Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 221: Nan đề

ThiênTôn

08/04/2021

Cùng lúc đó, bên phía Tiêu Thiên.

“Này Hệ Thống, ngươi có ý kiến gì không?”

“Tích… ý kiến gì là ý kiến gì?”

“Ý kiến gì đó có thể giết chết tên quái nhân này, hoặc ít nhất là loại hắn ra khỏi vòng chiến ấy.”

Một mình tên Đấu Tông bên kia đã là cả một vấn đề, bên ngoài không biết đối phương còn bao nhiêu cường giả lại là một vấn đề khác nữa, nếu có thể giải quyết tên quái nhân đầu rùa này trước để giảm nhẹ áp lực thì sẽ tốt hơn a.

“Tích… ký chủ cũng thấy hắn đã sử dụng đấu kỹ phòng ngự rồi, với tình huống hiện tại của chúng ta muốn giết chết thì gần như, nếu không muốn nói là tuyệt đối, là không thể đâu. Còn nếu muốn loại bỏ hắn thì… cũng không phải là không có cách.”

“Ồ, cách gì?”

“Tích… cách này.”

Nói, Hệ Thống cho Tiêu Thiên xem một loạt thông tin và hình ảnh 3D đã qua tính toán và xử lý để giúp hắn nhanh chóng hiểu ra toàn bộ kế hoạch.

“Ừm hóa ra là thế!” - Có video hướng dẫn tận răng, đương nhiên Tiêu Thiên không thể nào không tường tận ý đồ của Hệ Thống: “Đúng là sẽ không đủ sức giết chết hắn, nhưng tiễn đi xa thì dư sức nha.”

Soạt! Vù!

Kẻ ngoại lai trước mặt bỗng nhiên tăng tốc, quái nhân đầu rùa lập tức cũng không ngần ngại bùng phát tốc độ cao hơn để đuổi theo, trước sau vẫn duy trì khoảng cách không đổi.

Đúng vậy! Không phải là hắn không thể đuổi theo sát Tiêu Thiên hơn, mà là… không muốn, cũng không dám đấy. Nguyên nhân đều là do sức nóng kinh khủng và uy áp kinh người của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà thôi.

Lão tổ có lệnh là đuổi theo nên hắn cũng đuổi theo cho có lệ vậy, chứ mà bảo liều mạng chặn đường hay bất chấp để bắt lấy đối phương thì… xin lỗi lão tổ rồi. Đừng quên rùa quen thói rụt đầu trốn tránh, chứ chúng chưa bao giờ nổi danh về sự siêng năng hay lòng dũng cảm đâu.

Mà, cũng có khi bởi vì tâm lý làm cho có việc đầy đối phó như thế, nên quái nhân đầu rùa mới không hề hay biết rằng cứ mỗi vài trăm mét đường bay qua, Tiêu Thiên lại găm hai mũi tên vào sâu trong vách đất hai bên để chuẩn bị một cuộc “tiễn đi xa” danh cho hắn đấy.

“Tích… còn đúng một ki-lô-mét nữa là lên tới bề mặt, ký chủ sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng rồi, tới đi!”

“Tích… vậy thì bắt đầu!”

Bùng! Phừng! Vù!

Hiệu lệnh của Hệ Thống vừa ra, ngọn lửa màu lam ngọc quanh thân Tiêu Thiên một lần nữa bùng lên dữ dội hơn, qua đó đẩy tốc độ bay của hắn lên ngang ngửa tốc độ âm thanh ở điều kiện tiêu chuẩn(~343m/s), trực tiếp rút ngắn thời gian đi hết quãng đường 1km còn lại chỉ trong vẻn vẹn ba giây đồng hồ.

Ầm!

Quảng Cáo

Như một quả đạn pháo phá tan mặt đất bay lên bầu trời, Tiêu Thiên xoay người giữa không trung nhìn xuống cái hố lớn do hắn vừa tạo ra, sau đó… bắn một tên.

“Tiên - Liên Xạ”

Vút! Vút!

Một trước, một sau hai mũi tên được bắn ra gần như cùng lúc cứ thế đuổi nhau bay thẳng tới miệng hố. Một hơi thở sau khi xuất phát, mũi tên phía sau bỗng nhiên tăng tốc “đá” vào đuôi mũi tên đi trước khiến nó đã nhanh lại càng nhanh hơn, đến mức chỉ trong vòng chưa đầy một cái nháy mắt đã đi qua quãng đường 1km đầy nhạy cảm và…

Bùm!

...bất thình nổ tung giữa đường. Ngay lập tức…

Ầm! Bùm! Ầm! Uỳnh! Uỳnh!

“Không! Không! Khônggggg…”

...những tiếng nổ liên tiếp từ hàng chục mũi Bộc Phá Tiễn nhiễm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa được Tiêu Thiên cắm dọc đường bay khiến đại lượng đất đá hai bên vách không ngừng đổ sụp xuống đầu quái nhân đầu rùa, khiến hắn chỉ biết hét bất lực “đi xa” mà thôi.

Chết thì chắc chắn là sẽ không, nhưng một đường sụp thẳng xuống Huyền Hoàng Động bên dưới thì hẳn là có đấy.

“Định vị được Mỹ Đỗ Toa và Tuyết nhi chưa, Hệ Thống?”

Cắt đuôi được đối phương bằng một cái bẫy khá đơn giản, Tiêu Thiên cũng chẳng lấy gì làm vui mừng hay đắc ý, bởi vì hắn còn đồng đội để lo và một kẻ địch mạnh hơn phải quan tâm đây.

“Tích… đã định vị được. Cả hai người bọn họ đều ở hướng chính tây, khoảng cách là hai phút phi hành.”

“Tốt, vậy thì… đi!”

Vù! Vèo!

...

Hai phút nháy mắt liền qua, chỉ là…

“Khốn kiếp! Xảy ra chuyện gì rồi?”

...kết quả lại không được như Tiêu Thiên mong muốn.

Đập vào mắt hắn giờ đây là cảnh tượng Mộc Ánh Tuyết ngất trên mặt đất, xung quanh là hàng trăm quái nhân đủ các loại đẳng cấp đang canh giữ. Còn Mỹ Đỗ Toa và quái nhân bạch tuộc hoàn toàn không thấy tăm tích.

Quảng Cáo

Tiêu Thiên thấy đám quái nhân bên dưới, đương nhiên bọn họ cũng thấy hắn trên bầu trời, nhưng hai bên lại không ai động đậy, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt cảnh giác và có chút căm thù.

“Sao ngươi nói Mỹ Đỗ Toa ở đây, rồi người đâu, Hệ Thống?”

“Tích… Xà Nữ kia đúng là ở hướng này, nhưng là theo phương thẳng đứng xuống lòng đất.”

“Ngươi… ý ngươi nói là Mỹ Đỗ Toa bị quái nhân bạch tuộc kia bắt được rồi à?”

“Tích… khả năng cao là như vậy.”

Chưa thể hoàn toàn chắc chắn bởi vì không tận mắt nhìn thấy, nhưng từ cái cách Mộc Ánh Tuyết lên được bề mặt một mình, còn Mỹ Đỗ Toa lại “theo phương thẳng đứng xuống lòng đất”, thì chẳng có gì là khó đoán nữa cả.

Vấn đề là đoán được rồi thì sao chứ? Bỏ Mộc Ánh Tuyết ở đây trong vòng vây của địch để đi cứu Mỹ Đỗ Toa à? Hay cố gắng cứu Mộc Ánh Tuyết trước, rồi đi tìm Mỹ Đỗ Toa sau? Khoan hãy nói, tình huống này… làm sao giống câu hỏi phải cứu ai trước khi cả mẹ và vợ cùng rơi xuống nước vậy?

“...”

Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây dài đằng đẵng, Tiêu Thiên không động đậy, cũng chẳng hỏi thăm Hệ Thống, bởi vì đây là nan đề hắn cần phải tự mình tìm ra đáp án.

Và sau khoảng năm giây đảo mắt một vòng nhìn hết đám quái nhân rồi mới dừng lại trên người Mộc Ánh Tuyết, Tiêu Thiên quyết định…

“Đi!”

Vù!

…tăng tốc bay về phía miệng hang để quay lại Huyền Hoàng Động tìm Mỹ Đỗ Toa trước.

Hắn mất hai phút mới bay từ phía xa lại đây mà Mộc Ánh Tuyết vẫn “ngủ” ngon lành và an toàn giữa vòng vây địch, trong bối cảnh nàng vẫn còn khả năng được hồi sinh nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, là hai lý do để Tiêu Thiên tự thuyết phục mình lựa chọn hỗ trợ Mỹ Đỗ Toa trước một cách đầy khó khăn.

Chỉ là…

“Xin lỗi ngươi, Tuyết nhi. Sau này ta nhất định…”

...đang lúc Tiêu Thiên liếc mắt về phía Mộc Ánh Tuyết “lần cuối” và tự hứa với lòng mình, thì…

Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!

...mặt đất đại đảo Cửu Sát Chi Địa bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, và…

Ầm! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

...sau một tiếng nổ rất lớn xảy ra bên dưới lòng đất, toàn bộ một vùng bán kính hàng ki-lô-mét quanh miệng hang thông với Huyền Hoàng Động bỗng nhiên sụp xuống, kéo theo một trận đại địa chấn theo đúng nghĩa đen nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực biển và đảo xung quanh.

Quảng Cáo

“Tuyết nhi!”

Vù!

Chuyện gì xảy ra, tạm thời Tiêu Thiên không quan tâm. Hắn chỉ biết rằng mặt đất đang sụp đổ dữ dội, còn “Nữ Thần” Mộc Ánh Tuyết nhà mình đang rơi tự do một cách không thể kiểm soát giữa muôn vàn đất đá, cho nên hắn phải cứu nàng.

Hệ Thống cũng biết ký chủ nhà nó gấp, mà Mộc Ánh Tuyết lại là gà cưng của cả hai, nên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lập tức bùng lên đem mọi thể loại vật chất tiếp cận Tiêu Thiên trong bán kính 1m toàn bộ đốt thành hư vô, mở đường cho hắn tiếp cận mục tiêu nhanh nhất có thể.

Dưới sự hỗ trợ tận tình mà cao cấp như vậy, Tiêu Thiên hết sức dễ dàng tiếp được Mộc Ánh Tuyết giữa không trung, tránh cho nàng phải rơi vào thảm cảnh bị đá đè, bị ngã tan xương nát thịt, bị chấn động dữ dội ép cho thi cốt vô tồn v.v. tương tự như những quái nhân chưa thể bay xung quanh.

“Vẫn còn may! Vẫn còn may!”

Vừa thở phào một hơi, vừa một lần nữa đem chiếc chăn đáng thương đã rách nát không thành hình, nhưng ít nhất vẫn còn quấn được Mộc Ánh Tuyết, cột vào sau lưng mình, Tiêu Thiên bây giờ mới có thời gian rảnh để nhìn xuống phía dưới. Và…

“Đây là… híttt!!!”

Gràooo!!!

Gréccc!!!

Ầm! Ầm! Ầm! Uỳnh! Uỳnh!

...một nhìn này thực sự đã giúp hắn mở rộng cả tầm mắt, lẫn khoang phổi cùng tầm hiểu biết khi đập vào mắt hắn giờ đây là cảnh tượng một đầu đại mãng xà lớn như một chiếc công-tai-nơ dài hàng chục mét đang liều mạng quần nhau điên cuồng với một con bạch tuộc thậm chí còn lớn hơn cả nó.

Như vậy là đã hoàn toàn rõ ràng, động đất và sụp đổ cục bộ xảy ra là do hai con quái vật này đánh nhau dưới lòng đất a!

“Kia là… bản thể của Mỹ Đỗ Toa a!”

Nhìn đại mãng xà toàn thân vảy tím tím mộng mơ, quanh thân còn cháy hừng hực Cốt Linh Lãnh Hỏa đang liều mạng thân thì quấn, miệng thì cắn chặt lấy bạch tuộc khổng lồ, không khó để Tiêu Thiên nhận ra danh tính Tử U Viêm Xà của Mỹ Đỗ Toa.

Vấn đề là…

“Quái nhân bạch tuộc kia không phải là “tiến hóa” thành nhân hình sao? Hắn còn có thể biến hóa thành bạch tuộc như vậy à, Hệ Thống?”

...tiến hóa và hóa hình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Tiêu Thiên thực sự không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook