Tặc Bà Đụng Độ Đại Ca

Chương 3: Tiểu Quỷ

Bé Heo Lười

02/11/2015

Tại một ngôi biệt thự xa hoa và lộng lẫy, người con trai có gương mặt đẹp như thiên sứ với miếng băng trắng trên trán hậm hực đá văng cánh cửa phòng rồi bước xuống phòng khách.

Trên chiếc ghế sô pha là một người con gái có thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp được trang điểm khá đậm cái kiểu “môi đỏ như trà đốc tơ thanh, mắt xanh xanh như trà chanh không độ ấy!”. Nhìn thấy hắn, đôi mắt của ả sáng rực lên như hai cái đèn pha ô tô rồi lại trở về với vẻ e thẹn ban đầu. Còn hắn, nhìn ả bằng ánh mắt đầy chán ghét và lạnh lùng nói:

- Phan Tiểu Anh, cô lại đến đây làm gì?

- Em nhớ anh nên em mới đến tìm anh, chẳng nhẽ lại không được sao?

Ả dùng “lời ngon tiếng ngọt” nói với hắn, thân hình bốc lửa rời khỏi chỗ ngồi rồi đến bên hắn điệu đà quấn lấy. Phải nói gương mặt điển trai lúc này khó chịu đến mực độ muốn phát hoả, hận không thể đem đứa con gái lẳng lơ này ném ra đường.

Khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ và ghê tởm, nhưng ả thì cứ tưởng rằng hắn thích vậy và đang có ý với mình nên trong lòng vui như đang bắn pháo hoa. Thân hình bốc lửa ôm chặt lấy hắn như rắn quấn lấy thân cây mà không nhìn xem gương mặt hắn thế nào ( tình hình là đang đen nhẻm như than Quảng Ninh rồi a :v ).

- Nói! Có chuyện gì, đừng có mà lằng nhằng.

- Anh! Anh phải trả thù cho em... Hức... Con ranh con Hoàng Phương Ly đó nó dám xúc phạm đến em, rồi còn đánh em trước mặt toàn trường nữa... Anh, anh phải lấy lại công bằng cho em.. Hức!!!

Đôi mắt ả long lanh ngập nước, cố tỏ ra bộ dạng đáng thương nhất có thể để mong rằng hắn sẽ thương mình rồi dạy dỗ con bé kia một trận nhớ đời.

Mặt hắn đanh lại khi ả nhắc đến cái tên Hoàng Phương Ly-cái con bé láo lếu dám cho hắn “ăn” gạch đó. Gương mặt dần dần trở nên u ám, bàn tay to lớn đấm mạnh xuống mặt bàn làm cho cái bàn nứt toác. Hắn hận, hắn điên lên bởi không thể một tay bóp chết nó, mối thù này hắn không thể nào mà quên được.

Bên cạnh, đôi môi đỏ chót cong lên một nụ cười, hai má thì hồng hồng khi được ăn một rổ dưa bở vì cứ ngỡ là hắn đang tức giận thay cho mình. Đưa tay ôm lấy tay hắn nũng nịu mà lắc:



- Anh à, anh cứ bình tĩnh đi đã, em cũng biết là anh đang lo cho em nhưng mình cứ để từ từ mà tính xổ với nó cũng.....

* RẦMMM*

Tiểu Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn quăng mạnh xuống sàn nhà, quá bất ngờ làm ả đau đớn mà khóc, ả không tin được hắn có thể làm vậy. Từ trong hốc mắt, những giọt nước long lanh rơi xuống nhưng mà là nước mắt cá sấu a:.

- Anh...anh... Sao anh lại làm vậy với em?

- Tôi cấm cô từ nay không được động chạm vào người tôi một lần nào nữa, giơ bẩn! Còn bây giờ thì cút, đừng để tôi thấy cái bản mặt rẻ tiền của cô.

Hắn nhìn ả khinh bỉ, trong mắt lộ rõ ra vẻ ghê tởm rồi lạnh lùng bỏ lên phòng. Bỏ lại phía sau cái đầu muốn bốc khói, hàm răng của ả nghiến lại ken két, bàn tay thu lại thành quyền rằn mạnh xuống, miệng lầm bầm như người mắc bệnh thần kinh:

- Vũ Duy Khánh, anh được lắm! Tôi thề là anh sẽ là của tôi, cái gì Phan Tiểu Anh này muốn thì nhất định sẽ có cho bằng được. Hừ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một ngôi biệt thự rộng lớn khác, tiếng la hét cầu xin kêu la thảm thiết vang lên, mọi thứ quá ư là ồn ào dường như không có nổi một phút bình yên. Bên vườn hoa, một nhóm người già trẻ gái trai lớn bé đủ mọi lứa tuổi đang quỳ rạp dưới chân một con bé tóc đỏ trên tay cầm một cái súng chun.

Cách đó tầm mười mét là 5 người mặc đồ đen toàn tập đang...đứng tấn, trên đầu đội một cái bình hoa, hai tay bưng hai bát nước mà run lẩy bẩy, miệng mếu máo như sắp khóc. Ông quản gia già quỳ dưới chân con bé đó mà không ngừng cầu xin... Vì sao? Vì sao lát nữa sẽ rõ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tặc Bà Đụng Độ Đại Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook