Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Umi

"Xin lỗi, quấy rầy một chút."

Bồi bàn mở cửa nghiêng người đứng một bên, mở miệng lên tiếng để mấy người phía sau nhường cho cậu ta một chút đường.

Chiếc cửa mở tựa như cổ họng của quái thú, một giây sau sẽ là cảm giác phải Tinh Phong Huyết Vũ.

Trì Tiểu Úc giờ này cảm thấy tiếng động lớn chung quanh thanh âm cũng đều biến mất, không tăm hơi, trái tim cô đang sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô khẩn trương nắm chặt ngón tay đang run rẩy, cố gắng duy trì tỉnh táo.

Không phải sợ, coi như thật sự là anh ta thì cũng không sao cả, Trì Tiểu Úc ngươi đã không còn giống như xưa nữa, ngươi không cần phải sợ anh ta …

Tần Lương lạnh lùng liếc nhìn Trì Tiểu Úc, từ góc độ anh ta có thể rõ ràng nhìn thấy nét căng thẳng và sắc mặt trắng bệch của Trì Tiểu Úc.

Tần Lương bĩu môi, nội tâm khinh thường hừ lạnh, xem xem cô ta còn có thể chẳng biết xấu hổ quấn quít lấy Giản Diệc Tu hay không.

Song một giây sau sắc mặt của anh ta đại biến, đen nhánh như than.

"Bà chủ nhà chúng tôi bởi vì có chuyện xảy ra nên không thể bứt ra để chạy tới đây, vì vậy mới cố ý để cho tôi đi định một bàn tiệc rượu ở Phượng Hiên Các cho mấy vị đại gia, mời các đại gia dời bước đến đó. . ."

Người đàn ông đi giày Tây đứng ở cửa đắc ý nói, ánh mắt không biết là hữu ý hay là vô ý tựa hồ quét về phía Trì Tiểu Úc một lúc.

Vừa nghe là Phượng Hiên Các, tất cả mọi người đều vui vẻ tiếp nhận, không còn có một chút cảm giác khó chịu khi mới bị người ta cho leo cây.

Mời khách ở Phượng Hiên Các là một loại thái độ, đại biểu cho tôn trọng.

Vốn dĩ hôm nay là ngày tụ hội, có tới hay không cũng còn phải xem người ta có rảnh hay không, nhân gia người ta đã cố ý bồi tội rồi, cũng không còn người không biết phân biệt thị phi mà không cho người ta sắc mặt tốt.

Huống chi, chỉ cần có Tần Lương ở đây, liên lụy sau lưng của anh ta,Tần thị, mới là mục đích chủ yếu.

Tới đây ai cũng là người đã thành tinh, họ cũng nhìn thấu không khí giữa Tần Lương và Trì Tiểu Úc có cái gì đó không đúng, cũng không muốn lo chuyện bao đồng, ai cũng thức thời tự mình rời đi trước.

Cửa đã đóng lại, tách rời âm thanh ồn ào phía ngoài, trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Trì Tiểu Úc thở phào nhẹ nhõm, buông ra hai bàn tay nắm chặt của mình, lúc này mới phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Tần Lương giận đến mức gân xanh trên mặt đều thi nhau nổi lên, một cước đạp lật cái cái bàn bên cạnh.

Trên mặt bàn lúc này còn bầy đặt chỉnh tề một đống ly và chai rượu, nay đều bị ngã đổ trên mặt đất, vỡ thành một đoàn.

Trì Tiểu Úc mặc kệ Tần Lương nổi điên, cô chỉ muốn rời đi cái chỗ này, tâm tình cô bị đè nén đến khó chịu.

Tần Lương nhanh mắt đưa tay kéo tay Trì Tiểu Úc, không cho cô có cơ hội rời đi, giọng nói phiêu đãng trong phòng lộ ra vẻ âm trầm nguy hiểm.

"Tránh thoát được một kiếp, cô rất đắc ý sao?"

Trì Tiểu Úc không có ý trả lời câu hỏi của anh ta.

Không có nghe được câu trả lời của Trì Tiểu Úc, Tần Lương lạnh lùng cười hai tiếng, nắm cổ tay cô, tay cưỡng chế đem cả người cô kéo đến trước mặt.

"Cô tốt nhất không nên đắc ý, nhân tiện về những chuyện hư hỏng của cô. . . Hừ, cô thế nhưng không nhớ rõ tôi cũng là một thương nhân lớn, ở đây cũng có wifi, để tôi tới vạch trần diện mục thật của cô. . ."

"Anh rất nhàm chán sao?"

Trì Tiểu Úc mệt mỏi cắt đứt lời Tần Lương, hất tay của anh ta ra, sờ sờ vết ứ đọng trên cổ tay do vừa bị nắm chặt.

Trì Tiểu Úc thở dài, có chút hữu khí vô lực, không có tinh thần, bộ dáng biếng nhác.

"Cô còn lầm bầm lầu bầu là có chuyện gì vậy sao? Cô lặng yên không một tiếng động ở trong thương trường vượt qua bốn năm đi, nếu cô không phải nhờ hào quang của Giản Diệc Tu thì cũng không có người nào thèm chú ý tới cô đâu."

"Trì Tiểu Úc! Tôi muốn gì cô cũng đều hiểu."

Tần Lương giảm thấp xuống tiếng gào thét, người đàn bà này luôn có cách làm cho anh mất bình tĩnh.

"Tần Lương, tôi không biết tôi nơi nào đắc tội với anh, hoặc là nơi nào làm cho anh nhìn tôi không vừa mắt? Nhưng mà, đố là chuyện giữa tôi và Giản Diệc Tu, không có cần những người lắm mồm chõ mũi vào."

Tiếng nói thanh thanh lãnh lãnh Trì Tiểu Úc vang lên, tư thái vẫn luôn là rất hờ hững.

"Giản Diệc Tu không phải là một đứa trẻ, anh ấy có phán đoán của riêng mình, vì vậy anh có thể không nên xen vào việc của người khác hay không?"

Trì Tiểu Úc và Tần Lương mặt lạnh nhìn nhau, ánh mắt Trì Tiểu Úc kiên định thể hiện rõ quyết tâm của cô.

"Tôi đi trước." Trì Tiểu Úc bình tĩnh nói, ngay tức khắc xoay người rời đi.

Mà Tần Lương cũng không có ở đây dây dưa với cô nữa, buông thõng tròng mắt, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Trì Tiểu Úc đi ra cửa, cước bộ lảo đảo một chút, đành phải vịn tường mà đi.

Ánh mắt kiên định vừa rồi cũng dần dần trở nên mê mang, lúc đi ra khỏi phòng thì tâm tình của cô đều lộ hết ra ngoài.

Là anh ta, nhất định là anh ta, anh ta đã trở lại.

"Này cô mắt mù sao?"

"Này!”

. . .

Trì Tiểu Úc thật giống như không hề nghe thấy những tiếng mắng kia, cũng không quan tâm có tìm chính xác đường đi ra khỏi chỗ này hay không.

Chẳng qua là theo bản năng đi thẳng về phía trước, một bước lại một bước, không quan trọng cảm giác.

Cho đến khi cô nhào vào trong ngực của một người nào đó.

Trì Tiểu Úc híp mắt, nâng đầu nhìn chiếc cằm trên đỉnh đầu, có cảm giác sắc bén quen thuộc, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm.

Chóp mũi truyền đến mùi thơm của cỏ cây thường có trên người anh, còn xen lẫn là mùi thuốc lá, vờn quanh chóp mũi cô, đuổi mãi cũng không đi.

Bây giờ Trì Tiểu Úc đã biết người đang ôm mình là ai, nên cũng không còn ra sức giãy dụa nữa, mà an tâm chìm vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK