Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ai thèm quản anh!" Trì Tiểu Úc ném di động qua một bên, xoa xoa mi tâm.

Cộc cộc!

Trầm Mạt đẩy cửa đi đến.

"Cà phê của ngài.” Trầm Mạt hữu khí vô lực nói.

Trì Tiểu Úc ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được quầng thâm khổng lồ dưới mắt cô ấy.

Trì Tiểu Úc nín thật lâu, vẫn không kìm được mà lên tiếng hỏi.

"... Hôm qua cô đi xem pháo hoa?"

Trầm Mạt che miệng, hà hơi ba cái, tùy ý gật đầu, cũng lộ ra mấy vết đỏ trên cổ.

"Thật là...” Trì Tiểu Úc lắc đầu, không làm ra cái đánh giá dư thừa nào.

Mặc dù cô cảm thấy cô ấy thật là khờ, nhưng mà, đó cũng là chuyện của người khác, giống như cô thích khoai tây chiên vị cà chua vậy, sở thích của người khác cô không có tư cách đánh giá.

Trì Tiểu Úc tìm tìm trong cái túi xách của mình một hồi, tìm ra gần nửa ngày mới tìm được lọ thuốc tiêu viêm mà bác sĩ đưa cho cô ngày hôm qua, dược hiệu đúng là không sai biệt lắm.

"Cho cô này.” Trì Tiểu Úc đưa nó cho cô.

Trầm Mạt không hiểu rõ ý tứ của Trì Tiểu Úc, tại sao lại đưa thuốc mỡ cho cô?

"Buổi tối ở vùng ngoại thành chắc hẳn có nhiều côn trùng đi."

Trì Tiểu Úc quan tâm nói, Trầm Mạt thấy ánh mắt của Trì Tiểu Úc nhìn về phía cổ mình, lúng túng co rụt cổ lại.

"Không cần đâu, một chút nữa là đỡ ấy mà, tôi xin phép đi ra ngoài trước."

Trầm Mạt ha ha cười hai tiếng, xoay người bước nhanh đi ra ngoài.

Chột dạ gì vậy?

Thật là không đánh đã khai.

Trì Tiểu Úc lắc đầu, vẫn là quá trẻ tuổi, tâm lý quá yếu.

Trì Tiểu Úc cởi đôi guốc cao gót ra, xoa xoa cái cổ chân đau nhức của mình.

Lần bị thương này hình như là có chút nghiêm trọng, đi chậm thì không sao nhưng đi nhanh một chút liền đau nhức.

Trì Tiểu Úc bôi một tầng thuốc mỡ, cảm giác lành lạnh làm giảm đi chút nóng rực.

Cái chân bị thương làm Trì Tiểu Úc phiền lòng, không cần phải nói bây giờ cô có bao nhiêu tức giận. Nghĩ đến hại người đã hãm hại cô, đôi lông mày không tự chủ được nhíu chặt lại.

Đầu tiên là trán, sau đó là gáy, bây giờ là cổ chân.

Lá gan thật của cô ta đúng là càng lúc càng lớn, chuyện phạm pháp cũng làm đến mức thuận tay rồi.

Thây cô hiền lành nên được voi đòi tiên?

Thật là nhức đầu!

Dứt khoát đợi đến thời điểm thích hợp rồi tính toán với cô ta một lượt cũng không muộn, ngày nào cũng giả bộ thanh cao vậy mà cô ta không hề thấy mệt.

Đến lúc đó, chắc Lam Tiểu Băng sẽ không có thời gian để tính kế cô.

Cứ làm như thế đi!

Trì Tiểu Úc quyết định chủ ý, nói làm liền làm.

Trì Tiểu Úc xỏ đôi guốc cao gót vào chân, đứng dậy đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Triệu Húc Nghiêu.

Về phần Lam Tiểu Băng kia, cũng là hời hợt, cô nguyện ý để cô ta mượn tên tuổi của mình để lăng xê cho cô ta, dù sao cũng không sao cả.

Chỉ cần cô ta không đến tận nơi gây phiền phức cho cô, cô sẽ không rảnh rỗi đi so đo với cô ta.

Thạch Mật thấy Trì Tiểu Úc xuất hiện ở tầng này, trong lòng có hơi giật mình.

Bình thường trừ khi tổng giám đốc nổi điên loại tìm Trì Tiểu Úc, thì Trì Tiểu Úc không tự tìm đến tận cửa lần nào.

"Tổng giám đốc có ở đây không?” Trì Tiểu Úc dừng bước lại, hỏi.

"Có ở đây, còn có cả giám đốc Triệu nữa."

Là một thư ký chuyên nghiệp, cô tự nhiên là bất động thanh sắc chôn tâm tình của mình ở trong lòng, trên mặt vẫn là nụ cười trầm ổn bình tĩnh như ngày thường.

"Ừ.” Trì Tiểu Úc gật đầu, đi tới cửa phòng làm việc, tùy ý gõ cửa, rồi đi vào.

Trong mắt Thạch Mật xuất hiện một tia hưng phấn, xem ra là có trò hay để xem.

Thẩm Hải Quyền thấy Trì Tiểu Úc đi vào, theo bản năng cau mày lại, dừng lại việc giáo huấn Triệu Húc Nghiêu, không kiên nhẫn nói: "Ai bảo cho ngươi vào đây!"

Mắt Trì Tiểu Úc nhìn thẳng, tự nhiên như không đi tới ghế sofa, ngồi xuống, coi lời nói Thẩm Hải Quyền như là gió thoảng bên tai.

Không khí trong phòng làm việc trong nháy mắt lạnh xuống.

Trì Tiểu Úc đưa mắt liếc xéo hai người, một người thì mở to mắt trừng cô, một người thì cúi đầu ủ rũ.

Trì Tiểu Úc đột nhiên khẽ bật cười, cảm thấy rất có ý tứ.

"Trì Tiểu Úc!" Thẩm Hải Quyền vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, đứng bật người dậy.

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ không ăn ông đâu, ông vẫn nên bình ổn lửa giận của mình trước đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Trì Tiểu Úc nhàm chán nghịch nghịch đầu ngón tay, nói thật, lúc cô tầm mười bảy mười tám tuổi cảm thấy lúc Thẩm Hải Quyền nổi giận rất là kinh khủng.

Bây giờ nghĩ lại không khỏi thở dài, năm đó còn trẻ tuổi, giờ nhìn nhiều cũng đã thành quen, chả còn chút sát thương nào.

Lửa giận không sánh nổi một nửa khí thế của Giản Diệc Tu.

"Hôm nay tôi tới đây là vì có chuyện muốn hỏi, nó có liên quan đến tương lai của Cẩm Tú."

Ngữ điệu của Trì Tiểu Úc mang theo tia giễu cợt, đưa mắt nhìn về phía Triệu Húc Nghiêu đang yên lặng đứng ở một bên, rất không có cảm giác tồn tại.

"Giám đốc Triệu, hôn sự của anh và đại minh tinh khi nào thì tổ chức đây? Cho dù tôi sẽ không đi, nhưng mà thiếp mời vẫn nên đưa có chứ?"

Trì Tiểu Úc mỉm cười, khóe mắt nhẹ nhàng nhếch lên đầy ẩn ý, con ngươi xoay tròn, nhìn qua thật là giảo hoạt vô cùng, rõ ràng bộ dáng xem kịch vui.

Triệu Húc Nghiêu nắm chặt nắm đấm, mím chặt môi.

"Thật ra hôm nay tôi thật sự có hảo tâm tới chúc mừng.” Trì Tiểu Úc buông hai đôi tay đang đan chặt vào nhau của mình ra.

"Tôi muốn trả lại cho hai người một phần đại lễ, vốn là nghĩ tới tôi và đại minh tinh kia trước đây cũng có một đoạn thời gian ngắn kết giao, muốn dùng một ít cổ phần làm lễ vật."

Trì Tiểu Úc giống như là không thấy được, hai người kia sau khi nghe được hai từ này “cổ phần” này thì ánh mắt liền trở nên sắc bén, thờ ơ nói tiếp.

"Nếu ngay cả thiệp mừng cũng không thèm đưa cho tôi, vậy thì phần lễ vật kia... Tôi vẫn nên giữ lại thôi."

Nói xong, Trì Tiểu Úc liền đứng dậy muốn rời đi.

"Chờ một chút đã!" Triệu Húc Nghiêu có chút thiếu kiên nhẫn, mở miệng chặn Trì Tiểu Úc lại, Thẩm Hải Quyền đứng ở một bên, sắc mặt trầm trọng không ít.

Trì Tiểu Úc thật giống như không rõ ràng cho lắm, xoay đầu nhìn về phía Triệu Húc Nghiêu, ánh mắt vô tội cực kỳ.

"Tiểu Úc, em là nói...” Triệu Húc Nghiêu cố gắng bình ổn tâm tình kích động của mình, lên tiếng hỏi: “Em sẽ tặng cổ phần cho anh và tiểu Băng sao?"

Trì Tiểu Úc bất đắc dĩ buông tay: “Vốn là quyết định như vậy, nhưng mà hiện tại tôi có chút không vui, anh cũng biết, phụ nữ rất hay thay đổi thất thường."

"Kia..."

Triệu Húc Nghiêu bị giọng nói lạnh lùng của Thẩm Hải Quyền cắt đứt.

"Trì Tiểu Úc, ngươi rốt cuộc đang muốn giở cái trò quỷ gì?"

Mặt Thẩm Hải Quyền lạnh lẽo, không có chút độ ấm, dùng một ánh mắt như muốn xuyên thủng để đánh giá cô.

Trên mặt Trì Tiểu là một nụ cười yếu ớt, cũng không cần phải nói hưu nói vượn, Thẩm Hải Quyền nghe xong khẳng định cũng không tin.

"Bởi vì Lam Tiểu Băng làm cho tôi khó chịu.” Trì Tiểu Úc dứt khoát nói.

"Tôi liền lời nói thật với mấy người!"

Trì Tiểu Úc lại lần nữa ngồi xuống, cổ chân bị thương cũng vì vậy được nghỉ giải lao.

"Chuyện ngày hôm qua đã xảy ra ở đại sảnh Cẩm Tú, tôi nghĩ hai người cũng rõ ràng, ai đã tạo ra chuyện kia, hai người khẳng định so với tôi rõ ràng hơn đi."

Trì Tiểu Úc nhìn sắc mặt của hai người kia, không có một tia ngoài ý muốn, xem ra ai ai cũng biết.

Thần sắc trên mặt Trì Tiểu Úc đạm mạc đi một chút.

"Cho nên tôi liền nghĩ cũng không muốn cô ta được thoải mái, trước mắt xem ra, chuyện có thể làm cô ta không thoải mái là để cho hai kết hôn."

Trì Tiểu Úc nhìn Triệu Húc Nghiêu, sắc mặt anh ta sau khi nghe được lời nói của mình trở nên khó coi thì làm như không thấy.

"Vì thế, tôi quyết định hy sinh chút cổ phần của mình.” Trì Tiểu Úc bình tĩnh nói tiếp: “Chính là đơn giản như vậy, các người cũng biết, tôi từ trước đến giờ luôn luôn nhỏ mọn."

Yên tĩnh~

Thẩm Hải Quyền nhướng mày nhìn cô, giống như là đang suy nghĩ lời cô nói có mấy phần có thể tin.

"Thật ra thì chuyện này đối với các người cũng không có chỗ xấu nào, không phải sao? Vì một chuyện nhỏ mà nghĩ nhiều như vậy, quá không giống ngươi rồi, lão cha."

Trì Tiểu Úc không chút tình cảm nào, nói thêm hai chữ ở cuối câu, giọng điệu giễu cợt trắng trợn.

Thẩm Hải Quyền rũ mí mắt xuống, đích xác là không tổn thất gì.

Một con hát không cẩn thận có thể làm mất mặt xấu hổ nhà bọn họ, sớm gả ra ngoài cũng giúp ông ta bớt lo, ngay trước đã định ra hôn sự nhưng bị người ta lui, càng về sau sẽ càng khó gả, gả cho Triệu Húc Nghiêu, một người không tiền không thế, ông ta có thể dễ dàng nắm cậu ta trong lòng bàn tay.

"Ngươi chuẩn bị bao nhiêu cổ phần?” Thẩm Hải Quyền trầm giọng hỏi, sắc mặt cũng đã đẹp mắt hơn.

Trì Tiểu Úc cười lạnh trong lòng, mặt ông ta đủ dày.

Ngay cả lòng đứa con gái mà Lam Yến, người phụ nữ ông ta yêu, sinh cho ông ta cũng không đáng giá bằng ích lợi.

Trì Tiểu Úc khẽ thở dài, đứng dậy, không muốn ở chỗ này thêm chút nào nữa.

"Đó là chuyện của tôi rồi, xin phép đi trước!"

Trì Tiểu Úc đẩy cửa rời đi.

Ra cửa liền hít sâu một hơi.

Cô không được mềm lòng!

Trì Tiểu Úc nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, không muốn, không muốn, chuyện kế tiếp như thế nào, cô sẽ không nhượng bộ.

Nếu lần này cô có biện pháp bỏ rơi Triệu Húc Nghiêu, như vậy là tốt nhất.

Thẩm Hải Quyền ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt nheo lại nhìn về phía Triệu Húc Nghiêu.

"Chú...” Triệu Húc Nghiêu sợ hãi rụt rè mở miệng.

"Tiểu Băng suốt ngày ồn ào, sớm ngày lập gia đình cũng tốt.” Thẩm Hải Quyền trầm giọng nói.

Ánh mắt Triệu Húc Nghiêu sáng lên.

"Ta cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, cậu phải biết rằng, mặc kệ như thế nào thì tiểu Băng vẫn là con gái của ta, cậu cưới nó là trèo cao."

"Vâng.” Triệu Húc Nghiêu cúi đầu, nhìn chằm chằm sàn nhà cẩm thạch sáng bóng dưới chân.

"Cậu hẳn biết nên làm như thế nào rồi chứ?” Thẩm Hải Quyền cầm tài liệu ở trên bàn, đưa cho Triệu Húc Nghiêu.

"Chuyện tôi giao cho cậu, làm cho cẩn thận vào, để tôi thất vọng."

"Vâng.” Triệu Húc Nghiêu cầm lên tập tài liệu kia, nắm thật chặt ở trong tay.

Lần này, đừng ai nghĩ cướp đi.

"Đi ra ngoài đi.” Thẩm Hải Quyền tùy ý phất phất tay.

"Vâng.” Triệu Húc Nghiêu xoay người đi ra cửa, đóng cửa lại, khóe miệng khẽ cong lên, tia tham lam và ác độc nơi đáy mắt làm cho lòng người rét lạnh.

Thời gian Triệu Húc Nghiêu ngẩng đầu lên, lại là một bộ dáng nhân viên tinh anh nên có.

Triệu Húc Nghiêu đứng xa xa nhìn dáng người đi vào thang máy của Trì Tiểu Úc.

Lần này, cám ơn em, Trì Tiểu Úc.

Em xem thường tôi, một ánh mắt cũng không nỡ ban cho tôi, nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ làm cho em hối hận.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK