Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 219: Cửu sát lão tổ

ThiênTôn

06/04/2021

Vù! Bịch! Bịch! Soạttttt…

“Khục… khụ… khụ…”

“Ồ, một tứ tinh Đấu Sư sâu kiến không chỉ chịu nổi công kích của bản lão tổ, mà vẫn còn có dư lực đi bảo vệ người khác. Tiểu tử này… thú vị a!”

“Ngươi… híttttt…”

Nghe được giọng nói xa lạ, Tiêu Thiên phải hết sức khó khăn mới có thể ngẩng đầu nhìn lên được chủ nhân của đôi chân trần nhầy nhụa dừng lại trước mặt mình. Và một nhìn này lập tức khiến một kẻ đã sống hai đời, thậm chí chết qua hai lần như hắn đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đập vào đôi mắt đỏ bừng vì sung huyết do nội thương quá nặng giờ đây là một… “người quen”.

Davy Jones, thuyền trường con tàu Người Hà Lan Bay, nhân vật xuất hiện trong hai phần Cướp biển vùng Caribbean thứ hai và ba, chính là “người quen” mà Tiêu Thiên nghĩ đến ngay sau khi nhìn thấy tên quái nhân tự xưng “lão tổ” này.

Vẫn mang nhân hình như bao quái nhân khác, thiếu mất cánh tay trái càng cua mới giống trong phim, nhưng bộ râu dài tới bụng làm từ hàng trăm chiếc vòi bạch tuộc còn sống và động đậy, cùng làn da nhầy nhụa của loài lưỡng cư thì chắc chắn là không thể sai đi đâu được.

Tuy nhiên, ngoại hình có thể gọi là quen thuộc chỉ mới là một phần lý do khiến Tiêu Thiên hoảng sợ trước đối phương, còn nguyên nhân chính lại đến từ thực lực đã cao tới… Đấu Tông của hắn kìa.

Không sai! Hệ Thống có khả năng phân tích, tính toán, thậm chí mở rộng những gì ngũ giác Tiêu Thiên cảm nhận được rồi phản hồi kết quả ngược trở về cho ký chủ nó. Và từ thông tin chắc chắn không thể sai được hắn nghe từ người bạn già của mình, thì đẳng cấp quái nhân trước mặt này là nhất tinh Đấu Tông, một Tông Sư chân chính.

“Tiểu tử ngoại lai, ngươi muốn sống hay chết?”

Câu hỏi hắn vẫn hay dùng để trang bức trước mặt người khác hiện tại lại xuất hiện trên đầu mình, Tiêu Thiên bất giác cảm thấy thật buồn cười, nhưng hắn cười không nổi.

“Ta… khụ… ta… muốn… sống…”

“Tốt! Vậy bản lão tổ hỏi ngươi, làm sao các ngươi biết nơi này tồn tại?”

“Chúng ta… khụ… đi lạc… trên biển… trong lúc vô tình…”

“Nhảm nhí!”

Bụp! Soạt! Soạt!

“Aaaaa…”

Quái nhân bạch tuộc quát lớn, một bàn chân của hắn giẫm lên một bên mặt Tiêu Thiên, thậm chí còn không ngừng day qua day lại khiến người sau đau đớn đến mức la lớn liên hồi.

“Còn nói nhảm lần thứ hai là hồn lìa khỏi xác, nghe rõ chưa, tiểu tử?”

“Nghe… khụ… nghe rõ…” - Tanh tưởi và nhầy nhụa, đau đớn và nhục nhã, nhưng vì mạng sống Tiêu Thiên vẫn phải cắn răng trả lời.

“Bản lão tổ hỏi lại, làm sao các ngươi biết nơi này tồn tại?”

“Ch-Chúng ta… đọc được… khụ… trên… một quyển sách… cổ…”

“Sách à!? Các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người?”

“Chỉ… chỉ ba… ba người… chúng ta… khụ…”

“Mục đích các ngươi đến đây là gì?”

“Huyền… Huyền Hoàng… Chi Khí…”

Soạt! Soạt!

“Aaaaa…”

“Thật chỉ là Huyền Hoàng Chi Khí sao?” - Bàn chân nãy giờ vẫn chưa từng bỏ ra khỏi mặt Tiêu Thiên của quái nhân bạch tuộc lại ấn xuống và day qua day lại: “Ta thì lại nghĩ các ngươi đến đây là vì Huyền Hoàng Viêm đấy, tiểu tử?”

“Huyền… Huyền Hoàng Viêm… khụ… là một bất ngờ… chúng ta… khụ… chúng ta… chỉ biết…. ở đây có… Huyền Hoàng… Chi Khí… khụ…”

Nếu câu trả lời này của Tiêu Thiên không đi kèm với hành động hắn ngồi xuống tu luyện giữa đường, kéo theo Mỹ Đỗ Toa cũng làm điều tương tự cách đây vài giờ, thì tính thuyết phục của nó hoàn toàn không có.

Nhưng… nói sao nhỉ, là hay không bằng hên a!

Dưới chân vẫn không ngừng dẫm, quái nhân bạch tuộc dùng ánh mắt lạnh lùng mà nghiền ngẫm nhìn thật kỹ Tiêu Thiên. Đối với hắn mà nói, trừ bỏ “nửa bước Đấu Tông” Mỹ Đỗ Toa với Cốt Linh Lãnh Hỏa khá là áp lực ra, thì hai kẻ còn lại đều có thể xem như không tồn tại. Thế nhưng giết chết rồi vứt xác đi, ngược lại là sẽ không có tác dụng tốt bằng việc dùng hai con kiến hôi này làm công cụ nhử mồi và trấn áp cô nàng Xà Nữ kia. Dù sao chính mắt hắn đã nhìn thấy nàng và tiểu tử nhân loại này hôn nhau thắm thiết giữa chiến trường cơ mà.

“Cũng được. Tạm thời bản lão tổ tin ngươi.” - Nghĩ thông, quái nhân bạch tuộc nhấc chân ra khỏi mặt Tiêu Thiên, đồng thời quay người nói: “Các ngươi canh giữ hắn, cẩn thận một chút đừng để xảy ra sai lầm.”

“Tuân lệnh lão tổ.”

Cúi lưng rất thấp và cung kính đáp lời, quái nhân đầu rùa quay người hất cằm ra hiệu cho hai quái nhân Đấu Vương một đầu tôm, một đầu cua tới khống chế Tiêu Thiên cùng Mộc Ánh Tuyết. Và… biến cố bắt đầu xảy ra.

Chỉ thấy…

“Tuyết nhi!”

Phừng! Ù! Ù! Ù!

Phụttttt…

...ngay khi hai quái nhân tôm và cua tiến đến đủ gần, Tiêu Thiên bỗng nhiên la lớn một tiếng, đồng thời toàn thân hắn cũng bùng lên dữ dội ngọn lửa màu xanh lam ngọc của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cùng lúc đó, Mộc Ánh Tuyết vẫn luôn ngủ ngon từ trước khi cả đám đột nhập vào đây đến giờ bất thình lình mở mắt và phun ra đại lượng máu tươi.

Khác với những lần trước đó, tình huống Tiêu Thiên bị đánh lén bởi quái nhân bạch tuộc vừa rồi và việc chuẩn bị chịu khống chế hiện tại đã đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng, cũng như tự tôn của chủ nhân nó, nên Hệ Thống không thể tiếp tục giấu bài hay cợt nhả được nữa. Thay vào đó, nó bắt đầu nghiêm túc trong việc thể hiện ra sức mạnh kinh khủng của dị hỏa, đến nỗi không gian xung quanh đều bị đốt cho rung chuyển tới sát biên giới sụp đổ.

Đây vẫn còn là do đẳng cấp và tố chất thân thể Tiêu Thiên không đủ đấy, chứ nếu “cây đuốc” là Mỹ Đỗ Toa, thì ngọn đuốc này đốt cả không gian đều được chứ chẳng phải không đâu.

Về phần Mộc Ánh Tuyết, nàng vốn đã tỉnh lại từ thời điểm được Tiêu Thiên dùng ngâm châm kích thích Huyền Hoàng Chi Khí nhập thể trước đó rồi, chỉ là bởi vì hắn muốn nàng tiếp tục nghỉ ngơi nên cô nàng Nữ Thần này mới không động đậy thôi.

Hiện tại khi đã nhận được hiệu lệnh, thì những máu bầm, máu tụ do nội thương trong cơ thể nàng đều đã có dịp được phun ra. Mà, đừng quên rằng toàn thân Mộc Ánh Tuyết đều là độc, cho nên máu này… không dễ chịu lắm đâu.

Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết bất ngờ bùng nổ lượng lớn sức mạnh khiến hai tên Đấu Vương tôm và cua đen đủi tới gần hai người lập tức tan thành hư vô, những kẻ khác không kịp phản ứng người thì bị lây dị hỏa mà bỏng nặng, kẻ lại trúng máu độc đau đớn đến lăn lộn không thôi.

Quái nhân đầu rùa ngược lại là chạy nhanh, chỉ sau một hơi thở giật mình, thì một hơi thở sau đã thấy hắn trốn phía sau lão tổ nhà hắn là quái nhân bạch tuộc rồi.

“Tiểu tử, hành động này của ngươi là đổi ý nói muốn chết sao?” - Tuy rằng trong lòng khá bất ngờ trước khả năng phản kháng của Tiêu Thiên, nhưng Đấu Tông dù sao vẫn là Đấu Tông, ngoài mặt quái nhân bạch tuộc vẫn giữ được bình tĩnh chứ chưa tỏ ra quá mức rung động: “Bản lão tổ cho ngươi suy nghĩ lại một lần nữa đấy.”

“Ta vẫn luôn… khụ… muốn sống, chưa bao giờ… đổi ý cả…” - Một lần nữa cõng Mộc Ánh Tuyết đã xụi lơ sau khi bùng nổ chút sức lực nàng tích tụ được lên lưng, Tiêu Thiên vừa cười vừa dùng giọng nói vẫn ngắt quãng của mình đáp: “Về phần ý tốt của ngươi… ta nhận… nhưng mà… không cần đâu.”

“Ma - Liên Xạ”

Cùng lúc nói chuyện, thủ đoạn bắn hai mũi tên một trước, một sau thẳng hàng có khả năng chuyển hướng giữa đường từng được Medusa sử dụng cũng đã Tiêu Thiên phất tay… ném ra.

“Hừ! Điêu trùng tiểu kỹ!”

Và rất không bất ngờ, chúng chẳng gây ra được bất kỳ khó khăn gì cho quái nhân bạch tuộc sau khi hoàn toàn tan biến chỉ sau một cú phất tay đơn giản đến không thể đơn giản hơn từ đối phương. Nhưng điều đó sớm đã nằm trong tính toán của Tiêu Thiên, nên là…

“Thương Lôi Phá”

...thông qua linh căn hệ Vô đem đấu khí hệ Hỏa cuồn cuộn trong cơ thể chuyển đổi thành hệ Lôi, sau đó…

“Cuồng Lôi Thiên Ưng”

...dùng cung và tên bắn ra một con lôi ưng lao vào đối phương.

Ó! Ó! Ó!

Lôi ưng thành hình lập tức gáy lớn một tiếng vang dội, sau đó dùng lôi đình chi thế nhắm thẳng mục tiêu của nó là quái nhân bạch tuộc tấn công.

“Tch! Trẻ con đúng là chỉ biết làm trò trẻ con…”

Đang lúc quái nhân bạch tuộc khinh thường ra mặt trước thủ đoạn công kích có thanh thế không thể bảo là không lớn, nhưng cả tốc độ thành hình, lẫn tốc độ phi hành đều quá chậm để có thể đi trúng vào mục tiêu thì…

“Xem ngươi rồi, Mỹ Đỗ Toa!”

...Tiêu Thiên lại bất thình lình hét lớn một tiếng “tung”, và…

“Để đó cho ta!”

“Hỏa - Bát Kỳ Triền Nhiễu”

...Mỹ Đỗ Toa sớm đã trở về, nhưng này giờ vẫn trốn thật kỹ nhanh chóng xuất hiện để “hứng” thế công của hắn.

Tám chiếc “đuôi” hình đầu rắn một lần nữa lao nhanh ra từ sau lưng nàng, khác biệt là lần này chúng không còn màu hồng, cũng chẳng chia ra tám mục tiêu khác nhau nữa, mà tất cả đều mang màu trắng của Cốt Linh Lãnh Hỏa và nhắm vào một mục tiêu duy nhất, chính là quái nhân bạch tuộc.

Ầm! Ầm! Ầm! Uỳnh! Uỳnh! Rẹt! Rẹt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook