Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiêu Ngự tiến nhập vào bên trong sa mạc, tìm kiếm quái vật cấp 3, tìm được một khu vực toàn quái cấp ba sa mạc Độc Giác Trùng. Một người đơn độc đi sát quái ngang cấp đạt được kinh nghiệm tương đối nhiều mà không gặp phải nhiều nguy hiểm, Tiêu Ngự chính là tương đối cẩn thận.

Lợi dụng Tiềm Hành tiềm ẩn tới sau lưng một con Độc Giác Trùng kích ngất nó bằng Thâu Tập, sau đó dùng công kích bình thường, chờ cho sa mạc Độc Giác Trùng phản ứng lúc đó mới là lúc mình tấn công, Tiêu Ngự lùi về sau một bước, sau đó một cái Phản Thủ Bối Thứ. Bởi vì Phản Thủ Bối Thứ có giá trị thương tổn cực lớn, trên cơ bản Tiêu Ngự chỉ cần thi triển ra Phản Thủ Bối Thứ kĩ năng, sa mạc Độc Giác Trùng chắc chắn phải nằm trên mặt đất.

Tiêu Ngự cân nhắc thực lực của mình hiện tại một chút, hiện tại mình có thể vượt cấp khiêu chiến quái cấp 5 sa mạc Mạn Xà, nhưng là Tiêu Ngự còn không dám tuỳ tiện đi tới khu vực của sa mạc Mạn Xà, bởi vì sa mạc Mạn Xà công kích quá mạnh mẽ, nếu như vạn nhất nảy sinh ra một ít sự việc ngoài ý muốn, việc mình khổ cực tăng cấp sẽ không còn tác dụng gì, suy nghĩ lại, chỉ còn kém một chút nữa là thăng cấp rồi.

Phản Thủ Bối Thứ!

Độ hoàn thành 100% chứng kiến con số này, Tiêu Ngự hài lòng cười, trải qua thời gian luyện tập dài như vậy, Phản Thủ Bối Thứ hoàn thành ngày càng tốt hơn, cứ trong 10 lần công kích thì ít nhất có hai lần là 100% hoàn thành, thân thể cũng bắt đầu đem động tác Phản Thủ Bối Thứ trở thành thói quen.

Mặt trời dần dần xuống ở phía Tây, chiếu xạ một màu đỏ sẫm tạo thành một màu vàng kim trên sa mạc vô biên vô hạn, làm cho nơi này tăng thêm vài phần sắc thái bi tráng, rực rỡ giống như một bức tranh sơn dầu đậm màu.

Đẹp giống như mộng ảo, Tiêu Ngự không thể tưởng tượng nổi, trong sa mạc không ngờ lại có cảnh quan thần kỳ như vậy, không khỏi dừng chân nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc xinh đẹp luôn luôn ngắn ngủi.

Màu sắc rực rõ này chỉ xảy ra trong vòng mấy chục phút đồng hồ, bầu trời trong nháy mắt trở lên âm u, tối đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát, ngay cả giơ tay cũng không thấy ngón.

Ở dưới tình huống đen tối như vậy đi tìm quái là chuyện rất nguy hiểm, Tiêu Ngự đành phải về thành trước.

Ở trong thành, đem đầu khôi bỏ xuống, trong thế giới game bầu trời vừa mới đen tối thì ở hiện thực trời vừa mới hửng đông, nhưng là ở trong căn nhà gỗ lúc này, ánh sáng vẫn đen tối như cũ, duy chỉ có hai tia nắng độc nhất từ trên khe hở ở trần nhà đang tinh nghịch chiếu xuống.

Tiểu Vũ đã đi học, trong nồi cơm vẫn nóng, Tiêu Ngự đứng lên hoạt động một chút, phát hiện trên bàn có để lại một tờ giấy.

“Đồng chí Tiểu Vũ đi học, cơm ở trong nồi, trong đĩa còn có vịt nướng, đồng chí Tiêu Ngự phải cố gắng làm việc.”

Mặt sau của tờ giấy có vẽ một khuôn mặt đang tươi cười.

Nhìn thấy tờ giấy này, Tiêu Ngự lại nghĩ tới dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, khuôn mặt tươi cười của Tiêu Vũ, ăn chút cơm, yên lặng mà ăn, cố gắng, Tiêu Ngự tự nhắc nhở chính mình, không vì cái gì khác, tất cả đều vì máu mủ tình thâm của mình, vì muội muội đã gắn bó hơn mười năm rồi.

Ăn xong cơm, Tiêu Ngự đội đầu khôi, lần nữa tiến nhập vào trò chơi.

Bên trong game đúng là ban đêm, không có biện pháp gì để tìm quái, ngoại trừ đi dạo ở trong thành, còn có thể làm cái gì đây? Như vậy càng có nhiều thời gian để hiểu rõ hơn về game đi, Tiêu Ngự thầm nghĩ.

Tiêu Ngự ở trong thành đi dạo một hồi, phát hiện các người chơi khác đều bận rộn rèn luyện kĩ năng sống, cơ hồ mỗi một game thủ đều học tập một hay hay kĩ năng sống, như là luyện kim, rèn, công trình học, …. đều là lợi dụng ban đêm để luyện tập.

Học tập một hai kĩ năng sống dùng để kiếm tiền cũng không tệ lắm, Tiêu Ngự hai mắt sáng lên.

Mình lên học cái kĩ năng gì cho tốt đây? Không bằng trên diễn đàn quan sát một chút đi, Tiêu Ngự thầm nghĩ, rời trò chơi, dùng đầu khôi tiến nhập vào diễn đàn game, lật xem các cảm ngộ của người chơi đối với truyền thuyết Ân Trạch Tư.

Từ các bình luận của các người chơi, ma dược học là thích hợp nhất cho đạo tặc. Chế dược chia làm hai chi nhánh, một cái chính là Thống ma dược học, có thể chế tạo các loại thuốc tăng ích, trị liệu, giải độc, cái thứ hai chính là độc dược học, có thể chế tạo ra độc dược, các lại thuốc độc ác.

Đạo tặc thường xuyên bôi lên chuỷ thủ các loại độc dược, gia tăng thêm công kích thương tổn, tác động thêm lên địch nhân các trạng thái xấu, tự nhiên cũng dùng đến ma dược học, học tập ma dược học ngoại trừ có thể chế tạo độc dược dùng để bôi lên chủy thủ, còn có thể làm nước thuốc trị liệu, tiết kiệm tiền mua bình máu.

Cẩn thận cân nhắc kĩ, Tiêu Ngự quyết định học tập ma dược học, say này còn phải dựa vào kĩ năng này để mà kiếm tiền nữa chứ, nếu học tập ma dược học, tự nhiên cũng phải học tập thu thập thảo dược, tự cung tự cấp, cuộc sống cũng có thể khá giả hơn một ít.

Tiêu Ngự nhìn lại một số các bình luận của người chơi phát biểu về ma dược học, sau đó tiến nhập vào game, sau khi tiến vào game, Tiêu Ngự học tập ma Dược học cùng thu thập thảo dược, hoàn hảo hai cái kĩ năng này đều không đắt, chỉ cần 5 ngân tệ là được rồi. Nhìn một chút cái bọc đựng tiền của mình, vẫn còn lại 21 ngân tệ. Ngoại trừ ngân tệ ra, còn có 5 kiện trang bị bạch bản của các nghề nghiệp khác nữa.

Đem mấy trang bị bạch bản này bán cho NPC cũng không biết có được bao nhiêu tiền, Tiêu Ngự đến một cửa hàng của NPC hỏi chút, cái trang bị bạch bản này không ngờ bán chỉ có 5,6 đồng tệ, Tiêu Ngự lại có điểm không nỡ, không biết có game thủ nào cần mua các loại trang bị này không, chỉ cần so với cửa hàng NPC giá cao hơn một chút là được rồi.

Tiêu Ngự đi trên phố, phát hiện ra chỉ có thưa thớt mấy game thủ đang bày quán bán trang bị, bọn họ bán trang bị phương thức rất đơn giản, xé một khối rẻ rách, đặt ở trên mặt đất, đặt trang bị ở bên trên là được rồi, tiểu trấn Tháp Ba Khắc, không có thành quản.

Game thủ quan sát các quầy hàng rất nhiều, nhưng chính thức muốn mua trang bị lại không có mấy người.

Tiêu Ngự đi qua quan sát một chút, giật mình, bạch bản trang bị này không ngờ mỗi kiện giá lại hơn 10 ngân tệ, không trách được không ai muốn. Nhìn cái quầy hàng bên cạnh một chút, có ghi giá 8 ngân tệ nhưng không có một ai muuwsh

Chẳng lẽ trang bị thật sự rất đáng giá sao? Tiêu Ngự ngẫm lại, mình mặc dù chỉ có level 3 nhưng trong các game thủ bình thường, xem như tương đối cao, tuyệt đại bộ phận game thủ đều chỉ có chừng hai cấp, bọn họ giết quái số lượng ít, tự nhiên cũng không ra được nhiều trang bị, rất nhiều người liền nghĩ tới đi chợ đêm mua sắm một ít trang bị, tăng lên một chút phòng ngự, chờ ngày mai đi giết quái có thể ung dung hơn một chút. Nhu cầu về trang bị số lượng đã tăng lên rồi, giá cả tự nhiên cũng tăng lên.

Tiêu Ngự tính toán một chút, nhìn mỗi trang bị này cái ghi giá 5 ngân tệ, cái ghi giá hơn 10 ngân tệ, thuần tuý là muốn lừa một số người chơi “gà” mà thôi.

Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, cũng xé một khối rẻ rách, bày quán, đem mỗi kiện trang bị ghi giá 6 ngân tệ mà bán ra. Tiêu Ngự hạ quán, đã có rất nhiều game thủ đang đi qua, bất quá không một ai lại mua, có một số người thấp giọng tựa như đang thương lượng cái gì đó, 6 ngân tệ vẫn còn có điểm hơi đắt.

- Huynh đệ, cái pháp bào này có thể giảm một chút hay không?

Một nguyên tốt pháp sư trẻ tuổi chỉ vào bố giáp pháp bào trên quầy hàng hỏi.

- Cái này giá đã là rẻ nhất rồi!

Tiêu Ngự lắc đầu, game thủ này ở bên cạnh còn đang chần chứ, chưa chắc đã không mua, nếu Tiêu Ngự hạ giá kiện trang bị đó, như vậy các trang bị khác đều phải hạ giá xuống, dù sao thời gian cũng còn sớm, dứt khoát cứ bày hàng tới nửa đêm rồi mới nói tiếp, nếu như thật sự không có ai mua, hạ giá sau cũng không muộn.

Nguyên tố pháp sư kia chần chừ một chút, cắn răng, làm ra vẻ quyết định, nói:

- Ta mua, đây là 6 ngân tệ.

Quả nhiên giá này mặc dù hơn đắt một chút nhưng vẫn là có người chịu tiếp nhận, Tiêu Ngự trong lòng an tâm một chút, một lát sau, nhiều người lui tới hơn, có thể họ phát hiện ra ở chỗ khác bán trang bị so với quầy hàng của Tiêu Ngự có đắt hơn một chút, cho nên chỗ của Tiêu Ngự được nhiều người dừng chân, trên quầy hàng số lượng trang bị ít dần đi, đến nửa đêm là lúc tất cả các kiện trang bị đều được bán đi, Tiêu Ngự thu được 30 ngân tệ.

Thu hoạch coi như không tồi, việc này cũng làm Tiêu Ngự hiểu được một chuyện, nếu buổi tối có thời gian nhiều như vậy, trang bị hẳn là đợi buổi tối rồi bày ra bán, như vậy có thể kiếm được cho mình không ít tiền, có thể cho kinh tế của mình dư giả ra không ít.

Tiêu Ngự thu hồi quầy hàng, đang muốn rời đi.

- Huynh đệ, chờ một chút đã.

Một thanh âm vang lên phía sau Tiêu Ngự, Tiêu Ngự quay đầu nhìn lại, chính là nguyên tố pháp sư vừa nãy.

- Có chuyện gì sao? - Tiêu Ngự hỏi, sắc trời tối đen, bên cạnh đèn ma pháp có chút sáng chút tối làm cho Tiêu Ngự có chút không thấy rõ bộ dáng của nguyên tố pháp sư kia.

- Ta mới vừa rồi mua của ngươi một kiện trang bị, ta tên là Tập Hoả! - Nguyên tố pháp sư kia giới thiệu.

- Ta là Tiêu Ngự! - Tiêu Ngự hồi đáp, hắn rất buồn bực, cái người này gọi mình vội vội vàng vàng là có chuyện gì, hắn không phải muốn trả hàng chứ, đồ đã bán ra, không thể đổi lại. Vì lễ phép Tiêu Ngự vẫn là báo tính danh.

Tập Hoả nói:

- Là như thế này, ta đang tìm một game thủ cùng nhau lập một tổ đội để luyện cấp, ta level 4, là Hoả hệ nguyên tố pháp sư, ta thấy ngươi bày bán quán nhiều trang bị như vậy, cấp bậc của ngươi chắc cũng không thấp, ít nhất là level 3.

Hắn phỏng đoán rất chuẩn, Tiêu Ngự đánh giá đối phương một chút, cái người gọi là Tập Hoả này là thanh niên tầm 26, 27 tuổi, trên người mặc một pháp bào màu xám mới mua của Tiêu Ngự, lúc này khoảng cách tương đối gần, xuyên qua ánh sáng mờ nhạt, Tiêu Ngự có thể nhìn thấy bộ dạng của hắn, bộ dạng của hắn có thể xem như khá anh tuấn, cầm trên tay một thanh nam mộc pháp trượng, trang bị so với Tiêu Ngự thì tốt hơn một chút, kiếm được nguyên bộ Bạch trang.

- Ta đúng là level 3, về phần tổ đội…! - Tiêu Ngự chần chừ, người này không ngờ lại là muốn tìm mình vào tổ đội, 4 cấp hoả hệ nguyên tố pháp sư, trước mắt mà nói, thật là cao cấp, hiện tại cả Tà Ác liên minh, cao cấp nhất cũng chỉ là 6 cấp mà thôi, bất quá đối phương lại là một hoả hệ pháp sư, tấn công thương tổn cao, cấp bậc so với mình cao hơn một bậc cũng là lẽ thường.

- Đạo tặc cùng Hoả pháp, là tổ hợp không tồi, ngày mai có muốn cùng nhau đi sát quái hay không?

Tập Hoả có chút chờ mong mà hỏi thăm, hắn vừa lúc thiếu một chức nghiệp cận chiến ở phía trước, hắn có thể bộc phát ra giá trị thương tổn lớn nhất, cứ theo kinh nghiệm phân theo tổ đội thì hai ngươi sát quái khẳng định nhanh hơn so với một người sát quái rồi, tốc độ thăng cấp có thể nhanh hơn không ít. Tập Hoả trong trấn nhỏ này tìm đã rất lâu, đều không tìm được chiến hữu thích hợp, trên cái trấn nhỏ này tuyệt đại bộ phận đều mới 2 cấp, cho nên hắn mới nghĩ tới Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự nhiều lúc đều tập thói quen một mình, không thích đi theo tổ đội thăng cấp, mình một người thăng cấp cũng nhanh, càng huống chi mình còn muốn luyện tập thêm kĩ năng, nhất là Bối Thứ cùng Dịch Cốt hai kĩ năng này, đều chưa có nắm bắt được, vì vậy lắc đầu nói:

- Ta ngày mai còn có công việc khác, sau này có cơ hội gặp lại sau.

Tiêu Ngự rõ ràng là đang từ trối, nếu Tiêu Ngự đã không muốn vào tổ đội thì quên đi, Tập Hoả có chút thất vọng nói:

- Vậy được rồi, sau này có cơ hội thì liên lạc sau.

Tập Hoả cũng khách khí nói, hai người không thể là bạn tốt liền đường ai nấy đi.

Sau khi bán hết trang bị, ra ngoài ăn cơm một chút, Tiêu Ngự lại tiến nhập vào trò chơi, không có gì làm, Tiêu Ngự đi dạo trong chợ đêm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tặc Đảm

Avatar
an09:08 01/08/2014
do mo.dick thi hay ma thinh thoang cu them binh luon vao lam cc j k biet.doc ma uc che vcl.chen bl eo ra lam sao cu tuong la hay ak.phan cam thang dick vcl

BÌNH LUẬN FACEBOOK