Chương 6

Truyện: Tà Y

Nguyên Viện

13/02/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng cũng ý thức được Trạm Ly Tiêu là một nam nhân, điều này khiến trong lòng Thôi Bán Hạ không cách nào bình tĩnh đối mặt hắn được... Hơn nữa nam nhân này còn nói thích nàng.

Được rồi, mặc dù bị Trạm Ly Tiêu hù dọa, nhưng thật ra nàng cũng không ghét, chẳng qua cảm thấy kỳ cục khi ở cùng, làm cho cứ mỗi lần nàng chạm phải ánh mắt hắn đều vội vã chuyển hướng tầm mắt suốt quãng đường.

Hơn nữa mặt nàng lập tức nóng lên... Mẹ kiếp, thế này đúng là giống nữ sinh ngây thơ, đúng là khốn kiếp!

Trong lòng Thôi Bán Hạ rối rắm, rối rắm đến nỗi nàng rất muốn đổi vị trí với Tiểu Quế Tử, nàng tình nguyện ngồi bên ngoài đánh xe ngựa cũng không muốn đơn độc ngồi trong xe với Trạm Ly Tiêu đâu!

Quả thật nàng như vậy rất kỳ quái, cũng có vẻ nàng đang trốn thánh Trạm Ly Tiêu... Thôi Bán Hạ liếc trộm gương mặt bình tĩnh của hắn một cái, tại sao người tỏ tình lại có thể trấn định vậy chứ, ngược lại người được tỏ tình là nàng đây lại đứng ngồi không yên?

Thôi Bán Hạ không nhịn được tự phỉ nhổ mình, nàng cũng không biết nàng mất tự nhiên cái gì... Nhịn không được lại liếc Trạm Ly Tiêu một cái, hắn đang nhìn ngoài cửa sổ, mặt mày nghiêm cẩn, mơ hồ nổi ý lạnh lùng.

Càng đi về phía đông, bọn họ càng thấy nhiều nạn dân, trên đường còn có người đói chết, bệnh chết, đi qua các thành trấn đều là một mảng hoang vắng, mà sắc mặt Trạm Ly Tiêu cũng càng lạnh như băng.

Có thể tưởng tượng khi đến nơi sẽ là một tòa thành hoang đi!

Thôi Bán Hạ than nhẹ trong lòng, cũng nhấc rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài... Cảm thán, thế nào một nạn dân cũng không có? Nàng suy tư, chớp chớp mắt, dứt khoát thò đầu ra ngoài xe ngựa, nhìn trước ngó sau.

Thật không có, bốn phía rất sạch sẽ. Rõ ràng trước đó trên đường còn chứng kiến một đám rồi lại một đám nạn dân, như thế nào hiện tại toàn bộ đều biến mất?

“Thế này là thế nào?” Trong lòng Thôi Bán Hạ tràn đầy nghi ngờ.

“Xem ra trước mặt không đơn giản.” Trạm Ly Tiêu nhàn nhạt nói. Sao lại khác thường. Con ngươi đen trầm tĩnh xẹt qua một tia lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía Thôi Bán Hạ lại là một mảnh dịu dàng: “Hạ Hạ, tiếp theo đừng cách ta quá xa.”

Thôi Bán Hạ không phải ngu ngốc, nàng cũng nhìn ra được có gì đó quái lạ, chỉ là đối mặt ánh mắt cưng chìu như thế, nàng thấy không được tự nhiên, chớp chớp mắt, hừ nói: “Lo lắng cái gì, ta có thể tự bảo vệ mình.”

Dù không có võ công, nhưng quyền cước hộ thân thì không thành vấn đề. Kiếp trước nàng cũng luyện qua quyền pháp, đai đen không thủ đạo đó!

Nhìn Thôi Bán Hạ bộ dáng kỳ cục, Trạm Ly Tiêu nhếch lên khóe miệng, đột nhiên nghiêng người đến gần nàng: “Ta biết Hạ Hạ rất mạnh, chẳng qua ta vẫn sẽ lo lắng, cho nên ngoan ngoãn nghe lời, được không?”

Thôi Bán Hạ vốn đã bị hù khi Trạm Ly Tiêu đột nhiên đến gần, nghe được lời hắn nói, mặt nàng lại đỏ tới mang tai... Không phải thẹn thùng, là bực tức!

Loại giọng điệu dỗ trẻ nhỏ này là thế nào! Thôi Bán Hạ tức giận trừng hắn: “Trạm Ly Tiêu!”

“Cuối cùng cũng bằng lòng nhìn ta rồi.” Những ngày qua nàng đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thôi Bán Hạ ngẩn người, biết ngay chắc chắn là hắn cố ý, nếu tiếp tục né tránh tầm mắt cũng rất kỳ quái, chỉ đành phải tiếp tục trừng mắt: “Cút ngay!” Nàng đẩy hắn ra.

Trạm Ly Tiêu lại bắt được tay nàng, dùng sức lôi kéo.

Thôi Bán Hạ không ngờ hắn sẽ động thủ với nàng, căn bản không kịp phản ứng, đã bị hắn ôm vào lòng.

“Trạm Ly Tiêu, ngươi làm...”

“Hạ Hạ, ta là nghiêm túc.” Tiếng nói trầm tĩnh khiến Thôi Bán Hạ dừng lại động tác, Trạm Ly Tiêu nhân cơ hội ôm lấy nàng càng chặt hơn: “Sau khi vào thành đừng cách ta quá xa, được không?”

Biết Trạm Ly Tiêu lo lắng cho nàng, Thôi Bán Hạ mím môi, mặt kỳ cục: “Đã biết.” Thật là, nàng cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, nàng rõ ràng lớn tuổi hơn hắn... Thôi Bán Hạ lầu bầu trong lòng, tâm lại mềm nhũn, cánh môi không tự chủ hơi nhếch.

“Chủ tử, đã đến Vị Thủy thành.” Tiểu Quế Tử cách màn xe bẩm báo.

Vị Thủy thành là thành trấn gần Tương thành nhất, đại khái chỉ bốn, năm ngày đường là bọn họ có thể tới Tương thành.

Âm thanh Tiểu Quế Tử đã quấy rầy mập mờ trong xe ngựa, Thôi Bán Hạ lúc này mới phát hiện ra mình còn bị Trạm Ly Tiêu ôm ở trong lòng, vội vàng đẩy hắn ra, sau đó mới nghĩ đến không đúng. Trạm Ly Tiêu vốn là thái tử, huyện lệnh Vị Thủy thành lại dám to gan không tiếp giá, mặc dù có tham ô ngân lượng cứu tế, cũng nào dám không coi thái tử điện hạ là gì như thế này, cũng không phải là không muốn sống nữa.

Nghĩ thông suốt, Thôi Bán Hạ lập tức hiểu được mình đang bị thằng nhãi đen tối này mượn dịp ăn đậu hũ của nàng!

Đúng là giả vờ thuần lương, khốn kiếp! Thôi Bán Hạ trợn trừng mắt: “Trạm...” Đang muốn cùng họ Trạm này tính toán, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại.

Tiểu Quế Tử dừng xe trước một gian khách điếm, sau đó đưa tay nhấc lên màn xe.

Điều này làm cho sự giận dữ của Thôi Bán Hạ nghẹn lại trong cổ họng, Trạm Ly Tiêu nhân cơ hội xuống xe, sau đó đưa tay về phía Thôi Bán Hạ: “Hạ Hạ.” Trên mặt lộ ra mỉm cười, bộ dạng vô tội giống như bản thân trong sạch chuyện gì cũng chưa từng làm. Người này quả thật có thể làm Ảnh Đế rồi!

Thôi Bán Hạ căm giận trừng Trạm Ly Tiêu một cái, không thèm nhìn tay hắn đang đưa ra, tự mình bước xuống xe ngựa... Vừa rồi bị tên khốn này ăn đậu hũ còn chưa đủ sao?

Trạm Ly Tiêu cười cười nhìn bộ dạng phát giận của nàng, cực kỳ đắc ý. Hắn thích nàng như vậy, cho dù biết rõ hắn lừa nàng, nàng cũng chỉ tức giận, mà không phải chán ghét hắn... Điều này làm cho tâm tình của hắn rất tốt.

Trạm Ly Tiêu cười yếu ớt, đi theo sau lưng Thôi Bán Hạ vào khách điếm, chỉ là trước khi bước vào khách điếm, nhàn nhạt nhìn bốn phía.

Trên đường phố người bán hàng rong đông đảo, rao hàng ồn ào, rất là náo nhiệt, hơn nữa tựa hồ ngay cả khất cái (cái này có cần giải thích không?) cũng không có, càng không có nạn dân.

Rõ ràng phía đông xảy ra nạn hạn hán, Vị Thủy thành lại giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, dáng vẻ náo nhiệt tựa như một thế giới độc lập chốn đào nguyên.

Thôi Bán Hạ cũng thấy đường phố cảnh tượng nhiệt náo, không nhịn được châm chọc trong lòng.

Huyện lệnh cai trị Vị Thủy thành là ngu ngốc sao? Muốn phô bày thành tích cũng không nên vào lúc này, rõ ràng trong vòng vài dặm quanh đây đều có thể nhìn thấy nạn dân, chẳng lẽ không ai tiếp cận Vị Thủy thành? Hơn nữa trong thành còn một mảnh hòa thuận vui vẻ, đây không phải tự tố cáo với người ta trong lòng mình có quỷ sao?

Huyện lệnh này nhất định là biết Trạm Ly Tiêu sẽ đến mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, mà một huyện lệnh nho nhỏ sao có thể biết chuyện thái tử đi tuần tra... Xem ra có người đứng sau xúi dục.

“Khách quan, ở đây, mời ngồi, các vị muốn dùng bữa hay là ở trọ vậy?” Tiểu nhị tay cầm khăn vải, nhanh nhẹn lau bàn ghế, khom người hì hì cười nhìn bọn họ, ánh mắt vừa lúc dừng lại trên người Trạm Ly Tiêu.

Mặc dù ánh mắt tiểu nhị lảng tránh rất nhanh, nhưng Thôi Bán Hạ vẫn chú ý tới. Nàng chính là tâm tình không tốt, quyết định tìm tiểu nhị gây phiền phức.

“Này, ngươi thấy công tử nhà ta vẻ mặt lạ lắm sao?” Lúc có người ngoài nàng sẽ không gọi thẳng tên hắn, dù sao Trạm cũng là quốc họ, bô bô gọi ra miệng không phải chính là nói cho người ta biết hắn là hoàng tộc sao? Dù sao nàng cũng đang giả dạng làm hộ vệ bảo vệ Trạm Ly Tiêu xuất cung, cũng nên gọi hắn một tiếng công tử.

Nhưng mà, có hộ vệ nào lại ngồi trước cả chủ tử như thế chứ - Tiểu Quế Tử tức giận nghĩ. Hắn cũng không dám giống Thôi Bán Hạ không có quy củ như vậy mà ngoan ngoãn đứng sau lưng Trạm Ly Tiêu.

Tiểu nhị sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Ách, tiểu nhân là lần đầu tiên trông thấy một vị công tử có quý khí lại tuấn mỹ như vậy, nhất thời mạo phạm. Ha ha, khách quan, các vị muốn gọi món gì?” Cười mấy tiếng gượng gạo, hắn vội vàng lảng sang chuyện khác.

Thôi Bán Hạ cũng không bỏ qua cho hắn, nàng chống cằm, mắt thẳng nhìn chằm chằm tiểu nhị: “Tiểu nhị, trong thành các ngươi thật đúng là náo nhiệt, nghe nói không phải xảy ra hạn hán thiên tai sao? Thế mà ngay cả một nạn dân cũng không có.”

“Đúng nha! Đây đều là do Lưu đại nhân chúng ta có cách cai trị, Lưu đại nhân chúng ta là quan tốt khó tìm đó!” Tiểu nhị cười nói.

Thôi Bán Hạ phát hiện trong mắt hắn thoáng hiện nét kinh hoảng. Chậc chậc, công phu nói láo này so với kẻ bụng dạ đen tối nào đó thật sự kém quá nhiều.

Thôi Bán Hạ liếc Trạm Ly Tiêu một cái.

Trạm Ly Tiêu xách bình lên tự rót ly trà, rất tự nhiên đưa cho Thôi Bán Hạ: “Hạ Hạ, uống trà.”

Tiểu Quế Tử đứng ở một bên sớm đã quen, sắc mặt hoàn toàn không thay đổi, ngược lại, tiểu nhị kia vẻ mặt lại kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Thôi Bán Hạ, trong bụng thầm nhủ, theo như lời của huyện lệnh đại nhân khách quý phải chú ý không lẽ là vị cô nương tướng mạo bình thường này? Cũng không đúng nha, nhìn thế nào cũng đều thấy vị tuấn mỹ công tử cả người quý khí này mới chính là chủ tử nha!

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Thôi Bán Hạ trợn mắt trừng tiểu nhị.

“Không, không có!” Tiểu nhị hoàn hồn, vội vàng cười lấy lòng.

“Mang hết đặc sản trong tiệm các ngươi ra đây.” Trạm Ly Tiêu lanh nhạt nói với tiểu nhị. Hắn không thích sự chú ý của Thôi Bán Hạ rơi trên người kẻ khác, kể cả dù đó có là tiểu nhị đáng thương thay hắn thành nơi trút giận cũng không được, đối với Thôi Bán Hạ hắn có dục vọng giữ lấy rất nghiêm trọng.

“Có điểm tâm không? Trước tiên mang lên dùng đi.” Thôi Bán Hạ thích ăn đồ ngọt, nhất là khi có thể một ngụm bỏ vào miệng ăn hết là nàng thích nhất.

“Có có, lập tức mang tới!” Tiểu nhị vội vàng nói, thấy không cần tiếp tục phải ứng phó cô nương khó chơi kia nữa, không khỏithở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, xoay người mau chóng rời đi, có vài phần giống đang chạy trối chết.

Thế nhưng trong mắt Thôi Bán Hạ, đó chính là chột dạ!

Yên lặng uống trà Trạm Ly Tiêu rót cho nàng, Thôi Bán Hạ híp mắt nhìn tiểu nhị rời đi, đang muốn nói chuyện với Trạm Ly Tiêu, muốn hắn chú ý một chút, lời đến khóe miệng lại cứng họng đành nuốt xuống.

Không đúng, nàng còn đang giận dỗi với tên khốn Trạm Ly Tiêu này! Hơn nữa nàng nhìn ra tiểu nhị này có vấn đề, cũng không tin Trạm Ly Tiêu lòng dạ lòng thâm trầm hiểm độc này nhìn không ra, nàng việc gì phải mù quáng bận tâm!

Thôi Bán Hạ dừng lại, không dám lên tiếng.

Trạm Ly Tiêu nhìn thấy hết biểu tình của Thôi Bán Hạ, trong mắt thoáng qua một chút ý cười, sau đó yên lặng đếm ngược, quả nhiên, đếm tới ba thì Thôi Bán Hạ đã không nhịn được.

Nàng hạ thấp giọng, khó chịu mà nói với Trạm Ly Tiêu: “Này! Trong lòng gã tiểu nhị này rõ ràng có quỷ, không chừng là tay chân của huyện lệnh.”

“Ừ, đã biết.” Trạm Ly Tiêu nâng lên nụ cười, con mắt ẩn tình bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm dịu dàng dễ nghe nhẹ giọng nói: “Hạ Hạ nàng thật tốt.”

Thôi Bán Hạ đỏ mặt. Đáng ghét! Người này nhất định là cố ý, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn đang phóng mỵ nhãn dụ dỗ nàng!

Nhưng... Mẹ kiếp, tim của nàng thế nào lại đập nhanh như vậy... A a a a!

~~~

“Đệ xác định không nhìn lầm?"

Trong huyện nha, Lưu Hành khẩn trương nhìn người báo tin.

“Là thật! Tỷ phu, lần đầu tiên trong đời đệ thấy một vị công tử quý khí lại đẹp mắt tới vậy, vị công tử này nhất định là người tỷ phu căn dặn muốn đệ chú ý.” Người trả lời chính là tiểu nhị Lý Đại Phong trong khách điếm.

Vừa đến đêm khuya, Lý Đại Phong liền chạy ra khách điếm, vội vàng đến huyện nha thông báo tin tức. Vị Thủy huyện lệnh huyện thái gia Lưu Hành chính là tỷ phu của hắn, thật ra thì khách điếm này là của Lý Đại Phong, gần đây Lưu Hành đột nhiên muốn hắn để ý kỹ khách ngoại lai, còn nói nếu thấy không giống người bình thường thì phải lập tức đến huyện nha thông báo.

Nhìn đến tỷ phu khẩn trương như vậy, cho nên hàng ngày hắn đều giả trang thành tiểu nhị tự mình chào hỏi khách nhân, vốn là tiểu nhị thì bị hắn điều tới phòng bếp phụ giúp.

“Tỷ phu, người đó là ai vậy? Xem bộ dáng huynh khẩn trương như vậy.” Lý Đại Phong không khỏi tò mò.

Lưu Hành trợn mắt nhìn hắn, trách mắng: “Không phải chuyện đệ nên biết, hỏi cái gì!”

Lý Đại Phong rụt hạ bả vai, hắn rất biết nhìn sắc mặt, thấy Lưu Hành vẻ mặt nghiêm nghị, hắn cũng không dám hỏi nhiều hơn nữa, tự giác ngậm miệng.

Lưu Hành đi tới đi lui mấy bước, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không? Công tử kia còn có điểm đặc biệt gì?”

“Đặc biệt?” Lý Đại Phong gãi đầu: “Công tử kia bộ dạng đặc biệt đẹp mắt, y phục trên người chất vải cực tốt, bên cạnh còn mang theo một cô nương hung hăng, vị công tử kia đối xử nàng tốt một cách bất thường, còn tự mình rót trà cho nàng uống... A, đúng rồi, bên cạnh công tử kia còn có một người hầu dáng dấp thanh tú, gật liên tục một chút ý kiến cũng không có, đệ nghe âm thanh cũng có chút the thé...”

Nghe thế Lưu Hành lập tức xác định, gã người hầu kia nhất định là thái giám. Lần này trong lòng hắn có điểm hoảng hốt.

Đại nhân phía trên truyền xuống, hoàng thượng phái thái tử tư tuần (tự đi tuần tra), không bao lâu sẽ đến huyện Vị Thủy của hắn; mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi người thật đến, hắn lại không biết nên làm thế nào.

Tuy rằng hắn đã đuổi hết nạn dân và ăn mày trong thành ra ngoài, khiến cho nới đây nhìn rất phồn vinh, nhưng trong lòng hắn cũng biết, loại mánh khóe này không gạt được ai.

Hắn chỉ là chột dạ, không làm chút gì thì không an tâm.

Rõ ràng người tham ô ngân lượng không chỉ mình hắn, nhưng quan vị hắn nhỏ, đại quan hắn căn bản không đắc tội được. Nhưng thái tử điện hạ hắn cũng không đắc tội nổi đâu! Nên làm thế nào đây...

“Tỷ phu, huynh sao vậy?” Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?

Lưu Hành giận tái mặt: “Không có gì. Đệ có thể về. Nhớ quan sát người kia thật kỹ, biết chưa?”

“Vâng.” Lý Đại Phong lắp bắp rời đi.

Lý Đại Phong vừa đi, Lưu Hành liền mềm nhũn ngồi lại trên ghế, sư gia vẫn trốn sau tấm bình phong cũng đi ra.

“Đại nhân.” Sư gia rót ly trà, cẩn thận đưa cho Lưu Hành.

Lưu Hành tay run run nhận lấy, trà trong chén cũng tràn ra ngoài. Hắn hung hăng hớp mạnh chén trà, khàn giọng hỏi: “Sư gia, ngươi nói nên làm gì?”

“Đại nhân, ngài nên bình tĩnh một chút.” Sư gia mặc lam sam, tướng mạo nho nhã, mặt mày lại mơ hồ mang theo chút bỉ ổi, phá hoại dáng vẻ thư sinh của hắn.

“Sao có thể bình tĩnh! Đây chính là...” Lưu Hành cắn răng, không dám nói ra hai chữ thái tử: “Vậy phải làm sao bây giờ, nếu bị thông báo lên trên, chức quan này không cần nói đến...” Chỉ sợ đầu của hắn cũng không giữ nổi!

Sư gia vuốt vuốt râu, con ngươi đảo một vòng, cười ác độc: “Vậy đơn giản, khiến tên công tử kia không ra được huyện Vị Thủy chẳng phải là được rồi sao.”

Lưu Hành bị lời nói của sư gia hù dọa, tay cầm chén trà hung hăng run lên, chén trà trong nháy mắt rơi xuống đất thành mảnh vụn, nước trà tràn ra đầy đất.

Lưu Hành nhìn chằm chằm sư gia: “Ngươi...ngươi nói gì?!” Hắn run giọng: “Như vậy sao được! Đây chính là tội đại nghịch bất đạo, sẽ không toàn mạng...”

Thấy Lưu Hành dáng vẻ vô dụng, trong mắt sư gia thoáng xẹt qua ánh nhìn khinh bỉ, chỉ là trên mặt vẫn treo nụ cười: “Đại nhân, nếu đã không hề làm gì, cũng là một dạng mất mạng! Hơn nữa người bên trên cũng không có nói gì, nếu diệt trừ Thái Tử, mà vị hoàng tử kia được lên thay thế, đến lúc đó đại nhân chính là công thần, đâu cần phải ở cái Vị Thủy huyện nho nhỏ này làm quan cửu phẩm tép riu, nhất phẩm đại quan đang chờ đại nhân ngài phía trước!”

“Chuyện này...” Lưu Hành bị sư gia nói động lòng.

Sư gia thấy thế lại thêm sức lực: “Lại nói, đại quan cũng đã phái thích khách tới.”

“Cái... cái gì?” Lưu Hành khiếp sợ đứng dậy. “Đại nhân, chúng ta cái gì cũng đều không cần làm, chỉ cần thủ khẩu như bình (giữ mồm giữ miệng), sau đó hủy thi không để lại dấu vết là được.” Sư gia cười nói: “Đại nhân, chỉ cần làm được chuyện chính là vinh hoa phú quý đó!”

Lưu Hành cắn răng, hắn cũng không có đường lui, lập tức sự từ gan sinh ra: “Được, phái người canh giữ phụ cận mười dặm quanh khách điếm, canh kỹ cửa thành, đừng để cho người có cơ hội thoát đi.”

Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể tời khỏi huyện Vị Thủy!

~~~

Đêm khuya, trong khách điếm hoàn toàn yên tĩnh.

Thôi Bán Hạ cảnh giác mở mắt, nàng vốn đang ngon giấc, lại đột nhiên bị bừng tỉnh.

Nhìn chằm chằm căn phòng u ám, thân thể nàng không tự chủ căng thẳng, thậm chí lông tơ dựng đứng.

Trực giác cho nàng biết bản thân đang gặp nguy hiểm, mà nàng từ trước đến giờ tin tưởng trực giác mình.

Thôi Bán Hạ nhanh chóng nhảy xuống giường, cầm lên y phục mặc vào. Vừa mới mặc quần áo, nàng đã nhìn thấy ánh lửa nổi lên bên ngoài, trong lòng rét run, nhanh chóng lao ra cửa.

“Thôi cô nương!” Thôi Bán Hạ mới lao ra cửa phòng đã bị Tiểu Quế Tử kéo, Tiểu Quế Tử mặt hốt hoảng kích động nhìn nàng, nhìn tới mặt của nàng lại ngây ngẩn cả người.

Ách, đây là Thôi cô nương sao? Rõ ràng chính là gương mặt quen thuộc, nhưng sao cảm giác lại trở nên rất đẹp mắt? Hơn nữa so nương nương trong cung còn đẹp hơn, thế này là thế nào!

Thôi Bán Hạ vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy tư vị gay mũi. Là dầu!

Ngẩng đầu nhìn lại, ngoài khách điếm lại nổi lên ánh lửa, khách điếm cháy rồi sao?

Không đúng, là có người phóng hỏa! Hơn nữa trong khách điếm đều là mùi dầu, căn bản dùng nước không cách nào dễ dàng dập tắt lửa.

“Con bà nó! Người nào dám phóng hỏa!” Mùi dầu nặng như vậy, rõ ràng là muốn thiêu bọn họ chết cháy.

Lời nói của nàng làm Tiểu Quế Tử bừng tỉnh, hắn vỗ đầu mình một cái. Hiện tại cũng không phải lúc ngẩn người nhìn Thôi cô nương, điện hạ đã dặn dò muốn hắn phải bảo vệ tốt cho Thôi cô nương đấy!

“Thôi cô nương, nhanh một chút! Cùng nô tài thoát khỏi khách điếm!” Tiểu Quế Tử vội vàng lôi kéo Thôi Bán Hạ chạy về phía cửa.

Bị Tiểu Quế Tử lôi kéo chạy mấy bước, Thôi Bán Hạ phát hiện hình như không đúng, vội vàng hỏi: “Trạm Ly Tiêu đâu?” Sao lại không thấy hắn?

“Chủ tử bảo chúng ta đi trước.” Tiểu Quế Tử hầm hừ. Bởi vì bị vẩy dầu, lửa đốt cháy cực nhanh, khói dày đặc tràn ra, Tiểu Quế Tử bị sặc khói ho điên cuồng.

Thôi Bán Hạ thấy tiếp tục thế này không được, liếc đến gần đó, lập tức kéo Tiểu Quế Tử chạy đến giếng nước.

“Thôi cô nương, cô làm cái gì? Hiện tại chúng ta phải nhanh chạy ra khỏi khách điếm!” Tiểu Quế Tử kêu to.

“Câm miệng!” Thôi Bán Hạ quăng thùng gỗ xuống, nhanh chóng kéo thùng nước, dội lên người Tiểu Quế Tử: “Đừng đứng đực ra đó, mau chóng tìm chăn bông về đây!”

Tiểu Quế Tử sửng sốt, lập tức hiểu ý tứ Thôi Bán Hạ, vội vàng vọt vào gian phòng lôi hai cái chăn bông ra ngoài.

Thừa dịp Tiểu Quế Tử tìm chăn bông, Thôi Bán Hạ lại kéo thùng nước, dội ướt chính mình.

“Thôi cô nương! Chăn bông!” Tiểu Quế Tử rất nhanh ôm hai cái chăn bông tới đây.

“Làm ướt chăn bông nhanh!” Thôi Bán Hạ kêu, hai người vội vàng dội nước, thấm ướt chăn bông.

Vừa cầm chăn bông, Thôi Bán Hạ vừa hỏi: “Trạm Ly Tiêu đâu? Hắn ở đâu?” Nàng biết Trạm Ly Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại mà rời đi trước, hắn nhất định là gặp phải chuyện gì.

“Chủ tử không có việc gì, ngài sai nô tài dẫn cô nương đi trốn trước, chúng ta mau oh...” Một cái chăn bông ướt nhẹp đột nhiên vứt lên đầu Tiểu Quế tử, chăn bông bị nước thấm ướt rất nặng, Tiểu Quế Tử đau đến kêu một tiếng: “Thôi cô nương, cô làm cái gì!” Hắn rống giận.

Thôi Bán Hạ cũng rống theo: “Nói cho ta biết! Trạm Ly Tiêu đâu rồi?” Không thấy Trạm Ly Tiêu nàng không yên lòng

Tiểu Quế Tử gấp gáp giậm chân: “Chủ tử gặp phải thích khách, đang đối phó với bọn chúng, chúng ta không giúp được gì, đi mau!” “Ai nói không giúp được gì!” Nàng làm sao có thể để Trạm Ly Tiêu một mình đối phó thích khách: “Tiểu Quế Tử, ngươi đi ra ngoài trước!” Nói xong, cũng không quản Tiểu Quế Tử gào rú, quay đầu liền chạy hướng khách điếm.

Theo tính cách của Trạm Ly Tiêu, vì bảo vệ nàng, hắn nhất định sẽ dụ thích khách vào sâu trong khách điếm. Nàng biết tên ngu ngốc kia tuyệt đối sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế, bởi vì... Bởi vì tên ngu ngốc rất coi trọng nàng.

Hạ Hạ, ta sẽ bảo vệ nàng! Tên ngốc kia từ nhỏ đến lớn đều treo ngoài miệng những lời này, mặc dù nàng mỗi lần nghe được luôn làm bộ xem thường, nhưng thật ra luôn ghi nhớ.

“Trạm Ly Tiêu! Khụ khụ...” Thôi Bán Hạ lấy khăn ướt bịt miệng, mắt sớm đã bị khói làm cay xè ửng đỏ, nàng vừa tránh lửa, vừa gọi tên Trạm Ly Tiêu.

Chạy đến trong cùng khách điếm nàng cuối cùng mới tìm thấy người nọ: “Trạm Ly Tiêu!” Nàng hét.

Nghe được thanh âm Thôi Bán Hạ, Trạm Ly Tiêu sợ run, lưỡi kiếm thoáng đâm tới, một kích đánh ra, hạ gục thích khách, quay đầu chỉ thấy Thôi Bán Hạ một thân nhếch nhác đứng trong hành lang.

Hắn vừa giận vừa sợ: “Tiểu Quế Tử đâu? Không phải ta kêu hắn dẫn nàng đi sao!” Mặc dù tức giận, việc Thôi Bán Hạ xuất hiện, cũng không ngoài dự đoán của hắn. Sớm đã biết, Thôi Bán Hạ làm sao có thể bỏ lại một mình hắn mà trốn, nàng chưa bao giờ là loại nữ nhân nhu nhược cần người bảo vệ.

“Ngươi ở trong này, làm sao ta có thể đi!” Thôi Bán Hạ rống giận, thấy có thích khách hướng hắn tấn công, vội vàng nói: “Cẩn thận!”

Trạm Ly Tiêu tránh được thích khách công kích, thấy Thôi Bán Hạ ở đây, hắn ra tay càng nhanh hơn, đập vỡ xương ngực thích khách, vội vàng bay về phía nàng.

Những thích khách còn lại thấy thế, hai tên ngăn trở Trạm Ly Tiêu, hai kẻ khác hướng Thôi Bán Hạ tấn công, muốn bắt nàng làm con tin.

“Hạ Hạ!” Trạm Ly Tiêu đá bay một tên, muốn đuổi theo thì một gã khác nhanh chóng cầm kiếm đâm hắn.

“Khẩn trương cái gì, tự chăm sóc chính mình đi!” Thôi Bán Hạ hét, tay nắm thành quyền, thấy thích khách tới lập tức đá chân qua, thích khách căn bản không coi nàng ra gì, nhanh nhẹn tránh đi, đưa tay muốn bắt nàng.

Thôi Bán Hạ chính là chờ lúc này, bột phấn trong tay tung về phía thích khách.

"A...” Hai tên thích khách không ngờ nàng sẽ bất ngờ động thủ, bột bay đến ngay giữa khuôn mặt, hai người đau đến kêu thảm thiết, khuôn mặt lại nhanh chóng bị ăn mòn.

Tình huống đột nhiên tới làm cho những tên khác hoảng sợ, Trạm Ly Tiêu nhân cơ hội giải quyết kẻ cản đường, khóe mắt lại liếc thấy một thanh xà ngang lại từ bên trên đang rơi xuống, mà Thôi Bán Hạ vừa đúng đứng ở phía dưới.

Thôi Bán Hạ cũng bị xà ngang rớt xuống hù dọa, nhất thời không kịp phản ứng.

“Hạ Hạ!” Trạm Ly Tiêu sợ hãi rống, không để ý đến thích khách, hắn nhanh chóng lao về phía Thôi Bán Hạ, vung tay đánh bay thanh xà ngang, nhanh chóng ôm Thôi Bán Hạ kéo vào ngực.

Thôi Bán Hạ nghe một tiếng kêu đau, ngẩng đầu, đã thấy kiếm trong tay thích khách đâm vào bả vai Trạm Ly Tiêu, máu tươi nhanh chóng thấm ướt đầu vai hắn, nàng kinh hoảng trợn to mắt: “Trạm Ly Tiêu!”

“Không sao.” Trạm Ly Tiêu mỉm cười trấn an nàng, xoay người đánh bay thích khách: “Đi!” Hắn ôm Thôi Bán Hạ bay lên nóc nhà, lại thấy tên nhọn bắn tới.

“Đạo chích phương nào lại dám phóng hỏa!” Lưu Hành đã sớm dẫn người vây lại khách điếm, vừa nhìn thấy nóc nhà có người, lập tức quát: “Người đâu! Mau bắn tên!”

Trạm Ly Tiêu đưa tay gạt bay tên bắn, ôm Thôi Bán Hạ chạy về phía cửa.

“Mau đuổi theo!” Lưu Hành gầm lên, một đám quan binh bám sát phía sau.

Thôi Bán Hạ mở long bàn tay, bột phấn vô sắc theo cơn gió thổi về hướng quan binh phía sau, chỉ một chốc, quan binh truy kích đồng loạt ngã xuống.

Hai người đến cửa thành, lại thấy cửa thành cũng đã có người canh chừng, sư gia đã sớm dẫn quan binh chờ nơi này dự phòng ngộ nhỡ.

Vừa nhìn thấy hai người, sư gia vội vàng rống lên với quan binh: “Mau! Giết chết hai kẻ ác tặc này!”

Đáng ghét! Hết đợt này đến đợt khác! Thôi Bán Hạ ở trong lòng mắng, nàng vô cùng sốt ruột thương thế Trạm Ly Tiêu, tâm hung ác, từ túi gấm bên người lôi ra một viên thuốc màu đen.

Lần này xuất cung nàng đã len lén lấy trộm trong hộp bảo bối của A Công, mang theo không ít thứ theo cùng.

Thôi Bán Hạ ném viên thuốc về phía cổng thành, oanh một tiếng, cửa thành nổ tung, quan binh xung quanh cũng bị nổ bay, trong nháy mắt, cửa thành thế lửa lan tràn. “Mau! Mau ra cửa thành!” Thôi Bán Hạ la hét.

Trạm Ly Tiêu ôm nàng nhanh chóng bay ra khỏi thành, Thôi Bán Hạ vẫn nhìn chằm chằm về phía sau, thấy không có truy binh, nàng cuối cùng cũng nhẹ thở phào một hơi.

“Trạm Ly Tiêu, không có truy binh rồi. Nhanh, cho ta xem thương thế của ngươi.”

Trạm Ly Tiêu không lên tiếng, vẫn ôm nàng, bước chân chạy đi cũng không chậm lại.

Còn chưa đủ xa, bây giờ vẫn không thể dừng... Hắn mím môi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vẫn tỉnh táo sắc bén.

Thôi Bán Hạ nghe tiếng hắn hô hấp bất thường, ngẩng đầu, thấy khóe miệng hắn tràn ra máu đen, nàng sửng sốt một chút, vội vàng nhìn về phía vai hắn, máu chảy ra cũng là đen.

Nhát kiếm kia có độc.

Lúc này Trạm Ly Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân hình dừng lại, không thể tiếp tục khống chế lực, ôm Thôi Bán Hạ rơi xuống, trước khi ngã trên mặt đất, hắn không quên che chở nàng, để bản thân rơi xuống đất trước.

“Trạm Ly Tiêu!” Thôi Bán Hạ nhanh chóng bò dậy.

“Hạ Hạ, nàng có bị thương không?” Hắn hỏi nàng, khuôn mặt tái nhợt nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười.

Thôi Bán Hạ cảm giác trong lòng vừa chua vừa chát, nàng giận trừng hắn: “Bị thương là ngươi! Ngu ngốc! Trúng độc sao không nói! Còn vận nội lực, ngươi biết rõ như thế càng khiến độc phát nhanh hơn!” Hơn nữa lúc rơi xuống đất vẫn không quên dùng thân thể bảo vệ nàng... Kẻ ngốc!

Thấy nàng gấp đến độ giống như sắp khóc, Trạm Ly Tiêu trong lòng hoảng hốt, muốn nói cho nàng biết hắn không có việc gì, đừng lo lắng, vừa muốn mở miệng, lại nôn ra một ngụm máu đen.

Hắn dường như nghe thấy Thôi Bán Hạ đang gọi tên hắn, hắn muốn trấn an nàng, nhưng cuối cùng vẫn ngất đi.

Trước khi mất đi ý thức, hắn dường như còn thấy nàng khóc...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Y

Avatar
Myl17:06 19/06/2019
Hay quá ❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK