Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trở thành hạ vị thần, tất cả thuộc tính tăng 50%, uy lực của kỹ năng cũng được đề thăng trên diện rộng, hơn nữa phòng ngự vật lý của hạ vị thần lại cực cao, đây là chỗ tốt thiết thực nhất.

Điều này thực ra cũng là một sự mê hoặc không nhỏ, dù sao nhiệm vụ này không làm cũng không được, trong lòng Tiêu Ngự đã đáp ứng rồi.

Hệ thống: ngươi đã tiếp nhận uỷ thác của thần vương Ốc Nhĩ Hi Đức. 1: Khai mở Ám Chi Môn; 2: Phá huỷ bộ xương bản mạng của thần vương Ốc Đốn.

Nguyên lai Quang Ám Chi Môn còn có một ám đạo ở một địa phương khác, về phần bộ xương bản mạng Ốc Đốn thì Ngã Phỉ Nhĩ đã có nói qua rồi, thứ này hẳn là ở trong Hoang Mạc Thần Điện, xem ra hắn còn phải quay về Ô Phục Nặc Tư một chuyến.

"Xin hỏi Ám Chi Môn ở nơi nào?"

Tiêu Ngự hỏi, hắn không biết phương vị chính xác của Ám Chi Môn, để hắn tự tìm thì không biết tới ngày tháng năm nào đây.

"Người thanh niên, không nên gấp gáp, lúc ngươi rời đi ta sẽ tiến hành dẫn đạo lực lượng chủ thần cấp cho ngươi, bằng không ngươi cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ này."

Ốc Nhĩ Hi Đức nói.

Xem ra nhiệm vụ này là nhiệm vụ dẫn đạo, Tiêu Ngự trong lòng tính toán một chặp, hắn đã làm loại nhiệm vụ này không ít lần.

"Ta sẽ đem ngươi truyền tống tới Ám Chi Môn, nhưng trước đó ngươi hãy quan chiến một hồi đi."

Thần vương Ốc Nhĩ Hi Đức mỉm cười nói, tay phải vung lên, một đạo quang mang ấm áp dạt dào rơi vào người Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại dũng tiến vào thân thể, trong nháy mắt liền tràn ngập tứ chi bách mạch của hắn.

"Rầm rầm oanh", Tiêu Ngự cảm giác được cỗ năng lượng này oanh kích lên kinh mạch toàn thân hắn, khiến cho kinh mạch càng ngày càng nới rộng ra, càng ngày càng trở nên tráng kiện ra, năng lượng lưu động cũng vì thế mà thoải mái hơn nhiều, các hạng thuộc tính cũng theo đó mà ầm ầm tăng trưởng với tốc độ kinh người.

Trong lòng trỗi lên một niềm thư sướng không gì sánh được, Tiêu Ngự không khỏi muốn hét lớn lên, đem sự vui sướng này phát tiết ra.

Một đạo bạch quang ấm áp vây quanh Tiêu Ngự, không biết đã trải qua bao lâu bạch quang dần dần tản ra, làm cho cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng.

Tiêu Ngự đem tay phải nắm chặt lại, bất khả tư nghị nhìn kỹ nắm tay của mình, đây chính là lực lượng chủ thần cấp sao? Quá cường đại đi! Nhìn bốn phía một hồi, hắn chợt nhận ra bản thân mình đang ở trong một mật thất hoang vu, bốn phía là tường mật thất trống không, duy chỉ có một kiện đồ vật được đặt ngay trên bãi đá ở trung tâm, đó là quả cầu bằng thủy tinh thật lớn, kích thước cỡ như quả bóng rổ, quả cầu thủy tinh trong suốt này đang phát sáng nhè nhẹ.

Hướng thuỷ tinh cầu nhìn lại, thuỷ tinh cầu hoàn mỹ chiếu ra hình ảnh thần vương Ốc Nhĩ Hi Đức và một đám người trong đại điện. Đám người ấy chia thành hai đội nhân mã, một phương là đội ngũ của đám Phong Dã, một phương khác do Tiêu Linh cầm đầu chỉ huy, chính là đoàn đội của Thiên Sứ liên minh, mỗi đoàn đội nhân thủ đạt tới năm nghìn người.

Hơn một vạn người trong đại điện cũng không hề chật chội, mà đại điện này so với đại điện lúc Tiêu Ngự tới lại rộng rãi hơn rất nhiều.

Hai đội nhân mã này phải quyết đấu thì mới có thể phân ra thắng bại, quyết định quyền lãnh đạo duy nhất. Phong Dã sắp xếp thủ hạ, còn Tiêu Linh bên kia thì để cho Long Chi Diễm nghiệp đoàn trưởng Lôi Diễm chỉ huy.

"Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên chạm mặt nơi này."

Phong Dã nhìn Lôi Diễm nói, hắn cùng Lôi Diễm rất sớm đã tiếp xúc qua, quan hệ lúc đó là hợp tác.

"Nhân sinh hà xử bất tương phùng."

Lôi Diễm cười cười nói, trước đây quan hệ của hai người là quan hệ hợp tác, không ngờ hiện tại lại trở thành đối thủ, nhưng lần quyết đấu này cũng không phải vì bất cứ thù hận nào cả.

Tiêu Ngự nhìn đội hình song phương một chút, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Phong Dã sợ rằng sẽ thua trận này, điều này cũng không phải là do thực lực đoàn đội hai bên mà là do trang bị trên người của Tiêu Linh, một bộ cao vị thần khí còn mạnh hơn Tiêu Ngự một chút. Với một thân trang bị này, thực lực của Tiêu Linh viễn siêu so với những người khác, khẳng định sẽ trở thành lực lượng quyết định thắng bại. Cho dù Tiêu Ngự có ở bên trong đoàn đội của Phong Dã đi nữa thì cũng khó mà thay đổi được kết cục. Bởi lẽ, chức nghiệp của Tiêu Ngự là đạo tặc, là chức nghiệp chuyên về đơn thể công kích, mà Tiêu Linh lại là ma pháp thuật sĩ chuyên về công kích đại phạm vi, mà Tiêu Linh còn am hiểu nhiều kỹ năng ma pháp của tứ hệ chức nghiệp thuật sĩ.

Ngoại trừ Tiêu Linh ra, Thiên Sứ Liên Minh còn có rất nhiều cường giả, Tiêu Ngự nhận ra được trong đó có vài khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là hai người Vân Thiên, Vân Nghĩa. Phải biết rằng, hai người này có kỹ thuật PK rất tinh xảo, không kém gì so với Tiêu Ngự. Trên người hai người này đều là một thân trung vị thần khí, là người rất có tiếng tăm trong số những kẻ mạnh, thực lực hai người còn mạnh hơn nhiều so với những người đứng đầu trong đội ngũ của Phong Dã.

Một tiếng kêu phát động quyết chiến kéo Tiêu Ngự quay về hiện thực, chiến cuộc đã bắt đầu rồi, song phương khởi xướng xung phong, đông đảo chức nghiệp cận chiến va chạm với nhau, hình thành một chuyến tuyến khó mà phân biệt được địch ta.

Các loại ma pháp hoa lệ trút xuống, hướng hai bên bay đi, sau đó lại thình thịch nổ tung một trận, tràng diện cực kỳ hỗn loạn, tựa như màn trình diễn pháo hoa trong trời đêm vậy.

"Bang bang phanh", từng đạo ma pháp oanh kích lên trên đám chức nghiệp cận chiến, phía trị liệu sư bắt đầu thôi động ma pháp trị liệu liên hồi. Nhưng cho dù vậy cũng có rất nhiều người không thể nào trụ được sau lượt công kích dày đặc như vậy, không kịp đợi ma pháp trị liệu có hiệu quả liền bị oanh sát.

"Thình thịch thình thịch", hai tiếng muộn hưởng, Phong Thần đối diện với một người tên là Vô Viêm thuẫn chiến sĩ va chạm cùng một chỗ, song phương một bước cũng không nhường. Phong Thần thầm giật mình một cái, trang bị của đối phương so với bản thân lại không kém chút nào, đều là một bộ hạ vị thần khí đầy đủ, kỹ thuật so với hắn cũng không kém, áp bách hắn phải liên tục bại lui về sau, không nghĩ tới đối phương lại có cao thủ như vậy.

Đưa mắt dõi tới các địa phương khác, một người tên là Mục Hàn, chức nghiệp của hắn là chiến sĩ nhưng hắn lại đội trên người một tấm đại thuẫn, như hổ lạc bầy dê mà đại triển thần uy tại chiến tuyến của đám chức nghiệp cận chiến, thực lực của người này so với Phong Thần cùng Vô Viêm lại kém hơn một chút.

Trong đoàn đội của Phong Dã, Phong Thần chính là thuẫn chiến sĩ cực mạnh. Toàn bộ Tà ác liên minh cũng chỉ có một người như hắn. Mà bên Thiên Sứ liên minh lại có tới hai người có đồng cấp bậc như vậy, khiến cho Phong Thần rất là phiền muộn.

Song phương đều phát huy ra thực lực cực mạnh của mình, pháp hệ chức nghiệp ngoạn gia phóng ra từng đạo ma pháp phạm vi, nhân mã của hai phe bị giảo sát liên tục. Tay phải của Tiêu Linh liên tục phát động ma pháp. Quần công ma pháp trên cơ bản hắn chưa từng sử dụng qua, pháp thương của hắn so với Triệu Lam Hinh còn muốn cao hơn, hầu như kẻ nào bị hắn tập trung vào thì chỉ sau một giây liền ngã xuống, không có ngoại lệ. Những hảo thủ của đoàn đội Phong Dã cũng vì thế mà liên tục ngã xuống.

Mắt thấy sức chiến đấu của Tiêu Linh cường đại như vậy, Tiêu Ngự đối với Tiêu Linh nảy sinh hứng thú rất lớn, hắn thấy được kỹ năng PK của Tiêu Linh thực sực rất cao, đích xác là rất mạnh, chỉ là hắn chưa có được cơ hội luận bàn qua, lại thấy bên người Tiêu Linh còn có thêm sinh vật triệu hoán là Thái thản cự nhân sừng sững, khiến sức chiến đấu của Tiêu Linh cường đại thêm không ít.

Làm xong nhiệm vụ này sẽ tìm cơ hội tỉ thí với hắn, Tiêu Ngự nghĩ thầm.

Chiến đấu càng ngày càng thêm kịch liệt, trên mặt đất đã tử thi nằm khắp nơi, lực chiến đấu của song phương cũng giảm xuống trên diện rộng, tử thương song phương cũng tương đương nhau, chỉ là Thiên Sứ Liên Minh lại chiếm cứ được chút ưu thế.

"Kỵ sĩ, xung phong!"

Thấy trận doanh của Thiên Sứ Liên Minh xuất hiện một lỗ hổng do thiếu người, tận dụng thời cơ Phong Dã liền hạ lệnh tấn công. Vừa dứt lời, chúng kỵ sĩ liền xông ra ngoài, khoảng chừng ba trăm kỵ sĩ phát động xung kích. Sức chiến đấu của đám kỵ sĩ này còn tương đối cường hãn, lập tức đem trân doanh của Thiên Sứ Liên Minh hung hăng xé toang ra.

Thấy trận doanh của Thiên Sử hỗn loạn, nhãn tình Phong Dã chợt sáng lên, cấp tốc bố trí công kích, toàn bộ Tà ác liên minh trận doanh theo đó mà huy đông mấy cỗ máy chiến tranh, làm cho đại địa run lên.

Lôi Diễm nhìn đội ngũ của Tà ác liên minh trong lòng không khỏi có chút bội phục, Phong Dã quả thực có năng lực, dĩ nhiên có thể đem đội ngũ năm ngàn người chi huy tốt như vậy.

Thấy đám kỹ sĩ này trùng công, Lôi Diễm cũng không hoảng loạn, tính phối hợp của năm nghìn người của bọn họ dĩ nhiên có thể so với Tà ác liên minh đoàn đội, những lực lượng trung kiên cường đại ngoài trừ Thiên Cuồng đoàn đội ở ra thì toàn bộ đoàn đội bài danh đệ nhị, tam, tứ, ngũ, lục đoàn đội đều bị bọn họ hấp thu, cho nên số kỵ sĩ trùng kích căn bản là không gây tổn thương quá lớn cho bọn họ.

Quả nhiên, đám người Tiêu Linh vừa động, Thái thản cự nhân và Đá Thuỷ Tinh quỷ dị như từng đạo ma pháp xuất thủ, ngăn lại được một đoạn lỗ hổng trận địa.

Cự Hình Chiểu Trạch!

Cũng không biết là ai phóng ra cái ma pháp phạm vi Cự Hình Chiểu Trạch, 300 kị sĩ liền lâm vào một mảnh bùn lầy, bước tiến theo đó mà gian nan hẳn đi, sức chiến đấu cũng vì đó mà đại giảm.

Mấy thuẫn chiến sĩ của nghiệp đoàn liền xông tới đem đám Tử vong kỵ sĩ bao vây vào giữa.

Tử vong kỵ sĩ trùng kích Thiên Sứ liên minh vẫn còn tạo thành ảnh hưởng nhất định, thừa dịp này Phong Dã phái ra một số tiểu đội cận chiến cấp tốc giảo sát ngoạn gia của Thiên Sứ liên minh.

Thấy được đại lượng chức nghiệp cận chiến tới gần, vừa hợp với tâm ý của Lôi Diễm, Lôi Diễm cấp tốc ra lệnh:

"Hoả pháp sư chuẩn bị!"

"Khí định viêm bạo!"

Khí định!

Viêm bạo!

Phong Dã để đông đảo ngoạn gia cận chiến chức nghiệp giảo sát đại lượng Thiên Sứ Liên Minh ngoạn gia, tình thế khá tốt. Hắn đang rất thoả mãn, thế nhưng đột nhiên phát hiện đối phương phóng ra một lúc rất nhiều hoả ma pháp. Phong Dã nhướng mày, bọn chúng phóng hoả hệ ma pháp làm gì chứ? Hỏa hệ ma pháp không có tác dụng khống chế cho nên khi pk đoàn đội rất ít được sử dụng. Trừ khi hỏa lực của đoàn đội phát ra không đủ mạnh mới phải dùng tới hỏa hệ ma pháp. Đối phương phóng ra hơn một ngàn ma pháp, chẳng lẽ chỉ để gia tăng sát thương thôi sao?

Số hoả hệ ma pháp này dường như đã được sắp đặt trước, tất cả đều tập trung vào một nơi. Trong lòng Phong Dã chợt nổi lên một tia bất an, hắn nhướng mày, lẽ nào...

"Không tốt, mau rút lui!"

Phong Dã hô to một tiếng, thế nhưng lời vừa dứt thì tất thảy đã chậm.

Một nghìn hoả pháp sư thi triển Khí Định, Viêm Bạo tạo thành một tràng cảnh kinh người, không ai có thể tưởng tượng được.

Sau khi thi triển Khí Định hai lần, thì Viêm Bạo có thể thi triển liên tục 12 lần!

Trong sát na, vô số hoả cầu bay lên, đem toàn bộ thiên không che kín lại, tiếng gió rít gào. "Thông thông thông", vô số hoả cầu nổ tung, ánh sáng của những đóa hoa lửa khiến người ta không thể mở mắt ra được.

Xong rồi! Trong đầu Phong Dã chợt hiện lên một cái ý niệm, chờ cho đến khi hắn mở mắt ra được thì trước mặt hắn, trên mặt đất là một nghìn cỗ thi thể. Tất cả đều là những ngoạn gia bị Viêm Bạo bao phủ, nhiều hoả pháp sư công kích như vậy, có nhiều thuật sĩ buff máu đến đâu cũng không chống được.

Đoàn đội của Phong Dã nguyên bản chỉnh tề, ngay ngắn đã bị đánh thành tàn phế, giống như cánh đồng bị một bầy châu chấu đảo qua. Còn đứng lên được cũng không có mấy người.

Nhân số đoàn đội Phong Dã còn lại còn chưa tới hai nghìn người, mà phía bên Thiên Sứ Liên Minh lại còn tới hơn ba nghìn sáu trăm người, chênh lệch đôi bên quả thực rất lớn.

"Sát!"

Lôi Diễm lãnh khốc quát một tiếng, với sáu đại đoàn đội dẫn đầu hình thành kiểu tiểu trận doanh triển khai xung phong, tựa như sáu mũi đao nhọn hướng về phía trận doanh của Tà ác liên minh phóng tới

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tặc Đảm

Avatar
an09:08 01/08/2014
do mo.dick thi hay ma thinh thoang cu them binh luon vao lam cc j k biet.doc ma uc che vcl.chen bl eo ra lam sao cu tuong la hay ak.phan cam thang dick vcl

BÌNH LUẬN FACEBOOK