Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Xin nhìn cho kĩ, đây là áo giáp của chiến sĩ, có thể quý giá bao nhiêu ta không muốn nói thêm nữa, các ngươi thấy cái giá 8 kim tệ là đủ sao?” Tiêu Ngự thản nhiên nói, liếc mắt một cái nhìn năm người chơi kia, vẻ mặt bọn họ đang có một chút xấu hổ.

Áo giáp, khiên của chiến sĩ, có giá cả cao nhất trong các loại trang bị, nhất là trang bị có phòng ngự cao, giá cả so với trang bị bình thường phải cao hơn rất nhiều, bởi vì vị trí của chiến sĩ thật sự quá trọng yếu, chỉ cần chiến sĩ có thể đứng vững trước đầu lĩnh quái, boss quái, năm người trong tiểu tổ đội có thể thu hoạch được không ít trang bị tốt.

- 10 kim tệ, đây là cái giá cao nhất chúng ta có thể xuất ra, kim tệ cũng rất trọng yếu phải không? - Tên Ám Ngục chiến sĩ kia nhìn kĩ Tiêu Ngự, nói.

Nếu như Tiêu Ngự không thiếu kim tệ hắn hoàn toàn có thể đợi tới thành phố lớn rồi đem trang bị ra đấu giá, như vậy có lẽ có thể bán được với giá cao hơn, cũng không cần phải ở trong cái thị trấn nhỏ này mà giao bán trong một khoảng thời gian dài như vậy, tên Ám Ngục chiến sĩ kia cũng không phải là ngốc.

Quả thật, kim tệ đối với Tiêu Ngự quá trọng yếu, như đạo sư đạo tặc Áo Đức đã nói, nếu như không thăng cấp kĩ năng kịp thời sẽ ảnh hưởng tới phát triển sau này.

Tiêu Ngự không chút chột dạ nào mà đối mặt với ánh mắt của Ám Ngục, khoé miệng mỉm cười nói:

- 12 kim tệ, nếu như các ngươi không muốn, ta đây cũng chỉ còn cách mang tới thành phố lớn mà đấu giá vậy thôi.

Vẻ mặt của Tiêu Ngự làm cho Ám Ngục có chút mê muội, chẳng lẽ Tiêu Ngự không nóng nảy bán ra cái trang bị này ư? 12 kim tệ thật sự có điểm quý giá, tại thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc này tuyệt đối không bán đến giá như vậy, bởi vì trấn nhỏ Tháp Ba Khắc này có thể mua được trang bị loại này không có nhiều người chơi như vậy, Ám Ngục trầm ngâm trong chốc lát, hắn không muốn bỏ qua cho cái trang bị này, có trang bị, bọn họ có thể đi khiêu chiến với quái vật có cấp bậc càng cao, mà kim tệ xài hết có thể kiếm thêm nữa mà.

- Được, giao dịch đi! - Ám Ngục cắn răng nói, 12 kim tệ, đây chính là thu hoạch cả một ngày của bọn họ!

Cái giá này đã cao hơn mong đợi của Tiêu Ngự rất nhiều, nếu thật sự không có ai mua mà nói, chỉ cần có người có thể đưa ra 7 kim tệ là Tiêu Ngự cũng sẽ bán đi, bởi vì cùng với 3 kim tệ của mình, Tiêu Ngự có thể thăng cấp được kĩ năng Dịch Cốt cùng Bối Thứ rồi.

- Giao dịch vui vẻ. - Tiêu Ngự mỉm cười nói. Hai người hoàn thành giao dịch.

- Chúng ta thiết lập hảo hữu đi, sau này có chúng ta muốn có món trang bị tốt nào, ngươi có thể liên lạc cùng chúng ta! - Ám Ngục vươn tay nói.

Được rồi! - Tiêu Ngự bắt tay Ám Ngục, sau đó thiết lập hảo hữu với Ám Ngục.

- Ngươi thuộc Mẫu tinh sao, cái thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc này và phụ cận quanh đây tất cả game thủ đều đến từ Mẫu tinh. - Ám Ngục nhìn về phía Tiêu ngự hỏi.

Tiêu Ngự trong lòng không khỏi cảnh giác, suy nghĩ một chút, Mẫu tinh lớn như vậy, chẳng lẽ còn sợ đối phương tìm tới cửa sao? Càng huống chi đối phương đã đoán được, thản nhiên đáp:

- Đúng vậy!

Ám ngục gật đầu hỏi:

- Ngươi là game thủ bình thường hay là một game thủ chuyên nghiệp? - Dưới tình huống bình thường, game thủ cấp bậc cao hơn phần lớn đều là game thủ chuyên nghiệp, bởi vì kĩ thuật của họ tinh thông, cấp bậc tự nhiên so với game thủ bình thường phải cao hơn một chút, Tiêu Ngự chỉ có một người một ngựa, đã có cấp bậc cao như vậy rồi, cho nên Ám Ngục mới có phỏng đoán như vậy.

Tên Ám Ngục này sao lại hỏi nhiều vấn đề như vậy, đáy lòng Tiêu Ngự không khỏi có chút kích động.

Tựa hồ nhìn ra Tiêu Ngự không kiên nhẫn được nữa, Ám Ngục cười cười giải thích:

- Ta hỏi hơi nhiều thì phải, ta cùng tiểu tổ đội của ta đều là game thủ bình thường mà thôi, bởi vì trong mạng này có rất nhiều game thủ chuyên nghiệp thường xuyên bán ra một số trang bị có đẳng cấp cao, chúng ta không nỡ dùng kim tệ mua sắm, cho nên thường xuyên dùng nhân dân tệ mua sắm một ít trang bị, nếu như ngươi là game thủ chuyên nghiệp mà nói, chúng ta sau này không ngại liên lạc thường xuyên hơn.

Thì ra người chơi này lại là một đại gia, đối với những người này đều là những người chơi bình thường dùng tiền tiêu trong trò chơi, Tiêu Ngự rất hoan nghênh, những người này sẽ là túi tiền của mình, có khách hàng ổn định sau này hắn sẽ không lo lắng trang bị không thể bán được nữa.

- Ta là một game thủ chuyên nghiệp.

Tiêu Ngự hồi đáp, trên mặt không khỏi có chút nóng lên, chính mình còn không biết có thể làm được game thủ chuyên nghiệp hay không nữa, đến bây giờ một khoản tiền nhỏ cũng còn không kiếm được nữa là.

- Như vậy thật là tốt quá, sau này nếu có trang bị cao cấp bán ra, ngươi có thể liên lạc với chúng ta, về phần giá cả có thể thương lượng được! - Ám Ngục hưng phấn nói, trong trò chơi quả thật có không ít game thủ chuyên nghiệp, nhưng bọn họ thường thường đều có khách hàng ổn định cả, bán ra phần lớn trang bị đều là giao dịch ẩn, bởi vì bọn họ cảm giác được người quen mới có thể tin tưởng được, những game thủ bình thường, cho dù là có tiền muốn mua trang bị cũng thường xuyên không liên lạc được với game thủ chuyên nghiệp mà mua trang bị cao cấp, gặp được một game thủ chuyên nghiệp nhìn qua đã thấy kĩ thuật phi thường tốt như Tiêu Ngự, là rất khó khăn.

Làm một game thủ chuyên nghiệp, thời gian ban đầu là khó có khả năng bán ra nhân dân tệ, chờ bọn hắn cấp bậc cao hơn sau này mới có thể bán ra một ít trang bị, Ám Ngục cũng không mong chờ hiện tại Tiêu Ngự bán ra trang bị, cho nên trước hết cứ bảo lưu liên lạc đi.

Từ khí chất của năm người chơi này mà nói, trong cuộc sống bên ngoài của bọn họ hẳn là người an nhàn sung sướng, chơi game chỉ là hưởng thụ niềm vui thú mà thôi. Tìm được khách hàng thứ nhất, coi như là bước đầu tiên trên con đường game thủ chuyên nghiệp đi. Tiêu Ngự mở ra bảng hảo hữu, phân thành nhóm chuyên biệt, phân thành nhóm khách hàng với những người nguyện ý dùng tiền mua trang bị.

Bán xong trang bị, rốt cuộc cũng có tiền thăng cấp kĩ năng, Tiêu Ngự thu hồi quầy hàng, cáo biệt với Ám Ngục, rồi chạy tới chỗ đạo sư đạo tặc Áo Đức.

- Lão đại, Hắn thoạt nhìn kĩ thuật rất tốt. - Nhìn theo bóng lưng Tiêu Ngự, Ám Vu bên cạnh Ám Ngục chiến sĩ nói.

- Người này rất lợi hại, chúng ta năm người mất nguyên một ngày mới có thể lấy được ba kiện Lục Trang, cái này là vận khí tốt, người này không ngờ lại cũng có tới ba kiện Lục Trang, hắn không phải một người một ngựa giết chết quái cấp đầu lĩnh chứ?

Ám Ngục trong lời nói hàm chứa kính nể.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tặc Đảm

Avatar
an09:08 01/08/2014
do mo.dick thi hay ma thinh thoang cu them binh luon vao lam cc j k biet.doc ma uc che vcl.chen bl eo ra lam sao cu tuong la hay ak.phan cam thang dick vcl

BÌNH LUẬN FACEBOOK