Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tặc Nhân
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4

Tư  Đồ phủ

Sở Liệt che sơ miệng Tư  Đồ Trúc Lưu làm hắn sợ  đến giãy dụa  ôm đến một rừng cây để tránh bị nô bộc gát đêm phát hiện.

Hai người ẩn thân ở chỗ tối chỉ có một tia ánh trăng chiếu nghiêng lên trên người.

Dưới ánh trăng Tư Đồ Trúc Lưu thấy rõ dung mạo người trước mặt.

Chính là hắn ở nơi này một tháng qua không có lúc nào không dây dưa mình, khi hắn nhìn kinh Phật, khi hắn ngẩn người ,khi hắn dùng cơm , khi hắn tắm rửa . . . . . . Thậm chí ngay cả đi ngủ nhắm mắt trong mộng cũng bị hắn trêu chọc, hắn dụ dỗ khiến cho hắn mỗi lần kinh sợ tỉnh lại một thân mồ hôi lạnh, sau đó hối hận thương tâm một chiều kia hắn đích thân kết thúc tánh mạng người kia!

Nhưng. . . . . . Là thật?Hay là giả?

Nếu là giả,vậy gần sát mình,hơi thở nóng bỏng bên tai  là gì? Nếu là thật sự, đêm đó tay đầy máu tươi cùng với hắn mỗi đêm nước mắt rơi trên mặt là gì?

Sở Liệt trên mặt lúc này câu khởi nụ cười.

“Lưu Ly oa nhi, ngươi nhìn ta ngây người?” Hắn khom người sang bên cạnh,gian tà ở  tai Tư Đồ Trúc Lưu tai khẽ cắn xuống vết sẹo thật nhỏ.

Tư  Đồ Trúc Lưu thở nhẹ,ngay sau đó đưa tay dùng sức kéo xuống bàn tay Sở Liệt che trên miệng mình,tức giận rống to: “Cách ta xa một chút!”

Hắn tức giận tiếng hô trong buổi tối vắng vẻ lộ ra cao vút, Sở Liệt thấy hắn bộc phát  tức giận không chút nào để ý,chẳng qua là hai hoàn ngực, “Ngươi muốn kéo người cả nhà đến đây nhìn sao?”

“Như  vậy vừa lúc.” Tư Đồ Trúc Lưu cười lạnh một tiếng, “Vừa lúc để cho bọn họ đem cái tên cầm thú tột cùng tống vào cung phủ.” Đây là Tư Đồ phủ, không phải là nhà của bọn cướp,hắn không còn tứ  cố vô thân.

“Phải không?” Sở Liệt cười không có ý tốt, động tác lại càng vô cùng liều lĩnh.

Chỉ thấy hắn nhanh chóng lấn đến gần Tư Đồ Trúc Lưu không còn kịp nữa lui về phía sau,một cổ tay của hắn bị nắm chặt thuận thế quật ngã trên mặt đất.

Tư Đồ Trúc Lưu đang muốn sợ hãi kêu lên tiếng,Sở Liệt lập tức đưa một tay khác dùng sức kéo xuống y phục trên người hắn,để cho đầu vai thon gầy trần trụi lộ ra, sau đó lại quỳ gối giữa hai chân .

“Ngươi la đi!” Sở Liệt khinh bạc liếc xéo  mặt Tư Đồ Trúc Lưu giận đến trắng bệch , “Nếu như ngươi không ngần ngại chút nửa chúng ta làm việc bên cạnh có một đám người xem xét, ta sẽ toàn lực phối hợp.” Giận giữ nhìn chằm chằm hai mắt gian tà của Sở Liệt, Tư Đồ Trúc Lưu hít sâu vài hơi sau mới oán hận cắn răng, hiển nhiên đã bỏ đi ý niệm gào thét  trong đầu.

“Ngươi không phải đã chết?” Một đao kia xuống cũng không có lưu tình,Sở Liệt tại sao có thể có sống lại?

“Cho nên, ta tới báo thù.”

Bàn tay to lớn thô ráp Sở Liệt mơn trớn thân thể Tư Đồ Trúc Lưu đến nghiện không ngừng dao động đi xuống,Tư Đồ Trúc Lưu cố gắng giãy dụa nhưng tốn công vô ích.

Hắn chỉ có thể quay đầu không hề nhìn khuôn mặt tà ác của Sở Liệt vừa tuấn mỹ vừa như địa ngục,để tránh tim của mình lần nữa sa vào.

Khi bàn tay Sở Liệt phảng phất lây dính thuốc tê lần nữa đi lên dao động đến trên gương mặt hắn,Tư Đồ Trúc Lưu chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, hắn cả kinh muốn  quay đầu sang nơi khác lại bị Sở Liệt ngăn lại.

“Đừng động, nếu như ngươi không muốn ngươi khuôn mặt xinh đẹp bị thương.” Hắn câu khởi nụ cười ác liệt  .

Cảm giác như băng tựa như sương dán chặt lấy mặt Tư Đồ Trúc Lưu,một cổ hàn khí từ từ thẩm thấu,hắn nhận thấy đó là một thanh chủy thủ, nhưng hắn đột nhiên ngược lại không sợ hãi.

“Muốn động thủ thì nhanh một chút.” Tư Đồ Trúc Lưu nhắm mắt lại lạnh lùng nói. Liều chết so với lúc trước hắn bị  hành hạ cùng nội tâm  mình rơi xuống,bây giờ lộ ra vẻ hoàn toàn không đáng sợ.

Tếng cười ack trầm thấp từ miệng Sở Liệt truyền ra.

Sau một khắc,Tư Đồ Trúc Lưu chỉ cảm thấy lạnh lẻo như băng kia theo mặt mình rơi tới cần cổ, lại tới đến xương quai xanh hắn,***g ngực, bên hông,nhưng ngay sau đó phía dưới chợt lạnh. . . . . .

“Buông!”

Hắn cố gắng trở mình chân bị giơ lên cao muốn hung hăng  đạp Sở Liệt một cước,nhưng bàn tay như sắt trên ống quyển không chút xê dịch, ở dưới ánh trăng,nơi tư mật nhất của hắn đang bị Sở Liệt bừa bãi thưởng thức.

Tư Đồ Trúc Lưu suy nghĩ vùng vẫy người,nhưng bởi vì hai chân bị buộc giơ lên cao nên không thể như  ý nguyện,thử mấy lần khuất nhục và không chịu nổi thân thể trần truồng đã sớm nhuộm đỏ, thậm chí bởi vì nhục nhã sắp xảy ra  mà nhẹ nhàng run rẩy.

Sở Liệt đối với  giãy dụa rất nhỏ không mang theo bất kỳ lực sát thương chỉ  nhíu lại mày rậm,cười tà nói: “Như  ngươi mong muốn, ta lập tức ‘ động thủ ’.”

Sau khi  hoan ái nồng đậm tiếng thở dốc lộ ra dưới bầu trời đêm nhỏ đến khó phân biệt. Còn lại là khoảng thời gian ngắn để Tư Đồ Trúc Lưu thất thần,xoa nhẹ môi bị Sở Liệt giày xéo đến sưng đỏ không chịu nổi ,nói cái gì cũng không nói, chẳng qua là sau khi quay đầu đi vừa không cam lòng vừa khó khăn thở dốc.

Sở Liệt xoay mặt hắn lại,dùng tiếng nói bị *** tẩy lễ qua mê người gian tà nói: “Đây là nước mắt không cam lòng ? Hay là. . . . . .” Hơi thở của hắn phun ở trên mặt Tư Đồ Trúc Lưu, “Bởi vì quá tốt,cho nên thoải mái đến khóc?”

Hắn cũng không nhìn thấy trên mặt Tư Đồ Trúc Lưu có bất kỳ biểu tình gì, lúc tiến vào hắn mặc dù đau đến rơi nước mắt,nhưng khi đạt tới cao trào nước mắt hắn rơi càng nhiều hơn,phảng phất như đem tất cả rên rĩ phong trong miệng  tất cả đều hóa thành nước mắt.

Tư Đồ Trúc Lưu nghe vậy,đôi môi phút chốc mím chặc, hắn tức giận cầm lấy chủy thủ bị ném ở một bên dùng sức hướng Sở Liệt phất qua ——

Ánh sáng màu xanh xẹt qua phía chân trời,cắt đứt một túm tóc đen.

“Ngươi tại sao không phản kích?” Tư Đồ Trúc Lưu giơ cao chủy thủ không dám tin  hỏi. Hắn biết theo công phu  Sở Liệt hắn ngay cả ống tay áo cũng không đụng được,chứ đừng nói có thể cắt rơi tóc hắn?

Sở Liệt không đáp hỏi ngược lại: “Tại sao ngươi không tiếp tục?”

Tư Đồ Trúc Lưu bởi vì lời hắn mà cả người run lên.

Sở Liệt tựa hồ thử dò xét hắn? Tư Đồ Trúc Lưu rất nhanh nhíu lông mày.

Đâm hay là không đâm? Đâm chẳng khác là thẹn quá thành giận giấu đầu hở đuôi,còn không đâm lại là cam chịu. Hai người đều muốn tình cảm trong lòng biểu lộ không bỏ sót, đến tột cùng nên làm như thế nào?

Hắn không nên có bất kỳ tình cảm nào với Sở Liệt,hắn nên hận y,hắn nên giống như đêm đó hung hăng  nguyền rủa y! Không nên là như vậy. . . . . . Không được!

Chủy thủ trong tay Tư Đồ Trúc Lưu bỗng nhiên lại hướng Sở Liệt phất qua,Sở Liệt hơi cảm thấy kinh ngạc lui về phía sau, mà Tư Đồ Trúc Lưu cũng thừa cơ giơ lên chân phải, nhắm ngay bụng hắn không chút lưu tình  đá xuống.

“Ô!” May là Sở Liệt bởi vì cú đá tàn ác này mà phát ra một tiếng kêu rên, đau đến ôm bụng quỳ rạp xuống đất, không cách nào đứng dậy bắt lại Tư Đồ Trúc Lưu ở dưới thân thừa cơ trốn thoát.

Tư Đồ Trúc Lưu thành công thoát khỏi Sở Liệt  kiềm chế,lập tức nhặt lên y phục tán lạc trên mặt đất vội vã phủ thêm,trước khi đi quẳng lại một lời tàn nhẫn ——

“Ta hận ngươi, nếu có một lần nữa cơ hội, ta sẽ không chút do dự  giết ngươi.”

……….

“Tư Đồ huynh, về bản ấn chế“Ngụy Tấn đào nguyên mộng thoại” này, tốt nhất là vào cuối tháng hoặc trước đầu năm hoàn thành giao cho Khiếu Minh sơn trang,như vậy chúng ta mới có thể đoạt được vụ buôn bán với các thương gia trước sơn trang khác.”

“Tháng sau,đầu năm a. . . . . .” Tư Đồ Dịch xoa trán suy nghĩ một chút, “Nếu là đem mặt khác bộ sách ấn chế sắp xếp quá trình,có lẽ có thể đạt thành.”

“Vậy thì ấn chế bộ sách khác .” Sở Liệt không chút nghĩ ngợi liền quyết định.

“Nhưng mà lở như  tổn hại đến danh dự Mực Khắc phường Tư Đồ gia. . . . . .” Tư Đồ Dịch khó xử nói.

Tuy nói có thể hợp tác với Khiếu Minh sơn trang là ước mơ tha thiết của hắn,nhưng nếu được cái này mất cái khác,chỉ sợ cơ nghiệp cha mẹ cực khổ tạo dựng lên sẽ hủy hoại trong chốc lát.

Sở Liệt thấy hắn do dự có chút xem thường.”Tư Đồ huynh không tin khả năng Khiếu Minh sơn trang  à?”

“Không,dĩ nhiên không phải .” Tư Đồ Dịch vội vàng lắc tay “Ta chỉ là sợ mực in không cách nào kịp thời cung ứng cho Mực Khắc Phường.” Chỉ đổ thừa hắn ban đầu không hỏi kỹ rõ ràng ngày giao nộp , vẫn cho là mấy ngày trước đây mới nói chuyện làm ăn xác nhận phải tới cuối tháng mới hoàn thành, sao biết nhanh như vậy?

“Yên tâm,nếu Tư Đồ huynh sợ nguyên liệu không đủ,Khiếu Minh sơn trang có thể đem hết toàn lực trợ giúp.” Sở Liệt  mỉm cười thảo gỡ làm người an lòng, “Cuốn sách này từ triều Tấn cho đến cận đại mới được người chú ý, nói vậy sau này có thể trở thành phong trào, chỉ sợ một vạn sách còn chưa đủ, đến lúc đó còn phải nữa nhờ cậy Tư Đồ huynh hỗ trợ. Ừ,tin tức này ta cũng vậy gần đây mới biết được,nếu không phải”Cần Hữu Đường ’ đã có thư tịch khác cần ấn chế,thật sự ta không có dư thừa cần người viết bản khắc,ta vội suy nghĩ nơi khác mới nhớ tới Mực Khắc phường,cũng sẽ không để làm cho Tư Đồ huynh khó xử như vậy.”

Hắn không chỉ trấn an Tư Đồ Dịch đang không yên tâm. Hắn suy nghĩ thông suốt cuộc trao đổi này đúng là sau đó rất có lợi, lập tức gật đầu đáp ứng.

“Vậy thì một lời đã định,ba ngày sau, ta sẽ phái người đưa mực in tới Mực Khắc Phường.” Sở Liệt cười vươn tay về phía Tư Đồ Dịch, “Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

“Nhất định.” Tư Đồ Dịch cũng tách nụ cười đưa tay nắm chặt tay Sở Liệt, “Đúng rồi, Sở huynh có hứng thú đánh giá nhà Tư Đồ ở Mực Khắc phường?”

“Cầu cũng không được, xin mời.” Sở Liệt đưa tay,Tư Đồ Dịch cũng đứng dậy dẫn hắn đi tới biệt viện.

Trên đường,bọn họ đi qua một tiểu Phật đường tao nhã,Sở Liệt bởi vì nhìn thấy thân ảnh bên trong  mà dừng bước lại.”Có gì sao?” Tư Đồ Dịch quay đầu lại nghi ngờ hỏi.

“Bên trong. . . . . .”

Tư Đồ Dịch lên tiếng giải thích: “Đó là xá đệ,mỗi ngày sáng sớm hắn đều ở trong nội đường Phật niệm kinh tĩnh tọa.”

Sở Liệt nhướng  lông mày không nói lời nào.

Tư Đồ Dịch thấy hắn tựa hồ có hứng thú đối với Phật đường,liền quyết định: “Sở huynh có muốn vào xem một chút?”

“Nếu như có thể.” Sở Liệt môi vung lên nụ  cười thâm ý khác, “Chỉ sợ sẽ quấy rầy lệnh đệ.”

“Không việc gì, xin mời.” Tư Đồ Dịch đẩy ra cửa gỗ điêu khắc hoa sen,đưa tay xinh mời.

Hai người một bước vào,Tư Đồ Trúc Lưu lập tức chạy đến ….

“Đại ca sao?” Ánh mặt trời bắn thẳng đến làm Tư Đồ Trúc Lưu thấy không rõ khuôn mặt hai người,hắn giơ tay lên che,cả người cứng đờ.

Tại sao?

Tư  Đồ Trúc Lưu bỗng nhiên đứng lên đụng phải bàn đụng kinh thư,bàn gỗ bị đụng ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn,mà hắn cũng loạng choạng rút lui mấy bước,suýt nữa lại bị đồ trên mặt đất vấp chân té.

“Trúc Lưu,đệ làm sao bối rối như vậy?” Tư Đồ Dịch vội vàng đi qua đở lấy hắn,”Đại ca và khách làm ăn chẳng qua  đi vào xem một chút mà thôi,đệ không cần sợ.”

Hắn quay đầu hướng Sở Liệt áy náy nói: “Sở huynh,thật ngại,xá đệ tương đối sợ người lạ.”

“Không sao.”

Sở Liệt nhếch môi,từ trên  xuống dưới chậm rãi nhìn Tư Đồ Trúc Lưu, sau đó nụ cười ở khóe môi càng đậm.”Dung mạo lệnh đệ rất anh tuấn, bất quá tính tình có chút lỗ mãng.” Hắn đi tới  xem mấy thứ bị đụng ngã,cũng đem kinh thư rơi lả tả nhặt lên cất kỹ.

“Ngươi!”

Tư Đồ Trúc Lưu nghe vậy lập tức giống như  Tiểu Miêu bị chọc giận dựng lên bộ lông chuẩn bị muốn phản thần tương kê, nhưng nhìn thấy trong mắt Sở Liệt hàm chứa nụ cười,hắn cứng rắng nuốt lại lời muốn ra khóe miệng.Nếu nói  không phải là giống lời phê bình mới vừa của Sở Liệt sao? Hắn mới không làm!

Tư Đồ Trúc Lưu quay đầu lại hỏi thăm Tư Đồ Dịch: “Đại ca,huynh làm sao biết hắn?” Để cho người này vào Tư Đồ phủ, quả thực chính là dẫn sói vào nhà.”Ta không thích hắn,đuổi hắn đi!”

“Trúc Lưu!” Tư Đồ Dịch sắc mặt nghiêm nghị,vẻ mặt cứng rắn quở trách một tiếng, “Sở huynh là khách quan trọng của nhà Tư Đồ chúng ta,không cho phép đệ vô lễ, mau xin lỗi!”

“Đệ không muốn!” Tư Đồ Trúc Lưu chẳng bao giờ bị Tư Đồ Dịch rống qua,tức giận trong tròng càng dâng lên cao.

Chẳng qua nam nhân trước mắt này so với cầm thú còn không bằng hại hắn. . . . . . Tại sao đại ca còn vì nam nhân như vậy mắng hắn!

“Trúc lưu!” Tư Đồ Dịch nhíu mày.”Đệ hôm nay là tại sao?” Đệ ấy luôn nhanh nhẹn biết điều, hôm nay ở trước mặt nam nhân ngày làm ra cử động vô lễ như vậy  ?

“Tiểu hài tử cáu kỉnh thôi, không sao .” Sở Liệt lơ đễnh lên tiếng giải vây không khí lúng túng này, “Có lẽ lệnh đệ chỉ vì thân thể không khỏe,cho nên tính tình mới có thể tương đối kém.” Trong mắt của hắn nụ cười càng đậm.

Lời có ý khác của hắn làm Tư Đồ Trúc Lưu đỏ mặt, tức giận không đợi Tư Đồ Dịch hỏi hắn lập tức quay đầu đi.

“Trúc Lưu, muốn đại ca mời đại phu đến xem đệ một chút không?” Tư Đồ Dịch vừa nghe Tư Đồ Trúc Lưu có thể vì thân thể không khỏe, hỏa khí mới vừa rồi đã sớm ném …đến chín tầng mây, vội vàng quan tâm cất giọng hỏi thăm đối với bóng lưng rời đi.

Cái gì ! Ngay cả lời như thế đại ca cũng tin tưởng. . . . . .”Không nên,huynh mới là người cần xem mắt!” Tư Đồ Trúc Lưu nổi giận quẳng lại câu nói đùng đùng rời đi.

Hai đại nam nhân bị bỏ lại trong nội đường Phật thoáng chốc rơi vào lúng túng.

Tư Đồ Dịch không giải thích được ánh mắt dịu dàng, không biết mắt mình bị bệnh gì, tại sao Tư Đồ Trúc Lưu lại bảo hắn đi xem đại phu.

Sở Liệt thấy thế cười lên tiếng, “Lệnh đệ rất khôi hài!” Hắn xoay người đi tới trước Phật đàn, ánh mắt lập tức bị một vật hấp dẫn ở, “Đây là?”

“Đó, đây là một pho tượng Lưu Ly Quan Âm.” Tư Đồ Dịch tiến giải thích cho Sở Liệt: “Đây là đồ gia truyền của nhà Tư Đồ , lúc trước vẫn gửi ở Đại Lương Tướng Quốc Tự cung phụng, trước đó vài ngày mới được  ta mời người hộ tống đem về.”

Sở Liệt tò mò đưa tay muốn đụng,lại bị Tư Đồ Dịch ngăn lại, “Đừng đụng, có độc .” Thấy Sở Liệt rút tay về hắn mới thở phào nhẹ nhỏm lnói: “Này pho tượng Lưu Ly Quan Âm này còn gọi là Năng Lưu Ly, là một vị thợ khéo Tây Vực lấy núi lửa hỏa thiêu chế thành, giá trị ở nó toàn thân trong suốt không nhiễm  hàn hay bất kỳ tạp sắc, bởi vì nhiều người mơ ước,ta chỉ đành ra hạ sách bôi kỳ độc lên bên ngoài.”

Sở Liệt trầm ngâm “Cách bảo vệ như vậy có quá mức không. . . . . .” Hắn chưa có nói câu kế tiếp ra khỏi miệng,Tư Đồ Dịch lại đi tới.

“Độc này cũng không phải là không thể giải, dính vào người của nó nhất thời nửa khắc chỉ biết sau đó cả người trống rỗng mềm nhũng nhưng không đến nỗi mất mạng, nếu hắn hữu sửa đổi,ta thì sẽ đem giải độc cho hắn.” “Thì ra là như vậy.” Sở Liệt nhìn pho tượng Lưu Ly Quan Âm kia gặp phải liên tiếp phong ba.

Không nghĩ tới hắn đoạt không được Băng Lưu Ly và hắn không cẩn thận đoạt Lưu Ly oa nhi lại có liên quan,thế sự thật là khó liệu!

“Tư Đồ huynh, chúng ta đi tham quan những nơi khác không?” Sở Liệt thu ánh mắt,không hề nhìn Lưu Ly Quan Âm.

“Được, Sở huynh, bên này xin.” Tư Đồ Dịch nghe vậy đưa Sở Liệt rời khỏi Phật đường đi tới Mực Khắc Phường.

****

Cái gì thân thể không khỏe? Nếu không phải Sở Liệt. . . . . . Tư Đồ Trúc Lưu tức giận đấm xuống ván giường.

Tại sao Sở Liệt muốn tới quấy rầy cuộc sống của hắn? Nhiễu loạn tim hắn còn chưa đủ, hiện tại ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng muốn phá hỏng mới cam tâm sao?

Hắn bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Liệt cuồng ngạo tiến vào chiếm giữ thế giới hắn,cho dù tim của hắn không chịu thần phục ở dưới chân Sở Liệt, mặc hắn loay hoay đủ việc nhưng chuyện gì cũng không thể làm.

Thật mâu thuẫn,thật thống khổ,hắn thật hận mình không biết nhục nhã,hận trong lòng mình thậm chí có một tia mong đợi Sở Liệt lần nữa bắt đi,đưa hắn vĩnh viễn rời xa ánh mắt người bên cạnh, không cần phải quan tâm. Nhưng mà. . . . . . Sở Liệt yêu hắn sao? Nếu tất cả chẳng qua là mộng ảnh,chờ đến khi tỉnh mộng,tan biến  chính là cuộc đời hắn!

Tư Đồ Trúc Lưu cả người ngồi lui trong góc giường, trong lòng thấp thỏm bất an và hoang mang hắn theo bản năng dùng sức lui ra sau,đem mặt vùi sâu vào đầu gối.

Ai có thể giải cứu người đau khổ dưới vực sâu ra ngoài? Mỗi lần gặp được Sở Liệt,hắn đã cảm thấy mình rơi vào nơi sâu nhất vùng lầy. . . . . .

“Trúc Lưu, đi ra ngoài dùng cơm.” Tư Đồ Dịch ở bên ngoài kêu. Bởi vì sợ hắn cáu kỉnh,cho nên hắn đặc biệt tự mình đến gọi.

Tư Đồ Trúc Lưu chùi chùi mặt, xuống giường mở cửa”Đại ca, đệ không đói bụng.”

“Không được.” Tư Đồ Dịch sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn,không khỏi minh bạch kéo tay hắn, “Đại ca không thể để cho đệ gầy tiếp nữa,bằng không làm sao sao bẩm báo?Đệ không vì đại ca chú ý thân thể, cũng nên vì cha mẹ bảo trọng mình mới đúng.”

Nghe vậy Tư Đồ Trúc Lưu đành phải im lặng không lên tiếng để mặc Tư Đồ Dịch kéo ra đại sảnh dùng cơm.

Đi vào đại sảnh Tư Đồ Trúc Lưu thấy trên bàn ăn Sở Liệt đã ngồi vào chổ của mình,vội vàng dời đi ánh mắt,ngồi xuống bên cạnh Tư Đồ Dịch,cầm lấy bát đũa do hạ nhân chuẩn bị bắt đầu im lặng vùi đầu ăn.

Sở Liệt thấy hắn lãnh đạm cũng không dư để ý tới,chẳng qua là kính tự trò chuyện với Tư Đồ Dịch,ba người ngồi ở trước bàn, nhưng biểu tình trên mặt khác nhau rất lớn.

Tư  Đồ Trúc Lưu mặt không đổi lười nhác giơ đũa kẹp lên một khối thịt gà bỏ vào trong miệng,từ đầu tới đuôi tầm mắt của hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt bàn, ngay cả bên tai  nói chuyện thanh cũng không nghe thấy.

Lúc này Sở Liệt khẽ nghiêng đầu nhìn bộ dáng hắn hồn bay phách lạc, “Tư  Đồ huynh,lệnh đệ không giống với lúc sáng sớm,trở nên rất an tĩnh.”

Tư  Đồ Dịch cũng quay đầu nhìn về phía Tư  Đồ trúc lưu, “Xá đệ theo Phật nhiều năm, tâm tính tương đối thích yên lặng. . . . . . Trúc Lưu,đệ đang làm gì?” Hắn phút chốc đưa tay bắt được cổ tay Tư Đồ Trúc Lưu.

“Cái gì?” Tư Đồ Trúc Tưu ngửa mặt lên, vô ý hỏi ra khỏi miệng.

“Hôm nay là mười lăm, ngươi không phải là ăn chay sao?” Tư  Đồ Dịch giơ lên cổ tay phải Tư Đồ Trúc Lưu,”Đệ đang ăn cái gì?”

Tư Đồ Trúc Lưu đem ánh mắt dời về phía chiếc đũa trên tay mình ,phát hiện phía trên đang kẹp một khối thịt gà đã ăn một nữa.

Hắn không nhớ ra được mình ăn chay đã mấy năm, từ vừa mới bắt đầu cuộc sống riêng đến bây giờ ít ăn thịt,hắn đã duy trì một khoảng  thời gian thật dài. Cho dù là mấy ngày ở Khiếu Minh sơn trang kia tuy không phải là phải cuộc sống ngồi không,hắn cũng chỉ ăn nhẹ rau và trứng,còn lại cơ hồ không đụng đến,bởi vì hắn đã có thói quen không ăn thịt cá.

Không chỉ đụng phải thịt làm cho hắn phản cảm,khi nhìn thấy nô bộc giết súc vật ,hắn cũng sẽ không đành lòng mà khuyên bọn họ giảm,cho nên bàn ăn Tư Đồ gia nếu không phải chiêu đãi khách quý, thường ngày cũng ít mang lên thịt cá. Mà bây giờ, hắn chẳng những lấy thịt gà cầm trong miệng, còn không thấy buồn nôn.

Thì ra là muốn thay đổi một thói quen là dễ dàng như thế, tâm tính một người  muốn biến chuyển tựa hồ cũng là chuyện hết sức dễ dàng. . . . . .

Sở Liệt lần nữa xuất hiện mạnh mẽ dao động tim hắn, để cho hắn giữa yêu và hận đong đưa không chừng,cuối cùng thậm chí lạc mình. Hắn rơi vào bẫy rập do Sở Liệt bố trí khăn tìm không được phương hướng, cũng đã không biết mình nên đi đường nào.

Tư Đồ Trúc Lưu liếc nhìn thịt gà trước mặt một cái,nhàn nhạt đáp: “Không sao, phá giới coi như xong,dù sao tất cả cũng không quan trọng nữa.”

Tư Đồ Dịch thấy hắn trả lời hờ hững  như vậy cảm thấy nghi ngờ, “Trúc Lưu, thân thể đệ không khỏe à?” Hắn hiện tại mới phát hiện sắc mặt của đệ mình tái nhợt dọa người, chẳng lẽ đúng như Sở Liệt nói, bởi vì thân thể khó chịu cho nên đệ ấy hôm nay khác thường như vậy?

Tư Đồ Trúc Lưu đang muốn lắc đầu,đột nhiên có một bàn tay lớn vượt ngang tới  nâng lên cằm hắn,ngón cái lại càng khinh bạc lướt qua trên môi hắn xem ra lệnh đệ tối qua ngủ cũng không tốt, hôm nay mới có thể vô tân đả thải như vậy.”

Sở Liệt nhàn nhạt cười, hắn đương nhiên biết người khởi xướng là ai,mà lời của hắn nghe vào trong tai Tư Đồ Trúc Lưu tất nhiên hết sức chói tai.

Tư Đồ Dịch còn chưa hoài nghi đối với cử động càn rỡ của Sở Liệt,sau một khắc Tư Đồ Trúc Lưu đã giơ tay lên hung hăng vuốt ve tay Sở Liệt,cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Sở Liệt lơ đễnh  thu tay lại,nhưng trong mắt nhưng hiện lên ánh sáng biến hóa kỳ lạ.

“Là ta nhiều chuyện.” Hắn áy náy  nhìn về phía Tư Đồ Dịch,”Vốn tưởng rằng mình hiểu sơ y thuật,nên tính chẩn đoán bệnh cho lệnh đệ chứ không có ý đồ khác.”

Tư  Đồ Dịch thấy thế vội vàng nói: “Đa tạ ý tốt của Sở huynh,chẳng qua là xá đệ gần đây tâm thần bất an,cho nên sáng nay và hiện tại  hành động không thoả đáng chút ít, kính xin Sở huynh tha lỗi.”

Tư Đồ Trúc Lưu nghe vậy,căm tức rút lui qua …, không có ý định để ý tới hai người nói qua nói lại. Hắn bây giờ là giận mà không dám nói, nhưng nếu vạch trần mặt nạ Sở Liệt ,những thứ không chịu nổi của hắn cũng sẽ nhanh bại lộ ở trước mặt mọi người.

Nhưng hắn thật thật hận Sở Liệt, tại sao hắn không chịu bỏ qua cho mình? Chẳng lẽ hắn nhất định muốn mình đến cầu xin tha thứ mới chịu sao?

Hắn không muốn yêu Sở Liệt nhưng khống chế không được mình, hắn muốn chạy trốn cách xa Sở Liệt, nhưng làm sao cũng không cách nào dời đi tầm mắt của mình, tại sao hắn bị coi thường như thế? Hắn chán ghét mình như vậy,càng chán ghét Sở Liệt biến hắn thành như vậy!

Sở Liệt chẳng qua mở miệng cười nói: “Nếu muốn an thần,chỉ cần súp lá lách là ổn định được tâm tư.《Thương hàn luận 》Trung Minh năm đó mắc chứng bệnh phiền não không ngủ được.” Hắn thì thầm: “Thuộc về tỳ suy nghĩ thương tâm tỳ.Đợi lát nữa ta đem phương thuốc viết xuống cho nô bộc sắc thuốc theo là được.”

Tư Đồ Dịch khâm phục than nói : “Không nghĩ tới Sở huynh ngoài buôn bán thư tịch cũng nghiên cứu y thuật?”

“Ta không chỉ là buôn bán,lúc nhàn hạ cũng có học một chút thư tịch bản thân cảm thấy hứng thú.”

“Đúng?” Tư Đồ Dịch nghe cực kỳ cao hứng, “Không biết Sở huynh thường ngày đọc những thư  tịch gì?” Trong làm ăn hắn khó tìm được một người bằng hữu hợp ý.

Sở Liệt còn chưa trả lời, đã nghe Tư Đồ Trúc Lưu châm chọc lên tiếng: “Hắn biết chữ sao?”

Sở Liệt và Tư Đồ Dịch đồng thời nhìn về phía hắn.

“Hắn biết được hai chữ vương pháp viết như thế nào, hiểu được cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, hiểu được cái gì là đạo đức sao?”

Tư Đồ Dịch sửng sốt, nhức đầu muốn ngăn cản Tư Đồ Trúc Lưu đừng nói tiếp.”Trúc lưu, đừng bảo là nói!”

Nhưng Tư  Đồ Trúc Lưu cũng không để ý tới đại ca muốn ngăn,chẳng qua giận giữ nhìn chằm chằm Sở Liệt, từng câu từng chữ không cam lòng điên cuồng hét lên : “Ngươi có biết cái gì là tứ thư ngũ kinh hay không, nội dung bên trong nói cái gì? Ngươi có biết người ta muốn cái gì không cho nên đừng bày người, có biết cái gì là ngươi tình ta nguyện hay không?”

“Trúc Lưu. . . . . .”

“Ngươi có mắt sao? Ngươi biết trong lòng người ta khổ sở đau đớn như  thế nào,thấy được người ta cự tuyệt và khó chịu,thấy được nước mắt người ta và tức giận sao?” Cũng là Sở Liệt đối với hắn như vậy, hắn mới có thể biến thành hôm nay!

“Trúc Lưu!”

“Ngươi là người mù sao? Ngươi là người điếc sao? Ngươi vô sỉ, hạ lưu, ngươi là cầm. . . . . .”

Bốp ! Tư Đồ Dịch đưa tay tát hắn một bạt tai.

Tư Đồ Trúc Lưu không nói thêm gì nữa, chẳng qua là xoa gương mặt sưng đỏ một mảng lớn, giật mình sững sờ nhìn  Tư Đồ Dịch, không thể tin được đại ca luôn luôn thương yêu hắn lại vì Sở Liệt đánh hắn.

Tư Đồ Dịch cũng không biết bản thân tại sao nhất thời thất khống xuất thủ đánh tiểu đệ mình yêu thương nhất,hắn áy náy  muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy Tư Đồ Trúc Lưu tức giận không cam lòng mắt trợn to, không tiếng động rơi xuống nước mắt.

“Trúc. . . . . .”

Tư Đồ Dịch muốn đưa tay trấn an hắn, nhưng Tư Đồ Trúc Lưu chỉ lạnh lùng  xoay người, cũng không quay đầu lại vọt ra ngoài cửa.

Tay Tư Đồ Dịch dừng tại không trung, qua hồi lâu hắn mới hối hận thu tay lại, miễn cưỡng đè nén khó chịu và mất mác trong lòng.

“Sở huynh,thật là không tốt, xá đệ hắn bình thường chưa từng như vậy quá, hôm nay thật sự là thất lễ.” Hắn thật không rõ Trúc Lưu tại sao hôm nay thất khống như thế,còn luôn khác thường rống to  với Sở Liệt?

Sở Liệt chẳng qua là lắc đầu,”Không sao.”

Hắn nheo lại mắt con ngươi sắc bén  vững vàng khóa lại phương hướng Tư Đồ Trúc Lưu rời đi. . . . . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tặc Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK