Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tổng giám đốc, thật xin lỗi vì không thể ngăn cản bọn họ." Thạch Mật cau mày, có chút bất đắc dĩ nói.

Thật ra thì cô hoàn toàn bị khí thế của người đàn ông này áp đảo, khi anh ta muốn xông vào, từ đầu đến cuối cô cũng chưa có làm gì để thực sự ngăn trở.

"Cô đi ra ngoài đi." Thẩm Hải Quyền khí phách mười phần, ngồi vững vàng, tròng mắt híp lại, nhìn thoáng qua Giản Diệc Tu và Trì Tiểu Úc.

Thật có ý tứ!

Thẩm Hải Quyền đột nhiên phát hiện, ông hình như không biết một tí gì về đời sống của con gái mình.

Bất luận là người có tên Mạc Cánh Bắc mà Triệu Húc Nghiêu vừa nhắc tới, cái người mà anh ta bảo ai cũng biết đó, vậy mà ông ta lại không biết, hơn nữa người đàn ông lớn lối Giản Diệc Tu trước mặt ông cũng không biết người đàn ông kia, con gái ông có thể giấu diếm với anh ta chuyện này cũng có chút bản lĩnh.

"Tốt, rốt cuộc cũng tìm được anh."

Tần Lương rống một tiếng, từ Giản Diệc Tu phía sau xông về phíaTriệu Húc Nghiêu.

Mặt Triệu Húc Nghiêu hoảng hốt, bị dọa sợ, liên tiếp lui về phía sau cho đến khi đụng vào ghế sofa mới vội vả dừng lại, bị người tức giận kia bắt được vạt áo trước, vật ngã một cái, ném xuống đất.

"A!" Triệu Húc Nghiêu đau quá, lên tiếng rên rỉ.

Bàn tay bị thương tay chạm đất trước, làm cho anh ta đau giống như bị dao cắt.

"Hừ, dám hãm hại tôi, đúng là ngại mình sống quá đủ lâu rồi." Tần Lương lạnh lùng nhìn Triệu Húc Nghiêu, chưa hết giận, lại đá cho anh ta thêm một cước.

Thật là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời anh ta mà, bị người ta chuốc say, nhân cơ hội đó ép anh ký hợp đồng.

Từ khi Giản Diệc Tu bước vào phòng, Trì Tiểu Úc không còn nghe được âm thanh gì nữa, ngay cả tiếng động ôn ào bên kia cũng vậy, toàn bộ thế giới trừ Giản Diệc Tu ra, hết thảy đều biến mất, thời gian cũng dừng lại.

Giản Diệc Tu...

Ngón tay đang vịn lên cạnh bàn của Trì Tiểu Úc trắng bệch, trong đầu loạn thất bát nháo, không biết nên giải thích với anh như thế nào.

Anh đã nghe được bao nhiêu?

Cho dù cô nguyện ý thật thà với anh, nhưng Mạc Cánh Bắc, người này cũng không ở trong phạm vi đó.

Người này và mọi thứ có liên quan đến anh ta, Trì Tiểu Úc cô chỉ muốn chôn vùi thật kỹ, không muốn phải đào chúng lên một lần nào nữa.

Bầu không khí nặng nề giữa hai người bọn họ phía bên này làm cả phòng trở nên ngột ngạt.

Trì Tiểu Úc cắn môi, ánh mắt quật cường nhìn anh, không chớp mắt, đuôi lông mày khó nén có chút run rẩy, hình như cô đang sợ Giản Diệc Tu sẽ nổi giận.

Giản Diệc Tu lông mày nhíu chặt, khóe môi nhếch lên, làm cho cô càng thêm thấp thỏm.

Vẻ mặt Trì Tiểu Úc giống như một giây sau cô có thể sẽ khóc, nhưng mà cố gắng nhịn xuống.

Trên mặt hiện lên vẻ quật cường, còn có vẻ ủy khuất.

Giản Diệc Tu như có như không thở dài một cái.

Chân dài chuyển động, đi đến trước mặt Trì Tiểu Úc, ngồi xổm người xuống, nhìn mắt cá chân đang sưng đỏ của cô.

Tầm mắt Trì Tiểu Úc nãy giờ vẫn để trên người anh, thấy anh ngồi xổm người xuống trước mặt mình, theo bản năng muốn thu chân lại, lại bị bàn tay bất mãn Giản Diệc Tu bắt được.

Trên mắt cá chân trắng nõn tinh tế, có một vết sưng đỏ nhìn dọa người.

"Trì Tiểu Úc, đây là lần thứ mấy em bị thương rồi?" giọng Giản Diệc Tu trầm thấp có chứa chút nguy hiểm.

Trì Tiểu Úc nhìn đỉnh đầu anh, miệng khẽ cong lên, không nói lời nào.

"Em có ủy khuất sao?" Giản Diệc Tu đứng lên, nhìn cô, cau mày nói.

Trì Tiểu Úc xoay đầu qua một bên, giận dỗi, không muốn nhìn anh, cô chính là bị ủy khuất đó, cô còn tưởng rằng anh sẽ không để ý tới cô nữa.

Cô bị thương, người đàn ông này cũng sẽ không an ủi cô, còn thường đối với cô hung dữ.

"Trì Tiểu Úc, về nhà anh sẽ tính sổ với em." Giản Diệc Tu nói rất nhỏ, cơ hồ là nói để một mình cô nghe mà thôi.

Nghe vậy, cả người Trì Tiểu Úc khẽ run lên, không kịp chuẩn bị đã bị Giản Diệc Tu ôm lấy.

Mặt Trì Tiểu Úc tối sầm lại, con ngươi trong suốt, núp trong lòng Giản Diệc Tu, không muốn thò đầu ra nhìn mấy người kia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK