Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 247: Tế đàn thần bí

ThiênTôn

03/05/2021

U Minh Chi Địa, trên bầu trời U Minh Chiểu Trạch.

“Hỏa - Nhất Tự Trảm”

Vút!

“Hỏa - Phách Không Chưởng”

Vù!

Vèo!

Tay phải vung Cốt Linh Lãnh Hỏa Kiếm chém ra một đạo kiếm mang màu trắng ngà dài cả chục mét, đồng thời tay trái cũng đánh ra một chưởng ấn lớn thẳng về phía biển lửa của U Minh Độc Hỏa, sau đó quay đầu liền chạy.

Không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu Tiêu Thiên thử công kích mục tiêu của hắn bằng những thủ đoạn tương tự như vậy. Năm lần, mười lần, cũng có thể hơn nhưng điều đó không quan trọng, mà vấn đề quan trọng là…

“Ááááá…”

Phừng! Phừng! Vù!

Ầm! Ầm!

“Khốn kiếp! Cứ thế này không ổn a!”

...kết quả khả quan mãi vẫn chưa thấy tới.

Chỉ bằng một tiếng thét chói tai như của hàng ngàn oan hồn cùng gào lên đòi mạng và hai hỏa cầu hình đầu lâu nhỏ được bắn ra từ biển lửa khổng lồ, mọi nỗ lực công kích của Tiêu Thiên đều bị nổ tan thành mây khói.

Để cho rõ ràng thì đã hơn một lần hắn nóng mặt quyết tâm bất chấp tiêu hao để chơi lớn với U Minh Độc Hỏa và thành công đánh tan cả cái biển lửa trước mặt mình, nhưng rồi chỉ sau một cái nháy mắt… đâu lại vào đó chẳng có gì khác biệt cả.

Nguyên nhân đơn giản gói gọn trong hai chữ “địa bàn”, vừa thở một hơi là độc khí xung quanh sẽ giúp nó bù đủ mọi tiêu hao đã mất như chưa từng tiêu hao qua.

Tình huống khá giống với ngày đó hắn và Mỹ Đỗ Toa phải chiến đấu với Huyền Hoàng Viêm tại Huyền Hoàng Động. Khác biệt là Huyền Hoàng Động rộng nhưng không lớn khiến Huyền Hoàng Viêm có muốn cũng chẳng thể phô thiên cái địa như U Minh Độc Hỏa hiện tại, từ đó Mỹ Đỗ Toa với khả năng phong tỏa không gian của nàng mới làm nên chuyện.

Còn tình hình trước mắt đây vốn đã khó rồi, Tiêu Thiên còn phải cẩn thận chú ý tránh né không để cái “diều” chở Tiểu Y Tiên và Mộc Anh Tuyết trên bầu trời bị ảnh hưởng bởi tên bay đạn lạc nữa, thành ra… khó càng thêm khó á.

Sơ qua cái “diều” trên bầu trời một chút. Thì nó chính là mặt phẳng bằng Cốt Linh Lãnh Hỏa được tạo ra để Tiểu Y Tiên ngồi xuống khu trừ oán khí và tử khí, chỉ là sau khi U Minh Độc Hỏa lộ diện, Tiêu Thiên muốn nàng có đủ không - thời gian làm chuyện đó nên đã nối dài một “sợi dây” ra cho nó bay cao lên bầu trời, đồng thời thả cả Mộc Ánh Tuyết lên đó luôn. Và cứ như thế, vừa bay vòng vòng đánh nhau, hắn vừa kéo theo một chiếc “diều” trên bầu trời khá là hài hước.

Cũng may là linh trí U Minh Độc Hỏa không cao, hoặc cũng có thể là nó chẳng thèm quan tâm hai nhân loại yếu nhớt kia, nên từ đầu tới giờ hai nàng vẫn an toàn chưa hề bị hỏi thăm tới một lần nào cả.

Trở lại với trận chiến.

Vút!

“Thế nào rồi Hệ Thống, tính ra phương án nào đánh bại nó chưa?” - Vừa vung kiếm chém một đạo Thập Tự Trảm về phía đối phương, Tiêu Thiên vừa… bàn lùi: “Nếu không chúng ta trở về tính toán kỹ lại một cái, chờ nghĩ ra cách nào đó khả thi rồi tìm nó phiền phức sau?”

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đánh không lại thì chạy chứ sao!

“Tích… đã tìm ra cách.”

“Ồ, nhanh nói nghe xem nào.”

“Tích… muốn đánh bại và thu phục U Minh Độc Hỏa, ký chủ buộc phải nhắm vào hỏa chủng đang trốn dưới tế đàn cách nơi này khoảng 100km về hướng tây nam của nó, chứ biển lửa trước mặt đây chỉ là một thân ngoại hóa thân nó tạo ra nhờ độ thân hòa cực cao với độc chướng nơi này mà thôi. Cứ ở đây so tiêu hao thì vĩnh viễn cũng chẳng thể làm nên chuyện gì cả đâu.”

“Cách” của Hệ Thống vừa ra, Tiêu Thiên…

“Ngươi…”

...xém chút thì té từ bầu trời té xuống.

Hắn ở đây “vay tiền” liều sống liều chết với đối phương, đùng một cái chủ nợ nói rằng “tiêu hao người bỏ ra nãy giờ hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì kẻ địch của ngươi căn bản là không hề ở nơi này”, thử hỏi tức hay không? Mà càng cay cú hơn là dù rất tức nhưng lại chẳng thể làm gì được người ta cả. Tức càng thêm tức, có hay không?

“Xem như ngươi lợi hại!”

Bùng! Phừng!

Hậm hực để lại một tiếng gắt gỏng, Tiêu Thiên nhanh chóng quay đầu về hướng tây nam và bùng nổ tốc độ cao nhất, kéo theo chiếc diều trên bầu trời của hắn lướt nhanh tới cái tế đàn được Hệ Thống nói tới.

Thấy Tiêu Thiên chạy, biển lửa hình đầu lâu cũng lập tức đuổi theo, tốc độ không hề kém cạnh một chút nào.



100km không phải là khoảng cách xa với những tồn tại có khả năng bay nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Trước sau chỉ khoảng năm phút là mọi người đã kéo nhau tới nơi này.

Chỉ là…

“Đây là… tế đàn sao?”

...lơ lửng trên bầu trời nhìn xuống thạch đài bên dưới, Tiêu Thiên nhịn không được có chút ngẩn người.

Về tổng thể, thạch đài có hình tròn rộng hàng trăm mét với kết cấu bằng đá vững chắc nổi bật hẳn lên giữa đầm lầy nhầy nhụa của U Minh Chiểu Trạch. Xung quanh vòng ngoài cùng của thạch đài, trọn vẹn mười cây cột đá cao hàng chục mét vẽ đầy những ký tự và hoa văn kỳ dị được phân bố đều nhau mọc thẳng đứng lên cao, tới gần phần đỉnh chúng mới bắt đầu hơi cong vào bên trong tạo cảm giác như toàn bộ tế đàn trông giống hệt hai bàn tay khổng lồ đang chụm vào nhau để… kamehameha thẳng lên bầu trời.

Đáng nói nhất là, từ những ánh sáng xanh lục khá giống bóng đèn neon quảng cáo không ngừng nhấp nháy đều đặn như đang “thở” trên các cây cột và mặt đá của thạch đài, có vẻ như… cái tế đàn này vẫn còn hoạt động a!

“Ngươi chắc chắn là bên dưới không có gì khác ngoài hỏa chủng của U Minh Độc Hoả chứ, Hệ Thống?”

“Tích… chắc chắn!”

“Chắc chắn đúng không!?”

“Tích… chắc chắn mà!”

“Chuyện quan trọng hỏi ba lần, chắc chắn là chắc chắn nha!?”

“Tích… ký chủ lại lắm lời đầu lâu kia đuổi tới là hết cơ hội đấy.”

“Được! Đã như vậy… tới đi!”

Phừng! Vù! Vù! Vù!

Ù! Ù! Ù!

Theo Tiêu Thiên cao giọng gầm lớn một tiếng vang dội, chỉ thấy nửa thân bên trái của hắn từ đấu khí khải giáp trên người, tới Ưng Chi Dực phía sau lưng, rồi thì màu sắc của ánh sáng tỏa ra từ trong mắt v.v. tất cả đều biến thành ngọn lửa màu vàng thẫm nóng bỏng. Cùng lúc đó, ở bên phải lại là một màu trắng ngà thoạt nhìn thì lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ lại cao chẳng kém gì người đồng hương bên cạnh.

Thời điểm “biến hình” xong xuôi cũng là lúc hai lòng bàn tay Tiêu Thiên xòe rộng một cách hờ hững trước ngực như đang nâng niu… đóa hoa sen hai màu đang không ngừng xoay tròn ở giữa.

“Chủ nhân lại muốn dùng một chiêu đó.”

“Ch-Chiêu đó!?”

Cao cao trên bầu trời, Mộc Ánh Tuyết thở dài một hơi khi những ký ức đau thương cách đây chưa lâu liên tục ùa về lúc nàng nhìn thấy đóa hoa sen tràn ngập tính hủy diệt trong tay Tiêu Thiên. Một thở dài này của Mộc tỷ tỷ lập tức khiến Tiểu Y Tiên, người mới tỉnh lại không lâu sau khoảng thời gian được yên tĩnh nghỉ ngơi, trở nên tò mò không thôi. Tính ra thì đây cũng mới là lần đầu tiên nàng được thấy chủ nhân ra tay đấy nhỉ.

“Khèèè… kít!” - *Ngươi tốt nhất là khống chế cho tốt, đừng để bùn lầy này dính vào người bản vương, nếu không coi chừng nửa đêm bản vương cắn đứt “tiểu xà” của ngươi!*

“Khụ… Đi!”

Vù!

Lời đe dọa “vô cùng đáng sợ” của nữ vương bệ hạ khiến Tiêu Thiên xém chút thì sặc nước miếng, lúc này vội vàng ho khan một tiếng chữa cháy, sau đó khẽ đẩy đóa sen hai màu trong tay về phía tế đàn rồi quay đầu chạy, thậm chí tốc độ chạy đi so với lúc chạy đến còn phải nhanh hơn không chỉ vài lần!

“...”

Thời gian như chậm lại, không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn khi đóa hoa sen hai màu xinh đẹp kia vừa xoay tròn, vừa “nhìn thì chậm, thực tế lại cực kỳ nhanh” rơi xuống thạch đài trên mặt đất, và rồi… nổ tung.

Bùm! Ầm! Ầm! Ầm!

Uỳnh! Uỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!

Ào! Ào! Vù! Vù! Ù! Ù!

Gràooo!!! Gràooo!!! Grééé…

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tiêu Thiên đã chạy rất nhanh, rất xa, rất quyết đoán, đến khi Hệ Thống khẳng định chắc chắn rằng cả đám đã ra ngoài tầm ảnh hưởng rồi hắn mới dám quay đầu lại nhìn. Và một nhìn này không chỉ giúp bản thân Tiêu Thiên trả lời được câu hỏi “chuyện gì đã xảy ra” với hắn và đồng bọn tại Cửu Sát Chi Địa trong quá khứ, mà Mộc Ánh Tuyết, Tiểu Y Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa cũng được mở rộng tầm mắt.

Chỉ thấy hơn 10km ngoài xa, giữa cái u ám và tối tăm của U Minh Chi Địa, một đóa hoa sen khổng lồ cao từ dưới mặt đất lên tới tận độc chướng trên bầu trời đang không ngừng nở rộ ra vô cùng xinh đẹp, thậm chí mọi người còn thấy được những cánh hoa xinh đẹp nhiều màu sắc của nó đang liên tục rung lắc chiếu sáng cả không gian.

Hình ảnh không thể bảo là không đẹp a.

Nhưng đó là nếu cháy, nổ, động đất, phong bạo, tàn phá và… cả những tiếng thét khiến người ta rợn da gà không đi kèm thôi. Còn với những gì đang xảy ra với U Minh Chiểu Trạch đằng xa, thì đóa hoa sen kia lại giống điềm báo hủy diệt nhiều hơn ấy.

“Chiến đấu bây giờ mới thật sự bắt đầu a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook