Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Hắn có chỉ thị gì chưa?

- Hắn nói quái cấp 5 sa mạc Mạn Xà trên người có 0,01% xác suất rơi ra cách điều chế hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt, chúng ta giết thêm một ít sa mạc Mạn Xà, chẳng may rơi ra một cách điều chế sơ cấp hồi phục hoàn, thì trong thời kì ban đầu thành lập công hội là phi thường trọng yếu, chúng ta phải tận lực để tìm được nó.

- 0.01%, cái xác suất này quá nhỏ đi, hơn nữa sa mạc Mạn Xà loại quái này số lượng cũng không có nhiều.

- Nhỏ cũng không phải là không có, chúng ta cứ tận lực đi, có thể được hay không dựa vào vận khí vậy.

Tiêu Ngự liếc mắt nhìn hai game thủ đang nói chuyện phiến ở đó một cái, một người là vong linh chiến sĩ, một là ám vu, bọn họ nói chuyện làm cho hắn rất chút ý. Cách điều chế hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt? Chính mình cũng đang muốn thứ này, xem ra mình cũng nên đi tìm sa mạc Mạn Xà mới được, muốn tìm nhiều sa mạc Mạn Xà thì mặc dù khá khó khăn, nhưng là vẫn có thể làm được, ngày mai đi tới khu vực của sa mạc Mạn Xà thôi, Tiêu Ngự thầm nghĩ.

Tiêu Ngự đi dạo trong chợ đêm, tỉ mỉ chú ý đến mọi chuyện xung quanh, thường xuyên có thể nghe được một ít tin tức hữu dụng khác nữa.

Đến quá muộn bữa cơm, Tiêu Ngự mới ra khỏi game, Tiểu Vũ đã ở nhà, đang nấu cơm, nàng thay một bộ váy màu trắng, chỉnh tề đặt ở trên giường, trên người mặc dù có mặt một bộ quần áo cũ kĩ có thêm vài miếng vá màu trắng, mái tóc thật dài được bó thành một bó, để ở sau lưng, trang phục gọn gàng đơn giản, nhưng lại toả ra vài phần khí chất thanh thuần, y phục màu trắng rộng lớn, nhưng lại không che hết được vóc người uyển chuyển của thiếu nữ.

Tiểu Vũ càng ngày càng xinh đẹp ra, như vậy ở trường học chắc bị không ít bạn học theo đuổi đây, Tiêu Ngự nghĩ tới đây, mỉm cười.

Có thể bởi vì hơi nóng một chút, trên khuôn mặt trắng nõn đã chảy một ít giọt mồ hôi, Tiểu Vũ lấy tay xoa xoa cái trán trơn bóng của mình.

- Ca, huynh ra rồi a! - Tiểu Vũ nhìn thấy Tiêu Ngự từ trên giường đứng lên, cao hứng nói, cái miệng nhỏ nhắn tru lên, khoé miệng xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Tiểu Vũ vĩnh viễn tràn ngập hơi thở thanh xuân cùng một tinh thần phấn chấn tràn đầy. Nụ cười vui vẻ ngọt ngào tự như thiên sứ. Làm cho Tiêu Ngự quên mất hết thảy mọi phiền não. Nàng là người thân duy nhất của mình trên thế giới này. Tiêu Ngự sinh tồn chỉ với duy nhất một lý do. Nếu như không phải vẫn còn cái ý chí này chống đỡ. Hắn sợ rằng căn bản mình đã không sống tới bây giờ.

- Ừ!

- Chơi game như thế nào?

- Rất tốt! - Tiêu Ngự đáp. Vừa nói đến trò chơi. Hắn không khỏi lại nghĩ tới Bối Thứ và Dịch Cốt hai cái kĩ năng. Tại sao mình thi triển nhiều lần như vậy vẫn không có một chút hiệu quả nào? Đến cùng thì sai lầm ở chỗ nào? Nghĩ tới trò chơi hắn không khỏi tâm trạng có chút trầm lắng xuống.

Tiêu Vũ bưng thức ăn đặt trên mặt bàn.

Mặc kệ là làm chuyện gì. Thói quen của Tiêu Ngự là cực kì chăm chú, đã làm là phải được tốt nhất. Một khi có chuyện gì hứng thú, hắn sẽ đem toàn bộ tâm tư đặt chuyện đó lên hàng đầu. Hắn hiện tại đã hồn nhiên quên mất mình phải ăn cơm.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Ngự, Tiểu Vũ còn tưởng Tiêu Ngự trong trò chơi không được thuận lợi cho lắm, thấy Tiêu Ngự còn đang đau khổ suy tư, không quấy rầy hắn, nâng hàm nhìn Tiêu Ngự đang suy nghĩ thất thần.

- Ca, ta tin tưởng huynh nhất định có thể thành công.

Tiểu Vũ trên hai con mắt xinh đẹp, xuất hiện một mảnh sương nhàn nhạt, tràn ngập sùng bái. Trong ánh mắt của Tiểu Vũ, không có gì làm khó được ca ca của nàng cả, hắn vĩnh viễn như là một gốc cây đại thụ ấm áp, che chở cho mình khỏi mưa gió.

- Muội nói cái gì? - Tiêu Ngự phục hồi tinh thần lại, hỏi.

- Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, huynh lên gả luôn cho trò chơi đi, giờ nên ăn cơm.

Tiểu Vũ nhếch cái miệng nhỏ nhắn trông thật sống động.

Nghe tiểu Vũ nói, Tiêu Ngự không khỏi mỉm cười, vuốt vuốt cái mũi của Tiểu Vũ một cái:

- Ăn cơm!

Tiêu Vũ cau mũi lại, nàng biểu hiện bất mãn, nhưng khoé miệng lại chúm chím hai cái má lúm đồng tiền mờ nhạt.

Sau khi ăn cơm tối song, Tiêu Ngự lại tiến nhập vào game, trong game lúc này trời mới tờ mờ sáng.

Tiêu Ngự tìm tới một của hàng NPC dùng 1 ngân tệ để mua 10 cái bánh mì rẻ nhất, bánh mì là một loại vật phẩm hồi phục huyết lượng, sau này sát quái nếu như bị tổn thất huyết lượng nghiêm trọng, ngồi xuống ăn bánh mì, có thể gia tăng tốc độ hồi phục huyết lượng, vì thế hiệu quả sát quái cũng tăng lên, mấy thứ này vốn không nên tiết kiệm.

Tiêu Ngự tìm thẳng tới khu vực của sa mạc Mạn Xà, sa mạc Mạn Xà thuộc về loại quái vật có số lượng tương đối ít, nhưng bởi vì hiện tại người chơi cấp bậc vẫn còn thấp, cho nên số lượng sa mạc Mạn Xà vẫn còn tương đối nhiều. Nếu chờ các người chơi khác tăng cao cấp bậc một chút, lũ lượt kéo tới, khi đó muốn tìm một con sa mạc Mạn Xà mới sinh ra trở lên phi thường khó khăn.

Nếu muốn bảo trì ưu thế của cấp bậc, như vậy phải đi trước một buớc so với tuyệt đại đa số các người chơi khác, nếu không vẫn đi theo cùng một số lượng lớn người chơi giết quái ở cùng một chỗ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ thăng cấp.

Tiêu Ngự nhìn một chút các kĩ năng, Dịch Cốt cùng Bối Thứ hai kĩ năng này chưa có thi triển tới, vẫn là tâm bệnh của hắn, hai cái kĩ năng cơ bản quan trọng như vậy, không thể không thi triển được, Tiêu Ngự nhất định phải thử qua.

Nếu đem so sánh với kĩ năng Dịch Cốt mà nói, kĩ năng Bối Thứ có vẻ dễ dàng hơn một chút, cái Bối Thứ này với Phản Thủ Bối Thứ cũng không phải không có một chút quan hệ gì, chẳng lẽ cũng là thông qua xoay tròn thân thể mà sinh ra lực đạo đâm vào trong người địch nhân?

Nghĩ tới đây hai mắt Tiêu Ngự sáng lên, nói không chừng có thể thử qua một chút.

Thi triển Tiềm Hành hướng tới một con sa mạc Mạn Xà, đâm thẳng vào ót của sa mạc Mạn Xà, một kĩ năng Thâu Tập hoàn mĩ kích ngất con quái vật.

Tiêu Ngự hơi nghiêng nghiêng thân thể, cả người xoay tròn sườn theo góc độ trên dưới 30 độ, mượn lực xoay tròn của sườn mà sinh ra lực đạo, chuỷ thủ hung hăng đâm vào thân thể của sa mạc Mạn Xà.

Phốc, Chuỷ thủ đâm sâu vào trong thân thể sa mạc Mạn Xà.

Một cái giá trị hơn 20 điểm thương thương tổn hiện lên trên đầu sa mạc Mạn Xà.

Hệ thống: Bối Thứ kĩ năng hoàn thành 63%, tạo thành 68% độ thương tổn do kĩ năng, đạt được 1 điểm liên kích.

Mặc dù độ hoàn thành cũng không cao, nhưng đầy là lần đầu tiên Tiêu Ngự thi triển ra được Bối Thứ, nên có ý nghĩ là rất to lớn.

Sau khi dùng Bối Thứ, liên tiếp là chém thường, đợi sa mạc Mạn Xà xoay người muốn công kích Tiêu Ngự, hắn nghiêng người tránh né, một đòn Phản Thủ Bối Thứ xuất ra, chuỷ thủ trong tay thuận lợi xuyên phá bối giáp của sa mạc Mạn Xà, 100% độ hoàn thành.

Công kích ăn khớp, trực tiếp làm cho sa mạc Mạn Xà mất đi hơn 160 điểm thương tổn.

Tiêu Ngự tiếp tục sử dụng chiến thuật bám dính, làm tiêu hao huyết lượng của sa mạc Mạn Xà, trong khi hắn vẫn còn thừa tới 78% huyết lượng thì sa mạc Mạn Xà đã ngã oạch ra mặt đất.

Quá mạnh mẽ, nếu như chỉ cần có thể thi triển nối tiếp thuận lợi toàn bộ kĩ năng, sát quái vượt cấp là một chuyện khá dễ dàng, Tiêu Ngự vì cái phát hiện mới này mà cực kì hưng phấn. Chỉ là Bối Thứ kĩ năng thi triển xong lại đạt 1 điểm liên kích là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ theo như phân loại: kĩ năng liên kích, kĩ năng chung kết lại có điểm gì liên quan?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tặc Đảm

Avatar
an09:08 01/08/2014
do mo.dick thi hay ma thinh thoang cu them binh luon vao lam cc j k biet.doc ma uc che vcl.chen bl eo ra lam sao cu tuong la hay ak.phan cam thang dick vcl

BÌNH LUẬN FACEBOOK