Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đây là lần cuối cùng, nếu như còn có lần sau để tôi biết được là cậu lại đi tìm cô ấy gây phiền toái, tôi cũng hết lời để nói với cậu.”

Giản Diệc Tu đợi Tần Lương xả giận xong, mới mở miệng nói chuyện.

Dù sao bọn họ cũng là hảo huynh đệ nhiều năm, Giản Diệc Tu đối với Tần Lương vẫn có đôi chút nhân từ.

Giản Diệc Tu rời đi, Tần Lương vịn tay lên cạnh bàn, tiếng cười từ đầu là trầm thấp dần dần trở nên to hơn.

Trì Tiểu Úc! Cô khá lắm, Trì Tiểu Úc! Cô đợi đấy!

“Tiên sinh, những thứ này... “ Tên quản lý đã sớm tới, nhưng vì tiểu tâm tư của mình nên tới tận bây giờ mới mở miệng.

Tần Lương lấy ra từ trong ví một xấp tiền màu hồng phấn ném ở trên bàn.

Xoay người nhìn một vòng những người đang vây quanh mình, còn ở đây nhìn cái gì? Tần Lương rống giận lên tiếng: “Cút ngay!”

“Cô tới đây, chúng ta tiếp tục uống, nữ nhân ấy mà, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu...”

Tần Lương dựa mặt lưng lên quầy bar, híp mắt, mệt mỏi hướng người phụ nữ ở cùng mình nãy giờ, ngoắc ngoắc ngón tay.

Trên gương mặt tinh tế như điêu khắc của người phụ nữ kia không hiện lên chút sắc thái nào, từ trong một đống pha lê trên mặt đất tìm được túi xách của mình, đi đến trước mặt Tần Lương, lạnh lùng nói: “Nếu trên đời đã có nhiều nữ nhân như vậy, vị thiếu gia này không ngại đi tìm người khác đến vui vẻ cùng ngài đi.”

Nói xong, cũng không quay đầu lại mà dứt khoát rời đi.

“Hừ.” Tần Lương nhàm chán hừ một tiếng, cũng không còn hứng thú chơi đùa nữa, bước chân đi ra cửa.

Ở trong bãi đậu xe, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình, lảo đảo lên xe.

Chiếc xe Ferrari màu đỏ loạng choạng đi trên đường, xiêu xiêu vẹo vẹo mấy lần suýt gây ra tai nạn, ở một ngã tư đường: “phịch” một tiếng, nó bị đụng mạnh một cú.

Tài xế gây ra cuộc va chạm kia dừng cũng không dừng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

“A a a ~ “ Toàn bộ phụ nữ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này đều bị dọa cho kinh động, tê tâm liệt phế hét lên.

# Nhị thiếu gia Tần Lương của tập đoàn Tần thị vì say rượu khi lái xe, sinh tử chưa biết #

# Tập đoàn Tần thị đang chạy án vì vụ tai nạn mà Tần Lương gây ra khi lái xe trong tình trạng say rượu, theo một nguồn tin tin cậy trả lời với truyền thông, họ đã nắm giữ được một số chứng cớ quan trọng về vụ tai nạn trên #

# Tần thị... #

Phía ngoài đang long trời lở đất, Trì Tiểu Úc cũng không cảm giác được, an an lành lành ngủ một giấc, cô thậm chí không hề biết là mình đã từng sinh bệnh.

Nhưng cảm giác khó chịu mỗi khi ngã bệnh vẫn còn lưu lại.

Trì Tiểu Úc lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, hôm nay là Chủ nhật.

Xỏ đôi dép ngủ, đi ra khỏi phòng ngủ, cô rõ ràng không có cảm giác được sự tồn tại của người thứ hai trong căn nhà này.

Giản Diệc Tu đâu? Chủ nhật anh ấy có thể đi đâu?

Trì Tiểu Úc cũng không quá để ý chuyện này, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy cái bánh ngọt và đồ ăn vặt, chất đầy cái bàn trà nhỏ, nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa, mở ti vi chuẩn bị hưởng thụ thời gian vui vẻ của mình.

Cái cảm giác vui vẻ này đã thật lâu không có.

Trước kia chỉ cần là ngày nghỉ, buổi sáng rời giường, cả ngày ở trong nhà cô cũng cảm thấy vui vẻ cười ha ha, buổi trưa đi ra ngoài gọi đồ ăn, buổi tối thì chờ Giản Diệc Tu về.

Anh thì đi thư phòng của mình xử lý công việc, còn cô lên mạng đọc truyện tranh, sau đó mệt thì đi ngủ, một ngày cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua.

Cô vẫn thích nhất loại cuộc sống hết ăn rồi chờ chết như thế, có chuyện gì cũng không cần nghĩ nhiều, cho dù bị Tần Linh Huyên cười nhạo là phế vật thì thế nào, dù sao tất cả mọi người đều lười biếng giống nhau.

Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà đột nhiên bị thay đổi tập quán sinh hoạt, cô cảm thấy rất thống khổ, tinh thần luôn luôn có vấn đề.

Có ai biết rằng một giây trước cô biết tên của Trầm Mạt, một giây sau đã kêu không được tên của cô ấy, nhìn vẻ mặt mong đợi của Trầm Mạt, cô đã phải dùng ý chí cường đại như thế nào mới có thể lừa dối để vượt qua kiểm tra.

“Tin tức liên quan đến nghành thời trang, tối hôm qua ở ngã tư giao nhau giữa đường Hải Ninh và đường Kim Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, án kiện xảy ra vì người gây tai nạn đã bỏ trốn, hiện đã điều tra rõ người bị hại vì nhị thiếu gia Tần Lương của tập đoàn Tần thị mà sinh tử chưa rõ, mà người gây ra cuộc tai nạn trên không rõ tung tích, dựa vào hình ảnh ghi lại ở hiện trường, có thể thấy được đây có lẽ là người có ác ý đả thương người, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc...”

Ba!

Cái điều khiển nằm trong tay Trì Tiểu Úc rơi xuống mặt sàn nhà, cô bối rối lấy điện thoại di động ra, gọi cho Giản Diệc Tu.

“Tần Lương... Tần Lương, anh ta xảy ra chuyện rồi...”

Giọng nói Trì Tiểu Úc có chút nghẹn ngào, một người lúc trước còn sống sờ sờ, hôm qua anh ta còn cãi nhau với cô, vậy mà hôm nay...

“Anh đã biết rồi.” Giản Diệc Tu trầm ổn nói, trong giọng nói chứa tia trầm trọng nhàn nhạt.

Có Giản Diệc Tu thì trời sập xuống cũng không việc gì đáng ngại, Trì Tiểu Úc cũng chầm chậm bình tĩnh lại.

“Vậy anh ta không có chuyện gì chứ?”

“Còn đang ở trong phòng hồi sức.”Giản Diệc Tu lời ít mà ý nhiều.

“Anh còn ở trong bệnh viện sao?”

Trì Tiểu Úc hỏi ra mới cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa, anh ấy và Tần Lương là bằng hữu, lúc này làm sao có thể không ở trong bệnh viện được.

“Ừ.” Giản Diệc Tu không có tâm tình đáp lại, Trì Tiểu Úc cũng biết bây giờ mình không nên quấy rầy anh, vì thế yên lặng cúp điện thoại.

Tai nạn giao thông, có thể còn sống đã là tốt rồi.

Leng keng!

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Loại này thời khắc này mà có người đến đây tìm cô, đại khái chỉ có thể là Tần Linh Huyên.

Trì Tiểu Úc mở cửa không chút do dự, nhìn cũng chưa từng nhìn xem đó có phải là Tần Linh Huyên hay không, trực tiếp bỏ hai tay đang bắt chéo trước ngực.

“Không khó, quá không khó đoán, Linh Huyên, hôm nay tớ sẽ phụng bồi cậu.”

“Em nói xem.” Một giọng nói ôn hòa ưu nhã truyền vào trong lỗ tai Trì Tiểu Úc.

Chỉ là ba chữ rất đỗi bình thường lại có thể từ trong tiết tấu nói chuyện của anh ta nhìn ra, đây là một người đàn ông rất có học thức.

Nụ cười thản nhiên trên mặt Trì Tiểu Úc hoàn toàn cứng lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Mạc Cánh Bắc!

“Anh nhận lầm người rồi.”

Nói xong, Trì Tiểu Úc muốn nhanh chóng đóng sập cửa lại, thì bị tay của Mạc Cánh Bắc đè lại, tay cô dù làm sao cũng không thể nhúc nhích được.

Lần đầu tiên từ trước đến giờ trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng chuyên nói ra những lời ác độc của Trì Tiểu Úc xuất hiện vẻ mặt tương tự với hoảng sợ.

Từ trong miệng ai nghe về Mạc Cánh Bắc cũng không thể làm cho cô hoảng sợ bằng việc chính anh ta đứng ở trước mặt cô, cảm giác bị áp bách mạnh mẽ này rất khó chịu.

“Em như vậy anh sẽ thương tâm.”

Mạc Cánh Bắc đưa một bàn tay lên sờ mặt Trì Tiểu Úc, bàn tay của anh ta thật to, giống như chỉ cần một cái là đủ để bóp nát gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Trì Tiểu Úc vội vàng lui về sau hai bước, cố gắng cách Mạc Cánh Bắc thật xa, cũng chính vì vậy mà cô đã vô tình nhường đường cho anh ta đi vào nhà.

Nụ cười nơi khóe miệng Mạc Cánh Bắc ấm áp như gió xuân, lạnh lẽ đi vào nhà cô, đưa mắt đánh giá một vòng, đầu tiên là nhìn thấy một đống đồ ăn vặt đặt trên bàn trước cái ti vi, thì nụ cười của anh ta càng sâu hơn.

“Em vẫn như cũ...”

Sau đó nụ cười kia nhanh chóng bị thu liễm một chút, quần áo phơi ở trên ban công rõ ràng là đồ của đàn ông.

“Xem ra em sống khá tốt.”

Mạc Cánh Bắc quay đầu lại nhìn về phía tiểu nữ nhân nãy giờ vẫn đề phòng mình, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, thật giống như rất buồn rầu.

“Anh mỗi ngày đều nhớ đến em, nhưng hình như em đã quên mất sự tồn tại của anh, còn có...”

“Đừng nói nữa!”

Trì Tiểu Úc nghe không nổi nữa, mỗi một câu anh ta nói, ngay cả giọng nói của anh ta cũng làm cô thấy không thoải mái, điều này cũng đang nhắc nhở cô, cuộc sống ba năm giống như một cơn ác mộng kia.

“Được, anh sẽ không nói.”

Mạc Cánh Bắc cười đến ôn hòa, làm cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy thoải mái, mở hai cánh tay ra nhìn Trì Tiểu Úc nói: “Anh đã trở về cũng sẽ không đi nữa, em vui không?”

Trì Tiểu Úc cứng ngắc cười cười: “Hả?”

“Sao?” Mạc Cánh Bắc hơi nghi ngờ một chút, sau đó tựa như đã ngộ ra điều gì.

“Mới một năm không gặp, em đã chuyển từ yêu thành không yêu rồi.”

Mạc Cánh Bắc khẳng định nói ra câu này, nhưng nụ cười trên mặt cũng không vì vậy mà biến mất không thấy.

Trì Tiểu Úc sửng sốt vì câu nói kia của anh ta, sau đó nhíu mày, ánh mắt dời đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Mạc Cánh Bắc, cắn răng nói: “Tôi đã kết hôn.”

“Anh tất nhiên biết là em đã kết hôn.”

Mạc Cánh Bắc gật đầu, thật giống như Trì Tiểu Úc vừa nói ra một câu rất ngu ngốc.

Trì Tiểu Úc thở phào nhẹ nhõm, hơi thả lỏng một chút, buông tay nói: “Cho nên, đây không phải là...”

“Anh đã kết hôn với em, không phải sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK