Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ trong nháy mắt sắc mặt Trì Tiểu Úc trở nên tái nhợt, ánh mắt bối rối không biết phải làm sao.

"Không phải...” Trì Tiểu Úc vội vàng đi về phía trước hai bước, nhưng không thể miễn cưỡng được, đành phải vịn vào cạnh bàn, cổ chân bị thương mỗi một bước đi cũng đủ để làm cho cô đau đến chết đi sống lại.

Mà hiện tại Trì Tiểu Úc hoàn toàn quản không được những thứ này, trong đầu chỉ nghĩ đến suy nghĩ của Giản Diệc Tu.

Anh đã thấy được bao nhiêu?

"Lão công.” Trì Tiểu Úc vươn tay về phía Giản Diệc Tu, khập khễnh đi tới, thật giống như người đàn ông ở bên cạnh cô không khác gì không khí.

Lúc cô đi qua chỗ Mạc Cánh Bắc, anh ta tiện tay muốn giúp cô một phen.

"Bỏ ra!"

Trì Tiểu Úc tức giận hất tay Mạc Cánh Bắc ra, lại đưa mắt dò xét biểu cảm của Giản Diệc Tu.

Anh vẫn đứng ở đó, mặt không chút thay đổi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh rất lạnh lùng làm tim cô co rút bất an.

Trì Tiểu Úc cố gắng nâng khóe môi, cô phải cười, cô phải cười thật xinh đẹp, như vậy mới làm cho Giản Diệc Tu mềm lòng, như vậy anh sẽ không rời đi.

"Lão công, em đau chân.” Trì Tiểu Úc mở to đôi mắt long lanh xinh đẹp, giọng nói mềm mại giống như đang kể một câu chuyện xưa.

Trì Tiểu Úc kiên trì đưa tay về phía Giản Diệc Tu, đứng ở giữa phòng, bộ dáng tứ cố vô thân.

Thật giống như con chó nhỏ bị bỏ rơi đang chờ chủ nhân trở lại.

Mắt Giản Diệc Tu thâm trầm nhìn về phía người đàn ông phía sau lưng Trì Tiểu Úc, khi nhìn thấy sự hiện hữu của Mạc Cánh Bắc, sắc mặt anh lạnh xuống.

Giản Diệc Tu không để ý tới cô, trong lòng Trì Tiểu Úc là một trận hoảng hốt.

Giản Diệc Tu không để ý tới cô!

Cô phải làm sao bây giờ?

Trong đầu Trì Tiểu Úc hỗn loạn, sự hoang mang trong đôi mắt càng ngày càng nồng dậm.

Cô tuyệt đối không thể mất đi Giản Diệc Tu, tuyệt đối không!

Sương mù vẫn bao quanh cô bỗng nhiên biến mất.

Thì ra là Giản Diệc Tu đã là một sự tồn tại trọng yếu đến như vậy đối với cô.

Mỗi một chỗ trong đáy lòng cô đều là Giản Diệc Tu, ngay cả những thói quen hằng ngày của cô cũng lặng lẽ bị anh chiếm lĩnh.

Những ký ức đau khổ đã tan thành mây khói, cô rốt cục đã buông xuống Mạc Cánh Bắc, triệt để yêu Giản Diệc Tu rồi.

Còn Giản Diệc Tu thì sao?

Trì Tiểu Úc trực tiếp nhìn về hướng cửa ra vào, Giản Diệc Tu chói mắt đứng ở đó cũng không tự chủ nhìn về phía cô.

Mỗi một chỗ trên người cô cũng đủ khiến cho bất cứ người đàn ông nào động tâm.

Trì Tiểu Úc bật cười, má lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt suy yếu của cô.

"Em muốn về nhà."

Trì Tiểu Úc nhẹ nhàng lên tiếng, giống như là được thoát khỏi gông xiềng, giống như một chú chim nhỏ đạt được tự do một lần nữa.

Trên mặt Giản Diệc Tu là vẻ lạnh nhạt vô cùng, ánh mắt của anh rơi lên đôi môi đỏ au rất không bình thường của Trì Tiểu Úc.

Cảnh tượng hai người quấn quýt triền miên hôn nhau lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh.

Giản Diệc Tu thu hồi ánh mắt lạnh lùng của mình, nhìn dùng một ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, tình cảm dành cho cô cũng bị anh đè nén ở chỗ sâu nhất nơi đáy mắt.

"Giản Diệc Tu~"

Đôi lông mày tình tế Trì Tiểu Úc hung hăng nhăn lại, làm nũng nói: "Em bị đau chân."

Giản Diệc Tu nắm chặt nắm đấm, khí thế rét lạnh quanh thân bị đè nén, làm cho người ta không dám đụng vào.

Nụ cười trên miệng Trì Tiểu Úc hơi cứng lại, trong mắt đầy vẻ kinh hoảng.

Biểu cảm của Giản Diệc Tu làm cho lòng cô khủng hoảng không yên.

Trên gương mặt tuấn dật của Mạc Cánh Bắc là một nụ cười ấm áp, không để ý đến sự xuất hiện của người thứ ba ở trong phòng, cất bước đi tới phía sau Trì Tiểu Úc, thân mật nắm tay cô.

"Anh sẽ chiếu cố em."

Giản Diệc Tu lạnh nhạt bình tĩnh không có nhìn hai người bọn họ thân mật, thật giống như người ở trong ngực người đàn ông kia không phải là vợ của anh vậy.

Trái tim Trì Tiểu Úc co rút đau đớn, anh là có ý gì?

Trì Tiểu Úc vẫn kiên trì nhìn chăm chú Giản Diệc Tu, bị Mạc Cánh Bắc ôm lấy, cô có chút không thoải mái, nhưng mà cô đã không còn có sức lực để tránh thoát khỏi vòm ngực của anh ta.

Mạc Cánh Bắc có chút mê hoặc, anh ta cũng không biết tại sao lại cảm thấy vui vẻ, chưa từng có ai dạy anh ta yêu một người là phải như thế nào?

Làm người thừa kế Mạc gia, chuyện gì anh ta muốn đều có thể đạt được, nhưng mà, hiện tại anh ta đột nhiên không muốn buông người phụ nữ trong ngực mình ra, cảm giác mà người phụ nữ này mang lại cho anh ta so với người phụ nữ một năm trước, thậm chí là người phụ nữ bốn năm trước hoàn toàn không giống nhau.

Không phải là nắm trong tay, mà là hoàn toàn chiếm được.

Giản Diệc Tu giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên tay một chút, quay đầu rời đi.

Giản Diệc Tu vừa động, Trì Tiểu Úc giống như đột nhiên được thức tỉnh, đến vết thương nghiêm trọng ở trên mắt cá chân cô cũng không để ý, tránh thoát khỏi vòng tay của Mạc Cánh Bắc, nhanh chóng chạy về phía Giản Diệc Tu.

Chưa chạy được hai bước thì đã vô lực té ngã.

"Cẩn thận.” Mạc Cánh Bắc nhanh tay tiếp được cô.

Trì Tiểu Úc lảo đảo một chút, nhưng vẫn giãy dụa tiến về phía Giản Diệc Tu.

Dù có phải bò, cô cũng phải kiên trì, chỉ có như thế anh mới tha thứ cho cô.

Chân mày Mạc Cánh Bắc cau lại, không hiểu nôi cảm giác khó chịu trong lòng mình lúc này đại biểu cho điều gì.

"Lão công.” Trì Tiểu Úc mở cửa thì thấy được Giản Diệc Tu đang đứng ở cách đó không xa, miệng cô mím lại, mắt long lanh muốn khóc.

"Nín lại ngay!” Giản Diệc Tu lạnh lùng nói.

Trì Tiểu Úc cố nén lại, nhưng mà nước mắt vẫn không có nghe lời tràn đầy nơi hốc mắt.

"Chân em đau quá.” Trì Tiểu Úc đưa tay về phía trước, vẻ mặt đáng thương tới cực điểm.

"Tiền đồ.” Giản Diệc Tu không mặn không nhạt liếc cô một cái, nhưng không hề có vẻ đau lòng và thân mật mà ngày thường vẫn thường có.

Giọng nói nhàn nhạt của anh làm cho hốc mắt của Trì Tiểu Úc lại dầy thêm một tầng nước mắt.

Trì Tiểu Úc đáng thương đứng ở nơi đó, vẫn còn cố chấp đưa tay về phía anh, đầu ngón tay màu hồng phấn mượt mà đáng yêu.

Giản Diệc Tu khoanh hai tay trước ngực, một bộ dáng hờ hững không quan tâm.

Trì Tiểu Úc chép miệng, lại đi về phía trước một bước.

"Ai nha~"

Trì Tiểu Úc kêu đau một tiếng, ngồi xổm người xuống.

Tay che lên mắt cá chân của mình, nhỏ giọng nức nở.

Vì để cho Giản Diệc Tu đau lòng, cô sẽ bất chấp bất cứ giá nào.

Chân Giản Diệc Tu xuất hiện ở trong tầm mắt cô, Trì Tiểu Úc ủy khuất ngẩng đầu nhìn anh.

"Được rồi."

Giản Diệc Tu không măn không nhạt phân phó:

"Đứng lên."

Trì Tiểu Úc nghe lời đứng dậy, mở rộng hai cánh tay ra, một bộ dáng đã chuẩn bị xong.

Giản Diệc Tu cõng cô lên lưng, đi về hướng thang máy.

Hai người bọn họ tự nhiên như không, không hề để mắt đến một người khác.

Tròng mắt Mạc Cánh Bắc lạnh như băng nhìn hai người kia rời đi, hai bàn tay để trong túi áo nắm thật chặt lại.

Giản Diệc Tu cõng cô xuống tầng một, Trì Tiểu Úc vùi đầu trên bả vai anh, chỉ lộ ra một nửa cái đầu, yên lạng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đám đông trước cửa công ty đã được giải tán từ lâu.

Bộ dáng thở phào nhẹ nhõm của Trì Tiểu Úc đã rơi vào mắt Giản Diệc Tu.

Lúc chiều đến đây đón cô, anh đợi một hồi ở ven đường, nhưng mãi vẫn không thấy cô xuống, gọi điện thoại thì cô không bắt máy, vì vậy mới vào công ty tìm cô, sau đó thì...

Ánh mắt Giản Diệc Tu sâu thẳm như đại dương trước cơn bão lớn, anh không chút thương tiếc ném Trì Tiểu Úc vào trong xe.

Trì Tiểu Úc cắn răng nhịn cơn đau đớn trên mắt cá chân khi bị đụng vào sàn xe, thức thời ngậm chặt miệng.

Lại phải đi bệnh viện.

Bây giờ Trì Tiểu Úc có chút ám ảnh với bệnh viện.

Bác sĩ nhìn thấy người tới là Trì Tiểu Úc thì cười híp cả mắt, còn nhiệt tình chào hỏi.

"Cô lại tới nữa sao?"

Trì Tiểu Úc gật đầu, không muốn nói chuyện.

Bác sĩ kiểm tra vết thương trên mắt cá chân của cô thì hung hăng phê bình một trận, rồi mới để cô đi cùng Giản Diệc Tu.

"Vết thương này đã không phải là chuyện nhỏ rồi, phải cẩn thận dưỡng cho tốt, không sau này sẽ để lại di chứng đó."

Bác sĩ ở một bên vừa xử lý vết thương vừa nói: "Người trẻ tuổi luôn luôn không biết thương tiếc thân thể của mình, không biết chăm sóc bản thân mình thì sao này chỉ có mình chịu khổ thôi."

Thấy Trì Tiểu Úc ủ rũ cụp mắt xuống, bác sĩ cũng biết không cần nói thêm nữa, đơn giản nói thêm một hai câu rồi để bọn họ rời đi.

Mãi tân khi đi ra cửa, Trì Tiểu Úc mới thở phào nhẹ nhõm, hít sâu vài hơi.

Vẫn là không khí bên ngoài là tốt nhất, trong bệnh biện toàn là mùi thuốc sát trùng.

"Làm sao anh có thể ôm suốt hành trình như thế?"

Trì Tiểu Úc nhớ đến vẻ mặt và nụ cười đầy ý vị thâm trường của bác sĩ thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, ở trước mặt trưởng bối mà cô lại...

"Không ôm vậy thì khiêng sao?” Giản Diệc Tu lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó đi về hướng thang máy, không có đi xuống, mà đi lên.

"Muốn đi nhìn qua Tần Lương sao?"

Trì Tiểu Úc nhìn thoáng qua là hiểu, điểm này càng làm cô thêm rõ ràng, Tần Lương là một người bạn rất quan trọng đối với Giản Diệc Tu.

"Ừ.” Giản Diệc Tu không lạnh không nhạt nói.

Biết là mình đang bị đuối lý, Trì Tiểu Úc cúi đầu bắt đầu chơi đùa ngón tay của mình.

Giản Diệc Tu để cô xuống một băng ghế trước cửa phòng bệnh.

"Anh vào một chút, sẽ ra ngay."

"Biết rồi."

Trì Tiểu Úc gật đầu, xuyên thấu qua lớp kính pha lê nhìn vào phía bên trong phòng bệnh.

Bộ dáng Tần Lương đã khá hơn nhiều so với trước kia, chỉ là vẫn không có tỉnh lại, nếu không phải anh ta đang đeo thêm mặt nạ dưỡng khí thì không khác gì một người khỏe mạnh bình thường đang ngủ say cả.

Anh ta cứ an tĩnh như vậy nằm ngủ trên giường bệnh, khí thế để gây chuyện cùng người khác đều không còn nữa, cả người nhìn hiền lành hơn trước không ít, nhưng bộ dáng trắng trẻo thư sinh được chăm sóc cẩn thận từ nhỏ của mấy vị công tử bột nhà giàu thường có thì vẫn như cũ.

Giản Diệc Tu xuất hiện, ngồi xuống ở bên giường bệnh trò chuyện cùng dì Tần.

Bệnh tình của con trai mình đã ổn định lại, cuối cùng thì sắc mặt của dì Tần cũng có sức sống hơn trước, mặc dù vẫn còn có chút tiều tụy.

Dì Tần đột nhiên đưa mắt nhìn sang.

Trì Tiểu Úc ứng phó không kịp thu hồi ánh mắt nên bị bắt quả tang nhìn trộm người ta.

Trì Tiểu Úc hướng về phía dì Tần nở một nụ cười an ủi.

Dì Tần thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không hề thay đổi, giống như không hề nhìn cô.

Giản Diệc Tu đi vào đã được một lúc rồi, Trì Tiểu Úc có chút nhàm chán, nằm ở trên băng ghế dài, trợn tròn mắt nhìn trần nhà trắng xóa.

"Đi thôi."

Giản Diệc Tu không biết từ lúc nào đã ra đây.

Trì Tiểu Úc miễn cưỡng ngồi dậy, vươn tay ra.

Bộ dạng mệt mỏi kia của cô làm cho Giản Diệc Tu cau mày, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp bế cô lên.

"Anh ta thế nào rồi?” Trì Tiểu Úc quan tâm hỏi.

Sắc mặt Giản Diệc Tu không phải là quá tốt, cô cũng muốn chia sẻ một chút cùng anh.

"Không khả quan lắm, thân thể khôi phục bình thường, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại."

Mày Giản Diệc Tu nhíu chặt lại, hiện tượng này có chút kỳ quái, anh hoài nghi là có người động tay động chân, nhưng mà, hoàn toàn không tìm ra dấu vết.

"Nếu không thì thử mang cô gái kia đến thử xem, có lẽ anh ta sẽ tỉnh lại đó."

Nghĩ đến không khí lúc hai người bọn họ chung đụng, Trì Tiểu Úc khẽ nhếch khóe miệng, rõ ràng là một đôi trời sinh.

"Ừ.” Giản Diệc Tu đón nhận lời an ủi rất không tự nhiên của cô, thang máy an ổn đi xuống tầng một.

"Mệt quá.” Trì Tiểu Úc ôm hông của anh, giống y như một con gấu panda lười biếng, ngáp vài cái, bộ dáng muốn đi ngủ.

Cô đưa vào trong túi xách, hai mắt đột nhiên mở to.

"Điện thoại di động của em!”

Trì Tiểu Úc sờ soạng khắp nơi, vẻ mặt không biết làm sao.

"Điện thoại di động của em không thấy đâu, chắc là lúc em nằm ở trên băng ghế đã bị rơi xuống rồi."

Giản Diệc Tu để cô xuống chỗ ngồi tiếp khách ở tầng một: “Em chờ anh ở đây, anh đi tìm."

"Anh tìm cẩn thận nha.” Trì Tiểu Úc không yên lòng dặn dò anh, cô không thể không có điện thoại.

Giản Diệc Tu đi đến lầu bảy, nhìn thấy cái ví màu hồng phấn nằm ở trên ghế, trong đó có điện thoại của cô.

Cầm nó lên, Giản Diệc Tu chỉ tùy ý nhìn một cái phía bên trong phòng bệnh Tần Lương, sắc mặt vạn năm luôn luôn trầm ổn trong nháy mắt thay đổi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK