Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiêu Ngự đang ác chiến với Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn. Bất luận hắn dùng phương pháp gì đều không thể tạo ra thương tổn cho Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn. Thậm chí hắn còn không thể đột phá hộ giáp của Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn nữa. Tiêu Ngự còn có cảm giác gia hỏa này là vô địch, không thể đánh bại.

Hệ thống truyền đến thông báo bọn Tiêu Linh đã đánh chết thân thể Thần Vương Ốc Đốn. Tiêu Ngự đã cảm thấy có chút áp lực, bên kia đã xong rồi vậy mà hắn còn chưa có chút tiến triển nào.

Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn giống như một vị thần mặc kim giáp, huyền phù giữa không trung. (

Sự tình có chuyển biến rồi! Tiêu Ngự lập tức triển khai tấn công Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn, chủy thủ trên tay phải đâm thẳng vào áo giáp trên thân Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn, một tiếng trầm đục vang lên.

-1123985.

Một cái thương tổn trị số bay lên từ trên đầu Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn, thương tổn này rất thấp so với tổng huyết lượng Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn. Nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều rồi, ít nhất Tiêu Ngự cũng có thể tạo thành thương tổn với Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn. Cự phủ trên tay Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn chặt tới, Tiêu Ngự một cái thuấn di thoát ra ngoài.

Tiêu Ngự không ngừng lóe lên, đánh lén Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn. Hắn một cái thuấn di đến sau lưng Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn, chủy thủ đánh ra một cái chủ thần kỹ Trí Mạng Đả Kích.

Thình thịch. Một âm thanh trầm đục vang lên, Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn nhận lấy công kích của Tiêu Ngự, bị đánh bay ra ngoài.

Động tác của Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn trở nên chậm chạp đi rất nhiều, hắn cố gắng đón đỡ công kích của Tiêu Ngự nhưng vẫn bị Tiêu Ngự đánh trúng. Huyết lượng của hắn khoảng hơn hai ngàn vạn, tốc độ hồi phục

cực nhanh, trong thời gian ngắn Tiêu Ngự không thể xử lý hắn được.

Phá Diệt Trảm!

Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn một cái Tan Biến, cự phủ bổ xuống, một cây cự phủ cực kỳ to lớn xuất hiện trên không trung, dài chừng mấy trăm mã, bao phủ một phạm vi rộng lớn..

Cái ba.

Tiêu Ngự chứng kiến phạm vi kỹ năng này da đầu run lên. Bây giờ thuấn di cũng không thể chạy ra khỏi phạm vi công kích của kỹ năng này. Nếu như bị đánh trúng thì hơn phân nửa hắn sẽ bỏ mạng tại đây.

Trong lòng Tiêu Ngự đột nhiên mọc lên một loại cảm giác huyền ảo.

Long Tường Thuật!

Tiêu Ngự thi triển một cái Long Tường Thuật, trên bầu trời xuất hiện một con cự long màu vàng, bay múa xung quanh, phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Phảng phất như cả thế giới đang rung lên theo tiếng long ngâm ấy.

Tiêu Ngự biến mất, xuất hiện trước mặt Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn. một cước đá vào bụng hắn. Con cự long màu vàng kia phát ra tiếng long ngâm kinh người, rồi xông thẳng vào người Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn.

Oanh một tiếng, con cự long va chạm với Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn, đem Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn đánh bay ngược ra ngoài.

-8762738

Không ngờ một kích này của Tiêu Ngự tạo thành hơn tám trăm vạn thương tổn, uy lực khủng bố như thế này Tiêu Ngự khó có thể quên được. Không ngờ Long Tường Thuật lâu nay hắn vẫn sử dụng lại có uy lực lớn như vậy.

Nhưng đây vẻn vẹn chỉ làm một lần này thôi, muốn thi triển lại một chiêu này chỉ sợ rất khó. Tiêu Ngự cũng không rõ vừa rồi mình đã làm như thế nào nữa.

Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn bay ngược ra xa mấy trăm mét, huyền phù trên bầu trời, tay phai nắm cự phủ màu vàng làm ra một cái động tác phòng ngự, tay trái đặt trước ngực.

Trước mặt hắn huyễn hóa ra một cái cự thuẫn màu vàng.

Tiêu Ngự không rõ tại sao đột nhiên Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn không công kích nữa, hiện tại hắn đang ở hoàn cảnh xấu. Tuy huyết lượng có hồi phục một chút nhưng mới chỉ được 15%. Mà Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn còn đến hơn một nửa huyết lượng nữa.

Mội cái linh hồn màu trắng lơ lửng trên không từ xa bay tới. Phóng ra quang mang chói mắt như mặt trời, làm cho phụ cận biết thành một thế giới màu trắng. Cảnh tượng này khiến Tiêu Ngự cả kinh, hắn nhìn sang Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn, tuy vẫn giữ trạng thái phòng ngự nhưng ánh mắt mê man của Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn đã dần dần có thêm một chút thần thái.

Bọn chúng sắp dung hợp! Tiêu Ngự ý thức được chuyện tình không ổn rồi. Phải ngăn cản sự dung hợp của chúng ngay!

Tiêu Ngự tấn công Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn. Chủy thu trong tay phải đánh ra một cái Đột Thứ.

Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Ngự thi triển ra kỹ năng Đột Thứ tràn ngập năng lượng cuồng bạo, vô số năng lượng từ bốn phương tám hướng truyền đến, hình thành một đạo tiêm mâu trên không trung.

Đạo Tiêm Mâu này đâm vao Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn, va chạm với cự thuẫn màu vàng. Oanh! Một tiếng nổ nặng nề vang lên, Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn gượng không được, bị đánh bay ra ngoài.

Dư âm vẫn còn lưu lại, Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn liên tục lùi về sau mấy chục bước mới đứng vững trên không trung.

Sự dung hợp của linh hồn và Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn đã tới thời khắc mấu chốt, linh hồn màu trắng đã chậm rãi biến mất. Ở ngực Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn phát ra bạch quang chói mắt.

Tiêu Ngự nhìn chằm chằm lồng ngực của Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn, một cái Đột Tiến tiến sát Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn, quát lên một tiếng, chủy thủ xuất ra một cái Giết Chết, muốn chia cắt linh hồn và Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn ra.

Hắn hung hăng đâm vào lồng ngực Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn.

Phốc. Giống như đâm vào một tấm chăn bông vậy, không hề có một chướng ngại nào. Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Tiêu Ngự.

Từ chỗ chủy thủ, máu tươi trào ra.

Bạch quang ở lồng ngực Phân Thân Thần Vương Ốc Đốn dần dần biến mất, hắn thất thần nhìn lên bầu trời, ở đó làm một mặt trời màu đen vĩnh hằng, bất diệt.

“Chẳng lẽ ta sai lầm rồi sao?”

Thần Vương Ốc Đốn thì thào nói, hai mắt dần mất đi thần thái, từ trên bầu trời rơi xuống, đập thẳng xuống mặt đất.

Vô số ký ức dũng mãnh tràn vào óc Tiêu Ngự. Đó là ký ức từ khi Thần Vương Ốc Đốn còn sống. Hàng tỉ năm trước, khi sinh mệnh còn chưa được sáng tạo. Thần vương Ốc Nhĩ Hi Đức chưởng quản Ân Trạch Tư. Ốc Đốn phụ trạch Ô phục Nặc Tư. Hắn muốn sáng tạo sinh mệnh ở Ô Phục Nặc Tư, nhưng hắn đã thất bại.

Bởi vì Ân Trạch Tư và Ô Phục Nặc Tư là hai hành tinh song song với nhau, quay quanh nhau. Ân Trạch Tư đã che đậy tất cả ánh sáng mặt trời tới Ô Phục Nặc Tư. Từ Ô Phục Nặc Tư vĩnh viễn chỉ nhìn thấy một vòng tròn màu đen vĩnh hằng mà thôi.

Vì thế, phá hủy Ân Trạch Tư đã trở thành chí nguyện suốt cuộc đời TV, phá hủy Ân Trạch Tư để hắn có thể sáng tạo sinh mệnh ở Ô Phục Nặc Tư, tạo nên một tinh cầu giống như Ân Trạch Tư.

Đều là nơi để các sinh mệnh cư trú.

Đoạn trí nhớ này hiện lên trong đầu Tiêu Ngự. Trong lòng Tiêu Ngự sinh ra một chút đốn ngộ. Đây căn bản không phải là đúng hay sai.

Do lập trường bất đồng mà thôi. Thần vương Ốc Nhĩ Hi Đức không sai, TV cũng không sai.

Những ký ức này được truyền cho các ngoạn gia, làm cho bọn họ phải tự hỏi mình. Lúc trước nhân loại công chiếm tân tinh là đúng hay sai?

Ở góc độ nhân đạo là sai! Nhưng vì kéo dài sinh mệnh của nhân loại, lại là đúng. Thu tiền vé tàu đến tân tinh đắt như vậy, là đúng hay sai?

Đứng ở góc độ của dân chúng, không nghi ngờ gì đó là sai? Vì sao những kẻ có tiền lại được dời đến tân tinh, còn bọn họ chỉ có thể ở lại mẫu tinh chịu ô nhiễm?

Nhưng ở góc độ của chính phủ, bọn họ không có biện pháp di dời nhiều người sang tân tinh như vậy. Có lẽ đây chính là một sự giải thích từ công ty Thiên Hạ cho nhân dân. Tuyệt đại đa số ngoạn gia Tà Ác Liên Minh là dân chúng ở mẫu tinh, mà Thiên Sứ Liên Minh lại là dân chúng ở tân tinh. Hai bên đều được đoạn ký ức này làm dịu đi cảm xúc của mình.

Thiên sứ Liên Minh và Tà Ác Liên Minh, không có ai sai cả.

Bọn họ chỉ đứng ở góc nhìn khác nhau mà thôi, Tà Ác Liên Minh tranh đoạt quyền lợi sinh tồn, mà Thiên Sứ Liên Minh là bảo vệ quyền lợi sinh tồn,

Tương lai, nếu có một chủng tộc từ bên ngoài xâm chiếm, thì chắc chắn bọn họ sẽ vì chủng tộc của mình mà đứng chung một chiến hào.

Chiến tranh là tà ác. (

Hệ thống: Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi đạt được thần cách của Ốc Nhĩ Hi Đức lưu lại.

Nhiệm vụ đã xong, Tiêu Ngự mở to mắt, lực lượng trên người dần biến mất, chỉ còn lại lực lượng của hạ vị thần. Thế nhưng các hạng mục thuộc tính vẫn rất khủng bố.

Hệ thống: Phản kích Ô Phục Nặc Tư bắt đầu. Minh Dạ Thành mở cửa truyền tống tới Ô Phục Nặc Tư. Thú Nhân Vương Thành mở cửa truyền tống tới Ô Phục Nặc Tư.

Thấy từng cái thông báo của hệ thống, Tiêu Ngự nở nụ cười, bây giờ lấy lực lượng hạ vị thần của hắn làm mấy nhiệm vụ này cũng không còn ý tứ gì nữa. Tiêu Ngự truyền tống về Minh Dạ Thành.

Trong Minh Dạ Thành cực kỳ náo nhiệt, các ngươi chơi đang hưng phấn tổ đội với nhau. Một số đã xuất phát đi thăm dò bản đồ mới. Đối với các ngoạn gia, Ô Phục Nặc Tư là một nơi thần bí chưa hề được biết tới. Cho nên bọn người Tiêu Ngự đã biến thành thần trong lòng bọn họ, giống như Vong Linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ, giống như Vu Yêu Vương Khắc Văn Đồ Tư, giống như Minh Thần, giống như Thần Vương Ốc Nhĩ Hi Đức! Tiêu Ngự đã trở thành truyền thuyết, thành sử thi, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới lạc thú của họ trong trò chơi.

Trên đường cái của Minh Dạ Thành, một người mặc áo choàng màu đen chậm rãi bước đi.

Một cô nương chừng mười bảy, mười tám tuổi tò mò nhìn người này. Trên người nàng mặc một bộ bì giáp màu phấn hồng. Trang phục bó sát lộ ra dáng người xinh đẹp của nàng, ánh mắt nàng chớp chớp, tràn ngập linh khí.

Tiêu Cô Nương đánh một cái Điều Tra.

Đạo Thần:???

Cấp bậc: Hạ Vị Thần.

Miệng tiểu cô nương biến thành hình chữ O, giàu to rồi, NPC này cư nhiên là Đạo Thần, không chừng sẽ nhận được nhiệm vụ gì đó từ hắn. Tiểu cô nương linh động, hướng NPC kia đi tới.

“Ai Nha.”

Tiểu cô nương đụng vào bả vai vị đạo thần kia, sợ hãi kêu lên một tiếng, té bệt xuống đất.

“Vị tiểu thư mỹ lệ này, ngươi không sao chứ?”

Đạo thần xoay người, duỗi tay ra.

Tiêu cô nương nắm lấy tay Đạo Thần đứng lên. Cung kính nói: “Cám ơn ngài, ngài thật sự là một vị thân sĩ có phong độ.”

“Cảm ơn ngươi, được vị tiểu thư mỹ lệ như người khen tặng thục là vinh hạnh của ta.” Đạo thần nói.

Hấp dẫn, Tiêu cô nương mơ hồ cảm giác đươc ý cười của Đạo Thần được che dấu dưới lớp pháp bào. Nàng nói:

“Đạo Thần tôn kính, ta cũng là một đạo tặc, xin hỏi ngài có nguyện ý thu ta làm đồ đệ không?”

“Ngươi cũng là đạo tặc?”

Đạo thần kinh ngạc nói.

Điều này ai cũng thấy được, lại còn phải hỏi nữa sao? Thấy Đạo Thần bày ra bộ dáng kinh ngạc, tiểu cô nương bực mình không thôi nhưng vẫn bày ra bộ dáng ôn nhu đáng yêu nói:

“Đúng vậy, đạo tặc quả thực là một chức nghiệp vĩ đại.”

“Thu ngươi làm đồ đệ sao...”

Đạo Thần chần chờ.

“Xin hỏi ngài có nguyện ý không?”

Tiểu cô nương khẩn trương nhìn Đạo Thần.

“Nếu muốn trở thành đồ đệ của ta, phải trải qua khảo nghiệm đã”. Đạo thần nói.

“Xin hỏi là khảo nghiệm gì?”

“Khảo nghiệm này rất khó, tổng cộng mười vòng, nếu không thể hoàn thành mười vòng này thì thực xin lỗi...”

Đạo Thần đáp.

“Trên con đường theo đuổi lực lượng cường đại, ta không hề sợ hãi gì cả.”

Tiểu cô nương kiên định nói.

“Vậy...được rồi.”

Đạo thần nói: Đệ nhất nhiệm vu: Tìm kiếm 200 mầm đậu tằm, 100 mầm bí đỏ, 500 hoa quả...”

“200 cái..mầm đậu tằm? 100 cái... mầm bí đỏ?”

Lông mi của tiểu cô nương dính vào nhau, đây là cái nhiệm vụ gì đây? Đạo thần này thực quá cổ quái, lại để người ta đi tìm mấy thứ này.

“Như thế nào, rất khó sao?”

Đạo thần ho khan một tiếng.

“Không, không, ta có thể làm được.” Tiểu cô nương nhanh chóng nói.

“Nhiệm vụ thứ hai cũng nói cho ngươi đi, nhiệm vụ vòng hai là tìm kiếm ba mươi cọng lông tơ của chó, màu sắc không được giống nhau.”

“Ba mươi cọng lông chó...màu sắc không được giống nhau...”

Tiểu cô nương tí nữa sụp đổ, NPC gì đây? Sao lại tuyên bố cá nhiệm vụ như thế này? Chẳng qua nàng nghe nói tính tình NPC có chút cổ quái đều có bản lĩnh đặc biệc. Nàng lập tức cung kính nói:

“Ta đã nhớ kỹ.”

“Tốt lắm, trước tiên hoàn thành mấy cái này đi, chờ ngươi làm xong ta sẽ xuất hiện bênh cạnh ngươi, nói bước tiếp theo cho ngươi.” Đạo Thần thần bí nói.

Tiểu cô nương càng xác định NPC trước mắt này tuyệt không đơn giản.

“Tiêu Ngự nhanh lên đi, chúng ta tới đấu giá hành trước mặt nhìn xem. Một giọng nữ thanh thúy từ xa xa truyền tới.”

“Biết rồi lão bà, ta đến ngay.” Đạo Thần cao giọng đáp, quay đầu lại nói với Tiểu cô nương:

“Nhớ rõ, nhất định phải hoàn thành.”

Đạo Thần chạy đi như điên.

Tiểu cô nương sửng sốt nửa ngày rồi mới mắng một tiếng.

“Đi tìm chết đi, tên lừa đảo, cái gì mà Đạo Thần, rõ ràng là một ngoạn gia mà. Tức chết ta mất! A, không đúng, lúc ta điều tra hắn rõ ràng hiện ra thông tin hắn là một hạ vị thần mà.”

Tiểu cô nương chần chờ nửa ngày, cắn răng quyết định đi làm nhiệm vụ cổ quái này. 200 mầm đậu tằm phải đi nông trang phía tây Địch Nhã để thu thập, 100 mầm bí đỏ phải đi thôn trang phía nam Thú Nhân Đế Quốc. Buồn bực nhất là lông tơ của chó, phải đi phía Nam Địch Nhã thu thập, 30 cọng lại còn phải khác màu nhau nữa!

Tiểu cô nương phát điên, vò đầu gãi tóc, thở phì phì trên mặt đường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tặc Đảm

Avatar
an09:08 01/08/2014
do mo.dick thi hay ma thinh thoang cu them binh luon vao lam cc j k biet.doc ma uc che vcl.chen bl eo ra lam sao cu tuong la hay ak.phan cam thang dick vcl

BÌNH LUẬN FACEBOOK