Tà Y

Chương 4

Nguyên Viện

13/02/2014

Quả nhiên giống như Trạm Ly Tiêu dự đoán, buổi lâm chiều vài ngày sau, Thiên Tỳ Đế đột nhiên nói đến việc hạn hán và mã tặc hoành hành ở Tương thành.

Trước tiên hoàng đế sai người đưa ngân lượng giúp nạn dân thiên tai, vì đảm bảo ngân lượng được đưa đến cho đúng người, hoàng đế muốn thái tử đến Tương thành trước xem rõ tình hình dân chúng cùng dịch bệnh, thuận đường diệt trừ mã tặc.

Bách quan văn võ trong triều đều đoán đây là hoàng thượng muốn rèn luyện cho thái tử, nếu thái tử có thể giải quyết tình hình thiên tai ở Tương thành một cách mỹ mãn, vậy thì địa vị của thái tử càng được gia cố, tiếng tăm của thái tử trong lòng dân chúng cũng được vang xa.

Dĩ nhiên, nếu thái tử không làm tốt việc này, cũng sẽ ảnh hưởng đến địa vị hiện tại

Tuy nhiên năng lực thái tử xuất chúng, hơn nữa còn là môn đồ của Phượng hữu tướng, hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là văn võ đều xuất chúng. Vì vậy bách quan văn võ rất có lòng tin vào thái tử có thể xử lý tốt chuyện ở Tương thành, thậm chí có quan viên còn cảm thán, không ngờ hoàng thượng lại khổ tâm tạo cơ hội, có tâm tư bồi dưỡng thái tử điện hạ như vậy.

Đâu ai biết, đây chỉ là kế trả thù của hoàng đế.

Hừ, dám mách lẻo với Phượng Tình Lam, để y giận chó đánh mèo với hắn! Hơn nữa qua việc điều tra chuyện về Nghi phi hắn phát hiện ra được là do Trạm Ly Tiêu bí mật ra tay.

Hắn hiểu được cá tính của Nghiên phi, không não lại hay nghe lời tào lao mà sinh ra ghen tị, nàng ta làm ra cái chuyện tư thông với địch chắc chắn là có người sắp xếp xúi giục, mà xem ra lại liên quan tới đứa con luôn dịu dàng hiền hòa của hắn.

Nghĩ thông suốt càng khiến hắn vừa tức vừa giận. Tên nhóc muốn đối phó với Nghiên phi, hắn không có ý kiến, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, không chỉ khiến cho Hỏa Diễm tướng quân sinh tử không rõ, lại làm cho Phượng Tình Lam phẫn nộ với hắn… Đương nhiên, đây mới là điều hắn quan tâm nhất.

Vừa đúng lúc Tương thành truyền đến tin tức thiên tai, hắn quyết định đá thằng nhãi đi xử lý việc này.

Không phải rất biết dùng thủ đoạn vui vẻ đùa giỡn sao? Nếu thông minh đến thế, thì cứ để Tương thành cho mình y xử lý đi. Thành, thanh thế của thái tử sẽ cao hơn một bậc. Bại, phía trên y còn có hai vị hoàng tử nữa đấy. Hừ hừ.

Đối mặt với phụ hoàng lòng dạ hẹp hòi nhà mình, Trạm Ly Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh mà tiếp nhận thánh chỉ. Phụ hoàng còn nói, muốn hắn đi trước điều tra, bởi vậy cũng không phái quân hộ tống mà để hắn âm thầm đi trước, chỉ có thể mang theo hai hộ vệ tùy thân.

Mệnh lệnh này cũng không ngoài dự liệu của Trạm Ly Tiêu, hơn nữa lại hợp với mong muốn của hắn, chính là không muốn cho nhiều người theo bên mình, quá nhiều người ngược lại chính là trở ngại.

Bởi vậy hắn chỉ dẫn theo Tiểu Quế Tử cùng một hộ vệ, ba người ngồi trên một chiếc xe ngựa, vô cùng âm thầm rời khỏi cung.

Tiểu Quế Tử đánh xe, hộ vệ ngồi ở một bên màn xe ôm kiếm hơi cúi thấp đầu, tóc rũ xuống, không thấy rõ diện mạo, còn thái tử điện hạ ngồi trong xe ngựa.

Bình thường nếu muốn ra vào cung đều phải có lệnh bài, nhưng thủ vệ nhận ra Tiểu Quế Tử là hầu cận bên người thái tử, vì vậy Tiểu Quế Tử ngay cả lệnh bài cũng không cần đưa, cổng cũng đã trực tiếp được mở.

Không cần nghĩ cũng biết người trong xe ngựa chắc chắn là thái tử điện hạ, mặc dù cái người ngồi ở cửa xe kia cũng thật lạ mắt, nhưng đã là người của thái tử điện hạ bọn họ làm sao dám tra hỏi. Mà đây lại còn là thái tử nhân hậu hiền lương, người của điện hạ đương nhiên cũng không cần thiết phải hoài nghi.

Xe ngựa vừa ra khỏi Hoàng Đô, thủ vệ vẫn vùi ở một bên màn xe lập tức nâng người lên: “Ôi, cái lưng của ta!” Thôi Bán Hạ duỗi cái lưng mỏi nhừ, vẫn duy trì cái tư thế khiến nàng cứng ngắc.

“Thôi cô nương! Chúng ta vừa mới ra khỏi hoàng thành nha!” Thanh âm Tiểu Quế Tử mềm nhỏ. Mời vừa rồi đối mặt với thủ vệ canh cổng còn khiến hắn mồ hôi lạnh.

“Khẩn trương cái gì, cũng đã ra khỏi thành rồi.” Thôi Bán Hạ vặn vẹo cái đầu, còn hạ lệnh với cái người bên trong xe ngựa: “Trạm Ly Tiêu, giúp ta đấm lưng đi.”

Trạm Ly Tiêu xốc màn xe lên, bên môi có nụ cười nhàn nhạt, rất tự nhiên xoa bóp hai bả vai Thôi Bán Hạ, còn thân thiết hỏi: “Hạ Hạ, lực đạo như vậy có được không?”

“Ừ, bên phải mạnh hơn một chút.” Thôi Bán Hạ híp mắt, đường đường thái tử điện hạ xoa bóp cho nàng, cũng bình thường thôi.

Nàng thấy bình thường, còn Tiểu Quế Tử ngồi một bên lại nhìn không được. Thế nhưng thái tử lại thản nhiên liếc hắn một cái, khiến cho những lời giận dữ trách móc của hắn không cam lòng mà nuốt vào bụng.

Thật không biết Thôi Bán Hạ này có gì tốt, khiến cho thái tử thích như vậy. Tiểu Quế Tử ở trong lòng thầm nghĩ, từ nhỏ hắn được đưa đến làm thái giám bên người thái tử, cũng biết thái tử có bao nhiêu dung túng Thôi Bán Hạ, ngoại trừ hoàng thượng, có thể sai bảo thái tử điện hạ như vậy cũng chỉ có Thôi Bán Hạ mà thôi.

Lần này đến Tương thành, hoàng thượng chỉ cho điện hạ mang theo hai người, Tiểu Quế Tử hắn đi theo là chuyện bình thường, dù sao hắn cũng là người chăm lo sinh hoạt hàng ngày của điện hạ, nhưng mang theo Thôi Bán Hạ làm gì? Nữ nhân này vai không thể gánh, tay không thể xách, đừng nói đến việc bảo vệ điện hạ, có khi gặp chuyện lại phải khiến điện hạ bảo hộ nàng đó!

“Tiểu Quế Tử, trong đầu ngươi đang nghĩ xấu ta đúng không?” Thấy Tiểu Quế Tử nhìn nàng chằm chằm, trong mắt lộ vẻ bất mãn, Thôi Bán Hạ nhẹ nhàng nhíu mày, lười biếng liếc hắn một cái.

Nhìn cũng biết Tiểu Quế Tử đang nghĩ gì, nhất định cho rằng nàng là một gánh nặng đây. Nhưng mà tên thái giám này có tư cách nói nàng sao? Nàng không biết võ công, còn hắn thì biết chắc?

“Không có, tiểu nhân không dám.” Có thái tử điện hạ ở đây, hắn nào dám nói gì. Thấy chủ tử liếc mắt qua, Tiểu Quế Tử vội vàng cúi mặt rũ mắt, lôi kéo dây thừng, ngoan ngoãn đánh xe.

Thôi Bán Hạ đang muốn tiếp tục trêu chọc Tiểu Quế Tử, Trạm Ly Tiêu lại không chịu để Thôi Bán Hạ tiếp tục chú ý đến Tiểu Quế Tử: “Hạ Hạ, nàng theo ta đi Tương thành thật không sao chứ? Thái Y viện làm sao bây giờ?”

“Không sao, ta có nhắn lại với Phan gia gia rằng ta với ngươi cùng đi Tương thành rồi.” Còn Phan ngự y phản ứng thế nào khi đọc được lời nhắn cũng không phải chuyện của nàng. Thôi Bán Hạ vô trách nhiệm nghĩ.

Dù sao Phan ngự y tiếc mạng như thế, khi biết chuyện nhất định sẽ phong tỏa tin nàng không có ở trong cung. Điều này cũng không khó, dù sao nàng cũng chỉ là kiến tập sinh mà thôi, hơn nữa cũng chỉ vùi đầu trong Thái Y viện.

“Nhưng mà hoàng thượng cũng thật là nhỏ mọn, lại chỉ cho ngươi mang theo hai người, chẳng lẽ không sợ ngươi gặp chuyện không may sao?” Thôi Bán Hạ cảm thấy bất bình thay Trạm Ly Tiêu, không những thế còn lớn tiếng mắng đương kim hoàng thượng.

Mặc dù trước đó Trạm Ly Tiêu đã nhắc tới khả năng sẽ bị phái đi Tương thành, chỉ là không ngờ hoàng đế lại ác như vậy, không phái người theo bảo vệ hắn coi như thôi, lại chỉ cho phép Trạm Ly Tiêu mang hai người theo, nói cái gì mà như vậy mới gọi là ân thầm điều tra, sẽ không đả thảo kinh xà (đánh rắn động cỏ). Cái rắm!

Trạm Ly Tiêu khẽ mỉm cười, thích dáng vẻ Thôi Bán Hạ bênh vực hắn: “Phụ hoàng là muốn ta rèn luyện.” Là con, đương nhiên rất khó nói cha mình xấu xa, cho nên mặc dù hắn cũng cảm thấy phụ hoàng nhà mình lòng dạ hẹp hòi lại nhỏ mọn cũng sẽ không nói ra.

Hơn nữa hắn biết hắn nói như vậy, Thôi Bán Hạ nhất định sẽ đứng về phía hắn.

Quả nhiên, Thôi Bán Hạ tức giận lườm hắn một cái: “Tôi luyện cái rắm! Hắn căn bản là muốn trả thù chuyện ngươi mách lẻo với Phượng Tình Lam. Con trai ruột so ra còn kém hơn cơ hữu (người tình, công thụ đó) của mình, rõ là…” Một câu cuối cùng là nàng nói thầm trong miệng.

Chẳng qua Trạm Ly Tiêu lại ở rất gần Thôi Bán Hạ, hơn nữa người luyện võ có nhĩ lực cực tốt, cho nên lời nàng nói không bỏ sót từ nào. Cùng lớn lên với Thôi Bán Hạ, hắn cũng quen việc thỉnh thoảng Thôi Bán Hạ sẽ nói ra một ít lời kỳ quái, tuy rằng không hiểu cơ hữu có ý gì, thế nhưng nếu lời nói này ám chỉ quan hệ của phụ hoàng và thái phó, như vậy thì hắn có thể đoán được một phần hàm ý trong lời nói.

“Không sao, phụ hoàng ngươi không để ý đến ngươi, ta sẽ để ý. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Thôi Bán Hạ dùng sức vỗ vai Trạm Ly Tiêu. Nàng tuy rằng không biết võ công, nhưng y thuật của nàng không tệ, độc thuật cũng không kém, nàng tự tin dù có chuyện gì xảy ra cũng không cần Trạm Ly Tiêu bảo vệ, nàng còn có thể bảo vệ hắn.

Thôi Bán Hạ cũng không quên ghi hận bổ thêm một câu: “Ta so với thái giám bên người ngươi tuyệt đối hữu dụng hơn nhiều.” Cũng không quên nhìn chằm chằm bóng lưng Tiểu Quế Tử.

Tiểu Quế Tử lưng cứng đờ, yên lặng cắn chặt răng, giận mà không dám nói.

Ánh mắt Trạm Ly Tiêu ấm áp, cánh tay nhẹ nhàng không dấu vết vòng qua ôm hông nàng: “Ta biết.” Sau đó che giấu ánh mắt, ngón tay khẽ run rẩy, khát vọng trong lòng càng sâu hơn.

Nàng che chở hắn như vậy càng khiến hắn thật muốn giữ lấy, để cho nàng chỉ thuộc về một mình hắn.

Từ hoàng đô (thủ đô) đến Tương thành tốn chừng một tháng đi đường, tuy rằng đã ra khỏi hoàng đô nhưng địa phương xung quanh cũng phồn vinh không kém. Tuyết Hương thành là thành trì ở gần hoàng đô nhất, mặc dù không rộng lớn bằng nhưng cũng là một thành trấn vô cùng tươi đẹp.

Khi bọn họ đặt chân đến Tuyết Hương thành thì mặt trời đã xuống núi. Ánh đèn rực rỡ mới được treo lên, trên đường ồn ào tiếng người, từ mấy quán ăn vặt không ngừng bay ra hương thơm mê người.

Thôi Bán Hạ vén rèm xe ra, nhìn đường phố náo nhiệt vẻ cực kỳ hăng hái và phấn khích, chú ý đến đám người đang tụ tập phía trước.



Tụ tập lại, giống như là có chuyện gì đó náo nhiệt.

“Phía trước xảy ra chuyện gì? Tại sao một đám người lại chạy về phía ấy?” Nàng tò mò hỏi.

Trạm Ly Tiêu nhìn một cái là biết nguyên nhân: “Là hoa khôi đi diễu hành trong đêm đấu giá đầu tiên.”

Thôi Bán Hạ gật đầu sáng tỏ, sau đó lại cảm thấy không đúng, híp tròng mắt lại: “Làm sao ngươi biết?” Thằng nhóc này không phải cũng lăn qua lăn lại trong cung như nàng sao? Như thế nào lại chỉ cần nhìn một cái liền biết có hoa khôi diễu hành, lại còn biết cả chuyện đấu giá?

Sắc mặt Trạm Ly Tiêu không đổi: “Nghe đại hoàng huynh nói qua.”

“A?” Thôi Bán Hạ nhíu mày, mắt nhìn hắn chòng chọc, chờ người nào đó tự động thật thà.

Trạm Ly Tiêu ngay cả một chút giãy dụa cũng không có, lập tức báo cáo đầy đủ quá trình: “Hai năm trước cũng có lần thấy đấu giá hoa khôi, đại hoàng huynh rủ ta và nhị hoàng huynh cùng đi xem náo nhiệt.” Hắn cùng hai vị hoàng huynh tình cảm không được tốt lắm, dù sao người trong hoàng gia rất ít khi thật tình, nhưng ít ra vẫn duy trì hòa khí bên ngoài.

“À.” Thôi Bán Hạ cong lên cánh môi, tươi cười rét lạnh, ngay cả giọng điệu cũng âm trầm: “Vậy lần này ngươi cũng muốn đi xem náo nhiệt sao?” Thằng nhóc chết tiệt này dám cõng nàng đi tán gái, trong lòng nàng lập tức bốc lên một trận lửa giận.

“Ta không có đi.” Trạm Ly Tiêu vẻ mặt chính trực: “Ta không có hứng thú với hoa khôi, thay vì nhìn cái vị hoa khôi kia, chẳng bằng giúp Hạ Hạ phơi thảo dược.”

Nghe Trạm Ly Tiêu nói vậy, cơn tức trong lòng Thôi Bán Hạ giảm đi không ít. Nàng hừ hừ: “Ngươi dám đến cái nơi đó một lần xem! Có mắc bệnh thì cũng đứng có mong ta sẽ giúp ngươi chữa trị!” Nàng còn có thể hạ độc khiến hắn cả đời bất lực luôn!

Giáo dục thật là quan trọng, nàng tuyệt đối phải khiến Trạm Ly Tiêu hiểu rằng nữ nhân bên ngoài đều là hồ ly tinh, chỉ có duy nhất một mình nàng có thể tin tưởng được, bởi vì Trạm Ly Tiêu chính là chỗ dựa của nàng sau này, nàng sao có thể cho phép nữ nhân khác phá đám… Thôi Bán Hạ rất tự nhiên vì ham muốn của mình mà tìm lời giải thích.

Nàng và Trạm Ly Tiêu cùng nhau lớn lên, Trạm Ly Tiêu lại khắp nới cưng chiều nàng khiến cho nàng, Thôi Bán Hạ sớm đã có thói quen coi Trạm Ly Tiêu là của mình, còn nữa, nếu không phải từ nhỏ được nàng tận tâm nuôi dưỡng, Trạm Ly Tiêu có thể lớn lên được tốt như thế này sao?

Điều không hoàn mỹ duy nhất chính là Trạm Ly Tiêu lớn lên quá mức ôn hòa, một chút khí phách cũng không có…

Nghĩ tới đây, Thôi Bán Hạ không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài.

Nàng không chút nào để ý đến cái kẻ bị nàng cho là ôn hòa Trạm Ly Tiêu kia đang nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm, khuôn mặt tuẫn nhã mặc dù vẫn lộ ra nụ cười yếu ớt, thế nhưng ánh mắt canh chừng nàng lại tuyệt đối không ôn hòa, ngược lại lộ ra ý muốn cướp đoạt cùng giữ lấy, giống như con sói ngủ đông, cất giấu nanh vuốt trong bóng tối, chỉ chực nuốt lấy nàng.

Kỳ thật là hắn nói dối Thôi Bán Hạ, lần đấu giá hoa khôi đó hắn có đi, đại hoàng huynh thậm chí còn tặng hoa khôi cho hắn, hắn cũng cùng hoa khôi đó trải qua một đêm.

Chẳng qua là hắn không hề làm gì… nói đúng hơn là hắn chỉ làm đến một nửa.

Đêm đó mặc dù bị hoa khôi xinh đẹp quyến rũ kia khiêu khích, ở trên người trêu đùa, thế nhưng trong lòng hắn lại không có chút thôi thúc xúc động, chỉ có lãnh đạm, mà huân hương (hương thơm của nước hoa hay tinh dầu) trên người hoa khôi kia lại làm hắn nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác chán ghét. So với hương thơm nồng đậm này, hắn thích hương vị nhàn nhạt của thảo dược hơn, mà nhìn trước mắt gương mặt son phấn tươi đẹp, hắn nghĩ chính là đang có ngụy trang thành gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ.

Nếu người đang trêu đùa khiêu khích trên người hắn là nàng… Dục vọng vốn lãnh đạm trong nháy mắt cứng rắn lên, cũng tại thời khắc đó, cuối cùng hắn cũng hiểu cảm tình của hắn dành cho Thôi Bán Hạ là thứ tình cảm gì.

Không chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã, hắn còn có dục vọng đối với nàng, dục vọng của một nam nhân đối với một nữ nhân.

Thôi Bán Hạ không biết, nàng hoàn toàn không biết hắn có dục niệm đối với nàng, nàng vẫn luôn cho rằng hắn vẫn là một đứa nhỏ đơn thuần, nàng không biết con người thật sự của hắn, không biết rằng hắn sẽ lừa gạt nàng.

Ánh mắt Trạm Ly Tiêu thâm trầm, hăn nói dối nàng đâu chỉ có mỗi chuyện hoa khôi này, nếu nàng biết bộ mặt thật sự của hắn, biết hắn không giống với những gì nàng nghĩ… Lòng dạ Trạm Ly Tiêu hung hăng co thắt lại, trong lòng dâng lên một chút ý nghĩ sợ hại, nhưng cũng dâng lên một cỗ khát vọng. Hắn nghĩ đến việc để cho Thôi Bán Hạ biết được bộ mặt thật của hắn, hắn muốn biết nàng có tiếp tục lo lắng che chở cho hắn, đứng về phía hắn nữa hay không?

Cứ cho là nàng muốn chạy trốn, hắn cũng không cho phép. Hắn tuyệt đối sẽ giam nàng lại, khóa trong nhà tù của hắn, không cho phép nàng rời đi.

Trạm Ly Tiêu luôn luôn trầm tĩnh thế nhưng lúc này trong con ngươi lại hiện lên một tia tà tính, điên cuồng khiến lòng người rung động.

Thôi Bán Hạ theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng quay đầu.

“Hạ Hạ, sao vậy?” Trạm Ly Tiêu nhìn nàng, bộ dáng tuấn tú dịu dàng cực vô hại.

Thôi Bán Hạ cũng khẽ cau mày. Nàng giống như vừa mới nhìn thấy ánh mắt Trạm Ly Tiêu giống như ánh mắt của thú dữ, là nàng nhìn lầm rồi sao?

Trong lòng Thôi Bán Hạ không khỏi nghi ngờ, Tiểu Quế Tử ngoài xe vừa vặn lên tiếng.

“Chủ tử, đã đến khách điếm.” Xe ngựa dừng lại ở quán rượu sang trọng nhất Tuyết Hương thành, Tiểu Quế Tử đã xuống xe, đứng bên cạnh xe ngựa cung kính nói.

Trạm Ly Tiêu cười khẽ: “Hạ Hạ, xuống xe thôi. Nàng nhất định đói bụng rồi, nghe nói đồ ăn tại khách điếm này không tệ, chúng ta có thể thử xem.” Hắn vén rèm, xuống xe trước.

Tiểu Quế Tử lập tức tiến lên kéo mành xe, Trạm Ly Tiêu đưa tay về phía Thôi Bán Hạ: “Hạ Hạ.” Trên mặt từ đầu tới cuối đều là nụ cười ôn nhã.

Thôi Bán Hạ nhìn chằm chằm Trạm Ly Tiêu, là bộ dáng nàng quen thuộc, vậy nên ánh mắt mới nãy đúng là ảo giác của nàng rồi. Nhưng nàng nhớ rõ khi đưa lưng về phía hắn lại cảm thấy nguy hiểm… thật kỳ quái.

Thôi Bán Hạ trước giờ vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình, kiếp trước chính là nhờ trực giác khiến cho thân là đại tỷ hắc đạo như nàng thoát được rất nhiều hiểm cảnh, nhưng nàng dối với Trạm Ly Tiêu vô cùng hiểu rõ, hắn chính là con thỏ nhỏ đơn thuần lại thiện lương, có gì nguy hiểm?

“Hạ Hạ, làm sao vậy?” Trạm Ly Tiêu nghi ngờ nhìn nàng.

“Không có gì.” Có lẽ thật là nàng bị ảo giác rồi… Thôi Bán Hạ cười cười, lập tức xuống xe. Nàng cũng không phải thiếu nữ nhu nhược, đâu có cần hắn đỡ.

Vừa xuống xe ngựa, Thôi Bán Hạ liền bị hai mẹ con lủi thủi ở góc tường quán rượu làm cho chú ý.

Hai mẹ con kia quần áo tả tơi, hơn nữa da dẻ vàng vọt, xa xa nhưng vẫn có thể ngửi thấy vị chua từ trên người họ tỏa ra. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm lên người mẫu thân, vị mẫu thân kia viền mắt hơi ửng hồng, ánh mắt vẩn đục, hiển nhiên bệnh không nhẹ.

“Khách quan, xin hỏi là muốn dùng bữa hay ở trọ?” Tiểu nhị tửu lâu thấy có khách nhân vào cửa, vội vàng chạy ra nghênh đón. Khách nhân trước mắt ăn mặc cao quý, nhất là vị công tử vận áo dài thiên thanh kia, tướng mạo, khí độ vừa nhìn là biết không phải người thường, tiểu nhị không dám chậm trễ.

Tiểu nhị tửu lâu vừa ra tới cửa liền nhìn thấy Thôi Bán Hạ đam dòm góc tường lom lom, sợ hãi khách nhân không thích, hắn vội chạy đến cửa đuổi.

“Đi đi! Muốn ăn xin cũng phải đi chỗ khác, đừng có ám ở cửa khách điếm chúng ta! Chúng ta còn phải làm ăn, các ngươi ngồi ở cửa là muốn làm cho chúng ta xúi quẩy sao?”

Đứa bé tuổi không lớn, đứng chắn ở trước người mẫu thân, gương mặt dơ bẩn ngẩng lên là da bọc xương, đôi mắt đen đúa đáng thương: “Mẫu thân tôi đang bệnh, cầu xin ông bố thí cho chúng tôi chút gì ăn, làm ơn!” Đứa bé cúi đầu nghẹn ngào.

“Khụ khụ! Đại Bảo…” Phụ nhân yếu ớt kêu nhi tử, hốc mắt cũng đỏ, âm thanh yếu ớt đến mức gần như không nghe được.

Tiểu nhị tửu lâu cũng không phải là không có tình người, nhưng bây giờ đang có khách, đương nhiên khách nhân quan trọng hơn, chỉ đành phải hung ác quyết tâm xua đuổi: “Tránh ra tránh ra! Chớ có cản ở cửa!” Rồi lại quay sang nhìn về phía Thôi Bán Hạ lấy lòng: “Khách quan, ta sẽ lập tức đuổi hai người này đi.”

Tiểu Quế Tử ở một bên không nhìn nổi mắng: “Này, ngươi cái người này sao lại không có một tí tình người!”

Tiểu nhị tửu lâu ngẩn người: “Ách, khách quan…”



Thôi Bán Hạ không để ý tới hai người, tự mình đi tới trước mặt phụ nhân, ngồi xổm người xuống, không để ý trên người phụ nhân bốc mùi hôi thối, đưa tay kiểm tra tròng mắt của bà: “Ánh mắt ửng hồng, đang sốt, tiếp tục kéo dài sẽ trở thành bệnh phổi.”

“Đại ca ca, huynh biết y thuật?” Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Thôi Bán Hạ một thân nam trang: “Van cầu huynh, cứu lấy mẫu thân đệ!”

Nó kích động lôi kéo ống tay áo nàng, lại nghĩ tới bàn tay mình rất không sạch sẽ, vội vàng rút tay về, nhưng tay áo kia cũng đã dính bẩn rồi, đứa trẻ sợ hãi xin lỗi rối rít: “Thật, thành thật xin lỗi!”

“Không sao.” Thôi Bán Hạ mỉm cười với nó.

Trạm Ly Tiêu nhìn hai mẹ con, tròng mắt lóe lên, hỏi đứa trẻ: “Tiểu đệ đệ, ngươi với mẫu thân ngươi là từ vùng khác tới sao?”

Đứa trẻ lần đầu tiên thấy người đẹp mắt như vậy, cả người lại quý khí, âm thanh không khỏi hèn nhát: “Vâng, mẹ con đệ từ phía đông tới.”

Phía đông? Trạm Ly Tiêu và Thôi Bán Hạ trao đổi ánh mắt.

“Ai, nghe nói phía đông xảy ra hạn hán, thời gian này trong thành liên tục có người bên ngoài tới, may mắn thì gặp được thân thích, xui xẻo thì trở thành ăn mày.” Tiểu nhị tửu lâu không nhịn được chen vào nói.

Thấy chủ tử tỏ ý muốn biết, Tiểu Quế Tử mở miệng hỏi: “Thời gian trước không phải có phát ngân lượng cứu tế sao?”

“Đệ không biết.” Đứa trẻ lắc đầu: “Hạn hán vừa xảy ra mẹ con đệ liền rời thôn, vốn là muốn nương nhờ cữu cữu (cậu), nhưng cữu cữu dọn nhà, mẫu thân lại bệnh…” Đứa trẻ nói xong khóc: “Ca ca! Van cầu huynh cứu mẫu thân đệ!”

Tiểu nhị tửu lâu hừ một tiếng: “Đường xá xa xôi như vậy, cứ coi như ngân lượng dến được phía đông, cũng không biết còn dư lại bao nhiêu!” Tham quan ô lại, hoàng đế lão tử (lão già hoàng đế) sao có thể trông nom hết, lại quay sang an ủi đứa trẻ: “Ai! Đứa nhỏ ngươi cũng đừng khóc nữa, mấy văn tiền này ngươi cầm đi.” Tiểu nhị tửu lâu móc ra ít tiền từ trong ngực, kín đáo đưa cho đứa trẻ.

Trạm Ly Tiêu dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói tiểu nhị, đây cũng là lo lắng của phụ hoàng.

Cho dù có mang tính trả thù, nhưng Trạm Ly Tiêu hiểu, phụ hoàng cũng sẽ không lấy dân chúng cùng quốc gia mang ra nói giỡn, để cho hắn âm thầm điều tra cũng là muốn biết có quan viên nào bòn rút ngân lượng hay không.

Xem ra tình hình thiên tai ở phía đông còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, quan viên báo lên cũng là tránh nặng tìm nhẹ… Trong mắt Trạm Ly Tiêu thoáng qua một chút lãnh ý.

“Ngoan, đừng khóc, ta sẽ chữa khỏi cho mẫu thân đệ.” Thôi Bán Hạ an ủi đứa trẻ: “Này! Tiểu Quế Tử, ôm bà ấy vào tửu lâu đi.”

Tiểu nhị tửu lâu ngây ngẩn cả người, người này thúi như vậy sao có thể vào khách điếm, bên trong còn có khách nhân khác, vội vàng ngăn lại: “Khách quan, không được...”

“Vì sao không được?” Thôi Bán Hạ trừng mắt: “Cũng không phải là không trả tiền.” Nàng móc ống tay áo... Ách, nàng quên không mang tiền khi ra cửa, sau đó rất tự nhiên nhìn hướng Trạm Ly Tiêu.

Trạm Ly Tiêu lập tức tiến lên, lấy một thỏi bạc đưa cho tiểu nhị, mắt nhìn về phía Thôi Bán Hạ, mơ hồ phiếm nụ cười.

Hắn thích người đầu tiên Hạ Hạ nghĩ đến khi có chuyện là hắn, cảm giác rất tốt.

Có tiền có thể sai quỷ khiển ma, tiểu nhị dù không nguyện ý, nhìn thấy ngân lượng cũng chỉ có thể cho hai mẹ con kia vào tửu lâu.

Thôi Bán Hạ còn lớn tiếng bao hết bốn gian thượng phòng - dĩ nhiên, tiền là Trạm Ly Tiêu trả.

Trong khi đợi hai mẹ con đi rửa mặt sạch sẽ, Thôi Bán Hạ viết đơn thuốc, sai Tiểu Quế Tử đi dược đường mua thuốc, nàng trước tiên dùng rượu trắng giúp phụ nhân lau người, dùng để tan khí nóng trên người rất tốt.

Đại Bảo ăn mặc sạch sẽ đứng ở bên giường, lo lắng nhìn mẫu thân: “Tỷ tỷ, mẫu thân đệ...”

Thôi Bán Hạ đã thay nữ trang, y phục còn do Trạm Ly Tiêu đưa cho nàng, nói là nếu nàng muốn chữa trị cho phụ nhân nên khôi phục thân nữ nhi sẽ tốt hơn, tránh để người ngoài không biết lại tổn thương danh tiết người ta, Đại Bảo mới biết đại ca ca tốt bụng thì ra là đại tỷ tỷ.

“Yên tâm, chỉ cần làm cho hạ sốt là không sao.” Thôi Bán Hạ cười cười trấn an Đại Bảo, trong lòng lại nghĩ tới Tiểu Quế Tử tên kia đang làm gì thế, có mỗi việc sắc thuốc mà cũng lâu như vậy, liền quay sang nói: “Đại Bảo, đệ dùng rượu trắng lau người giúp mẫu thân đi, tỷ đi xem thuốc sắc đến đâu rồi.” Nàng đưa khăn ướt cho Đại Bảo.

“Vâng!” Đại Bảo lanh lợi nhận lấy khăn.

“Ngoan.” Thôi Bán Hạ xoa xoa đầu Đại Bảo, sau đó ra khỏi phòng, đi tới phòng bếp. Khi ngang qua viện nàng dừng bước, thấy Trạm Ly Tiêu đang đứng trong đình viện.

Trễ thế này hắn không đợi ở trong phòng mà đứng ở chỗ này làm gì?

Thôi Bán Hạ nghi ngờ, đang muốn mở miệng gọi Trạm Ly Tiêu thì lại nghe được âm thanh của hắn.

“Tình hình trong cung thế nào rồi?”

Thôi Bán Hạ sững sờ, thanh âm này là Trạm Ly Tiêu, không sai, nhưng rất xa lạ, không phải thanh âm ôn hòa nàng quen thuộc, mà là lạnh lùng như băng.

“Thục phi và Hoa phi đều an phận đợi tại trong cung, không có bất kỳ hành động gì.” Một nam nhân toàn thân đen tối quỳ một chân trên đất, cúi đầu trả lời.

Thôi Bán Hạ lúc này mới phát hiện ra thì ra trong viện còn có người khác, chỉ là đối phương trốn ở trong chỗ tối bí mật gần đó, cho nên nhất thời hắn không phát hiện ra nàng.

Thục phi và Hoa phi trong miệng nam nhân kia chính là mẫu phi của đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử.

“Đại hoàng tử và nhị hoàng tử sau khi lâm triều đều lập tức trở về vương phủ, không có bất kỳ điều gì khác thường.” Nam nhân áo đen tiếp tục nói. Trạm Ly Tiêu phất tay, ánh trăng lặng lẽ thay đổi, nhẹ nhàng dừng ở trên người hắn, chiếu lên gò má tuấn nhã, cánh môi cũng không hiện lên tươi cười yếu ớt hệt gió xuân nữa, mà là xa cách lạnh lẽo.

Thôi Bán Hạ nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc mà xa lạ kia, nghĩ đến ánh mắt thoáng qua trên xe ngựa, còn đột nhiên có cảm giác nguy hiểm... Chỉ một thoáng, nàng dường như đã hiểu ra cái gì.

“Tiếp tục giám thị, nhất là hậu cung.” Bình thường những người không an phận nhất chính là nữ nhân trong hậu cung.

“Vâng” Nam nhân áo đen ứng tiếng, ngay sau đó biến mất.

Trạm Ly Tiêu quay đầu, Thôi Bán Hạ vốn đứng ở đó giờ đã không thấy đâu.

Ngay từ lúc Thôi Bán Hạ đến gần hắn đã phát hiện ra rồi, hắn không cho ám vệ rời đi, thậm chí cố tỉnh để nàng nghe thấy.

Hắn không giống như dĩ vãng - nhưng lại là hắn chân thật.

Hắn biết mình có thể tiếp tục che giấu, ở trước mặt nàng tiếp tục ngụy trang, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lừa gạt nàng cả đời, thế nhưng hắn lại không muốn.

Hắn muốn nàng, nàng là của hắn, cho nên ở trước mặt nàng, hắn không muốn ngụy trang nữa.

“Hạ Hạ, nàng sẽ như thế nào đây?” Phát hiện hắn căn bản không đơn thuần như nàng nghĩ, nàng sẽ đối đãi hắn ra sao?

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook