Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tạc Thiên
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Úp hai tay che kín đôi mắt, như thể che giấu cả điều khiến tâm hồn mình thật phiền muộn.

Tôi cố gắng áo chế tâm tình của chính mình.

Miễn cưỡng ổn ổn trở lại, một lần nữa ngẩng lên, không ngờ rằng đất trời đã không còn nhuộm màu sắc cũ.

Sau và trước đều có những gã đàn ông nhìn thôi đã biết ngay là dân chuyên nghiệp.

Tên bán báo đáng ra đứng bên cạnh tôi không biết đã biến đi đâu, chỉ còn lại độc một sạp báo trơ trọi.

Tôi lùi về sau, sợ hãi dâng lên cuồn cuộn trong lòng.

Dữ Tương!

Nhất định là anh ta, tôi biết nhất định là anh ta!

Cho dù phải đối mặt thật, tôi cứ tưởng tôi còn có được vài giây đồng hồ sử dụng đến hàm răng nhọn của tôi.

Ít nhất cũng phải hô hoán to tên của Vinh Dữ Tương cho thiên hạ biết, chừa lại chút ít tung tích đáng thương về mình.

Ai ngờ còn chưa mở miệng, sau cổ đã nhói lên.

Ra y học phát triển đến trình độ bậc này rồi cơ đấy, có thể làm người ta tê liệt tay chân chỉ trong nháy mắt, não bộ tạm ngưng.

Tôi mềm oặt lịm đi…

Mở to mắt, cảm giác quen thuộc ùa vào mặt.

Phòng cho khách của Vinh gia.

Tiếng chim hót ngoài khung cửa sổ, lảnh lót đến độ làm người ta phải gượng gạo nặn ra nụ cười.

Đầu giường có một người đang ngồi, nhu tình lắm, chân thành lắm.

Tôi lạnh mặt trừng anh ra, sau đó là cười phá.

Quả thực không cười không được mà.

Mỉa mai khủng khiếp, vết thương xấu xí trên trán kia kìa.

Bản ghi chép lại sự dốt nát của tôi, sự độc ác của anh ta.

Dữ Tương vẫn im lặng ngồi ở đầu giường.

Biểu cảm thật ôn hoà, nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ chiều quá hoá hư.

Chỉ tiếc tôi lại thấy như bị rắn cắn.

Hơn nữa, thời gian còn chưa tới ba tháng, nỗi đau thấu tận xương kia đương nhiên nhớ cực-kỳ-rõ-ràng.

“Cười đủ chưa?” Anh hỏi nhẹ.

Trước kia anh ta cũng hay mò vào lúc đêm hôm như thế, nhẹ nhàng nói chuyện với tôi.

Giọng nói dịu dàng trầm thấp, dìu tôi đi vào giấc mộng.

Tôi chầm chậm thôi cười, giống như uống thuốc chặn lại cơn bệnh nào đó của bản thân, dừng đột ngột đến bất tự nhiên.

Điện thoại ở đầu giường đã thay cái khác, kiểu dáng thì vẫn y cái cũ thôi.

Tôi không muốn thấy mặt Dữ Tương.

Cứ một đường nhìn, lòng lại đau lắm.

Yêu say đắm, yêu chân thành tha thiết đến thế, vì đâu mà dối lừa?

Nếu đúng thế thì sao?

Sinh Sinh, nếu đúng thế, thì sẽ sao?

Không thèm nghĩ ngợi giả thiết nữa, tôi quay mặt đi nhìn cái điện thoại.

Nó, liệu có một cái máy nghe trộm mới không?

Hoặc là, mỗi một vị khách đến Vinh gia, anh ta đều bình yên ngồi ở đầu giường, được nhận lấy ánh mắt mềm nhẹ vuốt ve quá đỗi của anh ta, rồi lại nghe thấy giọng nói làm cho tim tan nát.

“Sinh Sinh…”

Dữ Tương nhoài người, vươn tay ra.

Tôi kinh hãi, phát hiện mình đã thành con mồi gọn ghẽ trong bàn tay anh ta để anh ta chơi đùa, bất thình lình rụt người lại.

Trong lòng run sợ nhìn bóng dáng anh ta, cứ như bị phủ chụp toàn là ma quỷ.

Tôi nhẩm tính thời giờ lấy lại sức lực, giữ sức dồn xuống chân để đá anh ta một cú.

Thế mà, anh ta chỉ nhoài người để dịch lại chăn cho tôi, rồi lại lui lại.

Tôi không tin nổi, ánh mắt nhìn anh ta càng trừng lớn hơn nữa.

Anh ta nghi hoặc hỏi, “Gì vậy?”

Tôi quay ngoắt mặt đi.

Hừ, chẳng qua là mánh khoé cũ mèm.

Lạt mềm buộc chặt, lấy công làm thủ.

Quả nhiên, dưới hàm bỗng nhiên nóng lên.

Mặt bị Dữ Tương kéo qua, hai mặt lẳng lặng đối diện.

Hơi thở của anh ta phun trên mặt tôi.

“Sinh Sinh, em thay đổi.”

Nhu tình như nước.

Hốt nhiên tôi muốn cười to.

Buồn cười.

Tôi thay đổi. Hoá ra kẻ thay đổi là tôi.

Tiếng cười ngừng lại ở thanh quản, lại hoá thành thứ lào thào bi thương.

“Ừ, tôi thay đổi.”

Tôi chỉ có thể thừa nhận.

Không phải ư? Từ trước tới sau, Dữ Tương đều là cùng một người.

Là mắt tôi mù, nhìn lầm anh ta thôi.

Dữ Tương hỏi, “Sao vậy, Sinh Sinh, em không vui à? Cuối cùng anh cũng đã có được Vinh thị rồi, đây không phải điều em mong muốn nhất sao?”

Tôi còn có thể nói cái gì?

Anh ta lại hỏi, “Em vẫn luôn hy vọng anh có thể lịch lãm ra mặt chiến đấu trên thương trường, tại sao giờ lại bày ra cái thái độ này?”

Tôi, ngay cả tư cách cười gượng cũng không có.

Chỉ có cười nhạt.

Ờ, phải phải, sai chính là tôi.

Tôi chờ anh ta hãy gian trá, hãy tàn nhẫn, anh ta lại bỗng dưng cười khùng khục, phơi ra bộ mặt thật của mình.

So với mong đợi của tôi của tôi anh ta làm được còn hơn thế, tài giỏi lắm.

Tôi hẳn là phải lên ôm chầm anh ta, cùng anh ta hưởng thiên hạ.

Dữ Tương nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay anh ta, giống như hành động ngày đó anh ta vẫn thường làm, “Sinh Sinh, tại sao em không yêu anh? Tại sao em bỏ anh mà đi, lại cùng ba em đối đầu với anh?”

Yêu?

Tôi bị tiếng chuông chiều đánh lang xang khiến cho xao động, sự rúng động không thể nói nguồn không thể gọi tên, trong phút chốc hoa mắt, không biết mình đang bồng bềnh ở chốn nào.

Tôi thình lình văng tay anh ta ra, lại một tát mạnh mẽ lên khuôn mặt phía trước.

Đáng tiếc, không đánh vỡ được cái mặt nạ bịp bợm đó.

Dữ Tương ơi là Dữ Tương, tôi muốn nhòm thử bên trong anh, phía dưới da anh. Tột cùng là cái gì?

Anh ta ngỡ ngàng không nói nổi.

Tôi nghiến răng.

“Dữ Tương, điều mà anh lợi hại nhất, chính là gây ra chuyện mà cho tới bây giờ, tôi cũng chẳng thốt được một lời phản bác lại, thật không ra nổi một giọt nước ói.” Tôi nghiến kèn kẹt răng nanh, thấp giọng nhấn mạnh từng chữ, “Thật làm cho tôi bội phục.”

Tôi gật đầu nói, “Tôi vô cùng bội phục.”

Dữ Tương không có xoa cái má đã bị đỏ lên của mình, tựa hồ một tát kia không gây cho anh ta cảm giác.

Có lẽ mặt nạ của anh ta quá cứng quá dày, một cái tát bé nhỏ của tôi không thể tác dụng được chút ít gì.

Anh ta đứng dậy, không tiếng động nhìn tôi.

Từ trên cao nhìn xuống, đẹp thay một cỗ khí thế của đấng vương giả.

Khung cảnh như vậy, trong mơ đã từng ước ao vô số là lần.

Vô số là lần, vì anh ta xưng bá được thiên hạ mà cười vui vẻ, tỉnh giấc.

Hiện giờ chỉ cảm thấy, làm sao còn nổi những xúc cảm ôm ấp của ngày xưa, chỉ còn lại vẻn vẹn nỗi kinh sợ.

Vừa quay đầu lại, đã qua cả trăm năm.

Tôi chỉ có thể cười một cách xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tạc Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK