Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiềm năng của con người là vô hạn, điều đó quả thật không sai, khi con người không có lựa chọn nào khác, họ sẽ lựa chọn đấu tranh đến hơi thở cuối cùng.

Mặc dù trên chân phải mang giày cao gót nhưng ai cũng có thể nhận ra Trì Tiểu Úc đang dùng hết sức bình sanh của mình để chạy, cô vừa xách làn váy lên vừa thục mạng chạy về phía trước, mặc dù phía trước chỉ là một mảnh hắc ám, không biết phía trước đang có gì đợi cô, nhưng Trì Tiểu Úc biết rằng ở sau lưng cô là nguy hiểm.

Trì Tiểu Úc ở trong trời đêm thở hổn hển, cô đành phải dừng chân lại, mệt mỏi vịn vào một cột đèn đường bên đường để bình ổn lại hơi thở, đột nhiên một ánh đèn rơi vào tầm mắt cô.

Đột nhiên xuất hiên một luồng ánh sáng mạnh, mắt Trì Tiểu Úc có chút không thích vì vậy khẽ nheo lại, sau khi thích ứng được một chút, Trì Tiểu Úc nhìn về phương hướng phát ra luồng ánh sáng kia, cô muốn xem người sắp tới là ai.

Ở đây một khúc quanh trên đường, không biết từ lúc nào ở đây đã đậu một chiếc xe màu đen, nó cơ hồ hòa thành một thể với hắc ám.

Khi nhìn rõ chiếc xe kia, trong nháy mắt mặt Trì Tiểu Úc lạnh xuống, thong dong sửa sang lại một chút rối loạn trên người, Trì Tiểu Úc coi như không nhìn thấy sự hiện diện của chiếc xe kia mà tiếp tục nâng bước đi về phía trước.

Chiếc xe kia quay đầu, không vội không chậm đi sau lưng cô, chiếc đèn xe kia đem bóng của cô kéo thành một cái bóng thật dài trên đường.

Chân của cô thì đâu đến mức mất cả cảm giác, còn người này lại thoải mái lái xe, anh mở lời thì sẽ chết sao?

Đôi mày tinh tế của Trì Tiểu Úc khẽ nhíu lại, đột nhiên đứng lại, xoay người nhìn thẳng người đàn ông đang lái chiếc xe kia, chiếc xe kia cũng vững vàng dừng lại, nhiều một cm nữa thì nó đã đụng vào cô rồi. Đúng vậy người lái xe kia không phải ai khác mà chính là Giản Diệc Tu.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Hai tay Trì Tiểu Úc để ở trước mui xe, lạnh giọng hỏi thẳng Giản Diệc Tu.

Một chiếc váy hở vai, cảnh tượng xinh đẹp khêu gợi trước ngực lộ rõ, sáng loáng hấp dẫn.

"Lên xe.” Giản Diệc Tu đến một câu nói nhảm cũng không có.

Mặc dù chiếm được câu đáp lại của Giản Diệc Tu, nhưng Trì Tiểu Úc không hề cảm thấy vui vẻ, trong lòng chỉ là một mảng ngột ngạt, Giản Diệc Tu nhướng mày, mặt lạnh đi lên xe.

Vừa lên xe, ngay lập tức Trì Tiểu Úc hắt hơi một cái, thật là lạnh.

Trì Tiểu Úc không nhận lấy tờ khăn giấy mà Giản Diệc Tu đưa tới, chính mình rút một tờ, tự xoa xoa nước mũi.

Cũng không quản Giản Diệc Tu sẽ có phản ứng gì, chuyện thứ hai mà Trì Tiểu Úc làm chính là cởi bỏ đôi giày cao gót đã hành hạ cô thật lâu, quả nhiên gót chân vì bị ma sát một hồi nên đã chảy máu.

Dọc theo đường đi, Trì Tiểu Úc lựa chọn trầm mặc, mấy câu nói khó nghe của Giản Diệc Tu cô còn chưa quên.

Đến nhà cũng giống như vậy, Trì Tiểu Úc tiêu sái đi vào nhà, rồi đóng cửa lại, trực tiếp đem Giản Diệc Tu nhốt ở bên ngoài.

"Trì Tiểu Úc!" Giọng nói Giản Diệc Tu ở ngoài cử, có chút giận dỗi.

"Căn nhà này của tôi cũng dựa vào việc lừa đảo mà có, chắc là vị đại gia như ngài sẽ không muốn ở đâu.” Trì Tiểu Úc cất giọng nói xong, từ từ đi lên lầu, ‘phịch’ một tiếng, đóng cửa lại.

Giản Diệc Tu lấy ra một chùm chìa khóa khác mở cửa tiến vào, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng đóng cửa lại của Trì Tiểu Úc.

Trì Tiểu Úc gắt gao khóa cửa lại, nằm vật trên giường, chết sức lực chà chà, mùi hoa Lavender có tác dụng an thần tràn ngập nơi chóp mũi, hơi trấn an phẫn nộ của cô.

Công việc của em chính là lừa đảo sao? Có công việc gì mà cần phải giả mạo thành bạn gái của người khác sao?

Không khí rất yên tĩnh, Trì Tiểu Úc từng chút từng chút một hồi tưởng lại những câu nói lúc trước của Giản Diệc Tu.

Thật là quá đáng, một cơ hôi cũng không cho cô giải thích, mở một câu là chất vấn cô... giống như là cố ý muốn cô nổi giận với anh vậy...

Cố ý?

Trì Tiểu Úc sửng sốt một chút, nói về, tự nhiên nghĩ tới điểm này Trì Tiểu Úc cũng cảm thấy hình như hôm nay Giản Diệc Tu rất kỳ quái, ngày thường anh ấy hoàn toàn không đối xử với cô như thế...

Tại sao anh ấy lại cố ý làm cô tức giận, Trì Tiểu Úc hoàn toàn không nghĩ ra được lý do.

Trì Tiểu Úc phiền, vùi đầu vào trong gối, quả đấm nhỏ hung hăng nện tấm đệm giường, không nên để suy nghĩ này chi phối để rồi tha thứ cho anh ấy.

Anh ấy cố ý làm như vậy thì sao chứ, có một sự thật không thể chối cãi, đó là những câu nói đó của anh đã thật sự làm thương tổn cô, có lẽ đó mới là bộ mặt thật sự của Giản Diệc Tu cũng không chừng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK