Tặc Đảm

Chương 109: Thời không chi đảo

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

02/01/2014

-Phía trước chính là thư viện của thị trấn, từ thư viện đi theo hướng nam, có thể tới quảng trường trung tâm của trấn, nơi đó có đỗ một phi thuyền khinh khí cầu, ngài có thể lên nó mà rời đi. Ta phải đi trước đây! – Alvin nói.

Tiêu Ngự cũng không tiếp tục theo sau Alvin, lễ phép chào tạm biệt nàng rồi hướng đến thư viện đi tới.

Đi trên đường cái, Tiêu Ngự phát hiện ra một chuyện khá kì quái, là ở việc ăn mặc, những Điệp Nữ khác nhìn theo Điệp Nữ ăn mặc áo váy cỏ chỉnh tề vẻ mặt đều phi thường cung kính. Xem ra những điệp nữ ăn mặc quần áo chỉnh tề đều có địa vị tương đối cao, suy nghĩ mội chút, phỏng chừng Alvin cũng có địa vị khá cao trong Điệp tộc.

Lọt vào trong tầm mắt là một cảnh xuân tươi, Tiêu Ngự nhìn phía trước không chớp mắt, một Điệp nữ gợi cảm đẫy đà, trong đầu hiện lên một ít ý nghĩ ngạc nhiên cổ quái, nếu luận về vóc dáng mà nói, bác sĩ Triệu cũng không thể so sánh được với người Điệp Nữ kia.

Mình đang suy nghĩ cái gì đây chứ, Tiêu Ngự tự giễu tự cười, không dám đứng yên tại chỗ, đi một đoạn ngắn, vừa ngẩng đầu lên, thư viện của thị trấn đã gần ngay trước mắt.

Trấn Lập thư viện là một toà kiến trúc phi thường xa hoa, tường ngoài trang trí bằng bảy loại màu sắc, tựa như màu sắc một bên cánh của Điệp Nữ vậy, những Điệp Nữ này rất thích các sắc thái màu sắc, kiến trúc có sắc thái càng diễm lệ, thì càng có vị trí quan trọng tại Điệp tộc. Ngoại trừ màu sắc sặc sỡ bảy màu này ra thì trên tường ngoài Trấn Lập thư viện (tên thư viện của trấn) đính đầy bảo thạch, phỉ thuý, phản chiếu ánh sáng mặt trời nhìn thấy dị phải lóa mắt.

Thị trấn nhỏ Điệp tộc này giống hệt như trong truyền thuyết, khắp nơi đều có bảo thạch phỉ thuý, bảo thạch phỉ thuý không ngờ là vật phẩm dùng để làm đồ trang sức, quả là quá lãng phí. Bất quá Tiêu Ngự cũng không dám có chủ ý gì, hắn không muốn bị cả thị trấn nhỏ này vây đánh.

Đi vào trong thư viện, trong thư viện có ba Điệp Nữ quản lý, dòng người qua lại cũng tương đối nhiều, trên giá bày đầy các loại sách, rất nhiều loại, đừng nói là năm giờ, có cả năm năm cũng chưa chắc xem hết được đống sách này.

Tiêu Ngự đi lại quanh giá sách, hắn phải nhanh chóng tìm cho mình một bộ sách, thu hoạch được tin tức mình cần.

Những thứ này được cất giữ phi thường cẩn thận, mỗi bộ sách đều được trang trí thật đẹp, xem ra những Điệp Nữ này đối với dung mạo bề ngoài là rất xem trọng.

Đi qua khu vực tương đối nhiều người, Tiêu Ngự tới khắp các ngõ ngách, sách ở trong góc được trang trí ít hơn, các thư mục cũng rất lộn xộn, nhân viên quản lý ở đây cũng chẳng buồn quản lý, có một số bộ sách bên trên còn dính đầy bụi. [Thần Thoại Niên Giám], [Thần Chi Giác Tỉnh] … Những quyển sách này niên đại tương đối lâu đời. Tiêu Ngự muốn xem chính là loại sách này.

Tiêu Ngự lật xem vài quyển sách, mặc dù đều có ý tứ tương đối hơn nữa bên ngoài không thể thua hoạch được tin tức, nhưng cũng không phải cái mình muốn tìm. Tiêu Ngự rất muốn đem toàn bộ sách này mang ra ngoài, để có thời gian lật xem sau. Bất quá Tiêu Ngự phát hiện ra trên bìa các quyển sách này đều có một ấn ký hình con bướm màu bạch kim (màu trắng bạc), xem ra toàn bộ sách ở đây đều đã được đánh dấu rồi, nếu như mang đi ra khỏi đây liền bị phát hiện ngay lập tức.



Cầm lấy một quyển sách. Quyển sách này có cái tên là [Thời Kì Hỗn Loạn]. Tác giả quyển sách tên là Ethan, là một công tước trong thời đại đế quốc Ai Lạp Tây Á, không biết viết về cái gì. Tiêu Ngự phủi lớp bụi bên trên, lật xem một chút. Cảm giác quyển sách này cũng không có chỗ nào kì lạ, vừa định cất quyển sách về chỗ cũ gì thì bỗng dưng hắn phát hiện ra một đoạn câu văn có ba chữ “Phỉ Thuý đảo” bên trong. Tiêu Ngự nhanh chóng lật lại trang sách này.

[Thời Kì Hỗn Loạn] là kể về thời đại đế quốc Ai Lạp Tây Á. Công tước Sente bị hoàng tộc nghi ngờ, bất đắc dĩ, mang theo một đội thuyền rời khỏi đại lục Ân Trạch Tư, trên biển gặp phải hải quái tập kích, chỉ còn lại Sente cưỡi một đội thuyền trốn thoát rồi lưu lạc tới Phỉ Thuý Đảo.

“Chúng ta đi tới một hòn đảo nhỏ kì quái, điều làm ta cảm thấy kinh ngạc hơn là, nơi này lại đẹp tựa tiên cảnh, còn có Điệp tộc xinh đẹp… Sau đó chúng ta lại phát hiện ra. Thì ra nơi này là nơi giao điểm của thời không (không gian), là một địa điểm trung chuyển của chiến trường từ thời viễn cổ… trong một cánh cửa không gian truyền tống trận nơi này đột nhiên xuất hiện ra rất nhiều quái vật cường đại … Minh thần vĩ đại, xin ngài hãy cứu chúng tôi… Chúng ta đem bảo tàng chôn giấu ở trung tâm dãy núi Cáp Cách Đa … các địa linh vĩnh hằng xin hãy thủ hộ cho chúng ta… không… chúng nó tới…”

Chuyện xưa được ghi chép tới đây thôi, nhìn thấy hai chữ bảo tàng Tiêu Ngự mí mắt không tự chủ được lại máy động mấy cái. Bảo tàng. Cái này thật là hớp hồn người à.

Lật xem tất cả các nội dung có liên quan tới Phỉ Thuý đảo trong [Thời Kì Hỗn Loạn], Tiêu Ngự có chút ấn tượng đại khái, hắn chuẩn bị đóng trang sách lại, đột nhiên phát hiện có một trang sách có vẻ dày hơn các trang sách khác một ít, hơn nữa trang giấy này dày mỏng khác biệt, bên trong hình như có vật gì, hắn cảm thấy kích động, nhanh chóng đặt quyển sách lên trên cạnh bàn, vuốt nhẹ trang giấy, chậm rãi rút ra sợi chỉ khâu trên trang sách ra, ở giữa hai lớp trang giấy Tiêu Ngự phát hiện ra một cuốn giấy cực mỏng.

“Tìm được đồ tốt rồi.” Mở cuốn giấy ra, đây là một bản đồ hàng hải của Phỉ Thuý đảo, phía trên còn có rất nhiều tuyến đường.

Tàng bảo đồ? Tiêu Ngự nội tâm không ngừng kinh hoàng, nhanh chóng thu vật này lại , trên tàng bảo đồ này không có bất kì dấu hiệu nào của Điệp tộc, Tiêu Ngự lấy đi thì quỷ không hay thần không biết.

Cẩn thận kiểm tra quyển [Thời Kì Hỗn Loạn] này, không phát hiện ra điều gì khác thường nữa, Tiêu Ngự trả quyển sách trở về chỗ cũ.

“Có nên đi tìm tàng bảo đồ một chút hay không?” Tiêu Ngự suy nghĩ, tốt nhất quên đi, loại bảo tàng này nhất định có thủ vệ, nhất là trên quyển [Thời Kì Hỗn Loạn] có ghi có một loại quái gì đó hết sức lợi hại, với cấp bậc hiện tại đi có thể là chịu chết, chờ khi cấp bậc cao hơn rồi hãy nói, huống chi mình có bản đồ lộ tuyến hàng hải rồi, không sợ sau này không có cơ hội trở về nữa. Còn có chừng ba giờ nữa là khinh khí cầu về đại lục xuất phát, tới đó trước đã rồi hãy nói.

Tiêu Ngự vừa lật xem một số bộ sách khác, có một số quyển ghi chép linh tinh về lịch sử của Phỉ Thuý đảo, hắn tìm được một chút lịch sử trùng hợp với thời kì hỗn loạn, tại thời đại đế quốc Ai Lạp Tây Á, trên Phỉ Thuý đảo có nhiều quái vật tàn phá bừa bãi, Điệp tộc vì chống đỡ đám quái vật này, nhân số vốn đã đạt hơn mười vạn người nhưng bị chết hết chỉ còn lại hơn một vạn, cuối cùng nhờ có hải tộc vốn giao hảo cùng Điệp tộc ra tay tương trợ, thanh trừ quái vật, Diệp tộc mới thoát khỏi tai ương diệt tộc.

Còn có một quyển sách gọi là [Thời Không Chi Đảo] lại ghi chép, Phỉ thuý đảo là điểm giao lộ của các không gian trên Ân Trạch Tư đại lục, tại thời đại viễn cổ, loài người viễn cổ đã dùng nơi này làm khu trung chuyển của thời không tới các chiến trường, xây dựng ở đây vô số các không gian truyền tống trận, cũng đem tất cả các Điệp nữ bắt được trên đại lục áp giải tới đây, làm phục vụ cho điểm trung chuyển chiến trường thời không của loài người. Thương hải tang điền ( ý nói: năm tháng trôi qua), các cánh cửa thời không truyền tống trận này bị vứt đi, phỉ thuý đảo thần bí biến mất, sau mấy ngàn năm nữa mới xuất hiện trong tầm nhìn của loài người thì Phỉ Thuý đảo đã hoàn toàn bị Điệp tộc chiếm cứ. Quyển sách [Thời Không Chi Đảo] này được viết từ góc độ loài người, hẳn là truyền tới từ bên đại lục Ân Trạch Tư, xem ra nơi này thông tin cũng không bị phong bế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tặc Đảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook