Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tặc Nhân
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

Thật là khổ sở, đau quá. . . . . .

“Tỉnh lại! Oa nhi, mau tỉnh lại!”

Tư Đồ Trúc Lưu miễn cưỡng mở ra hai mắt chua xót,dùng thật nhiều khí lực mới để cho con ngươi mất đi tiêu cự nhắm ngay người đang không ngừng vỗ nhẹ mặt hắn

Là Sở Liệt!

Tư Đồ Trúc Lưu vừa nhìn thấy hắn, lập tức trang bị võ trang lên mình,trợn mắt nhìn chằm chằm hắn.

“Ngươi. . . . . .” Thanh âm của hắn mất tiếng cơ hồ khiến hắn nhận không ra giọng của mình.

“Uống nước.” Sở Liệt không cho Tư Đồ Trúc Lưu cự tuyệt chén trà cầm trong tay hướng miệng hắn bên,cậy mạnh rót vào miệng hắn một ngụm lớn.

Nước trong suốt chảy qua cổ họng như vết lửa cháy, như trời hạn mưa làm hắn thấy dễ chịu,nhưng ngay sau đó hắn giơ tay lên xoá sạch tay Sở Liệt, chén trong tay của hắn cũng rơi xuống trên mặt đất,vỡ  nát bấy.

Sở Liệt cũng không  có tức giận,chẳng qua là nheo lại con ngươi sắc bén nhìn Tư Đồ Trúc Lưu dùng sức chống thân thể gầy yếu, nhặt lên y phục rách rưới trên mặt đất phủ lên người,run rẩy từng bước đi về phía bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa tay cầm lấy bình trà trên bàn  .

Cho dù là động tác đơn giản như thế cũng làm cho hắn đau đến sắc mặt trắng bệch,phía dưới bị xé nứt đau đớn đang giương nanh múa vuốt cuồng tứ kêu gào  muốn hắn đừng động mạnh,tiếp nhận Sở Liệt giúp đỡ,nhưng hắn vẫn cắn chặc hàm răng không kêu một tiếng. Hắn chết cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ trợ giúp hay bố thí từ tên cầm thú kia  .

Tay tựa như buộc lên tảng đá nặng,tay Tư Đồ Trúc Tưu run rẩy cầm lên cái chén,đem hết khí lực đem nó tiến tới gầng miệng rót xuống.

Sở Liệt thấy thế, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười yếu ớt.

Oa nhi  này  tính tình cứng rắn làm hắn giật mình,nhưng hắn tối hôm qua vẫn không chút lưu tình,không nghĩ tới oa nhi này hôm nay cũng có thể đứng dậy phản kháng.

Hắn đi về phía Tư Đồ Trúc Lưu, từ trong ngực lấy ra một bình thuốc, đi phía trước chuyển cho hắn “Cầm đi.”

Sở Liệt không tiếng động đến gần khiến cho Tư Đồ Trúc Lưu đưa lưng về phía hắn uống nước bị làm cho sợ đến rung động ngã xuống,thân thể mất thăng bằng cái ghế lại muốn ngã,may được Sở Liệt nhanh tay lẹ mắt đở lấy.

“Không nên đụng ta!” Ngồi xuống vững chắc,Tư Đồ Trúc Lưu lập tức kinh sợ bàn tay to Sở Liệt đang vuốt ve lưng hắn.

Bị bàn tay buồn nôn vừa đụng đến,làm cho hắn nghĩ đến tối hôm qua bị xâm chiếm đến chịu không nổi!

Sở Liệt vén lên  lông mày, lơ đễnh rút tay về, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn con ngươi xinh đẹp nhưng hiện đầy sợ hãi và phẫn hận.

Bên trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc,chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của Tư Đồ Trúc Lưu bởi vì mới vừa rồi  kinh sợ mà vẫn không cách nào bình phục.

Hai người im lặng không lên tiếng nhìn nhau hồi lâu,đột nhiên Sở Liệt nhanh chóng vươn tay,dùng sức nắm lên thân thể mảnh gầy Tư Đồ Trúc Lưu,một bàn tay cường ngạnh nắm được cằm hắn, hung hăng hôn lên đôi môi đang muốn gào thét.

“Để. . . . . . Ưm . . . . .”

Tư Đồ Trúc Lưu mới phát ra một tiếng gào thét ngắn ngủi, sau chỉ có thể bị buộc tiếp nhận lưỡi Sở Liệt cướp đoạt.

Chịu nhục ủy khuất để cho đáy mắt hắn ban đầu đã khô khốc lại nổi lên một tầng hơi nước,nhưng hắn cố nén không muốn yếu thế ở trước mặt Sở Liệt.

Qua một lúc lâu,Sở Liệt cuối cùng rời đi Tư Đồ Trúc Lưu đôi môi bị giày xéo đến sưng đỏ,môi của hắn tà mị câu khởi cong lên,cười vừa tự tin vừa cuồng vọng.

“Không muốn ta đụng ngươi?” Bàn tay Sở Liệt không lưu tình mơn trớn toàn thân hắn,liều lĩnh biểu thị công khai cường thế và quyền sở hữu của hắn.”Đừng nói như thật giống ngươi có rất nhiều biện pháp, trên thực tế ngay cả một chút  phản kích cũng làm không được.”

Lời khiêu khích của hắn làm cho Tư Đồ Trúc Lưu mặt đỏ lên,lại chỉ có thể vừa giận vừa hận cắn chặt răng,trừng mắt nhìn nam nhân trước mắt không ai bì nổi ,nói không ra bất kỳ lời phản bác,càng vô lực đẩy ra cánh tay không ngừng lưu luyến xâm lược trên người mình.

Sở Liệt thấp giọng cười một tiếng buông ra Tư Đồ Trúc Lưu bởi vì khuất nhục mà vành mắt đỏ. Đùa Tư Đồ Trúc Lưu khiến cho tâm tình của hắn vô cùng tốt.

Hắn lấy bình thuốc kia nhét vào trong ngực Tư Đồ Trúc Lưu.

“Thuốc này là để xức ‘ nơi đó ’  bị thương.” Nhìn thấy trên mặt Tư Đồ Trúc Lưu rõ ràng xấu hổ,khóe môi Sở Liệt nở nụ cười càng thêm sâu, “Muốn phản kháng ta, trước hết dưỡng tốt vết thương của mình!”

“Hu hu . . . . .”

Bên trong gian phòng lớn, cửa sổ gỗ điêu khắc hoa,giường lớn gỗ lim và mạn giường màu xanh thêu,phác họa cảnh tượng xa hoa.

Một trận gió thổi đến lay động mạn giường,ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt  chiếu vào trên giường vén lên hình ảnh người trên người.

Cuồng liệt thô bạo tiến vào,rút khỏi, mỗi một động tác cũng kèm theo một tiếng buồn bực, còn có tốn công vô ích giãy dụa.

Mùi hoan ái và mồ hôi vị hiện đầy bên trong phòng, xen lẫn thỉnh thoảng phát ra  tiếng thở dốc, trầm trọng  đến làm cho người cơ hồ ba ngày không thể đứng dậy.

Tư Đồ Trúc Lưu chẳng qua cắn môi, dùng sức nắm cái chăn phía dưới, không muốn như Sở Liệt mong muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn hiện tại cả người bị đặt ở trên giường, đưa lưng về phía Sở Liệt thừa nhận hắn  xâm phạm.

Nhưng mà loại này không tuân theo hành động,làm cho hắn đau đến mồ hôi lạnh rơi xuống, cắn chặc cánh môi từ lâu bởi vì hắn quá độ  dùng sức mà thấm ra máu tươi.

“Lưu Ly oa nhi,ngươi nhìn, ngươi chảy máu. . . . . .” Sở Liệt ác liệt đưa ngón tay dùng sức thăm dò vào hàm răng cắn chặc của Tư Đồ Trúc Lưu.”Mở ra!” Hắn muốn nghe một chút thanh ngâm tuyệt đẹp kia.

Kèm theo hắn cường ngạnh ra lệnh ngón tay dùng lực khẽ chống,cùng kịch liệt làm cho giường lớn lay động.

“A!” Tư Đồ Trúc Lưu đau kêu một tiếng,há mồm hết sức,Sở Liệt  đem  ngón tay quanh năm luyện võ có nốt phồng dày dò  vào càng sâu, cơ hồ muốn cho hắn nôn khan lên tiếng.

Miệng không cách nào khép lại, nước bọt dọc theo khóe môi chảy xuống,nhanh dính đầy cằm dưới và bàn tay to ngăm đen  của Sở Liệt,chất lỏng trong suốt  tuyệt hảo mê hoặc lòng người.

Con ngươi óng ánh hiện ra nước mắt, thủy chung bốc cháy lửa hận,nhưng bất luận hận ý nồng đậm như thế nào,dù  ý niệm trả thù trong đầu hùng mạnh như thế nào, nhưng hiện tại hắn khuất nhục tình huống này, hắn Tư Đồ Trúc Lưu,bất quá là  người thần phục đáng thương,tay trói gà không chặc mặc người khác độc chiếm.

Báo thù?Theo hắn bây giờ mà nói, là một giấc mộng không thể chạm vào, nhưng hắn như cũ cố gắng phản kích.

Tư Đồ Trúc Lưu phẫn hận quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân bỉ ổi ức hiếp hắn, mở miệng dùng sức,dùng sức  cắn xuống ——

Bí mật mang theo căm giận ngút trời đáp lại, lại chỉ rước lấy nam nhân phía trên nhẹ nhàng giương lên lông mày.

“Oa nhi, ngươi như vậy là không được. . . . . .” Sở Liệt tà tứ cười một tiếng coi thường loại phản kích bé nhỏ không đáng kể  này.

Hắn bắt đầu  chuyển động ngón tay ở trong miệng Tư Đồ Trúc Lưu làm hắn buồn nôn,lật quấy, trêu chọc, nhẹ đè. . . . . . Không ngừng càn rỡ  khiêu dụ nơi mềm mại nhạy cảm nhất của hắn.

“Ưm!” Tư Đồ Trúc Lưu cả người run lên, hai tròng mắt trong nháy mắt mở  lớn.

“Nơi này. . . . . .” Sở Liệt phút chốc cắn vành tai của hắn, ở tai khuếch dặm thở nhẹ phun ra hơi nóng, “Có đúng hay không?”

Cự tuyệt không đáp lại,cổ họng lúc này cũng bị đột nhiên nảy lên  đồng cảm tịch quyển,một tiếng lại một tiếng vang lên,ngay cả hắn cũng hoảng sợ thanh ngâm xa lạ này!

Nóng bỏng còn chôn ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên chuyển động, vốn là  khó chịu cùng thống khổ nhưng lại hóa thành không khỏi  vui mừng, mãnh liệt  chấn động thần trí hắn, làm bối rối giác quan hắn!

“Ưm ưm. . . . . .”

Cảm thấy thẹn đã hoàn toàn không cách nào ngăn lại ngâm nga ngọt ngào bật ra, bên trán nổi lên không phải là mồ hôi lạnh đau đớn , mà là để cho một luồng sóng nóng nổi lên.

Nhưng một … bàn tay khác tiến vào dưới thân thể hắn,chiếm lấy dục vọng đã đứng thẳng , tiếp theo trong nháy mắt, làn sóng đầy trời tiến tới bao phủ như muốn đánh tan hắn!

“Ưm . . . . . A. . . . . .”

Tư Đồ Trúc Lưu mắt to xinh đẹp khẽ nheo lại,như Sở Liệt mong muốn  phun ra mập mờ kiều ngọt,đủ để kích thích tất cả dục vọng phái nam.

Đôi môi đỏ tươi mê hoăc người, đầu lông mày nhíu chặt ,hai gò má đỏ hồng bởi vì quá kích động mà ngón tay tinh tế nắm chặt chăn,còn có thân thể tuyệt mỹ phóng đãng chủ động nghênh hướng của mình,khiến cho Sở Liệt gợi lên nụ cười khoái ý.

Tư Đồ Trúc Lưu xinh đẹp cỡ nào,ngây ngô và quyến rũ,quật cường và nhu nhược, mâu thuẫn tổng hợp ở bên trong thân thể tinh tế nhạy cảm ,thật là dụ dỗ người phạm tội . . . . . .

Sở Liệt lại càng ra sức trêu đùa Lưu Ly oa nhi dưới người hắn, hơn nửa hắn hoàn toàn nở rộ quyến rũ yêu thích cuồng liệt.

Rốt cục Tư Đồ Trúc Lưu lần đầu tiên ở phía dưới Sở Liệt đạt tới cao trào hắn vĩnh viễn cũng không muốn thừa nhận .

……….

Sáng sớm tỉnh lại,Tư Đồ Trúc Lưu vẫn ngu ngơ ngồi ở mép giường,thất thần nhìn chằm chằm phía trước.

Sở Liệt không có ở đây. . . . . . vậy tốt nhất, bằng không y nhất định sẽ  đùa cợt đến hắn xấu hổ và giận dữ.

Cánh tay lạnh như băng vòng sang thân thể phát run,dùng sức chặt lại, nhưng không cách nào ổn định tim hắn đập cuồng loạn.

Hồi tưởng lại tối hôm qua  . . . . . . so với trước khi tối càng thêm làm hắn không chịu nổi. . . . . .

Hắn bỗng nhiên dùng sức che lỗ tai của mình,thống khổ muốn mãnh liệt lắc đầu.

Trên người hắn còn mùi vị mặt trời thuộc về Sở Liệt,trong tai còn không ngừng quanh quẩn tiếng cười nhạo khàn khan của Sở Liệt khi hắn sau khi giải phóng.

Tại sao. . . . . . Tại sao hắn lại đồng cảm nam nhân xâm phạm mình? Tại sao còn sót lại một tia tự  ái cũng bị tước đoạt, lưu lại thân thể hèn hạ dơ bẩn này để cho Sở Liệt đùa bỡn, hạ tiện hơn là trong thời gian thật ngắn học xong lựa ý hùa theo hắn xâm chiếm? Tại sao?

Cửa bỗng nhiên được nhẹ nhàng mở, tự đứng ngoài đi vào bóng người có vẻ thon dài  .

“Oa nhi,hôm nay Sở Liệt không có ở đây, ta tới làm công đưa cơm. . . . . .” Tề Diễn bưng giả bộ xới cơm món ăn  trên khay bước vào,lời thoải mái nhưng bởi vì Tư Đồ Trúc Lưu nước mắt lã chã lăn xuống mà dừng lại.

Tư Đồ Trúc Lưu căn bản không có để ý tới là ai đi vào, chẳng qua là hu hu nức nở khóc nấc nghẹn,khóc đến giống như là muốn đem tim của mình vỡ bể.

“Ack. . . . . .” Tề Diễn lại bước về phía trước một bước, đem cái mâm cầm trong tay đặt lên bàn, sau đó cẩn thận xem kỹ người bị Sở Liệt đoạt đi,hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua  Lưu Ly oa nhi.

Hắn ngũ quan tỉ mỉ,mở mắt ra con ngươi đen như ngọc,nhưng trên mặt mang theo thống khổ làm người ta nhìn tan nát cõi lòng . Quả nhiên làm người thương yêu,giống như vừa đụng sẽ vỡ, đích thực làm cho lòng người ngứa ngáy muốn đụng vào.

Bất quá hắn rơi vào trong tay Sở Liệt,cũng chỉ có thể bị đùa bỡn.

Tầm mắt Tề Diễn  lại rơi xuống,thấy Tư Đồ Trúc Lưu y phục xốc xếch không ngay ngắn dưới đó còn lộ ra dấu vết bị hôn đến hồng hồng tím tím ,càng thêm chứng thật hắn bị Sở Liệt đùa bỡn hoàn toàn.

Còn như vậy nữa không biết có sinh ra chuyện gì không,có nên sớm  đi ngăn cản Sở Liệt hay không?

Liếc thấy bình thuốc đầu giường,Tề Diễn đi tới cầm lấy nó,đem đến mũi ngửi.

Đây là. . . . . . Hắn trầm ngâm, lại thấy Tư Đồ Trúc Lưu nhìn lại.

Quên đi,đừng quản là được,khó thấy Sở Liệt biết làm chuyện như vậy, có lẽ. . . . . . Sở Liệt so với hắn tự mình nghĩ còn muốn thật tình hơn.

“Oa nhi.” Tề Diễn đưa tay muốn vỗ vai Tư Đồ Trúc Lưu, “Đừng khóc, ăn cơm. . . . . .”

Bốp một tiếng, tay của hắn bị dùng sức vuốt ve.

“Đừng đụng ta!” Tư Đồ Trúc Lưu kinh hoàng hét lớn một tiếng, ánh mắt phẫn hận quăng về phía Tề Diễn,sau đó ngây ngẩn cả người.

Người này là ai vậy!

Hắn sững sờ nhìn Tề Diễn,mở miệng không biết nên phản ứng thế nào,vẻ mặt hoang mang lại không biết làm gì.

Tề Diễn nhếch miệng mỉm cười.

A,tính tình thật mạnh, khó trách Sở Liệt sinh ra hứng thú lớn như vậy, oa nhi này hoàn toàn không giống bề ngoài nhu nhược!

“Ăn đi.” Hắn chỉ chỉ thức ăn đặt lên bàn đã có chút ít lạnh,”Không ăn sẽ không có khí lực hận hắn.”

Tư Đồ Trúc Lưu cắn răng, quay đầu đi chỗ khác không để ý Tề Diễn.

Tề Diễn đi lên trước ngồi vào trên giường “Ngươi rất hận Sở Liệt sao?” Hắn mệt mỏi nằm lên trên giường, môi mỏng xinh đẹp  giơ lên.

Tư Đồ Trúc Lưu không nói lời nào,trong lòng sôi trào hận ý lại càng không biết nói biểu đạt,hắn chẳng qua tứ cố vô thân làm sao có thể báo thù?

“Sở Liệt tên kia ta cũng vậy không thích.” Tề Diễn nhếch môi nụ cười càng sâu, “Cao ngạo kiêm hạ lưu không ai bì nổi.” Giọng hắn rất thối biểu đạt bất mãn hắn bất mãn với ta.

Tư Đồ Trúc Lưu kinh ngạc nhìn hắn, không biết người nam nhân nhìn tuấn mỹ vô hại này là kẻ địch hay là bạn, càng không biết hắn tại sao cũng hận thấu xương với Sở Liệt.

Chỉ thấy Tề Diễn tung mình một cái,đổi  tư thế nằm nghiêng,một tay bám lấy mặt,một tay nhẹ gõ ván giường, nụ cười trên mặt làm nổi bật lên nét tuấn mỹ trên mặt hơn.

Hắn nhếch miệng cười một tiếng, “Oa nhi, không bằng ta và ngươi liên thủ diệt trừ hắn đi!”

Nghe vậy Tư Đồ Trúc Lưu kinh ngạc há to mồm, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc ở trong đám cướp này lại có người vươn tay ra giúp đỡ mình.”Ngươi là ai?” Tại sao muốn giúp hắn?

“Tề Diễn.” Hắn ngồi thẳng người,tiếp theo lập tức lấn đến gần Tư Đồ Trúc Lưu, đưa tay xoa mặt hắn.

Tư Đồ Trúc Lưu sợ đến liều mạng lui về sau,thiếu chút nữa lại té xuống giường, vội vàng bắt được mạn bên cạnh giường, mới miễn nguy cơ tiếp xúc trực tiếp mặt đất.

“Không nên tới gần ta!” Tư Đồ Trúc Lưu hơi thở không ổn định nhìn chằm chằm Tề Diễn, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì động tác ám muội mà trở nên tái nhợt.

Tề Diễn thấy hắn kinh hoàng lung túng phản ứng rất khả ái, cười lại càng vui vẻ. Ha ha,oa nhi này phản ứng thật đúng là thú vị.

“Thật đáng thương.” Mặc dù nói ra lời đồng tình nhưng Tề Diễn vẫn cười hì hì , “Xem ra Sở Liệt dạy ngươi rất khá,ngươi đã không có cách quen nam nhân khác đụng chạm, thật là đáng tiếc.” Hắn lắc đầu.

Xem ra mỗi người rơi vào trong tay Sở Liệt,đều không thể tránh được hắn hấp dẫn.

Tư Đồ Trúc Lưu bởi vì lời của hắn mà giận tím mặt,cả người trong nháy mắt buộc chặc.”Ngươi đang ở đây nói nhăng nói cụi gì đó!”

Hắn là nam nhân, vốn sẽ không quen nam nhân khác đụng chạm, mà Sở Liệt. . . . . . làm cho hắn cảm thấy cực buồn nôn,hắn làm sao có thể thích hắn . . . . . .

Không đúng!

Đột nhiên nhớ lại phản ứng tối hôm qua của mình , Tư Đồ Trúc Lưu vốn là tức đến đỏ hồng trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Cái loại vui thích mất hồn tê dại run rẩy làm sao cũng không cách nào che dấu,không phải là đồng cảm thì là gì? Hắn còn muốn lừa mình dối người bao lâu?

Thân thể Tư Đồ Trúc Lưu vốn là căng thẳng,sau khi nhận thấy chuyện này lập tức giống như Bì Cầu đã trút giận,vô lực tựa vào trên cột giường,trong mắt to không hề có bất kỳ ánh sáng,chỉ còn lại có vô tận thất bại.

Thân thể là không lừa được người , cho dù làm sao ra sức chống cự lừa gạt,cũng sẽ trung thực đem cảm xúc hiện ra.

Tề Diễn chú ý tới phản ứng Tư Đồ Trúc Lưu nhưng không để ý tới,chẳng qua là kính tự cười hỏi: “Như thế nào, có muốn ta giúp ngươi một tay diệt trừ Sở Liệt hay không?”

Tư Đồ Trúc Lưu nhắm mắt lại, trong giọng nói đều là nản lòng thoái chí, “Tại sao ngươi phải giúp ta?” Hắn đã không tin trời cao sẽ cho hắn bất kỳ chiếu cố.

“Tại sao à. . . . . .” Tề Diễn cười đếnmở thêm nghi ngờ.”Bởi vì là ta đem ngươi giao cho Sở Liệt .”

Tư Đồ Trúc Lưu  mắt to phút chốc mở ra, trợn mắt trừng mắt Tề Diễn cười đến cực kỳ đáng ghét.

Tề Diễn không đếm xỉa đến loại ánh mắt giết người,vẫn cười, “Xem ngươi thống khổ như vậy, ta cũng vậy cảm thấy lương tâm bất an.”

Hắn gạt người, thiên tài mới tin hắn! Tư Đồ Trúc Lưu vẫn nhìn chằm chằm hắn, hoàn không tin lời của hắn.

Cười cười, giọng Tề Diễn hoàn toàn không mang theo hối hận vang lên: “Thay vì để cho ta biết cảm giác mắc tội nghiệt sâu sắc mà sống sót,không bằng. . . . . .”

Không bằng ngươi cái tên hồ đồ đến cực điểm nhanh tự mình chấm dứt! Tư Đồ Trúc Lưu tức giận mắng ở trong lòng.

Tề Diễn không để ý tới ánh mắt phẫn hận của hắn, lại cười ha ha một tiếng,cười đến không thể cảm kích và xấu hổ.

“Không bằng đem Sở Liệt chém thành mười khúc,ném xuống sông là xong việc,như vậy ta nhìn không thấy hắn cũng sẽ không còn muốn chuyện này. . . . . .”

Đột nhiên một quyền vung đến,Tề Diễn nhạy bén bắt được,né được một đấm tức giận của Tư Đồ Trúc Lưu.

“Ngươi thật là một hỗn trướng!” Tư Đồ Trúc Lưu dùng sức xoay tay lại, lần nữa nắm tay quơ tới, “Loại người như  ngươi tốt nhất chết đi.

Thì ra là chân chính vạn ác là tụ tập người trước mắt này,là hắn đích thân đưa mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục,lại còn dám không biết xấu hổ  nói ra lời đường hoàng như vậy,thật là vô sỉ!

Tề Diễn vội vàng nhảy xuống giường né tránh công kích của hắn, mà Tư Đồ Trúc Lưu cũng xuống giường truy đánh đến.

“Người khó tránh khỏi cái chết,chết tiệt lúc đó ta sẽ chết.” Tề Diễn thối lui đến cạnh cửa,tính toán tùy thời chuồn đi.

“Ta muốn ngươi hiện tại sẽ chết!” Động tác quá lớn tác động vết thương phía dưới ,Tư Đồ Trúc Lưu chỉ có thể thở hỗn hển tựa tại bên cạnh bàn,oán hận bắt đầu cầm lấy chén trong khay cái trên bàn ném tới phía hắn.

Bên trong phòng nhất thời vang lên tiếng động đồ sứ vỡ vụn.

Tề Diễn vừa hỏi vừa trốn chén bồn quăng về hướng mình,vừa nói: “Ngươi không muốn báo thù nữa ư?” Hắn còn có lòng tốt như vậy định giúp hắn.

Đồ trên bàn cũng ném xong,Tư Đồ Trúc Lưu bắt đầu tìm kiếm vật gì đó khác. . . . . . Tìm được rồi!

“Vậy ngươi dứt khoát nói cho ta biết trước. . . . . .” Tay của hắn dùng sức siết chặc, ngưng lại tất cả khí lực còn lại trên người.”Làm sao giết ngươi!” Nói xong hắn dùng sức nắm được món đồ cuối cùng trong tay ném ra.

Tề Diễn hữu kinh vô hiểm lấy chênh lệch một ly né qua một cú nặng nề, vật kia nện vào cánh cửa, trên mặt đất vang lên tiếng vỡ vụng, một cổ khổ mùi thuốc lập tức lan tràn. Tư Đồ Trúc Lưu và Tề Diễn đều sửng sốt, vật kia là. . . . .

Tề Diễn là người đầu tiên phục hồi tinh thần.

“Khụ!” Hắn ho nhẹ một tiếng,chuồn đi muốn che dấu không yên tĩnh trong lòng, “Sở Liệt tên kia mặc dù đối với quật cường như ngươi cảm thấy mới lạ,nhưng hắn bình thường vẫn thích dịu dàng thuận theo, nam nhân mà, ai không thích đối phương ở trên giường làm nũng chứ?”

Cũng không quản Tư Đồ Trúc Lưu có đang nghe hay không, Tề Diễn lại nói: “Nếu như ngươi dùng chút thủ đoạn nhỏ,bỏ thuốc mê vào trong chén,muốn giết hắn cũng không phải là không thể nào, bọn ngươi xuống. . . . . .”

Tề Diễn bỗng nhiên mở cửa rời đi,rồi trở về , bên cạnh lại có thêm một vò rượu và nam nhân tao nhã tuấn dật.

Nam nhân vừa đi vào trước hết ngắm nhìn bốn phía một lần, lúc nhìn thấy đồ trên mặt đất thần sắc ngưng tụ,đợi sau ngẩng đầu thấy Tư Đồ Trúc Lưu,trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, hiển nhiên đối với xuất hiện của hắn cảm thấy kinh ngạc.

“Hà Tế, ngươi nói cho hắn biết nên làm như thế nào.” Tề Diễn đẩy đẩy Hà Tế, muốn hắn khi khác tò mò ngó chừng Tư Đồ Trúc Lưu.

Hà Tế tiến lên một bước,đem vò rượu đặt trên bàn gỗ bừa bộn không chịu nổi  .”Rượu này vô cùng nóng, cho dù là Sở Liệt cái tên tửu lượng hơn người, cũng khó mà sống quá năm chén.”

Tề Diễn xen vào nói: “Đến lúc đó ta và Hà Tế  sẽ ở một bên giúp đỡ ngươi, đợi Sở Liệt say đi,ngươi hãy hung hăng đâm hắn một đao, nhất định phải giết hắn  sạch sẻ gọn gàn, hiểu không?”

Hắn vừa nói còn vừa làm tư thế giơ tay chém xuống, thật giống như muốn đem Sở Liệt một đao làm thịt mới cam tâm.

Nếu Tư Đồ Trúc Lưu không biết hắn là người khởi xướng,nói không chừng còn có thể cảm kích hắn giúp đỡ mình. Bất quá bởi vì hắn biết rồi, cho nên hắn hung hăng  liếc Tề Diễn một cái.

Thấy Tư Đồ Trúc Lưu vẫn không mở miệng, còn dùng ánh mắt oán hận  hung dữ nhìn gần Tề Diễn,Hà Tễ không khỏi khẽ cười một tiếng,nhưng nụ cười cũng không khác  xa trong mắt.

“Phải làm như thế nào một mình ngươi suy nghĩ đi,chúng ta coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.” Hắn xoay người nhìn về phía Tề Diễn lại cười một tiếng, “Tề lão đại,chúng ta cũng nên cáo lui, có phải hay không?”

“Đúng , đúng  . . . . .” Hắn  cười làm cho Tề Diễn cảm thấy da đầu tê dại, không thể làm gì khác hơn là nhìn Tư Đồ Trúc Lưu phất tay một cái,cùng Hà Tế xoay người rời đi.

Bên trong phòng chỉ còn một mình Tư Đồ Trúc Lưu,nhìn về vò rượu phía trên bàn kinh ngạc sững sờ.

****

Ngoài cửa phòng.”Ơ, chuyện này không liên quan đến ta!” Vừa ra cửa phòng, Tề Diễn liền vội vàng nhảy sang bên cạnh cách Hà Tế ba thước xa, phải thoát thân để tánh mạng an toàn.

“Ờ?” Mặt Hà Tế xanh mét như  tờ giấy,nhìn chỗ Tề Diễn đứng bước một bước, “Vậy kia tại sao từ phòng ta chuồn mất?”

Thuốc kia hắn tốn không ít ngân lượng mới lấy được,lại bị ném trên mặt đất như vậy!

Hà Tế bề ngoài nhìn như  tao nhã,nhưng động tác nhanh nhẹn tàn ác,tay hắn nhấc lên nhanh chóng bắt được suy nghĩ Tề Diễn,dùng sức chống đỡ đẩy hắn đến góc tường, đem mình khuôn mặt tao nhã gần sát gương mặt tuấn tú Tề Diễn,khoảng cách hai người  không tới nửa tấc.

“Ngươi cũng nói một chút,Sở Liệt biết làm loại chuyện trộm đạo như vậy sao? Hửm?” Hắn hơi thở cực nóng và rống giận toàn bộ phun tại trên mặt Tề Diễn, để cho hắn không khỏi co lại nhưng vẫn cố gắng làm bộ không biết chuyện  bộ dáng vô tội đến gần Hà Tế.

Con ngươi tà mị cùng hai tròng mắt tuấn lãng  không tiếng động nhìn nhau,triển khai một cuộc lực giằng co ý chí, không lâu hơi thở hai người  cũng từ từ trở nên dồn dập, nhưng thấy Hà Tế mâu quang trầm xuống ——

“Ack. . . . . .” Tề Diễn đưa tay gãi gãi đầu mình, không cam lòng nhận thua.”Được rồi, ta sẽ theo giá cả . . . . .” Nhận lấy Hà Tế tàn bạo trợn mắt, hắn vừa vội vàng sửa lời nói: “Nhiều hơn mộ phần.” Thật là yêu tiền!

Hà Tế sắc mặt lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp.”Còn có tiền vò rượu kia,ngươi cũng đừng quên.” Hắn buông ra Tề Diễn,vẫn không quên dặn dò một tiếng.

“Dạ, dạ,được” Tề Diễn lặp lại nhiều từ dạ,y phục mình bị kéo ra c xốc xếch không chịu nổi,trong lòng không vui oán trách mấy câu ——

Hắn cũng là lão Đại! Tại sao luôn bị những thứ tiểu đệ này cỡi trên đầu,mỗi cái đều bị khống chế? Hu hu,như  vậy tôn nghiêm hắn ở đâu, mặt mũi gì tồn tại?

Bình thuốc kia cũng là Sở Liệt “Cứng rắn đòi”  hắn,cho nên hắn mới không thể không từ trong phòng Hà Tễ lén lấy ra, không nghĩ tới Sở Liệt lần đầu tiên thương hương tiếc ngọc cho Tư Đồ Trúc Hưu, hiện tại Hà Tế còn muốn người đáng thương này bồi thường, Thiên Lý ở đâu !

Hà Tế mới bất kể sắc mặt Tề Diễn có nhiều khó coi,hắn không…thích nhất là tiền làm ăn thâm hụt,muốn hắn giao ra hắn phải đòi lại thật nhiều.

Hắn kính tự đi trở lại “Tốn Phong Viện”,tính trở về điểm nét cho bức tranh, nhìn chút ít sách thật vất vả nung đúc rốt cục mới có thể bình phục tâm tình. Trời mới biết khi hắn phát hiện bình thuốc kia không thấy sau đó tức giận như thế nào, may là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay cuối cùng nhanh chóng tìm được hung thủ.

Hà Tế đi không tới mấy bước lại dừng.

“Đúng rồi, ngươi tại sao muốn làm như vậy?” Hắn nghiêng đầu liếc Tề Diễn đứng phía sau.

“Đương nhiên là lương tâm bất an.” Tề Diễn tự tiếu phi tiếu nhìn lại, “Ừm, lòng ta chính là quá thiện lương.”

Buồn cười! Nếu hắn thật là tâm địa thiện lương cũng sẽ không đem Tư Đồ Trúc Lưu ném cho Sở Liệt. Hà Tế xem thường  bĩu môi.

“Vậy còn đệ?” Tề Diễn cười hì hì đi lên trước vịn vai Hà Tế, “Khó được đệ đang kiếm tiền ở ngoài lại nhúng tay chõ mõm vào, là bởi vì ta sao?” Hắn vứt mị nhãn cho Tam đệ kết bái.

Hà Tế cười bất quá tròng mắt đen híp lại, làm cho người ta thấy không rõ suy nghĩ của hắn.

Hắn khinh bạc nâng cằm dưới Tề Diễn lên, gần sát môi mỏng hồng nhuận hắn nói nhỏ: “Đương nhiên là bởi vì. . . . . . Chơi thật vui.” Hắn phút chốc buông ra Tề Diễn, cũng không quên lườm hắn một cái.

Chuyện như vậy thật vui cũng sẽ không thâm hụt tiền, không dốc lòng sao được? Lão đại này thật là không thể hiểu hắn! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tặc Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK