Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tặc Nhân
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5

Tức giận lớn tiếng đuổi nô bộc đep súp đến,hơn nửa huynh trưởng đến hỏi thăm hắn đóng cửa không đáp lại,Tư Đồ Trúc Lưu bộc phát tính tình,cuối cùng mới hơi bình phục lòng mình.

Hắn có chút hối hận bản thân thất khốngnhưng hắn không có biện pháp khống chế mình,hắn bản thân có  tình cảm với Sở liệt,cho nên hắn phải làm như vậy mới có thể để cho chính mình thanh tĩnh, hắn phải hận Sở Liệt,ghét Sở Liệt. . . . . . Chỉ có như vậy mới có thể không yêu hắn.

“Lưu Ly oa nhi, đang suy nghĩ gì?”

Một trận gió mát thổi qua,Tư Đồ Trúc Lưu lập tức quay đầu nhìn về phía thanh âm vang đến. Chỉ thấy cửa sổ phòng hắn bị mở lớn,Sở Liệt thoải mái nhảy vào.

Tư Đồ Trúc Lưu lập tức lấy ra chủy thủ lúc trước dùng hộ thân , “Cút!”

Sở Liệt  nhướng lên  lông mày, không để ý động tác không mang tính chất uy hiếp kia.

Hắn từng bước thong thả đi về phía hắn,Tư Đồ Trúc Lưu thì sợ được rút lui một bước.

“Không cho phép tới đây, ngươi tới nữa, ta liền giết ngươi!”

Sở Liệt chắp tay chậm rãi đến gần,hoàn toàn không để ý tới chủy thủ sắc bén  trong tay Tư Đồ Trúc Lưu. Hắn vững vàng lộ ra khí thế tự tin, ép tới Tư Đồ Trúc Lưu cơ hồ thở không nổi.

“Ta, ta. . . . . . Ngươi tiến lên trước một bước nữa,ta sẽ gọi người đi vào bắt ngươi, ta. . . . . .”

Thấy cước bộ Sở Liệt không chút do dự không ngừng tiến tới gần,Tư Đồ Trúc Lưu vội vàng há mồm, nhưng lập tức bị hắn dùng sức bắt được hai tay,môi cũng bị thô bạo hôn.

“Buông ra. . . . . .”

Sở Liệt như hắn mong buông tay hắn ra,nhưng bàn tay ngược lại bưng lấy mặt hắn,mặc sức hôn.

Bỗng nhiên hắn dừng lại động tác, Tư Đồ Trúc Lưu thừa cơ mở miệng nói: “Ta nói rồi có cơ hội nữa,sẽ giết ngươi!” Hắn cầm chủy thủ thật chặc.

Sở Liệt kéo căng khóe môi, nụ cười từ từ thấm vào sâu trong mắt hắn.

“Vậy ngươi tại sao không đem chủy thủ đâm vào?” Luôn diễn cảnh kháng cự này không thấy mệt à?

“Ta. . . . . .” Tư Đồ Trúc Lưu cắn răng lại đem chủy thủ đưa về phía trước,mũi nhọn đâm vào trong cơ thể Sở Liệt,rỉ ra một chút máu đỏ tươi,nhưng hắn vẫn không cách nào đâm sâu vào nửa,bởi vì tay hắn đang phát run.

“Lưu Ly oa nhi, ngươi không nỡ thấy ta ngã trước mặt người sao?” “Không có!” Tư Đồ Trúc Lưu tức giận lắc đầu rống to.

Sở Liệt thấy thế,cười đến lại càng ngạo mạng.”Ngươi muốn ta chết nên đâm sâu hơn chút nửa?”

“Ta không có, ta muốn giết ngươi!” Hắn hận không được chính tay đâm người vũ nhục mình!

“Vậy thì giết ta đi,như vậy đúng như ngươi nói hận ta. . . . . .” Sở Liệt đi về phía trước một bước,lưỡi đao bởi vì động tác của hắn mà đâm sâu thêm mấy phần.

“Ngươi. . . . . .” Tư Đồ Trúc Lưu hoảng sợ nhìn chằm chằm chủy thủ, tay run rẩy nhiều hơn,theo bản năng hắn muốn rút chủy thủ ra.

Động tác của Tư Đồ Trúc Lưu  làm cho Sở Liệt cười nhẹ.

Hắn tự tay cầm cổ tay mảnh khảnh nắm chủy thủ của Tư Đồ Trúc Lưu,chậm rãi đem chủy thủ rút ra,sau đó đem lưỡi đao mang đến bờ mình,gian tà bình tĩnh liếm một ít  máu tươi dính trên đó.

Sở Liệt làm động tác này,đôi mắt thâm thúy vẫn vững vàng khóa chặt Tư Đồ Trúc Lưu vì kinh ngạc mà trợn to hai mắt, vẻ mặt vừa gian tàvừa mê hoặc người khiến Tư Đồ Trúc Lưu thấy vậy ngừng lại hô hấp.

Không thể không nói dung mạo Sở Liệt thật rất dễ nhìn, toàn thân phát tán ra một cổ hấp dẫn mị hoặc lòng người,làm cho người ta giống như thiêu thân lao đầu vào lửa .

Tư Đồ Trúc Lưu bỗng nhiên nhớ lại mình khi còn bé phản nghịch cở nào, không đến học đường còn chọc lão phu tử tức giận,sau đó cha mẹ kiêng định bắt hắn theo phật,mới đè được máu buông thả trong người hắn. Chẳng qua là hắn biết trong lòng hắn vẫn âm thầm khát vọng trải qua vui sướng phản nghịch,cho nên mới không khỏi sinh ra tình cảm với Sở Liệt, mới có thể bị hắn hấp dẫn. . . . . .

Ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn Tư Đồ Trúc Lưu,đưa ra một cái tay,không còn kháng cự hắn đến gần,chậm rãi in lên môi hắn.

Hơi thở Sở Liệt hòa với mùi tanh,Tư Đồ Trúc Lưu bỗng dưng tỉnh ngộ mùi vị này là vết thương hắn dung chủy thủ đâm lên.

Máu tươi lưu lại ở trên môi Sở Liệt đang chậm rãi xuyên vào trong miệng hắn, lưỡi len lén dọc theo thăm dò vào  sau lập tức theo liều lĩnh  quấn giao đầu lưỡi cổ động tiến vào chiếm giữ,miệng hắn mang theo máu rót vào cổ họng hắn,thấm vào tứ chi và xương tủy hắn.

Tư Đồ Trúc Lưu điên cuồng nghĩ tới, Sở Liệt dùng máu của mình in ấn ký khó phai mời lên người hắn,máu của hắn trung hòa với  máu Sở Iiệt,hắn không còn là một người, mà là thuộc về người Sở Liệt  .

Hắn nhướng mủi chân,lần đầu tiên chủ động hôn trả lại Sở Liệt tựa vào ngực của hắn, không hề kháng cự hắn  ôm, hơn nửa hắn phía dưới phun ra yêu kiều che giấu đã lâu  . . . . . .



Xoa nhẹ mồ hôi trên sống lưng Tư Đồ Trúc Lưu,Sở Liệt thoả mãn khẽ nheo mắt nằm ở trên giường, mà Tư Đồ Trúc Lưu thì gục trên ***g ngực rộng rãi cố gắng bình phục tim đập cuồng loạn  .

“Thoải mái sao?” Ngón tay thô ráp của Sở Liệt dọc theo xương sống lưng nhô ra từ từ đi xuống,thẳng tới nơi ẩm ướt,trái ngược với lúc trước thô bạo xâm lược, ngón tay chẳng qua ở phía trên nhẹ nhàng ấn lên,giúp hắn giảm đau đớn mới vừa rồi hoan ái. . . . . .

Tư Đồ Trúc Lưu chỉ có thể bò lên người Sở Liệt, theo hắn một lần so với một lần dùng sức  tiến vào thiêu đốt. . . . . .

Yêu càng sâu,hận cũng càng sâu, hắn hận hắn,đồng thời cũng thương hắn. . . . . .

Tư Đồ Trúc Lưu luy ngồi phịch ở trong ngực Sở Liệt,nhắm mắt lại dường như muốn ngủ.

“Cùng ta trở về Khiếu Minh sơn trang.”Khi giọng nói Sở Liệt trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu hắn, có một uy nghiêm không thể kháng cự.

“Tại sao?”

“Ta muốn ngươi.”

Chẳng qua chỉ muốn thôi phải không?

Tư Đồ Trúc Lưu sắc mặt cứng đờ, nhưng bởi vì hắn đem mặt chôn ở trước ngực Sở Liệt, cho nên không bị phát hiện.

“Ta không muốn.” Hắn che dấu mất mác trong lòng,lạnh lùng nói.

Sở Liệt bởi vì câu trả lời của hắn mà sắc mặt ngưng tụ,vốn tưởng rằng tất cả thuận lợi, sao biết hắn khó khăn như vậy!

Hắn đưa tay dùng sức nâng lên cằm dưới Tư Đồ Trúc Lưu,”Ngươi yêu ta không phải sao?” Hắn nhíu đầu lông mày,thô bạo không cho phép hắn phủ nhận.

Thái độ cương trực của  Sở Liệt làm cho Tư Đồ Trúc Lưu nhíu lông mày,hắn mím chặc đôi môi đưa tay vuốt ve bàn tay Sở Liệt .

“Ít dát vàng lên mặt mình.” Hắn sau khi đầu nằm lỳ ở trên giường, không hề để ý tới Sở Liệt nữa.

Sở Liệt cực kỳ tức giận,không hiểu vì sao chuyện lại trở về khởi điểm.

Hắn vì Tư Đồ Trúc Lưu mất nhiều thời gian cùng tâm trí như vậy, chẳng lẽ là tự  ta đa tình?

Hắn không hiểu nổi, tình cảm Tư Đồ Trúc Lưu đối với hắn đã rõ ràng qua phản ứng và hành động của hắn, tại sao hắn còn phải cự tuyệt?

Quên đi,hắn nhất định là điên rồi mới có thể tốn thời gian lâu như vậy với hắn.

“Tùy ngươi!” Sở Liệt tức giận đứng dậy không mặc y phục,trước khi đi lãnh đạm  bỏ lại một câu.

Cánh cửa khép lại thanh âm truyền đến,Tư Đồ Trúc Lưu cố nén nước mắt rốt cục rơi xuống.

Hắn hu hu nức nở khóc ra thành tiếng tay nắm cái chăn còn lưu lại hơi nóng của Sở Liệt.

Sở Liệt không hiểu ,hắn chẳng qua là một câu đơn giản “muốn” là đủ rồi.

Chỉ cần một câu nói là có thể để cho hắn phân biệt ra địa vị bản thân ở trong lòng Sở Liệt chỉ là nam sủng,chỉ cần câu nói đầu tiên đủ rồi. . . . . .

Sáng sớm đi ra khỏi cửa phòng,Tư Đồ Trúc Lưu nhìn thấy Sở Liệt khoanh tay đứng ngoài,nhíu lại lông mày xoay người muốn rời đi,lại nghe thanh âm Sở Liệt vang lên hắn.

“Nếu như  hủy bỏ cung ứng mực in cho Mực Khắc Phường , không biết không cách nào kịp thời giao hàng trên lưng Tư Đồ Dịch sẽ gánh tội gì?”

Tư Đồ Trúc Lưu đang muốn rời đi đột nhiên thân thể cứng đờ,chần chờ quay đầu lại, “Ngươi nói cái gì?”

“Tư Đồ gia _Mực Khắc Phường có mười mấy hiệu buôn ở Ký Châu phía nam, từ trước đến giờ lấy khẩu hiệu nhanh chóng và giao hàng đúng lúc giành được danh tiếng tốt, nếu như lần này chọc tới thế lực khổng lồ hơn Khiếu Minh sơn trang. . . . . .”

“Sở Liệt!” Hai tay Tư Đồ Trúc Lưu bởi vì tức giận mà dùng sức nắm chặt, thân thể hơn bởi vì lời đe doạ của hắn mà run rẩy.

Cái người hèn hạ này!

Sở Liệt sau khi quay mặt, “Lưu Ly oa nhi, không nên khiêu chiến tính không tốt tình từ trước đến giờ của ta.”

Vì Lưu Ly oa nhi này,hắn đã hao phí quá nhiều tính nhẫn nại, là oa nhi này buộc hắn đưa ra thủ đoạn hèn hạ như vậy,nếu như hắn tối hôm qua đồng ý trở về Khiếu Minh sơn trang, những lời khó nghe này hắn cũng sẽ không nói ra khỏi miệng.

Hắn cảm giác nguyện ý ra sao? Nhưng mà hắn lại càng không nguyện tay không quay về!

Tư Đồ Trúc Lưu hít sâu vài hơi nén tức giận trong ngực cơ hồ muốn bộc phát,mới dùng thanh âm lạnh lùng mở miệng hỏi: “Tại sao?”

Sở Liệt nghe vậy nhíu mày.

Tại sao? Không có gì tại sao, hắn chẳng qua thuận theo khát vọng trong lòng mình,việc này có gì để hỏi? Dù sao Tư Đồ Trúc Lưu yêu hắn,đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt hắn!

“Ta muốn ngươi.” Đáp án Sở Liệt cùng tối hôm qua giống nhau.

“Ta không muốn.” Tư Đồ Trúc lưu cũng dùng lời giống nhau đáp trả hắn, “Tại sao ngươi muốn ta liền phải theo trở về?”

Sở Liệt bỗng nhiên xoay người căm tức nhìn chằm chằm Tư Đồ Trúc Lưu quật cường trước mặt.”Ngươi thật không sợ?”

“Hừ!” Tư Đồ Trúc Lưu hừ lạnh một tiếng, “Thay vì để ngươi uy hiếp ta, không bằng để ta giết ngươi!” Nói xong,hắn lập tức lấy ra chủy thủ trong tay áo, không chút do dự đâm về hướng Sở Liệt.

Hắn cũng đã hiểu,sau khi Sở Liệt trả lời đáp án vẫn như vậy hắn tất cả đều hiểu . Sở Liệt không yêu hắn,như vậy thay vì làm cho mình thống khổ mâu thuẫn,thì dứt khoát tựu như  Tề Diễn nói giết Sở Liệt là cách nhanh nhất!

Sở Liệt lui về phía sau tránh ra,đối với quyết tuyệt trong mắt  Tư Đồ Trúc Lưu cảm thấy không giải thích được.

Hắn biết giữa bọn họ nhất định có vấn đề gì chưa giải quyết, nhưng không hiểu nổi vấn đề đến tột cùng ở nơi đâu. Hắn tự tay bắt được cổ tay Tư Đồ Trúc Lưu ngăn lại động tác trên tay hắn.

“Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì?” Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Tư Đồ Trúc Lưu thở hồng hộc nhưng vẫn giãy dụa không ngừng, “Cùng ta trở về Khiếu Minh sơn trang có cái gì không tốt?”

“Trở về làm bạn giường của ngươi hay là nam sủng của ngươi?” Tư Đồ Trúc Lưu dùng sức giãy,nhưng vẫn thoát không được,hắn định khóc lóc om sòm cắn cánh tay Sở Liệt, “Ta ghét ngươi trêu chọc ta như vậy,nếu như ngươi không phải thật lòng thì lập tức cút ta cho ta,cứ dè đặt ta thấy ngươi liền phiền lòng!”

Sở Liệt không để bụng mặc hắn cắn,bờ môi lộ ra nụ cười từ tối hôm qua trở về phòng chưa từng xuất hiện.

“Không phải là phiền lòng, là tâm hoảng ý loạn, vừa yêu vừa không dám thừa nhận.”

Tư Đồ Trúc Lưu đỏ mặt lên,vì che dấu bị tâm ý bị Sở Liệt phát hiện, rống to lên tiếng: “Ta không có! Ngươi cút cho ta, ta không muốn nhìn người, ngươi muốn nam nhân thì đi tìm người khác, đừng chọc tới ta nữa,ta không phải là nam sủng, không phải là!”

Sở Liệt nhướng  lông mày. Nam sủng? Lưu Ly oa nhi này nghĩ như vậy sao?

Hắn nheo lại tròng mắt đen suy tư . Hắn là chỉ cần Tư Đồ Trúc Lưu ở trên giường hầu hạ hắn?

“Buông!”

Tư Đồ Trúc Lưu thấy Sở Liệt không chịu buông tay,dùng sức lắc lắc tay, chủy thủ cũng thiếu chút nữa bị hắn làm rớt, hắn liền tranh thủ cầm nó thật chặt,nhưng tay bị giữ chặt có vũ khí cũng không có thể phát huy hiệu dụng. Vô kế khả thi  hắn chỉ có thể không ngừng dùng miệng công kích Sở Liệt, làm cho dung nhan mình mới vừa xử lý tốt bởi vì kịch liệt  giãy dụa mà tán loạn không chịu nổi.

“Tại sao?” Một thanh âm hốt hoảng can dự, Tư Đồ Dịch kinh ngạc nhìn Tư Đồ Trúc Lưu bình thường nho nhã giờ giống như nổi điên vừa cắn lại mắng đối với Sở Liệt, bị dọa sợ đến vội vàng chạy qua kéo hắn, “Trúc lưu, mau dừng lại !”

Tư Đồ Trúc Lưu đã tức đến đỏ mắt, như cũ hung hăng cắn cánh tay Sở Liệt đã hiện đầy dấu răng,chủy thủ trên tay leng xeng một tiếng rơi xuống .

“Trúc Lưu!” Tư Đồ Dịch sợ đến lập tức đem chủy thủ đá sang một bên, “Đệ làm sao vậy? Tỉnh táo lại!” Tại sao Trúc Lưu muốn giết sở liệt? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Sở Liệt cuối cùng mở miệng: “Tư Đồ huynh, xem ra lệnh đệ  thần trí tựa hồ hơi rối loạn, còn như vậy nữa sợ sẽ bị thất tâm phong. . . . . .”

“Ngươi mới là phát điên!” Tư  Đồ Trúc Lưu giận đến rống to: “Ngươi mới là kẻ điên, hỗn trướng, ngươi không phải là người!”

Sở Liệt không để ý tới Tư Đồ Trúc Lưu rống giận,mặt chỉ lộ vẻ không đành lòng nhìn Tư Đồ Dịch thở dài nói: “Ta sáng sớm tới  hậu viên tản bộ, lệnh đệ bỗng nhiên tựa như  điên cầm lấy chủy thủ vọt tới hướng ta, ta thật vất vả mới ngăn được hắn. Hiện tại Tư Đồ huynh cảm thấy nên làm gì bây giờ?”

“Làm sao bây giờ?” Tư Đồ Dịch cũng sợ đến không có chủ kiến, Sở huynh cho rằng nên làm gì?”

“Không bằng trước lấy sợi dây trói lại tay lệnh đệ, tránh để hắn làm loạn.”

“Được,được.” Tư Đồ Dịch vội vàng sai người hầu cầm dây tới đây.

Tư Đồ Trúc Lưu thấy thế, giận đến cơ hồ muốn bất tỉnh.

“Đại ca, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung,đệ không có điên,đệ không muốn!” Hắn liều chết ngọ ngoạy, “Sở Liệt tên xấu xa này,ghê tởm, hèn hạ. . . . . .”

“Xem ra bệnh trạng lệnh đệ  không nhẹ.” Sở Liệt thương hại nhìn Tư  Đồ Dich lắc đầu, “Hồ ngôn loạn ngữ là một trong các triệu chứng thất tâm phong, bệnh này không phải là nhất thời nửa khắc có thể trị tốt.”

“Vậy nên làm sao?” Bởi vì tối hôm qua Sở Liệt từng nói hắn hiểu sơ y thuật, đối với Tư Đồ Dịch một chữ cũng không biết liền gấp trưng cầu ý kiến với Sở Liệt, “Sở huynh, ta chỉ có tiểu đệ này,huynh nhất định phải nghĩ cách trị lành hắn, bất kể tốn bao nhiêu ngân lượng cũng không sao!”

“Thật nhiều . . . . . .” Sở Liệt nhìn Tư Đồ Trúc Lưu giận giữ trừng mình, trong mắt hiện lên chút  tính toán, “Chỉ sợ Tư Đồ huynh phải nhẫn nại một chút.”

“Có ý gì?” Tư Đồ Dịch khẩn trương nhìn hắn, “Cái gì muốn bao nhiêu ngân lượng.”

“Đại ca ngươi đừng bị hắn lừa!” Tư Đồ Trúc Lưu muốn ngăn cản Tư Đồ Dịch tin tưởng lời nói dối của Sở Liệt  , “Người này là tên lường gạt, là cầm thú, là ác quỷ. . . . . .”

Đột nhiên Tư Đồ trúc lưu an tĩnh lại, cả người tê liệt ngã xuống trong ngực Sở Liệt.

“Đừng lo lắng.” Sở Liệt nhìn thấy kinh hoàng trong mắt  Tư Đồ Dịch, vội vàng mỉm cười trấn an hắn,”Ta chỉ là điểm lệnh đệ  bất tỉnh,không nên để hắn kích động rống to như thế, rất có thể có khí huyết công tâm tổn hại thân thể.”

Nghe vậy Tư Đồ Dịch cuối cùng hơi an tâm, lo lắng cúi đầu xem kỹ Tư Đồ Trúc Lưu ngủ mê man.”Sở huynh,nhưng. . . . . . Rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt bệnh?Xá đệ hắn kể từ khi mất tích trở về ,cả người liền trở nên hốt hoảng,ta làm sao cũng không ngờ được hắn bị loại bệnh này. . . . . .” Nếu tiểu đệ thật có  chuyện gì bảo hắn làm sao nói với cha mẹ?

“Tư Đồ huynh cứ thoải mái thả lỏng tinh thần.” Sở Liệt nhìn Tư Đồ Dịch lộ ra một nụ cười trầm ổn , “Bệnh này chỉ cần tìm nơi thanh tĩnh an dưỡng một khoảng thời gian là có thể từ từ khôi phục,chẳng qua là sợ rằng Tư Đồ Huynh phải cùng lệnh đệ tách ra một khoảng thời gian, đừng để hắn kích thích nữa.”

“Nhưng. . . . . .”

Tư Đồ Dịch do dự trong chốc lát,nghĩ sao cũng không hiểu mình khi nào kích thích Tư Đồ Trúc Lưu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nói với Sở Liệt, “Không biết Sở huynh có biết nơi nào thích hợp để xá đệ dưỡng bệnh không?”

“Có.” Sở Liệt nghe vậy,nhếch môi lộ ra nụ cười khoái trá cực điểm, từng câu từng chữ rõ nói thật rõ ràng: “Khiếu Minh sơn trang.”

………….

“Cái gì đây? Đệ thật  mang về!” Tề Diễn vỗ vỗ cằm chậc chậc nhìn Tư Đồ Trúc Lưu ngủ mê man ở trong ngực Sở Liệt, “Bất quá thủ đoạn này tựa hồ không quá quang minh.” Nhìn thế nào Tư Đồ Trúc Lưu cũng không giống như là tự nguyện trở lại .

“Huynh không cần đưa ra bất kỳ phê bình.” Sở Liệt cho người trước đưa Tư Đồ Trúc Lưu về Chấn Lôi Viện,mới ngồi xuống hướng Tề Diễn nhắc tới tất cả mình thấy ở  Tư Đồ phủ.

“Băng Lưu Ly bây giờ đang ở trong tay Tư Đồ Dịch?” Tề Diễn kinh ngạc hỏi: “Vậy đệ lấy nó về không?”

“Không có.” Sở Liệt lắc đầu, “Trên đó có bôi kịch độc,chỉ sợ dùng khăn vải cũng khó mà ngăn.”

Hắn cũng không nghĩ trộm Băng Lưu Ly đến tay, cho nên cũng lười tốn hao tâm tư. Ngược lại hắn đối với  Lưu Ly oa nhi  sống sờ sờ  tham muốn giữ lấy mạnh hơn nhiều, không biết Tư Đồ Trúc Lưu sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng như thế nào? Nghĩ tới khóe  môi của hắn  vung lên nụ cười yếu ớt.

“Bây giờ nên làm sao đây?” Tề Diễn nghiêng đầu lâm vào trầm tư, sau khi nhìn thấy nụ cười Sở Liệt đáy mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ ranh mãnh.

Cái tên Sở Liệt này ba hồn bảy vía không biết đã bay đến đâu rồi? Nhất định là đang suy nghĩ Lưu Ly oa nhi trong phòng cái kia!

Ơ,Sở Liệt  tính tình từ trước đến giờ bất định,hắn cũng không rõ tên đó nhất thời tham muốn hay là có tình cảm thật, không ngại thử hắn một lần thuận tiện chọc tức  hắn.

Tề Diễn đột nhiên lộ ra nụ cười một mị lực mười phần “Ta có biện pháp tốt!”

Thấy Sở Liệt không để ý tới hắn, hắn phối hợp tự mình nói: “Tư Đồ Dịch nhất định rất thương Tư Đồ Trúc Lưu?Chúng ta dứt khoát để cho Tư Đồ Trúc Lưu đi lấy Băng Lưu Ly,Tư  Đồ Dịch nhìn thấy tiểu đệ của mình trúng độc, chắc chắn sẽ không thấy chết. . . . . .”

Hai chữ “Không cứu” còn chưa ra khỏi miệng, Tề Diễn đã cảm thấy bên người thật giống như bị hai cây châm đâm mạnh xuống.

Hắn xoa xoa cánh tay,sau khi tiếp nhận ánh mắt giết người do Sở Liệt bắn tới,biết điều cười nói: “Ta nói giỡn,đừng tưởng thật.” Hắn chậm rãi đứng dậy,nhìn chằm chằm Sở Liệt thối lui đến cạnh cửa” Lưu Ly oa nhi kia hẳn sẽ nhanh tỉnh,đệ không đi xem hắn sao?”

“Hừ!” Sở Liệt hừ mạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó đứng dậy giẫm một cái sải bước rời đi,lúc đi qua bên cạnh Tề Diễn,không quên quẳng xuống câu uy hiếp, “Nếu huynh dám động đến hắn,đừng trách đệ trở mặt!”

“Không dám, không dám.” Tề Diễn sờ sờ lỗ mũi đưa mắt nhìn Sở Liệt rời đi, khi  thân ảnh hắn biến mất lập tức ha ha bật cười.

Xem ra Sở Liệt lần này  tình cảm không chỉ bỏ ra chút xíu, mà là tràn đầy một thùng lớn đây! Nhìn bộ dạng Sở Liệt bảo vệ quá độ,chỉ thiếu không có đem Tư Đồ Trúc Lưu khóa trong phòng không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, thú vị, thật là thú vị!

Tề Diễn duỗi lưng một cái,khóe môi còn mang theo nụ cười.

Hmm, lần này cuối cùng hòa nhau một chút làm lão Đại trước mặt bọn họ. . . . . .

“A!” Hắn nhìn thấy trên mặt đất lại có hai bóng người sợ hãi kêu lên tiếng, vội vàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Hà Tế chẳng biết lúc nào tựa tại cạnh cửa nhìn thấy hắn cười  mãnh liệt.

“Ơ! Đệ làm gì ở nơi đó dọa người?” Tề Diễn nhìn Hà Tế nhếch môi, vui sướng trong lòng nhất thời biến mất.Cái tên Hà Tế thối này,nhất định là ở trong lòng len lén cười hắn. . . . . .

Chỉ thấy trên khuôn mặt Hà Tế tràn đầy cười mỉa không thể che hết , “Chúc mừng Tề lão đại cuối cùng có một chút uy nghiêm, tin rằng lão đại tối nay nằm mộng cũng sẽ cười trộm.”

Quả nhiên! Tề Diễn khó chịu  thu lại nụ cười, “Ta mới không có cười trộm,nói cho đệ biết,ta là bởi vì quan tâm Sở Liệt, cho nên mới muốn dò xét hắn, ta không phải muốn chỉnh hắn.”

Thấy hắn vội vả làm sáng tỏ mình tình huynh đệ cao thượng,Hà Tế từ chối cho ý kiến nhún vai, “Ta hiểu được.”

Tề Diễn phút chốc im miệng, cho dù cảm thấy hỏi cũng sẽ không được đáp án làm người ta vui vẻ,nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi: “Ngươi hiểu cái gì?”

“Hiểu ngươi thật rất muốn ở trên người Sở Liệt vơ vét trở về một chút tôn nghiêm.” Hà Tế khẽ cười đưa tay vỗ vỗ gương mặt tuấn tú Tề Diễn, “Lúc không nghĩ ra biện pháp có thể tới tìm đệ, đến lúc đó huynh tuyệt đối sẽ biết hôm nay vì chuyện như vậy mà đắc chí thật sự là quá ngây thơ.”

Cái tên. . . . . . Hỗn trướng này!

“Cái tên hỗn trướng này,cường đạo,người dã man. . . . . . Ưm. . . . . .”

Tất cả rống giận của Tư Đồ Trúc Lưu đều bị Sở Liệt hôn che dấu,chỉ còn rất nhỏ rên rĩ và nhỏ vụn không cam lòng kháng nghị.

Thật vất vả Sở Liệt mới buông môi đỏ mọng sưng phù của Tư Đồ Trúc Lưu,Ack cười khẽ, “Tùy ngươi nói như thế nào.” Bàn tay hắn đi xuống, cường ngạnh tách ra chân Tư Đồ Trúc Lưu “Ta muốn ngươi, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản.”

Bàn tay bất chính mang theo hơi nóng lui khỏi nơi nhạy cảm truyền ra hơi nóng đốt người, Tư Đồ Trúc Lưu cũng thở ra một hơi, thân thể cũng nhịn không được nữa run rẩy.

“Buông!” Tư Đồ Trúc Lưu từ chối ,vạt áo bị giải khai áo đã chảy xuống hơn phân nữa,lộ ra da thịt hắn mềm mại thanh khiết và ***g ngực, “Nơi này là bên ngoài, bây giờ cũng là ban ngày!”

Sau khi huyệt tự  động giải hắn liền phát hiện mình ở bên trong Khiếu Minh sơn trang,giận đến muốn mở cửa rời đi, ai ngờ hắn mới chạy tới trước đình Chấn Lôi Viện đã bị Sở Liệt nhanh tay bắt được dồn đến một bên trên tường đá.

Y theo tình hình hiện tại như thế, cái tên Sở Liệt chỉ biết dùng xuống nửa người dưới suy tư nhất định là nghĩ. . . . . . Hắn không muốn!

“Không muốn tại bên ngoài làm hay là muốn trở về Tư  Đồ phủ,chuyện này quan trọng với ngươi vậy sao?” Sở Liệt khiêu mi hỏi.

“Cũng giống nhau!”

“Đã như vậy, bất kể ta làm cái gì lấy được kết quả cũng giống nhau, ta đây dĩ nhiên lựa chọn cả hai cũng làm.”

Sở Liệt tà tứ cười, đem Tư Đồ Trúc Lưu nâng lên vòng sang eo mình, thân thể dùng sức chen chúc về phía trước,để cho Tư Đồ Trúc Lưu không thể giãy dụa phản kháng, chỉ có thể để thân người to lớn của hắn tùy ý dán chặt lấy.

Cảm nhận được dục vọngđốt người của Sở Liệt,Tư Đồ Trúc Lưu đỏ mặt quay đầu đi, “Ngươi còn có một lựa chọn, chính là cái gì cũng không làm. Cho nên, để cho ta rời đi!”

“Ngươi còn không hiểu không? Lưu Ly oa nhi, nếu ngươi đã trở lại Khiếu Minh sơn trang cũng sẽ không có cơ hội rời đi.” Thanh âm thuần phát chậm rãi lướt qua bên tai Tư Đồ Trúc Lưu, “Huống chi ngươi là Tư Đồ Dịch đích thân giao cho ta ,nhận ủy thác của người khác thì phải . . . . .” Hắn hôn xuống vành tai mềm mại  của Tư Đồ Trúc Lưu, nhưng ngay sau đó lạnh lùng ở đó ngả ngớn đùa nghịch.

“Ưm. . . . . .” Hơi nóng bên tai làm cho Tư Đồ Trúc Lưu khẽ thở gấp một tiếng,lý trí bắt đầu phản chiến,đến gần *** và tình cảm.”Không. . . . . .”

Khi Sở Liệt giữ  nguyên tư  thế mãnh liệt thẳng tiến trong cơ thể hắn ,Tư Đồ Trúc Lưu đau đến nắm chặc đầu vai Sở Liệt  thở gấp,nước mắt không bị khống chế rơi xuống.

Sở Liệt cúi đầu dịu dàng hôn nước mắt trên mặt hắn,khàn khàn nói: “Ngươi không phải là nam sủng.”

“Cái gì?” Mở to con ngươi sương mù đầy nước mắt,Tư Đồ Trúc Lưu không xác định hỏi.

“Ta muốn ngươi,không phải là vì muốn một nam sủng hoặc bạn trên giường.”

Đây là thật  sao?

Tư Đồ Trúc Lưu còn muốn hỏi,nhưng Sở Liệt rốt cuộc kềm nén không được dùng sức va chạm trong cơ thể hắn, mà Tư Đồ Trúc Lưu chẳng qua là gắt gao leo lên người hắn, trong lòng bất an cùng hiểu lầm cũng bởi vì một câu nói của hắn mà tan thành mây khói.

Giờ phút này trong lòng Tư Đồ Trúc Lưu đầy dẫy vui sướng.

……….

“Ô  hô đã nghe xong, nên đi tán gẫu!” Núp ở ngoài tường đá Tề Diễn duỗi lưng một cái muốn đứng lên,lại bị Hà Tế  một bên kéo xuống, “Làm cái gì nữa?” Hắn nhăn lại lông mày đẹp mắt,không giải thích được hỏi.

“Suỵt.” Hà Tế nhìn hắn làm động tác đừng lên tiếng,kéo hắn đi tới bên cạnh,đi vài bước mới lộ ra nụ cười gian tà,nghe thấy bất quá nghiện,có muốn nhìn hay không?”

“Dĩ nhiên.” Tề Diễn liên tục không ngừng gật đầu, nếu không phải hắn không có võ công,đã sớm nhảy trên cây lén nhìn, chẳng qua là. . . . . .”Đệ giúp ta sao?”

“Lần này miễn phí dâng tặng.”

Hà Tế nhẹ giọng cười một tiếng,ôm lấy Tề Diễn liền nhảy lên cây đại thụ.

Sau khi hai người ngồi vững vàng trên tàng cây,Hà Tế một mặt đở lấy eo Tề Diễn,một mặt ở bên tai hắn thấp giọng cười nói: “Thừa cơ hội này, chúng ta đi tham quan hoc tập một chút sao!”

Tề Diễn còn chưa đáp lời,đã nghe phía dưới có người hỏi: “Các ngươi đang làm gì đó?”

Hai người vội vàng nhìn Tần Tiêu đưa tay,muốn hắn đừng hỏi trực tiếp lên cây.

Tần Tiêu biết ý, cũng nhanh như chớp nhảy lên trên cây ngồi vững vàng.

“Wow!” Tề Diễn phát ra một tiếng sợ hãi than, “Thật là quá ướt át,nên mang vài thứ lên vừa ăn vừa nhìn mới đúng.” Hắn bỗng nhiên lại đi xuống thấp giọng kêu: “A Tương,đệ đi đến phòng bếp tìm đại nương lấy chút đồ ăn  tới đây.”

Chẳng biết lúc nào đứng ở dưới gốc cây Tần Tương nghe vậy chẳng qua nhìn hắn một cái, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi, rồi trở về  lúc trên tay đã cầm một đại hộp đựng thức ăn.

Sau đó,năm vị Khiếu Minh sơn trang,một người ở dưới liều mạng diễn xuất,còn lại bốn người thì ở trên cây họp lại xem xét, mãi cho đến tấm màn trò hay rơi xuống. . . . . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tặc Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK