Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng mở cửa truyền đến. Trì Tiểu Úc bối rối nhanh chóng sắp xếp mọi thứ lại như cũ, xoay người, rón rén rời khỏi thư phòng. Không cẩn thận, một chân của cô va vào tủ sách.

Đầu ngón chân truyền đến một trận đau đớn, Trì Tiểu Úc đau đến mức không thể đi lại được. Trì Tiểu Úc ngồi xổm xuống, dùng hai tay xoa bóp bàn chân trái bị đau, hi vọng cơn đau mau chóng dịu xuống.

"Em đang làm gì đó?" Giản Diệc Tu đứng ở cửa, hai cánh tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn cô, tò mò hỏi.

Trì Tiểu Úc bị đau nói không ra lời, cắn răng cam chịu cơn đau, ánh mắt oán giận nhìn anh.

Giản Diệc Tu mặt bất đắc dĩ, đành phải đi tới chỗ cô, xốc cô lên.

"A~ Anh nhẹ nhàng một chút, em không phải là bao cát." Trì Tiểu Úc vỗ bờ vai của anh, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

Thiệt là có một người chồng hoàn mỹ cũng không phải lúc nào cũng sung sướng, xương anh cứng rắn cũng là điều dễ hiểu, nhưng sao cơ bắp anh cũng cứng rắn như vậy, bị anh ôm có một lúc, cả người cô liền không hề thấy thoải mái chút nào.

"Nói nhảm nữa anh liền ném em xuống." Giản Diệc Tu không mặn không nhạt uy hiếp cô.

Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng vẫn hơi thả lỏng cơ thể của mình, để cho da thịt không cứng rắn như trước nữa, ôm cô đến phòng khách, để cô xuống ghế sofa.

Cầm chân của cô lên, xem xét vết thương, móng chân bị tím, máu chảy đỏ cả một mảng.

Anh còn chưa kịp nói gì, cô ở một bên đã không ngừng than vãn.

"Thật là, đau chết em mất, chân của em có thể bị phế đi a . . ."

Giản Diệc Tu liếc xéo cô. Trì Tiểu Úc lập tức che miệng lại, không dám lên tiếng nữa.

Giản Diệc Tu đem chân của cô ném trở về, xoay người đi về phía phòng khách, lấy ra cái hòm y tế ở phía dưới bàn thủy tinh.

Trì Tiểu Úc nhìn thì giống một người thông minh, thật ra thì cũng có điểm rất ngốc, nếu bắt cho cô tìm một đồ gì đó trong ngôi nhà này, chắc chắn nó sẽ bị cô biến thành một nơi ngổn ngang.

Hết lần này tới lần khác, cô chỉ cần động một tí là bị thương, cho nên hòm y tế luôn được để ở dưới mí mắt cô, chỉ cần cô sờ một cái liền có thể tìm thấy, không cần phải đi tìm khắp nơi.

"Nhẹ nhàng! anh! cái người dã man này." Trì Tiểu Úc vỗ mạnh một cái lên lưng anh, mặt đau lòng nhìn đầu ngón chân bị tím bầm của mình.

Xong, nếu nó để lại di chứng gì, sau này vào mùa hè cô hẳn là không thể mang xăng-̣đan được nữa.

Giản Diệc Tu băng bó cẩn thận vết thương, tiếp theo cầm tay của cô lên, muốn kiểm tra xem nó có bị thương hay không: "Còn khó chịu nữa không?"

Trì Tiểu Úc chu môi, cái tay dính máu của mình đang được anh tỉ mỉ kiểm tra, giờ này cô nhìn giống như một người vừa bị hành hạ về thể xác.

Trì Tiểu Úc nhìn anh, người khó chịu nên không nói lời nào.

Giản Diệc Tu ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, "Anh có mua cơm."

Trì Tiểu Úc ánh mắt sáng lên, sau đó liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, thật thèm a!

"Ăn." Giản Diệc Tu giống như chăm sóc một tiểu sủng vật, đối xử với cô như một con heo, đem đôi đũa nhét vào trong tay cô.

Trì Tiểu Úc cũng không có thời gian cùng anh so đo, không thèm để ý đến anh, ngoan ngoãn cầm đồ ăn lên mà ăn.

Tuy Trì Tiểu Úc ăn rất nhanh, nhưng cũng rất ưu nhã, cô ăn cơm nhìn rất đẹp mắt, ngắm cô ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ.

Thấy cô ăn đến ngon miệng như vậy, Giản Diệc Tu liền có khẩu vị hơn, cởi áo khoác xuống, gia nhập bữa ăn. Ăn xong, Trì Tiểu Úc nằm trên ghế sofa cho tiêu thực, còn bất mãn kỳ kèo với anh "Vừa rồi, khối xương sườn cuối cùng kia rõ ràng là của em."

Giản Diệc Tu kệ cô làu bàu, anh không cần phải để ý kiểu ý kiến thất bại này của cô.

"Anh còn có chút việc, em đi ngủ sớm trước đi." Giản Diệc Tu nâng tròng mắt, cảnh cáo nhìn cô, "Nếu anh trở về, em còn chưa đi ngủ, hừ."

Trì Tiểu Úc toàn thân run lên, cầm lấy di động, tay không muốn buông ra, mềm nhũn làm nũng, "Em chỉ chơi một lát thôi."

Giản Diệc Tu khinh thường hừ lạnh, "Tùy em."

Giản Diệc Tu vào thư phòng, Trì Tiểu Úc lại tê liệt ngã xuống ở trên ghế sofa, nụ cười trên mặt từ từ lạnh xuống.

Tấm hình kia, cô có thể khẳng định mình đã xé nát nó.

Anh tại sao lại có thể có nó?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK