Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Những đoàn đội năm mươi người này phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, lại có trang bị tốt, kỹ thuật của các ngoạn gia cũng rất cao, sức chiến đấu của họ khá mạnh, trong thời gian ngắn đã gây ra sự phiền phức cực lớn cho bọn Phong Dã

Đội ngũ Tà ác liên minh bắt đầu rối loạn. Một ít cao thủ đã bị Tiêu Linh giết, mà Phong Dã lại không tìm được biện pháp hữu hiệu nào để đối phó với Tiêu Linh. Chỉ đành phái vài đạo tặc tiềm hành chạy qua, chuẩn bị nhất kích diệt sát Tiêu Linh. Nhưng xung quanh Tiêu Linh lại có một tầng Ác ma đồng thị giám sát, không chỗ nào có thể ẩn thân được, tất cả đều bị đánh chết. Thiên Sứ Liên Minh dựa vào đó mà chiếm được thượng phong, liên tục đẩy Tà ác liên minh đẩy vào hiểm cảnh, thế cục đã nghiêng về một bên. Phong Dã thở dài một hơi, hướng mấy người Phong Thần nói:

"Chúng ta chịu thua đi."

Đám người Phong Thần bất đắc dĩ gật gật đầu.

Hệ thống: Phong Dã đoàn đội nhận thua. Thiên Sứ Liên Minh thu được thắng lợi.

Bên Thiên Sứ Liên Minh bộc phát một tràng hoan hô, mà đám người Phong Dã bên này lại mang bộ dáng ủ rũ. Phong Dã phải thừa nhận thực lực song phương quả thực khác biệt quá lớn, nếu như có Tiêu Ngự tại đây thì có thể có cơ hội vô hiệu hoá Tiêu Linh, như vậy tình huống lúc này đã đổi khác. Còn nữa, tràng diện một nghìn hỏa pháp sư của Thiên Sứ Liên Minh sử dụng Khí Định và Viêm Bạo xác thực rất bất ngờ, lần đầu tiên giao thủ khó mà tránh được, nếu như cẩn thận một chút thì có lẽ tổn thất cũng không thảm trọng đến vậy.

Hiện giờ có nói thì cũng đã chậm rồi, Phong Dã chỉ có thể thừa nhận thất bại lần này, nhưng thật ra hắn lại rất thản nhiên, cũng không có quá để ý, lăn lộn trong trò chơi “Núi cao còn có núi cao hơn”, thắng thua là chuyện rất bình thường.

Sự lạc quan của Phong Dã sau đã ảnh hưởng tới các thành viên của nghiệp đoàn, tâm trạng ủ rũ của bọn họ tiêu tán đi ít nhiều, thắng thua một hai lần căn bản không là gì cả.

Tiêu Ngự xem xong trân đấu, chỉ có thể thở dài một tiếng, kết cục cũng không khác với những gì hắn dự đoán

Đám người Phong Dã hợp thành đoàn đội một vạn người, do Lôi Diễm lãnh đạo, thần vương Ốc Nhĩ Hi Đức bắt đầu dẫn đạo cho bọn hắn. Trong lúc dẫn đạo, mấy vạn ngoạn gia này ít nhất cũng đạt được thực lực hạ vị thần. Sau khi dẫn đạo xong liền truyền tốn bọn họ hư không thần điện, đối phó với thần vương Ốc Đốn, đây là trận chiến được sự chú ý của cả Ân Trạch Tư đại lục, được tường thuật trực tiếp trên trang chủ.

Tương đối mà nói, hành động của Tiêu Ngự có vẻ bí ẩn hơn rất nhiều, lẻn vào hoang mạc thần điện phá huỷ bản mạng khô cố của Ốc Đốn.

Một đạo bạch quang hiện lên, Tiêu Ngự mà tiêu thất tại chỗ, trong căn phòng không còn bóng người, chỉ còn lại một khoả thuỷ tinh cầu vẫn còn đang chiếu tình cảnh trong đại điện.

Nhiệm vụ đã bắt đầu rồi!

Lúc Tiêu Ngự mở mắt ra thì hắn đã không còn ở trong căn phòng kia nữa, mà đã ở một chỗ nào đó ngoài hư không, xung quanh là một mảnh hắc ám, không thấy được thứ gì rõ ràng cả. Dường như tất cả đã bị thôn phệ đi vậy, nhưng trước mắt hắn xa xa lại có một phiến đại môn sừng sững cao chót vót, bên trong cánh cửa cũng là một mảnh đen kịt, nhìn không ra thông đi tới phương nào.

Tiêu Ngự thong thả bước tới một bước, xác định được dưới chân rất chắc chắn thì mới thở ra một hơi, sau đó liền thong thả bước thẳng tới phía trước.

Chỗ này huyền phù trong hư không, dĩ nhiên chính là Ám Chi Môn trong lời thần vương Ốc Nhĩ Hi Đốn nói lúc trước. Tiêu Ngự hồi tường lại nhiệm vụ một chút, trong lòng đại ngộ. Đầu tiên là trong lúc vô ý bước vào động quật Mộn Yểm, sau đó phát hiện ra thành ngầm. Hoàn thành thần khí không gian chuyển hoán nhiệm vụ. Lại phát hiện ra hoa hồng tửu quán, nhận nhiệm vụ, vào Ô Phục Nặc Tư, phát hiện ra Quang Ám Chi Môn. Vừa rồi hắn lại phát hiện ra chỉ có thể dùng không gian chuyển hoán để mở quang Ám Chi Môn, nhiệm vụ này thật đúng là một chuỗi mắt xích, nếu mà thiếu bất cứ một xích trung gian nào thì có lẽ bây giờ hắn đã không đi đến được bước này rồi.

Tiêu Ngự không khỏi cảm thán một hồi, nhiệm vụ của đầu não đặt ra thật tinh diệu, tất cả đều liền mạch với nhau!

Nếu Quang Ám Chi Môn chỉ dùng để không gian chuyển hoán mở ra vậy thì Ám Chi Môn dĩ nhiên cũng dùng nó mà mở ra. Tiêu Ngự tại phụ cận Ám Chi Môn tìm tòi một chút, đúng như sở liệu, trong góc Ám Chi Môn quả nhiên có một vết lõm, đem không gian chuyển hoán khảm vào, vừa khít.

Tiêu Ngự không biết, Quang Ám Chi Môn cùng Ám Chi Môn kỳ thực là thông với nhau, bên này gọi mà Ám Chi Môn, vậy bên kia dĩ nhiên là Quang chi môn rồi. Vị trí của chúng khác nhau là do sự sai lệch của không gian.

Hai toà đại môn này hợp lại mới chính thức là Quang Ám Chi Môn!

Tiêu Ngự vừa mới đem Không gian chuyển hoán khảm vào cái rãnh, trong nháy mắt Ám Chi Môn lưu chuyển từng đạo quang mang, làm cho cả Ám Chi Môn có vẻ trong suốt sáng bóng dị thường. Ám Chi Môn đã khởi động, bên trong cánh cửa hiện lên đạo đạo quang thải.

Hệ thống: Ám Chi Môn đã mở ra.

Không gian chuyển hoán từ trên rãnh thoát rơi xuống, Tiêu Ngự liền đem đoạt vào trong tay rồi hướng Ám Chi Môn bước tới.

Hệ thống thông báo: Ám Chi Môn đã được ngoạn gia Tiêu Ngự mở ra.

Trong nháy mắt, toàn bộ ngoạn gia của Ân Trạch Tư đều nhận được.

"Dĩ nhiên là Tiêu lão đại!"

"Ta nói mà, nhiệm vụ quan trọng như vậy thế nào lại không thấy mặt lão đại!"

Các ngoạn gia theo dõi tràng diện vạn người quyết chiến, không thấy được Tiêu Ngự tự nhiên thấy có chút kỳ quái, không có lý nào mà Tiêu Ngự lại không có mặt ở trong đám người của Phong Dã. Nguyên lai là Tiêu Ngự đã tiếp nhận nhiệm vụ khác, trách không được.

"Nếu như Tiêu lão đại có mặt lúc đó thì Phong Dã lão đại không nhất định bại! Lần này bị Thiên Sứ Liên Minh chiếm được tiện nghi rồi!"

Lời này chính là của một vị ngoạn gia vì bất bình với sự thất bại của đám người Phong Dã mà phát ra.

"Cũng không hẳn, Tiêu lão đại là đạo tặc, đối với đoàn chiến đội này tác dụng không quá lớn."

Có ngoạn gia hữu ý, nhìn nhận vấn đề tương đối rõ ràng nói. Mấy người ủng hộ đoàn đội Phong Dã cũng không thể phản bác lại được, nhưng trong miệng vẫn không cam lòng mà chửi thầm vài câu.

"Tiêu Ngự, không nghĩ tới là hắn."

Lúc Tiêu Linh thấy thông cáo này, thất thanh nói.

"Ngươi nhận thức hắn?"

Lôi Diễm hiếu kỳ hỏi, rất lạ là chính hắn cũng là họ Tiêu, hai tên họ Tiêu!

"Từng tiếp xúc qua vài lần, không đánh bại được hắn."

Tiêu Linh đáp, con mắt mộng mị toát ra ý cười, hắn nhớ tới lúc Tiêu Ngự giành được quán quân của Tà ác liên minh, hắn đã không còn lo lắng không có đối thủ, có cơ hội sẽ cùng hắn PK một phen.

"Ngươi không đánh thắng hắn?"

Lôi Diễm kinh ngạc hỏi, đến lúc này hắn cũng chưa thấy có người nào có thể đánh bại được Tiêu Linh cả, cho dù là bất phân thắng bại cũng rất ít gặp, tứ hệ thuật sĩ, rốt cục có bao nhiêu uy lực thì bản thân bọn hắn rất rõ ràng.

Tiêu Linh gật gật đầu, có chút thất thần.

Hơn mười phút sau, đám thần linh liên can hoàn thành dẫn đạo cho đám Tiêu Lidnh..

"Đi thôi, các hài tử của ta, các ngươi hãy đem Ân Trạch Tư đi tới quang minh!"

Thần vương Ốc Nhĩ Hi Đốn nói, thanh âm phiêu hốt vang vang.

Đám người Tiêu Linh tiến tới Ám Chi Môn mà chuẩn bị tiến vào Hư không thần điện.

Tiêu Ngự một cước bước qua Quang Ám Chi Môn, quang ảnh biến mất, hắn vừa đặt chân lên một phiến hoang mạc, mặt đất gồ ghề không hề có thực vật nào cả. Nhìn về phía xa xa, một toà thần điện nguy nga sừng sững toạ lạc tại trung ương sa mạc.

Đó là Hư không thần điện, đó cũng chính là đích đến của đám người Phong Dã, không phải là địa điểm mà hắn muốn tới. Tiêu Ngự thoáng nhìn qua một cái, mở ra Không gian chuyển hoán kỹ năng, về tới Quang chi môn, chạy thẳng tới Hoang Mạc Thần Điện.

Hướng hố cát nhảy xuống nhưng vẫn hướng thẳng một đường đến thần điện, trên đường đi Tiêu Ngự không ngừng trảm sát quái vật, lúc này hắn mới cảm nhận được thế nào là lực lượng cấp chủ thần!

Mỗi một lần huy vũ chuỷ thủ phóng ra một đạo kiếm khí là khiến cho sáu bảy trăm tinh anh quái vật chết không kịp ngáp, tất cả đều hôi phi yên diệt. Uy lực khiến cho Tiêu Ngự giật mình không thôi.

Chủ thần cấp, đó là thứ mà vô số thần linh không thể với tới được, mạnh vô cùng!

Tiêu Ngự một đường thẳng tiến, không có bất cứ thứ gì có thể cản đường hắn được, thậm chí hắn cũng không thi triển ra bất kỳ kỹ năng nào cả.

Đây là nhiệm vụ dẫn đạo, giống như nhiệm vụ biến thành Hấp Huyết Quỷ lúc trước vậy. Chỉ là hiện tại Tiêu Ngự mạnh hơn lúc biến thành Hấp Huyết Quỷ không biết bao nhiêu lần.

Tiêu Ngự nhẹ nhàng đi tới Hu Không Thần Điện, thạch môn dày cộm ầm ầm đổ xuống như đậu hũ.

Dọc đường đi không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được Tiêu Ngự, hắn rất nhanh tiến nhập vào phòng khách, có hơn trăm tên tế tự bán thần cấp đang quỳ lạy một bức tượng to lớn trong đại điện, pho tượng cao tầm năm mã, mặt xanh nanh vàng, bộ dáng cực kỳ dữ tợn.

Hắn hướng điện thờ nhìn lại, cái hộp gỗ cung phụng trước kia cũng không biết tung tích, Tiêu Ngự đoán bộ xương bản mạng của thần vương Ốc Đốn chắc ở bên trong đó. Tuy rằng hắn rất nghi hoặc, vì sao bản mạng khô cốt lại có thủ vệ bạc nhược như vậy.

Quét mắt nhìn đại sảnh một chút, Tiêu Ngự nghĩ thầm, trước vẫn đem mấy tên bán thần tế tự trong này giải quyết trước đã!

"Có người xâm nhập!"

Một bán thần tế tự phát hiện ra Tiêu Ngự liền cất tiếng kêu lên, lời vừa dứt, một đạo quang mang chợt loé qua cổ họng, theo đó một đạo tiên huyết dũng mãnh phun ra, chưa tới một khắc thân thể theo đó mà vô lực ngã xuống.

Chủ thần cấp tàn sát tinh anh cấp 100 quả nhiên không tốn một chút khí lực, chỉ thấy bạch quang tung hoành, hơn mười cái thủ cấp của đám bán thần tế tự lăng không bay lên, tiên huyết phun trào. Lúc bọn họ bị giết thì thân ảnh Tiêu Ngự đã cách đó vài bước, qua nửa ngày mới ngã xuống mặt đất.

"Thông thông thông", trên mặt đất thi thể trải rộng, trong đại sảnh thoáng cái chỉ còn một tên tay cầm hoàng kim quyền trượng, siêu cấp tinh anh bán thần tế tự cấp một trăm. Tên tế tự kia toàn thân được phủ bởi một mảnh hắc sắc quang mạc, hẳn là một kỹ năng phòng hộ.

Tên siêu cấp tinh anh bán thần tế tự không ngừng lui về sau, trong miệng ngâm xướng chú ngữ cổ quái.

Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, đáy lòng bỗng xuất hiện một loại dự cảm bất hảo, chuyện gì vậy? Trước mắt chỉ là một tên quái vậy siêu giai cấp 100 mà thôi, theo lý mà nói thì không thể uy hiếp được hắn mới đúng.

Tiêu Ngự thuấn di đi tới trước mặt tên bán thần tế tự kia, chuỷ thủ trong tay đâm tới, "đích đích" giòn tan một tiếng, chuỷ thuỷ đâm lên hắc sắc quang mạc một cái, vậy mà lớp quang mạc này lại thoáng rung động một cái, liền khôi phục lại bình thường.

Quả nhiên có cổ quái!

Tiêu Ngự dĩ nhiên không thể đánh nát quang mạc này bằng một kích, tay phải liên tiếp công kích tới, chỉ một khắc sau quang tráo hộ thể liên tứ phân ngũ liệt, tiêu tan thành mây khói.

Tiêu Ngự đem chuỷ thủ trong tay hướng tên bán thần tế tự kia đâm xuống, không đợi Tiêu Ngự công kích đến tên tế tự thì chú ngữ trong miệng tên tế tự đã hoàn tất. Phù một tiếng, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, bắn tới các pho tượng trong đại sảnh, trong nháy mắt tất cả tinh huyết đã biến thành yên khí màu đen.

Chuỷ thủ của Tiêu Ngự đem tên tế tự trảm sát tại chỗ, kinh nghi bất định nhìn mấy pho tượng trong đại sảnh, lẽ nào những thứ này còn có chỗ huyền diệu?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tặc Đảm

Avatar
an09:08 01/08/2014
do mo.dick thi hay ma thinh thoang cu them binh luon vao lam cc j k biet.doc ma uc che vcl.chen bl eo ra lam sao cu tuong la hay ak.phan cam thang dick vcl

BÌNH LUẬN FACEBOOK