Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 222: Kết thúc!

ThiênTôn

09/04/2021

“Đó là… bản thể của Mỹ Đỗ Toa nhỉ!? Mà tên quái nhân bạch tuộc kia không phải là “tiến hóa” thành nhân hình sao? Hắn còn có thể biến hóa thành bạch tuộc như vậy à, Hệ Thống?”

“Tích… hắn đúng là tiến hóa thành nhân hình. Trên thực tế, tất cả quái nhân ký chủ đã và chưa từng thấy tại đây đều là như vậy. Nhưng như đã nói, pháp tắc của Cửu Sát Chi Địa rất lỏng lẻo và thiếu sót, cho nên không có gì là trọn vẹn hay tuyệt đối ở nơi này cả.”

“Thì ra là thế! Lỏng lẻo và thiếu sót, không có gì trọn vẹn hay tuyệt đối sao?” - Khẽ gật đầu hiểu rõ, vẻ mặt nghi hoặc và ngạc nhiên của Tiêu Thiên nhanh chóng giãn ra, thậm chí khóe miệng hắn còn cong lên nụ cười: “Ta thì lại là cho rằng Cửu Sát Chi Địa có một khái niệm tuyệt đối đấy!”

Nói, hắn quay người lao xuống chiến trường giữa hai quái vật bên dưới không một chút sợ hãi, không một chút gánh nặng, không một chút ngập ngừng, bởi vì Tiêu Thiên biết Mỹ Đỗ Toa sẽ nhận ra mình, và hắn cũng biết, con bạch tuộc khổng lồ kia đã không còn mạnh như chính nó ít phút trước nữa. Một sự tự tin cao độ đến từ việc hiểu rõ lực bài xích cường giả của Cửu Sát Chi Địa, “khái niệm tuyệt đối” mà không một sinh vật sống nào lộ diện dưới cái gầm trời tòa Thiên Nhiên Cửu Cung Đại Trận này có thể phản kháng lại được.

“Giữ chặt hắn cho ta!”

Phừng! Phừng! Phừng!

La lên một tiếng báo hiệu, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa quanh thân Tiêu Thiên lần này cháy cao tới tận trời xanh hình thành một vòng phòng ngự tuyệt đối có bán kính lên tới trên dưới 30m để bảo vệ hắn vận lực cho mũi tên rất có thể sẽ là định đoạt tất cả tiếp theo.

Ù! Ù! Ù! Ù! Ù!

Két! Két! Rắc! Rắc!

Theo cung và tên được Tiêu Thiên kéo hết tầm, không gian xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển, và như một lẽ tất yếu, Cửu Sát Chi Địa lại một lần nữa phải điều động đại lượng không gian lực tới khu vực này để cố định không gian yếu ớt của nó.

Cơ bắp gào thét, xương cốt phát ra những âm thanh kẽo kẹt do bị nghiền ép quá độ, thậm chí những gãy vỡ đầu tiên và máu đã bắt đầu tràn ra từ khóe miệng, nhưng Tiêu Thiên không quan tâm, bởi vì hắn không thể dừng lại được.

Cú ra tên không có lần thứ hai này vẫn còn cần phải tụ nhiều không gian lực hơn nữa!

Cảm nhận được tử vong uy hiếp từ trên đỉnh đầu, quái nhân bạch tuộc…

“Ngăn… ngăn hắn lại… cho ta!”

Gràooo!!!

Ầm! Ầm! Ầm!

...vô cùng khó khăn gào lớn, đồng thời ra sức giãy dụa và phản kháng muốn thoát ra khỏi thế trói buộc của đại mãng xà quanh người mình.

Hắn trúng xà độc từ vết cắn trên thân, chịu thiên địa áp chế cùng bài xích dữ dội, và quan trọng nhất, là bị Mỹ Đỗ Toa liều cả mạng cũng phải quấn chặt lấy các xúc tu không cho chạy khỏi tầm bắn của kẻ đang tụ đại lượng thiên địa chi lực phía trên kia. Tất cả các yếu tố cộng lại đã đủ để hình thành độ không tuyệt đối với tính mạng của vị nhất tinh Đấu Tông này.

“L-Lão… tổ…”

Đám quái nhân nghe lệnh, nhưng chẳng ai dám lại gần, đơn giản là bởi bọn họ có trí khôn, có sợ hãi, có tự hiểu rằng thân thể của mình không có bất kỳ cơ hội nào chịu nổi sức nóng đã cao đến mức không gian đều phải cháy kia cả.

Và rồi điều gì cần đến cuối cùng cũng đến.

Quảng Cáo

“Aaaaa…”

“Đoạn Không Phong Ma Tiễn”

“...”

Không mang theo thanh thế hùng vĩ, cũng chẳng xuất hiện tình cảnh chém gió - trảm mây, mũi tên được bắn ra sau tiếng hét lớn của Tiêu Thiên chỉ đơn giản là rời khỏi cung, đi xuyên qua hư không, cắm vào cái đầu trọc lóc mà nhầy nhụa của bạch tuộc khổng lồ và… hút.

Đúng vậy, là hút!

Vù! Vù! Vù! Vù! Vù!

Cụ thể hơn, một lỗ hổng đường kính cỡ 1m, bên trong tối thui mà lạnh tanh những dòng không gian loạn lưu, đã bị đại lượng thiên địa chi lực tụ tập nơi đầu mũi Đoạn Không Phong Ma Tiễn kia bắn vỡ ra trên đỉnh đầu bạch tuộc khổng lồ. Ngay lập tức, một lực hút kinh hoàng xuất hiện không ngừng đem mọi thứ xung quanh nó điên cuồng hút vào.

Grào!!! Grào!!!

Đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn, bạch tuộc khổng lồ liên tục gào thét và giãy giụa, nhưng… lấy gì cho những chiếc xúc tu lớn kia bấu víu vào giữa một nơi trống trải như Huyền Hoàng Động chứ? Huống hồ, kể cả có thứ để bám đi chăng nữa thì liệu rằng có đủ để chống cự không, khi thứ đang giết hắn từng chút một kia là không gian loạn lưu, loại lực lượng mà ngay cả Đấu Tôn đều sợ hãi, thậm chí Đấu Thánh còn không dám khinh thường đây?

Đáng nói là, trong tình huống bình thường, thiên địa sẽ chữa trị những “vết rách” không gian như thế này rất nhanh để đảm bảo sự cân bằng của chính nó. Tuy nhiên, hiện tại điều “thông thường” đó lại không xảy ra, chính xác hơn là có, nhưng cực kỳ chậm. Nguyên nhân là bởi pháp tắc của Cửu Sát Chi Địa quá yếu để có thể nhanh chóng lấn lướt khả năng “Đoạn Không” từ Đoạn Không Phong Ma Tiễn, qua đó tạo điều kiện cho không gian loạn lưu thoải mái Phong ấn Ma vật vào lòng nó.

Mà, có câu “chó gấp cũng có thể nhảy tường, kẻ sắp chết thường điên cuồng”. Tự hiểu rằng bản thân khó có thể sống sót lâu hơn trước sức cắt chém và nuốt chửng quá không nói lý từ không gian loạn lưu, trong bối cảnh Cửu Sát Chi Địa “từ chối” vá lại chính mình, thì bạch tuộc khổng lồ quyết định…

“Cùng chết đi! Aaaaa…”

“Chạy mau, Mỹ Đỗ Toa! Hắn muốn tự bạo đan điền đấy!”

...gạch ngói cùng tan, Trạng chết Chúa cũng phải bằng hà.

Thái điểu như Tiêu Thiên còn có thể nhận ra khí thế cuồng bạo cùng thân thể phình lên bất thường thể hiện rõ ý định tự bạo của bạch tuộc khổng lồ, thì một Đấu Hoàng đỉnh phong như Mỹ Đỗ Toa sao lại không biết chứ.

Chỉ là… biết và làm ra được phản ứng lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau a!

“Này, ngươi mà còn không chạy…”

“Tích… nàng không chạy được. Toàn bộ xương cốt trên người Xà Nữ kia đều gãy hết rồi!”

“T-Toàn bộ… gãy hết!?”

Biến trở về bản thể, trên người Mỹ Đỗ Toa chỉ còn duy nhất một hệ thống xương sống chạy dọc thân thể cùng các xương sườn nhỏ hình vòm mà thôi, và tất cả chúng đều đã gãy trong nỗ lực giữ chặt bạch tuộc khổng lồ tại chỗ cho Tiêu Thiên bắn tên rồi.

Quảng Cáo

“Làm gì bây giờ!? Nên làm gì bây giờ?”

“Ch-Chủ nhân…” - Đang lúc Tiêu Thiên lưỡng lự giữa việc tự mình chạy hay lao xuống dưới cứu người, thì… Mộc Ánh Tuyết bất ngờ tỉnh lại: “...Xà Nữ kia nói… không cần… lo cho nàng ta…”

“Mẹ kiếp!"

Lời này chính thức trở thành giọt nước tràn ly ép Tiêu Thiên phải đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất hai đời hắn cộng lại, đó là…

"Đã như vậy… đi!”

Vù!

...cứu người!

Hạ được quyết định và động thân rồi, nhưng vấn đề là… làm cách nào Tiêu Thiên mang một đầu đại mãng xà dài tới mấy chục mét, cân nặng phải tính bằng tấn như tình trạng hiện tại của Mỹ Đỗ Toa đi bây giờ?

“Hahaha… các ngươi chạy không được… hahaha… cùng chết đi… hahaha”

“Im mồm!”

“Aaaaa…”

Đã phiền vì nghĩ không ra đáp án, bên tai lại bị làm ồn, Tiêu Thiên bực mình ném ngay vào mắt bạch tuộc khổng lồ một quả cầu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đem nó đốt đau đến la hét không thôi.

“Nhanh cho cái đáp án không là nổ tan xác cả lũ bây giờ này, Hệ Thống!”

“Tích… nhanh tới hôn nàng.”

“H-Hôn!? Ngươi điên rồi…”

“Tích… không muốn chết thì nhanh làm!”

“Ta… được a! Cùng lắm là chết chung, ta lại không phải cô đơn như lần trước!”

Kể ra thì dài dòng, nhưng từ lúc quyết định lao xuống cứu người, tới khi nghe được Hệ Thống cho đáp án rồi chạy tới trước cái đầu rắn khổng lồ của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Thiên chỉ dùng thời gian vài giây mà thôi.

Hiện tại, đứng một bên khóe miệng nàng, hắn mỉm cười với đôi mắt lớn hiện rõ vẻ đượm buồn của nữ vương bệ hạ, và rồi…

“Cảm ơn ngươi vì tất cả! Ta sẽ không lo cho ngươi, nhưng hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử.”

Chụt!

Quảng Cáo

...Tiêu Thiên phải kiễng chân lên mới với đầu tới khóe miệng Mỹ Đỗ Toa để nhắm mặt đặt xuống nụ hôn khá là miễn cưỡng, nhưng cũng không thể phủ nhận sự chân thành.

Lập tức…

Soạt! Soạt! Soạt!

...thân thể đại mãng xà khổng lồ của Mỹ Đỗ Toa từng chút một co lại, co lại, không ngừng co lại cho đến khi chỉ còn lớn bằng cổ tay và dài trên dưới hai mét như một con rắn bình thường mới đình chỉ.

“Chuyện này…”

“Tích… còn không lo chạy đi, ngẩn người cái gì!?”

“A! À… chạy… chạy!”

Bùng! Vù! Vèo!

“Không! Không! Ta không cam lòng! Ta không cam lònggggg…”

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Ào! Ào!

“Mẹ kiếp! Nếu lần này còn sống trở về, mình nhất định sẽ lấy vợ, sinh con, rửa tay gác kiếmmm…”

Vù! Vù! Vù!

Tốc độ duy trì tối đa, một lần ngoảnh lại đều không có, đến mức phía sau nổ lớn như một đống đầu đạn hạt nhân va vào nhau, kéo theo rung chuyển, sóng thần, thậm chí dung nham phun trào v.v. chỉ càng trở thành lý do để Tiêu Thiên, dưới lực đẩy điên rồ của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cứ thế nhắm thẳng hướng chính đông bay hết tốc lực mà thôi.

...

Ngay tại thời điểm bạch tuộc khổng lồ tự bạo, kéo theo toàn bộ Cửu Sát Chi Địa đều bị san bằng rồi chìm xuống đáy đại dương, thì ở đâu đó không ai biết là nơi nào.

"Ừm!? Bị phá hỏng rồi sao!? Rốt cuộc là kẻ nào..."

Trong bóng đêm vô tận cùng sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, một đôi mắt khổng lồ lớn bằng cả một hành tinh với tròng mắt đỏ ngầu những hung bạo và khát máu bất thình mở ra hơi chút nghi hoặc, nhưng rồi rất nhanh lại đóng kín để một lần nữa chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook