không những không thể dọa người mà còn trở thành một cơ hội để người cười lại mình.

Mắc cỡ chết đi mất!

Trì Tiểu Úc không dám nhìn mặt Giản Diệc Tu, hung hăng dậm chân, giống như con thỏ nhot bị giật mình, xoay người bay nhào lên giường, tiến vào trong chăn, từ đầu đến chân đều được cô bọn kín, một sợi tóc cũng không lộ ra, đoán chừng ngay cả một sợi tóc cũng chuyển hồng vì cơn xấu hổ rồi.

Khóe môi Giản Diệc Tu cong cong, thành thạo đóng cửa lại.

Dù sao cô trốn cũng trốn không thoát đâu.

Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền tới, từng tiếng động làm cho Trì Tiểu Úc mơ màng, lỗ tai lặng lẽ nóng lên.

Cơ ngực, cơ bụng, chân dài. . .

A a a!

Trì Tiểu Úc ngươi đang suy nghĩ gì? Dừng lại ngay! Sao ngươi lại có thể không có tiền đồ như vậy chứ!

Ngươi còn đang tức giận, phải bày ra khuôn mặt lạnh lùng, không thể cho anh sắc mặt tốt.

Trì Tiểu Úc ôm đầu mình, kích động lăn qua lăn lại, không nhịn được, lại nhớ tới kia bộ dáng hoạt sắc sinh hương kia, không làm mấy cái hoạt động vậy lôn trên giường chả nhẽ đợi đến mùa đông sao?

"A ~ " Trì Tiểu Úc dùng một tay vén chăn lên, nhân tiện bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ nên kêu lên một tiếng.

Giản Diệc Tu đang trần truồng nửa người trên đứng ở bên giường, trên người vẫn còn đầy hơi nước chưa được lau khô, từng giọt nước nhỏ ở trên mái tóc đen nhánh của anh nhỏ xuống sàn nhà …

Trì Tiểu Úc lắc đầu, cố gắng đêm hình anh mê ngươi trong đầu đánh văng ra ngoài, một giây sau mới bình thường trở lại nhưng vẫn có chút chột dạ, cà lăm nói, "Anh. . . Anh lúc nào thì ra đây?"

Anh khẳng định là không có gì cả thấy, khẳng định là như thế.

Giản Diệc Tu nheo mắt lại, nhìn bộ dáng chột dạ của cô, "Lại muốn tìm anh gây chuyện sao?"

"Em có chuyện gì không cần anh quản?” Trì Tiểu Úc không chịu nổi yếu thế, yên lặng tăng khí thế của mình lên, rõ ràng hôm nay cô chiếm được đạo lý? Anh hẳn nên quỳ xuống để xin tha mới đúng!

"Em nghĩ có chuyện gì liên quan đến em mà tôi không biết sao?” Giản Diệc Tu đột nhiên mập mờ, hai tay chống ở bên giường đem cô cố định ở trước ngực, ánh mắt từ trên mặt cô, dời xuống cổ, rồi trượt xuống ngực, rồi lại tiếp tục đi xuống nữa, ánh mắt của anh giờ này có chút lạnh lẽo, Trì Tiểu Úc đã thay một bộ đồ ngủ đúng chuẩn mực, kín cổng cao tường, rồi đang dùng hau tay nghiêm nghiêm thực thực che cảnh tượng ở trước ngực.

Trì Tiểu Úc bị ánh mắt của Giản Diệc Tu làm cho sợ, cả người co lại một chút, và hình ảnh mà cô đã tưởng tượng trong đầu mà thực tế hoàn toàn không giốngnhau, cô nghĩ nếu một mỹ nam băng sương đụng ngã một mỹ nhân tuyệt đối sẽ không có giàu tính công kích như anh.

Hừ! Giản Diệc Tu hừ lạnh một tiếng, tay chỉ cần dùng chút sức là có thể cởi bỏ bộ đồ ngủ kia của cô, làn da trắng noản như trẻ con cứ như vậy mà bị lộ ra ngoài.

"Anh … anh là đồ dã man!" Trì Tiểu Úc tức giận, dùng hai tay vỗ lên bờ vai Giản Diệc Tu, đánh anh cũng chả được gì mà chỉ làm cho tay cô thêm đau, nên Trì Tiểu Úc dứt khoát dùng chân đạp anh, lại bị anh nhanh chóng chế trụ, cả người bị anh khóa chặt, bày ra bộ dáng chỉ có thể mặc cho người ăn thịt.

"Đừng làm rộn!” Giờ này giọng nói của Giản Diệc Tu đã trở nên khàn khàn, khí lực dùng để chế trụ hai tay Trì Tiểu Úc cũng không cần nói đã trở nên càng lúc càng lớn, không cho phép cô giãy dụa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK