Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trì Tiểu Úc xoay người muốn rời đi Cẩm Tú, bắt một chiếc xe taxi ven đường, hiện tại cô muốn yên tĩnh một mình.

Khi về đến nhà Giản Diệc Tu thì đã là tận đêm khuya, trong nhà tối như mực. Anh theo bản năng cảm giác được có cái gì không đúng. Trước kia cũng có lần anh về muộn, nhưng mà trong nhà cũng không có tối như vậy, mà là sáng sủa như ban ngày.

Bởi vì Trì Tiểu Úc sợ tối.

Giản Diệc Tu mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy bóng dáng trên giường mới yên lòng.

Cô đang ngủ say giống như heo chết, nghe thấy động tĩnh cũng không hề có chút giật mình nào.

Giản Diệc Tu vỗ vỗ mặt của cô, nhưng cô hoàn toàn không có ý tứ tỉnh lại.

Giản Diệc Tu tháo cà vạt, đi về phía phòng tắm.

Tiếng nước chảy rõ rách ở trong đêm đen tĩnh lặng vô tình trở thành thứ âm thanh ồn ào, qua một đoạn thời gian thì Trì Tiểu Úc cũng dần dần tỉnh lại, tay dụi dụi con ngươi, ánh mắt mông lung, không có tiêu cự nhìn về phía phòng tắm.

"Lão công ~ " Giọng nói mới vừa tỉnh ngủ của Trì Tiểu Úc mềm mại, hữu khí vô lực, thật giống tiếng mèo con làm nũng.

Không nghe được tiếng đáp lại, cả không gian là một mảng thanh tĩnh, Trì Tiểu Úc cảm thấy rất ủy khuất, nức nở một lúc, rồi thút thít khóc.

Giản Diệc Tu tắt vòi hoa sen thì mới nghe tiếng động lạ truyền tới, khoác vội cái áo tắm rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Trì Tiểu Úc đã khóc được một lúc lâu rồi, mắt cũng vì vậy mà bị sưng đỏ.

Giản Diệc Tu đứng ở bên giường, ôm hai cánh tay, giữa lông mày nhíu chặt, im lặng nhìn cô khóc.

"Lão công... " Trì Tiểu Úc chun cái mũi, đưa tay về phía Giản Diệc Tu.

Giản Diệc Tu ghét đẩy tay cô ra, anh không biết là cô lại lên cơn gì nửa đêm nữa.

Trì Tiểu Úc xụ mặt xuống, nước mắt vừa mới dừng lại dường như lại muốn...

"Đủ rồi đó!" Giản Diệc Tu lạnh giọng nói.

Trì Tiểu Úc ủy khuát, cố gắng ngừng khóc, oán giận nhìn anh một cái, đưa lưng về phía anh, không muốn nhìn thấy anh nữa.

"Đã có chút tiền đồ..." Giản Diệc Tu cũng hết chỗ nói, cho dù bị đánh thức lúc đang ngủ thì cũng không thể vì thế mà khóc chứ, cô cũng hơn hai mươi tuổi rồi, chút tính tự giác cũng nên có đi.

Trì Tiểu Úc càng lui càng xa, co lại thành một cục thịt nho nhỏ.

Giản Diệc Tu phiền não gãi gãi đầu, nằm lên giường, ôm cả người cô và chăn từ phía sau.

Trì Tiểu Úc bất mãn vểnh môi lên một chút.

"Ngoan ngoãn ngủ đi." Giản Diệc Tu đè thấp giọng nói, cánh tay dùng sức đem cả người cô cố trụ lại.

Trì Tiểu Úc được bao bọc trong một tầng ấm áp, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Giản Diệc Tu thấy cô ngủ thiếp đi, mới đưa tay gạt đi nước mắt còn vương trên mặt cô, rút cái gối dưới đầu cô ra.

Không biết cô phải ủy khuất đến trình độ nào mới có thể khóc ướt cả cái gồi này.

Lúc sáng sớm thì Trì Tiểu Úc tỉnh lại, theo thói quen đưa tay chà chà cái gối, ngay lập tức cảm giác được có cái gì không đúng.

Vừa nhìn thì hóa ra là cánh tay Giản Diệc Tu, da thịt cân xứng, thon dài có lực.

Mắt Trì Tiểu Úc chớp chớp, lai muốn ngủ thêm một giấc nữa.

Nói cũng kỳ quái, tối ngày hôm qua cô mơ một giấc, trong mơ cô khóc mãi không ngừng, còn lôi kéo Giản Diệc Tu làm nũng, lúc đầu Giản Diệc Tu không hề để ý đến cô, nhưng lúc sau anh cũng chịu ôm cô vào lòng.

Ha ha, thật là biết điều.

Chiếc gối đầu bằng thịt bị rút đi, Trì Tiểu Úc không có phòng bị, đầu bị đập ở trên giường.

Mặc dù giường ngủ rất mềm mại ấm áp, nên cô không có bị thương, nhưng mà cô có bị giật mình.

"Anh làm gì thế!" Trì Tiểu Úc xoay người lại, cả giận nói.

"Tỉnh thì tỉnh, sao cứ phải cọ tới cọ lui?"

Giản Diệc Tu đứng ở bên giường...

Cả người trần như nhộng!

"Anh đi ngủ sao lại không mặc quần áo!" Trì Tiểu Úc nhìn thấy cảnh tượng này thì ngay lập tức đỏ mặt, bụm mặt quay đầu đi, tức giận quát.

"Rõ ràng em cũng rất hưởng thụ." Bộ dáng Giản Diệc Tu lạnh nhạt tự nhiên.

"Ai nói?" Trì Tiểu Úc một kích động xoay đầu lại, phản ứng kịp nên nhanh chóng lại xoay trở về.

Lúc này thì ngay cả lỗ tai cũng đỏ hồng, giống như có thể nhỏ máu.

Giản Diệc Tu một tay đem cả người cô ép ở trên giường, mặc dù anh đã mặc áo sơ vào mi, nhưng mà chưa có cài nút.

Cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ... thắt lưng cứng rắn.

Thân thể của Giản Diệc Tu thật là...

Trì Tiểu Úc tranh thủ thời gian che kín cái mũi, theo phản xạ muốn chạy trốn.

"Không thích sao?"

Bàn tay to của Giản Diệc Tu rất dễ dàng khống chế được đầu cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, không cho trốn tránh.

"Thích, em thích là được rồi chứ gì?"

Cái miệng bị nắm của Trì Tiểu Úc bĩu lên, cho dù bị khí thế của Giản Diệc Tu đè nén nhưng vẫn còn có thể nhanh mồm nhanh miệng.

Giản Diệc Tu bỏ qua cho cô, một lần nữa đứng lên, ngón tay thon dài cài từng cái nút áo, nhìn qua vừa thành thục lại vừa mị hoặc.

Trì Tiểu Úc chôn mặt ở trong chăn, lặng lẽ khịt khịt cái mũi nhỏ.

Giản Diệc Tu đã mặc quần áo tử tế, thì đi về hướng phòng tắm.

"Lão công... " Trì Tiểu Úc đột nhiên gọi Giản Diệc Tu.

"Chuyện gì?" Giản Diệc Tu quay đầu lại, nhìn về phía cô.

Trì Tiểu Úc chần chờ một chút.

"Nếu như... Em là nói nếu như, nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em sao?"

Giản Diệc Tu híp mắt, xoay người lại, nghiêm túc nhìn cô: "Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

Trì Tiểu lưỡng lự, không biết có nên nói cho anh không, mà dù có muốn nói thì cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, và bắt đầu từ đâu.

"Em chỉ nói là nếu như, anh vừa không hiểu lãng mạn vừa không hiểu hài hước, thật là làm cho em lo lắng, trừ em ra không biết ai sẽ nhìn anh vừa mắt... Được rồi, anh cong không có trả lời câu hỏi của em, em chỉ muốn hỏi chơi ấy mà."

Nói xong, Trì Tiểu Úc lại nằm xuống, dùng chăn trùm lên đầu, cố che giấu đôi mắt đỏ đã có chút ướt át.

Cô rất không cam lòng!

Một giây cô cũng không muốn rời khỏi anh.

Giản Diệc Tu có chút nghi ngờ, nhìn Trì Tiểu Úc co lại thành một cục, lông mày khóa chặt lại.

Yên tĩnh~

Trì Tiểu Úc cảm thấy chắc Giản Diệc Tu đã đi rồi, đột nhiên một giây sau cô bị anh vén chăn lên.

Giản Diệc Tu nghiêm túc nhìn cô.

"Nói, rốt cuộc là đã chuyện xảy ra gì?"

Trì Tiểu Úc mở trừng hai mắt, nét mặt ủy khuất, như một tiểu tức phụ vừa bị ức hiếp xong, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Trì Tiểu Úc cảm thấy cô giống như đang đứng trước công đường của nha môn ở cổ đại.

Giản Diệc Tu mặt đen lại, im lặng ngồi ở trên ghế sofa, còn chính cô thì nơm nớp lo sợ đứng ở trong phòng khách.

Cô thật là không có tiền đồ, dễ dàng bị khí thế của anh tạo áp lực.

Mặt Giản Diệc Tu sắp đen thành đáy nồi rồi, lạnh lùng nói: "Thật sự là không có gì sao?”

Trì Tiểu Úc bĩu môi, bày ra một bộ dáng thiên chân khả ái: “Thật sự là không có gì mà.”

"Em cho rằng anh sẽ tin tưởng lời này của em sao?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK