Tặc Đảm

Chương 90: Thứ Đao

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

31/12/2013

Đám người vong linh chiến sĩ Giáo Tử thất sắc kinh hãi, toàn bộ bọn họ thân bị hãm trong vũng bùn, di động trở lên cực kì gian nan, hơn nữa đám nhện Lãng Mỗ loại nhỏ này đã hoàn toàn bao vây bọn họ vào giữa, không còn suy nghĩ gì nữa, bọn họ nhất định phải chết không thể nghi ngờ.

Lúc này nếu có người tới cứu mình thì tốt biết bao nhiêu, vong linh chiến sĩ Giáo Tử trong đầu vừa hiện nên một ý niệm, hắn lúc này mới cảm nhận được sự tuyệt vọng của mấy người vừa chết lúc nãy.

Đột nhiên vong linh chiến sĩ Giáo Tử chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng mở truyền âm, trong lúc truyền âm (1) thảo luận một vấn đề gì đó.

- Mọi người giữ vững, sẽ có người tới trợ giúp ngay! - Vong linh chiến sĩ Giáo Tử hưng phấn nói, nghe được giọng nói của hắn các đội viên khác vốn uể oải vô cùng bỗng trong mắt hiện lên một chút thần thái.

- Chi, chi! – Con nhện Lãng Mỗ to lớn phát ra hiệu lệnh công kích.

Những con nhện Lãng Mỗ loại nhỏ bắt đầu dàn hàng vây công những người chơi này, mấy trăm con nhện nhỏ di chuyển trên mặt đất tựa hồ như sóng biển nhấp nhô vậy, thật đúng là làm cho người ta sợ hãi.

Năm người đám vong linh chiến sĩ tâm tình khẩn trương chờ đợi, Tiêu Ngự thì ở trong một gốc cây trong rừng nhàn nhã chờ đợi, con nhện Lãng Mỗ to lớn này bố trí trong túi của nó bao nhiêu người chơi thì đối với hắn càng có lợi, hắn có thể kiếm được càng nhiều trang bị hơn.

Băng Hoàn Thuật!

Một đạo băng lăng bắn ra thật nhanh, đám nhện nhỏ trong vòng năm mét chung quanh đều không ngoại lệ bị đông cứng tại chỗ, mặc dù không thể đánh chết toàn bộ chúng nó nhưng cũng là cho đám người vong linh chiến sĩ có chút ít thời gian hoà hoãn.

Vong linh chiến sĩ Giáo Tử cùng vong linh đạo tặc Sấu Tử liền nhanh chóng giết sạch đám nhện nhỏ ở chung quanh phạm vi nhỏ của tổ đội.

Hai pháp sư trong đội, một người là băng pháp một người là lôi pháp, hai nghề nghiệp có năng lực khống chế lực cực mạnh, chỉ tiếc lôi pháp chỉ am hiểu khống chế đơn thể, không có kĩ năng khống chế quần thể như băng pháp.

Từng đạo Lạc Lôi Thuật phủ xuống. Làm cho những con nhện nhỏ ở gần biến thành than đen.

Xem bề ngoài thì có vẻ như năng lực chống cự của tổ đội này có mạnh hơn so với tổ đội vừa nãy một ít. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Tổ đội trước trang bị ba người cận chiến, hai người thuộc pháp hệ. Còn tổ đội này lại có hai người cận chiến và ba người pháp hệ. Pháp hệ sức bộc phát rất lớn, nhưng năng lực chiến đấu liên tục trong thời gian dài thì lại kém hơn. Cho nên cái tổ đội này có năng lực chiến đấu liên tục còn xa mới bằng cái tổ đội vừa nãy. Sợ rằng không được bao lâu sức chiến đấu của tổ đội sẽ giảm bớt rất lớn.

Vong linh chiến sĩ Giáo Tử giọng lo lắng không ngừng nói cái gì đó. Nhìn thấy động tác của vong linh chiến sĩ Giáo Tử Tiêu Ngự đại khái hiểu được hắn đang làm cái gì. Hẳn là hắn đang gọi người, chẳng lẽ quanh đây có bạn bè hắn?



Băng Hoàn Thuật! hiệu quả của băng lăng đã kết thúc, đám nhện nhỏ chung quanh không bị đánh chết khôi phục lại di chuyển liền hướng đến đám người này mà vọt tới.

Băng pháp một trượng xuất ra, giết chết một con nhện nhỏ ở gần nhưng trong nháy mắt hơn mười con nhện Lãng Mỗ loại nhỏ đã nhảy vào người hắn mà cắn nuốt. Băng pháp trên đầu hiện lên liên tiếp các thương tổn, ngã vật xuống mặt đất.

Vong linh chiến sĩ Giáo Tử cùng vong linh đạo tặc Sấu Tử căn bản không có thời gian quan tâm tới Băng pháp cùng Lôi pháp. Bọn họ lo cho thân mình còn chưa xong. Chỉ có thể dùng toàn lực bảo vệ Ám Vu mà thôi. Mặc kệ thế nào cũng phải bảo tồn được cho Ám Vu nếu không thật sự toàn đội sẽ bị tiêu diệt.

Không có người nào bảo vệ, Lôi Pháp cũng nhanh chóng bị đám nhện Lãng Mỗ loại nhỏ này bao vây cắn nuốt, trực tiếp đánh chết.

Vong linh chiến sĩ Giáo Tử lo lằng nhìn trang bị rơi xuống của Băng pháp và Lôi pháp một chút, nhưng lúc này bọn họ căn bản vô lực thu hồi trang bị đó.

Bỗng nhiên bên sâu trong rừng cây truyền tới vô số thanh âm của người, hình như có rất nhiều người đang chạy tới bên này.

- Tới rồi! – Vong linh chiến sĩ Giáo Tử hưng phấn quát lên, tựa như ăn phải thuốc kích thích, không ngừng chém giết đám nhện Lãng Mỗ nhỏ ở chung quanh, vong linh đạo tặc Sấu Tử ở bên cạnh động tác của nhanh hơn không ít.

Con nhện Lãng Mỗ to lớn kinh nghi nhìn về phía rừng cây, vô số phúc nhãn loé ra ánh sáng không ngừng.

Tiêu Ngự cũng chuyển chú ý của mình tới phương hướng nguồn gốc thanh âm.

Một tổ đội người chơi, hai tổ đội người chơi… đều là tổ hợp năm người, chừng có bảy tổ đội như vậy từ các phương hướng chạy tới.

- Huynh đệ Ma Vực đã tới.” Vong linh chiến sĩ Giáo Tử ngạc nhiên vui mừng nói, một kiếm liền chém xuống một con nhện nhỏ, lần đầu tiên hắn cảm giác được gia nhập một cái công hội(2) thật là một chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu.

- Các ngươi đều là người của Ma Vực sao? - Một vong linh đạo tặc mặc một bộ bì giáp màu lam vừa chạy tới hỏi, hắn ước chừng khoảng hai mươi sáu tuổi, đôi mắt loé sáng, lộ ra nhuệ khí (3), trên người lam quang ẩn hiện, phần lớn đều là trang bị lam trang cả, là người chơi được trang bị tốt nhất trong đám người vừa chạy tới đây, phỏng chừng hắn cũng có vị trí cao nhất trong đám người này.

- Ừ!

- Đúng vậy!



Sáu cái tổ đội người chơi còn lại tất cả đều trả lời.

- Tốt, mọi người động thủ. – Vong linh đạo tặc cẩn thận xác nhận lại thân phận của các đội ngũ này, xác định đúng là người của Ma Vực công hội, liếc mắt nhìn địa hình chung quanh một cái, nhanh chóng điều phối bảy tổ đội này, năm tổ đội hướng tới con nhện Lãng Mỗ to lớn vây quanh, còn lại hai tổ đội thì hướng tới tổ đội của vong linh chiến sĩ Giáo Tử di chuyển chuẩn bị giải cứu cho bọn họ.

- Lúc này buôn bán thất bại rồi! – Tiêu Ngự ảo não vạn phần, không nghĩ tới đột nhiên có nhiều người chơi như vậy, lúc này con nhện Lãng Mỗ to lớn đã ở vào tình thế rất xấu, Tiêu Ngự muốn từ trên người đám người chơi này mà lấy trang bị là khó có khả năng.

Vong linh đạo tặc lợi hại kia con ngươi liền đảo qua rừng cây chung quanh.

- Thứ Đao, yên tâm đi, hẳn là không có ai tới, khó có thể có nhiều thành viên của Ma Vực cùng nhau sát quái như vậy, buông lỏng chút đi, đừng khẩn trương như vậy! – Một chiến sĩ ở bên cạnh cười nói.

Tên đạo tặc kia là Thứ Đao sao, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của đạo tặc, bước chân của Tiêu Ngự chợt xê dịch, cây cối phía trước hoàn toàn che chắn toàn thân Tiêu Ngự.

Mấy người chiến sĩ thay khiên, hướng tới con nhện Lãng Mỗ to lớn vọt tới.

Con nhện Lãng Mỗ to lớn này kinh nghi nhìn những người này, lui về phía sau vài bước, trong miệng phát ra tiếng Chi Chi trầm thấp có ý cảnh cáo, ba chiến sĩ lại vừa vọt tới, nhưng nửa đường thì dừng lại nghi hoặc nhìn đám bùn dưới mặt đất. Lại nà Nê Chiểu Thuật!

Con nhện Lãng Mỗ to lớn nhanh chóng di chuyển, miệng phun ra cái lưới màu trắng chụp tới ba người chiến sĩ.

Ba tên chiến sĩ này bối rối lấy đao chém vào lưới, nhưng đó là tơ nhện có tính bền cực cao, căn bản không thể chặt đứt, mạng nhện nhanh chóng tới bắt bọn họ, vây lại ở một chỗ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng đần ra.

- Con nhện này có điểm cổ quái. – Nê Chiểu Thuật cùng Thổ Võng của con nhện Lãng Mỗ to lớn này họ chưa từng thấy qua, thân thể của Thứ Đao từ từ biến mất, hắn đã tiến nhập vào trạng thái tiềm hành.

- Rốt cuộc cũng chịu ra tay sao. – Vong linh chiến sĩ ở bên cạnh mỉm cười, hắn không giống như các chiến sĩ vừa rồi tuỳ tiện mà xông lên, mà là ở ngoài xa tìm kiếm thời cơ cùng cơ hội.

Sáu tổ đội người chơi này vây khốn con nhện Lãng Mỗ to lớn này ở trên mặt đất, mặc dù con nhện này chống cự rất kịch liệt nhưng tin tưởng không mất bao lâu vẫn sẽ bị đám người này hạ gục.

Tiêu Ngự ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào chạc cây sào huyệt của con nhện Lãng Mỗ to lớn này, hy vọng các người chơi đó không có phát hiện ra nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tặc Đảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook