Chương 3

Truyện: Tà Y

Nguyên Viện

13/02/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: Nhược Đồng

Trên đời này hoàng cung chính là nơi hoa lệ nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất, ở bên trong có người nào không cẩn thận từng ly từng tí, bo bo giữ mình chính là đạo lý để sống còn, chỉ sợ không cẩn thận thì khó giữ được mạng, nhưng vẫn lục đục đấu đá lẫn nhau, liều chết thực hiện tâm cơ, để cho mình bò lên cao, chiếm được một chút ưu thế, một chút quyền thế.

Thôi Bán Hạ cho rằng, sinh mệnh không được đảm bảo an toàn nhất ở trong cung chính là những người được gọi là ngự y.

Ngự y, danh xưng này nghe cũng thật oai nha! Chỉ có thầy thuốc y thuật cao siêu mới vượt trên người khác mà xứng đến bên phục vụ hoàng thượng… Mẹ kiếp, chỉ có bọn thiếu não mới có thể nghĩ như thế!

Ngự y không giống với bác sĩ hiện đại, bác sĩ nếu sơ sẩy mà khiến bệnh nhận chết, cũng không có chuyện muốn bác sĩ đền mạng, dù sao tai họa do trời cũng luôn không ngăn cản được, nhưng nếu ngự y mà có điểm sơ xuất… Ai sẽ giảng thiên tai nhân họa với ngươi! Kiếp này không có chuyện đạo lý đúng sai, mà phải là người có đặc quyền, với lại nếu không đúng dịp, trừ bỏ những kẻ không được người trong hoàng thất sủng ái, gần như toàn bộ những người con lại chính là những kẻ có đặc quyền nha!

Bệnh một chút là kêu người đến, nếu nói trị không được lại bị uy hiếp chặt đầu, ngự y lại phải quỳ xuống xin tha mạng. Chữa khỏi thì coi là chuyện tất nhiên, chữa không khỏi thì đầu sẽ không còn, làm ngự y có cái gì tốt? Một chút tôn nghiêm cũng không có.

Khó trách các ngự y trong Thái Y viện người người mặc dù còn chưa đến năm mươi tuổi nhưng không đầu tóc bạc trắng thì cũng trọc một nửa, mặc kệ có dưỡng sinh như thế nào cũng vô dụng, đây là áp lực do hoàn cảnh tạo ra nha!

Thôi Bán Hạ yên lặng nhìn vị Phan ngự y vừa đi vào Thái Y viện kia, lúc vừa đến Thái Y viện lưng còn thẳng tắp, mới đi có một thời gian mà giờ lưng đã sụp xuống rồi, hai chân run rẩy dáng vẻ suy yếu, dùng giọng nói run run kêu: “Tiểu Bán Hạ, lấy giúp ta chén trà nóng đi.”

Thôi Bán Hạ đứng bên cạnh một cái hình nhân, nàng đang tập châm cứu trên người hình nhân này, vừa dán đất sét đỏ lên người hình nhân giả làm huyệt đạo, vừa lẩm nhẩm nhớ vị trí của chúng ---

Tuy rằng y thuật là do nàng bị buộc phải học, nhưng mà nàng cũng học thật vui vẻ. Kiếp trước là đại tỷ hắc đạo giết người, kiếp này lại làm đại phu cứu người, thật đúng là trời đất trêu ngươi.

Nàng cũng từng là người nắm quyền lực trong tay đó! Thôi Bán Hạ ở trong lòng cảm thán, buông khăn ướt mới dùng để lau tay xuống, rồi cầm lên bình trà bạc hà vừa pha xong rót ra chén đưa cho Phan ngự y.

Bình trà bạc hà này là nàng pha sau khi thái hậu truyền Phan ngự y tới xem bệnh đó, chờ khi trở lại sẽ giúp ông thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần.

Phan ngự y hít sâu một hơi hương bạc hà, nhấp thêm một ngụm, giọng nói lại trở về vẻ tươi mát hàng ngày: “Ai, Tiều Bán Hạ đúng là tri kỷ của ta, đã sớm pha trà chờ ta trở về.” Thật hâm mộ lão Thôi nha! Có chất nữ (cháu gái) hiểu chuyện như vậy.

Nghe được ba chữ Tiểu Bán Hạ, Thôi Bán Hạ lại muốn trợn mắt. Nàng giờ cũng đã là thiếu nữ hai mươi ba tuổi rồi, nhưng ngày ngày vẫn bị kêu Tiểu Bán Hạ Tiểu Bán Hạ, nàng chống cự cũng vô dụng, bởi xét về mặt tuổi tác của những người này thì nàng cũng có thể gọi họ một tiếng tổ phụ (ông nội), ở cái Thái Y viện này, vai vế của nàng là nhỏ nhất.

“Phan gia gia, thái hậu không sao chứ?” Nghe nói thái hậu đột nhiên bất tỉnh, đây chính là đại sự, Từ Ninh cung lập tức truyền gấp Phan ngự y tới chuẩn bệnh cho thái hậu.

Vốn sức khỏe của thái hậu nếu có bất kỳ ốm đau không thoải mái gì sẽ do A Công Thôi thần y phụ trách, nhưng mà A Công vừa lúc xuất cung đi hái thuốc, chắc là phải chừng một tháng nữa mới về, mà lẽ dĩ nhiên thì người có y thuật chỉ thua kém A Công một bậc – Phan ngự y sẽ phải đảm đương.

“Không có việc gì, thái hậu chỉ nhất thời nóng giận tức khí mà ngất xỉu, châm cứu một chút là tỉnh táo lại ngay.” Có điều thái hậu khi tỉnh táo lại càng giận tím mặt, bộ dạng giận dữ khiến mọi người sợ đến run rấy, chỉ lo không cẩn thận thì tiêu đời.

Nói đến nguyên nhân khiến thái hậu tức giận… “Ai, trong cung gần đây thật không yên tĩnh nha!” Phan ngự y lắc lắc đầu. Hoàng thượng xuống tay với gia tộc thái hậu đang gây huyên náo lớn.

“Tiểu Bán Hạ, thời gian này nếu không có việc gì thì đừng có chạy lung tung, gắng hết sức ở lại trong Thái Y viện, tránh cho không cẩn thận lại chuốc lấy phiền toái lên người.” Phan ngự y dặn dò. Mặc dù thân phận Thôi Bán Hạ không tầm thường, thế nhưng hiện tại Thôi ngự y không có ở trong cung, không có ai che chở cho nàng.

“Đã biết.” Gần đây chiều đình xôn xao, ít nhiều cũng rơi vào tai Thôi Bán Hạ. Phan ngự y là đang qua tâm nàng, nàng đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sao nàng lại không hiểu việc mình an ổn sống trong hoàng cung này suốt thời gian qua là nhờ Thôi thần y.

Ngay từ đầu nàng vốn không hiểu vì sao mà hoàng đế, thái hậu đều đối với Thôi thần y khách khí như vậy, về sau mới biết, A Công nhà nàng chính là từ Y Tiên cốc trên giang hồ tới.

Y Tiên cốc này địa vị rất cao, dù là triều đình hay người trong giang hồ đều rất mực kính trọng. Nghe nói người sáng lập ra Y Tiên cốc vốn có giao tình với khai quốc tiên tổ xưa kia, bởi vậy Y Tiên cốc đời đời phái một người đến hoàng cung, chuyên xem bệnh cho hoàng thất.

Triều đình đối với thầy thuốc từ Y Tiên cốc cũng vô cùng tôn kính, bởi vậy Thôi thần y cũng được xưng là ngự y, nhưng lại không giống với những ngự y bình thường khác, bởi thế nên người có quan hệ với Thôi thần y như Thôi Bán Hạ nàng, địa vị của đứa cháu gái này trong hoàng cung dĩ nhiên cũng không tầm thường.

Hơn nữa, Thôi Bán Hạ còn là đệ tử thân truyền của Thôi thần y, trước mắt tuy vẫn mang thân phận tập sự, nhưng người trong Thái Y viện có thể nói là nhìn Thôi Bán Hạ lớn lên, cũng đều nhìn rõ năng lực của nàng. Tuy nói là môn sinh tập sự, nhưng nàng cũng đã tiếp thu đến bảy tám phần bản lãnh của Thôi thần y, không kém cỏi như bọn hắn luôn lo sợ bước vào quan tài bất cứ lúc nào, hiện tại thứ mà Thôi Bán Hạ còn thiếu chỉ là kinh nghiệm mà thôi.

Kinh nghiệm phải nhờ vào thời gian tôi luyện. Bình thường Thôi ngự y xem bệnh đều đưa Thôi Bán Hạ theo bên người, thế nhưng Thôi ngự y lại không để cho bất cứ ai trong Thái Y viện mang nàng theo khi đang chuẩn bệnh… Chất nữ là của ông ta, cho nên đương nhiên chỉ có ông ta mới bảo hộ tốt.

Nghĩ đến ham muốn bảo hộ cháu gái hơi có vẻ điên cuồng của Thôi ngự y, Phan ngự y chỉ biết lắc đầu. Dù có bảo hộ thế nào đi nữa, Tiểu Bán Hạ cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, như người khác thì đã có mấy đứa con trai con gái rồi, lại nói đến, Thôi Bán Hạ dáng dấp không kém… Ách, tuy trước đây bộ dáng đúng là trắng trẻo mập mạp đáng yêu nha!

Phan ngự y quay lại nhìn Thôi Bán Hạ.

Quần la xanh đậm, áo một màu trắng tinh, tóc dài buộc hờ một nửa sau lưng, đơn giản cài một cây bạch ngọc tram tao nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sắng, còn ngũ quan nha, cũng rất đẹp mắt, cũng không hiểu sao lại rất bình thường. Rõ ràng khi còn bé là bộ dáng của một tiểu mỹ nhân mà, lớn lên không phải mỹ nữ bại hoại thì cũng phải được một nửa thế chứ.

Đằng này Thôi Bán Hạ càng lớn càng không xuất sắc, tùy tiện lôi một cung nữ gương mặt sáng sủa cũng có thể áp đảo nàng.

Ai, tuy nói sống trong hoàng cung mà có bộ dạng bình thường là chuyện tốt, nhưng Tiểu Bán Hạ cũng đã hai mươi ba rồi, nữ nhân sau mười tám tuổi vốn đã khó gả, huống chi Tiểu Bán Hạ lại có bộ dạng thế này… Lão Thôi cũng thật là, dù có bảo hộ như thế cũng không nên như thế chứ!

“Tiểu Bán Hạ, có muốn Phan gia gia giúp ngươi làm mai không?”

“A?” Thôi Bán Hạ vừa tự rót trà, mới uống một hớp chưa kịp xuống dạ dày, nghe được lời Phan ngự y nói thiếu chút nữa đã phun ra. Nàng nhìn chằm chằm Phan ngự y, hôm nay lão đầu này bị dọa sợ hãi đến mức não co rút, đứt giây thần kinh rồi sao?

Phan ngự y vẻ mặt thương cảm sâu xa: “Tiểu Bán Hạ, con cũng không còn nhỏ nữa, đã là một nữ nhân thành thục rồi, dù bản lãnh thế nào cũng phải lập gia thất, lão Thôi không suy nghĩ cho con, con cũng phải biết tính toán cho chính mình chứ! Ta có quen mấy tiểu tử cũng rất khá, gia thế trong sạch, hơn nữa không coi trọng quá mức dung mạo…”

Ách, bỗng dưng phát hiện ra mình đã nói lời gây tổn thương lớn đến tâm tình nhi nữ, Phan ngự y ho nhẹ vài tiếng: “Ta là nói, ý ta là bọn họ chính là tương đối coi trọng phẩm đức.”

Thôi Bán Hạ đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời gải thích của Phan ngự y là nói bộ dáng nàng không được đẹp cho lắm, nhưng mà nàng không cảm thấy giận. Vốn dĩ Phan ngự y không biết, nàng chính là yêu thích bộ dáng vô cùng bình thường của mình, nàng đã phải tiêu phí rất nhiều tâm tư để có được bộ dạng này đó!

“Phan gia gia, con chưa vội lập gia đình.” Lại nói, nàng không còn nhỏ tuổi nữa, được rồi, tính cả tuổi của kiếp trước nữa thì thật là già rồi. Nhưng mà bây giờ thân thể nàng đang trong bộ dạng hai mươi ba tuổi thanh xuân tươi tắn nha!

“Sao có thể không vội! Con đừng để lão Thôi ảnh hưởng, ông ta dù có yêu thương cưng chiều con cỡ nào, cũng không thể giữ con ở bên người cả đời…”

“Con có đối tượng rồi.” Thấy Phan ngự y vẫn muốn nhắc đi nhắc lại chuyện này, Thôi Bán Hạ vôi vàng nói một câu chặn lời hắn.

“Tiểu Bán Hạ, Phan gia gia nói con đó, nữ nhân thì… a?” Phan ngự y ngẩn người: “Con nói cái gì? Có đối tượng?”

“Vâng.” Thôi Bán Hạ hạ mắt, có chút chột dạ nhấp ngụm trà, trong lòng yên lặng nghĩ: hơn nữa đối tượng này chính là đã bỏ công nuôi dưỡng mười lăm năm rồi.

Mười lăm năm dài đằng đẵng nha… Nghĩ đến người nào đó giống như con thỏ nhỏ yếu đuối dễ bắt nạt, nàng lại không khỏi muốn than thở. Vì sao nuôi lâu như thế cũng không thành được cái khí chất cuồng bá lãnh khốc tuấn dật, mạnh mẽ như mãnh hổ chứ?

Bộ dạng Thôi Bán Hạ chột dạ trong mắt Phan ngự y lại giống như cô nương xuân tâm đang thẹn thùng xấu hổ, thoáng cái nội tâm ông không giấu nổi sự vui vẻ hưng phấn, tâm hồn bát quái (bà tám x_x) hừng hực kêu gào được thỏa mãn.

“Tiểu Bán Hạ, đối phương là ai? Là tiểu tử nhà nào? Lão Thôi có biết không?” Phan ngự y vừa hỏi vừa điểm lại những người Thôi Bán Hạ quen biết, nghĩ như thế nào cũng không ra nha! Đứa nhỏ này cuối cùng là thích ai đây: “Tiểu Bán Hạ, con sẽ không phải là yêu thương đơn phương người ta chứ? Lại đây, nói cho Phan gia gia biết là người nào, Phan gia gia giúp con một tay, tuyệt đối sẽ khiến con cùng người thương ở chung một chỗ!”

Nhìn bộ dáng vô cùng kích động của Phan ngự y, Thôi Bán Hạ thật không còn lời nào để nói. Lại nói đến người trong lòng đó của nàng, chính là đứa nhỏ yếu đuối kia mà thôi được không! Mặc dù đứa nhỏ đã trưởng thành, nhưng trong lòng nàng, người nào đó vẫn có bộ dáng của một tên nhóc, lại còn rất dễ bắt nạt… Ai, con dường nuôi dưỡng chỗ dựa thật là quá gian nan!

Bên ngoài Thái Y viện, tiểu thái giám vô cùng khiếp sợ. Hắn vừa đến cửa đúng lúc nghe được một câu cuối của Phan ngư y…Thôi cô nương trong lòng đã có người thương rồi sao?!!!!!

Ôi!! Vậy phải làm sao bây giờ? Không được, không được! Phải lập tức quay về bẩm báo cho thái tử điện hạ biết! Trạm Ly Tiêu từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã biết trong cung không có người tốt, trên mặt tất cả mọi người đều mang măt nạ, ngay cả hắn cũng thế, may mắn là hắn sở hữu tướng mạo dễ dàng lừa gạt người ta.

Thiên hạ có ai không biết, thái tử Ngũ Hỉ Quốc tính tình ôn hòa, không kiêu căng tự đại, thiện lương đến mức ngay cả con kiến cũng không nỡ làm tổn thương, là một thái tử hiền lành nhân hậu.

Hắn chính là sống dưới lốt hiền lành, yếu duối, nhân hậu đến bây giờ, nếu không, ngôi vị thái tử sớm đã đổi chủ.

Cho dù có mẫu hậu cùng phụ hoàng che cở yêu thương, thế nhưng thủ đoạn âm hiểm của nữ nhân trong cung không thể khống chế được, giống như vị Nghiên phi kia, bản thân không có con nối dõi, luôn coi hắn là cái đinh trong mắt, không biết đã sử dụng bao nhiêu quỷ kế để hại chết hắn.

Chỉ là nữ nhân kia thật quá ngu xuẩn, ỷ vào được thái hậu yêu thương mà lộng hành cả hậu cung, không nói đến đã đắc tội với bao nhiêu người, lại vẫn bởi vì ghen tỵ mà dám làm cái chuyện phản quốc tư thông với địch, ngu xuẩn nhất là còn tưởng việc mình làm không ai biết.

Hậu cung này chẳng ai biết được là có bao nhiêu tai mắt đâu! Người của hoàng đế, cung phi, đương nhiên, cũng có người của hắn. ở hậu cung thì tất cả mọi người đều phải cẩn thận làm việc, chỉ sợ bị người khác nắm được nhược điểm của mình.

Nghiên phi chính là quá kiêu ngạo, cứ nghĩ thái hậu sẽ luôn che chở ả, cho rằng chuyện ả làm sẽ không ai biết. Ngu xuẩn, không biết là có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ả đâu.

Lần này Nghiên phi coi như xong đời rồi, ngay cả thái hậu cũng không bảo vệ được ả. Cứ nghĩ đến Nghiêm phi kia ỷ có cô mẫu (em gái của cha) là thái hậu, hoàn toàn không coi mẫu hậu ra gì, còn không biết tự lượng sức mình mà muốn ngồi vào vị trí hoàng hậu… Trạm Ly Tiêu lạnh lùng nhếch môi, dung mạo dịu dàng như ngọc như được phủ thêm một tầng băng, băng hàn đến mức làm cho người ta phải run rẩy.

Mẫu hậu có thể chịu được Nghiên phi, coi nữ nhân ngu xuẩn ấy trở thành tôm tép để đối đãi, còn hắn thì không làm được. Người quan trọng đối với hắn, hắn tuyệt đối không để bất luận kẻ nào thương tổn.

Hắn phái người khiêu khích xúi giục Nghiên phi, nữ nhân này nghe được càng thêm phần ghen tỵ, chuyện hậu cung của phụ hoàng và thái phó là bí mật mà ai cũng biết, chỉ là không dám nói ra, rồi chuyện Nghiên phi không có đứa nhỏ nào dưới gối, cho dù được thái hậu che chở thì sao? Cung phi không có con chính là không có bất cứ lợi thế gì, hắn chỉ tìm vài người khi không ở bên tai Nghiên phi đâm chọc một chút, Nghiên phi lập tức sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn.

Xem đi, không phải rất thuận lợi sao? Hơn nữa còn liên đới đào ra vài cái u ác tính, trong triều nói gì thì nói, Nghiên phi chỉ là đế phi trong thâm cung, nếu không có đồng đảng liên hệ tin tức thì cũng không làm được gì.

Gần đây triều đình tưng bừng náo nhiệt như vậy, phụ hoàng nhất định là sứt đầu mẻ trán. Nhưng như thế thì có làm sao, tự tạo nghiệt thì cũng nên tự mình dọn dẹp thôi!

Trong lòng Trạm Ly Tiêu không có một tia đồng tình, gian tình giữa phụ hoàng và thái phó hắn không có ý kiến, dù sao mẫu hậu hắn cũng không để ý, hơn nữa giao tình giữa mẫu hậu và thái phó cũng không tồi, chính hắn cũng cảm thấy phức tạp… Thế nên chuyện tình đời trước hắn không muốn nói đến nữa, trong lòng hắn đã quyết, chỉ cần mẫu hậu thấy không sao, vậy hắn cũng không sao.

Hắn từng nghĩ, nếu mẫu hậu với phụ hoàng có tình cảm, như vậy cho dù thái phó có là ân sư hắn tôn kính, hắn cũng quyết không ngần ngại mà xuống tay. Lời này trước đây hắn đã từng nói với mẫu hậu, khi đó mẫu hậu chỉ vuốt đầu hắn cười cười, nhàn nhạt nói: “Tiêu nhi, tâm ngoan (lòng dạ độc ác) là chuyện tốt, từ xưa đến này có hoàng đế nào không hung ác? Thế nhưng quá ác cũng không tốt, mọi việc luôn phải biết kiềm chế và có giới hạn.”

Hắn cũng không biết mình trở nên như thế từ khi nào, giống như đó là chuyện tự nhiên phải vậy, tim của hắn từ từ bị nhuốm đen, bề ngoài nhìn có vẻ xinh đẹp chói lọi, chỉ có tim hắn là càng ngày càng đen tối.

“Con chính là một lưỡi gươm bén nhọn, chỉ còn thiếu cái vỏ bao để khắc chế bản thân mà thôi.” Thái phó cũng từng nói với hắn: “Điện hạ, trong lòng cũng cần có một cây thước, tâm tính của con quá mức đạm bạc, làm việc hung ác không biết nương tay, muốn làm một hoàng đế tốt không phải chỉ cần trở thành một thanh gươm sắc bén mà còn phải biết được thế nào là thu kiếm tàng phong (giấu tài, hãm lại). Con thì sao? Của con ở nơi nào?”

Hắn ư…? Trạm Ly Tiêu thật tự nhiên nghĩ đến Thôi Bán Hạ. Hắn từ nhỏ đã dính nàng, luôn đi theo phía sau lưng nàng, không hiểu tại sao hắn lại vô cùng yêu thích chơi cùng Thôi Bán Hạ, ngược lại xa lánh huynh tỷ.

Tại đây, trong hoàng cung này, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, nàng lại có thể sống chân thực như thế, không có bất kỳ giả dối nào. Ở bên cạnh Thôi Bán Hạ, hắn có thể tự nhiên mà buông lỏng bản thân mình.

Hắn luôn thích ở chung với nàng, nhìn nàng, tâm tình lãnh đạm của hắn sẽ vô tình nhiễm một loại ấm áp động lòng người. Nếu nhất định hắn phải có một cái vỏ bao, vậy hắn muốn Thôi Bán Hạ trở thành vỏ bao của hắn.

Chỉ là từ trước đến giờ hắn luôn là hồ ly xảo trá, thế nhưng khi đối mặt với nàng lại hoàn toàn không có biện pháp. Hắn nhìn ra được, Thôi Bán Hạ đối với hắn không có bất kỳ một dự tính nào, ánh mắt nàng nhìn hắn chưa bây giờ thay đổi, tựa như đang nhìn một đứa trẻ.

Hết cách rồi, thanh mai trúc mã chính là không có bất kỳ cảm giác nào khác, nàng ngay cả tiểu kê kê (quả ớt nhỏ =.=) của hắn cũng đã xem hết.

… Từ lúc hắn sinh ra nàng đã ở một bên coi nha! Cộng thêm lại cùng nhau lớn lên, ở trong mắt nàng, Trạm Ly Tiêu hắn chính là đứa con nít nước mũi tùm lum luôn chạy theo phía sau. Cho dù nàng cũng có nuôi dưỡng dã tâm, chủ yếu cũng chỉ là muốn giữ lại mạng sống bảo bối của nàng, cái chuyện yêu đương gì đó, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới.

Không thể không nói, Thôi Bán Hạ nàng khiến cho thái tử điện hạ hắn đây – người trước giờ luôn nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay vô cùng chán nản. Nhưng mà Trạm Ly Tiêu hắn vẫn rất tự tin, dù sao Thôi Bán Hạ nàng vẫn đang sống trong hoàng cung, hơn nữa thường xuyên quanh quẩn ở Thái Y viện, nam nhân quen biết cũng không nhiều, mà nam nhân tiếp xúc với nàng thường xuyên nhất chính là hắn.

Trạm Ly Tiêu đã từng nghĩ: không vội. Hắn nghĩ thời gian sẽ khiến cho Thôi Bán Hạ coi hắn trở thành nam nhân, sẽ khiến Thôi Bán Hạ thích hắn.

Thế nhưng, hôm nay Tiểu Quế Tử từ Thái Y viện lại nghe được Thôi Bán Hạ nàng đã có người thương trong lòng.

Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ, đầu óc lập tức gắt gao suy hoạt động, là ai? Lại dám cướp Hạ Hạ của hắn! Sau đó lại nghĩ đến biện pháp khiến cho kẻ kia vô thanh vô tức (không tiếng động, âm thầm) mà biến mất… Điểm này cũng không phải vấn đề trọng yếu, hắn luôn có rất nhiều biện pháp.

Điều quan trọng hiện giờ đó là, trước tiên hắn phải tìm ra được kẻ đó là ai.

Trạm Ly Tiêu âm trầm suy xét vô số đối tượng, trong đó có cả Trạm Ly Nghị cùng Trạm Ly Dung, nhưng lập tức liền bác bỏ, hắn nhớ nàng đã từng đánh giá về hai vị hoàng huynh.

Khi đó nàng rất khinh thường mà hừ lạnh, nói Trạm Ly Nghị kia chính là con gấu không có óc, còn Trạm Ly Dung lại là sài lang (chó sói) nham hiểm, người trước ngu nghốc, người sau lại âm trầm.

“Trạm Ly Tiêu, hai vị ca ca này của ngươi, đừng có ngu ngốc một chút phòng bị cũng không có, nhất là tên Trạm Ly Dung đó, nhìn một cái là biết tính tình hắn vốn tà ác!” Đối mặt với con thỏ nhỏ thái tử điện hạ, Thôi Bán Hạ từng hung hăng dặn dò chắc chắn như đinh đóng cột.

Trạm Ly Tiêu dĩ nhiên giả bộ ngoan ngoãn gật đầu, hắn vốn cũng không coi hai vị ca ca này ra gì.

Không thể là hai người này, chẳng lẽ là quan viên trẻ tuổi hay nhi tử của các vị đại thần? Dù sao có những lúc Thôi ngự y ra ngoài chuẩn bệnh, Thôi Bán Hạ cũng sẽ đi theo.

Trạm Ly Tiêu quyết định phải phái người đi điều tra chuyện này. Đương nhiên, hắn phải thăm dò nàng một chút, xem có thể moi ra chút manh mối hay không.

Bởi vậy lúc nửa đêm, Trạm Ly Tiêu len lén chuồn ra khỏi Đông cung thái tử, nhằm hướng Thái Y viện mà đi.

Trong cung cơ sở ngầm vô số, đủ để giám sát mọi người, nhưng mà Trạm Ly Tiêu từ nhỏ đã theo Phượng Tình Lam luyện tập một thân võ nghệ cao cường, hắn thuần thục tránh được hết đám thủ vệ tuần tra, leo qua tường nhảy vào Thái Y viện, chạy vào hậu viện.

Đến Thái Y viện sẽ không sợ có người theo dõi. Thái Y viện có thể nói là nơi quan trọng trong hoàng cung, không ai dám điều tra nơi này, cũng không có người theo dõi.

Nguyên nhân chính là vị Thôi ngự y kia. Người của Y Tiên cốc đều có tính tình cổ quái, ghét bị theo dõi điều tra, trong cung cũng không có người nào dám đắc tội với Thôi ngự y. Mà hậu viện của Thái Y viện chính là nơi Thôi ngự y sống cùng Thôi Bán Hạ, bên trong không chỉ trồng dược thảo, mà còn trồng cả độc dược, không được phép mà tiến vào chắc chắn sẽ trúng độc.

Trạm Ly Tiêu không sợ độc dược trong hậu viện, bên hông hắn đeo một cái túi thơm do Hạ Hạ làm, bên trong có thảo dược phòng độc, khiến hắn có thể tùy ý ra vào hậu viện. Trong phòng Thôi Bán Hạ vẫn sáng đèn, từ trước đến giờ nàng luôn có thói quen ngủ trễ.

Trạm Ly Tiêu đi tới cửa, lỗ tai nhạy bén nghe thấy trong phòng có tiếng nước chảy, ánh mắt lóe lên, không cần gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, chỉ là khi bước vào lại ngoan ngoãn hô thêm một tiếng: “Hạ Hạ.”

Tiếng nước róc rách trong nội thất dừng lại, khóe môi cong lên, hắn rảo bước tiến vào: “Hạ Hạ.”

“Đứng lại.” Ngay trước khi Trạm Ly Tiêu bước vào phòng trong thì Thôi Bán Hạ lên tiếng: “Đợi chút, ta đang tắm.”

Hắn đương nhiên biết. Nhìn chằm chằm vào dáng người bạch ngọc mông lung sau tấm bình phong, tròng mắt hắn ánh lên chút lửa nóng, nhưng miệng lai đơn thuần thiện lương nói: “Vậy ta ra phòng ngoài chờ nàng.” Nói là nói vậy, nhưng chân hắn vẫn bất động, trắng trợn nhìn lén.

Thôi Bán Hạ hoàn toàn không hoài nghi lời nói của Trạm Ly Tiêu, nàng đưa lưng về phía bình phong, căn bản không biết kẻ mới nói ra phòng ngoài chờ nàng đang quang minh chính đại đứng ở cửa phòng trong, nhìn nàng tắm.

Thôi Bán Hạ tùy tiện tắm thêm một chút rồi bước ra khỏi bồn, dáng người lung linh xuyên qua tấm màn chắn mỏng manh chui thẳng vào mắt hắn, hắn cơ hồ là ngừng thở, ánh mắt lại càng nóng rực.

Thôi Bán Hạ cau mày, quay đầu nhìn về phía cửa.

Không có ai.

Nàng không khỏi buồn cười với sự đa nghi của mình. Thật là, Trạm Ly Tiêu làm sao có thể nhìn lén! Đứa trẻ đơn thuần ngây thơ cực kỳ, không có khả năng rình coi loại chuyện như thế này.

Tùy ý mặc áo đơn trắng toát, lại khoác thêm ngoại bào, nàng cầm khăn vừa lau tóc vừa đi ra bên ngoài.

Trạm Ly Tiêu ngoan ngoãn ngồi trên ghế uống trà, trông thấy Thôi Bán Hạ lập tức giương lên nụ cười điên đảo chúng sinh, không có một chút cảm giác chột dạ nào của kẻ mới coi lén người ta tắm.

Mỗi lần nhìn thấy Trạm Ly Tiêu, Thôi Bán Hạ cũng không nhịn được than thở trong lòng. Đứa nhỏ này dáng dấp thật tốt, một thân nguyệt sắc như ý, hoa văn hình mây, áo gấm tôn lên khí chất quý giá của hắn, mặt mày tuấn tú, căn bản chính là loại mỹ nam hoa đang thịnh hành mà! Hơn nữa rất xinh đẹp, lại không có một tia hương vị nữ nhân, tin tưởng rằng sau vài năm càng trở nên thành thục, nhất định sẽ càng mê người hơn.

“Sao đột nhiên lại tới tìm ta, có chuyện gì sao?” Thôi Bán Hạ ngồi xuống ghế, rất tự nhiên nhận lấy chén trà Trạm Ly Tiêu rót cho nàng.

Trạm Ly Tiêu đứng dậy đi đến sau lưng nàng, cầm lấy cái khăn, giúp nàng lau tóc.

Lực tay hắn dịu dàng, đồng thời giúp Thôi Bán Hạ xoa bóp da đầu, Thôi Bán Hạ không khỏi thoải mái nheo mắt lại, ánh nến chiếu lên mặt hắn, chiếu ra ngũ quan tỉ mỉ không tỳ vết, không giống với bình thường vào ban ngày.

Vì tính mạng bảo bối của nàng, Thôi Bán Hạ ngoại trừ việc ăn mặc thật đơn giản mộc mạc, thì trên mặt luôn có một tầng trang điểm ngụy trang, làm cho thoạt nhìn như không có tinh thần, lại dùng phấn làm cho mặt tái nhợt một chút… Tóm lại là làm cho khuôn mặt không có ưu điểm gì.

Nhưng hiện giờ nàng vừa tắm xong, hóa trang trên mặt toàn bộ được tẩy sạch, lộ ra dung mạo thanh lệ thoát tục, con mắt vốn ảm đạm giờ lại sáng ngời hữu hồn, giống như là đột nhiên được giao trả lại sinh mệnh, xinh đẹp động lòng người.

Diện mạo thế này ngoại trừ Thôi ngự y thì chỉ có hắn được thấy qua, mà lý do Thôi Bán Hạ đưa ra với Trạm Ly Tiêu lại vô cùng đơn giản: trong hoàng cung, dáng dấp quá đẹp chính là tìm chết, nàng không muốn chết, nàng phải khiêm khiêm tốn tốn mà sống thật lâu.

Trạm Ly Tiêu đón nhận lời giải thích này của Thôi Bán Hạ. Hắn cũng sẽ không hoài nghi lời nói của nàng. Mà lời nàng nói cũng chính là sự thật, trong hoàng cung, quá xinh đẹp cũng không phải là chuyện gì tốt.

Trạm Ly Tiêu dịu dàng lau tóc cho Thôi Bán Hạ, hai người dựa sát vào nhau, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy da thịt bên dưới cổ áo của nàng, giống như cừu con, óng ánh trắng muốt mịn màng.

Không tự giác nuốt nước bọt, yêt hầu dao động, Trạm Ly Tiêu yên lặng dời đi tầm mắt, mới trả lời Thôi Bán Hạ: “Hạ Hạ, ta đắc tội với phụ hoàng.”

“A?” Thôi Bán Hạ đang thoải mái đến muốn ngủ, đột nhiên bị lời nói này lay tỉnh, nàng nhanh chóng quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Trạm Ly Tiêu: “Ngươi làm cái gì?” Sau đó giống như nghĩ đến vấn đề gì đó, lập tức trợn mắt: “Chẳng lẽ ngươi làm cái gì với Phượng Tình Lam?”

Nàng nhớ phản ứng của đứa nhỏ này khi biết chuyện của hoàng đế với Phượng Tình Lam rất bình tĩnh nha… Nàng nhớ mãi tình cảnh hôm đó, lúc đó nàng đang dạo Ngự Hoa viên với Trạm Ly Tiêu, lại bắt gặp cảnh hoàng đế và Phượng Tình Lam thân thiết, sau đó nàng phải cật lực kiểm soát ý muốn mắng chửi người trong lòng.

Ban ngày ban mặt, hai người có muốn khanh khanh ta ta (giống như chàng chàng thiếp thiếp, ý là âu yếm nhau) thì cũng phải vào trong phòng chứ! Giống như bình thường thảo luận quốc gia đại sự không phải là sẽ bắt đầu khởi động sao? Tại sao cứ nhất định phải ở Ngự Hoa viên – cái nơi người đến người đi này! Quan trọng là, đứa nhỏ đang đứng ngay bên cạnh nàng nha!

Ai biết được phản ứng của Trạm Ly Tiêu cũng thật bĩnh tĩnh quá mức, thái độ của hắn khi phát hiện gian tình của hai nam nhân rất là thong dong, Phượng Tình Lam thậm chí còn tủm tỉm cười nhìn nàng và Trạm Ly Tiêu, nụ cười kia khiến nàng run lên, nghi ngờ hắn sẽ giết người diệt khẩu nha!

Coi như họ Phượng kia không dám động thủ với Trạm Ly Tiêu, nhưng nàng lại rất nguy hiểm đó! Nàng lập tức muốn hét lớn gọi A Công, kêu thần y A Công mau mau tới cứu nàng!

Thế nhưng khi đó, Trạm Ly Tiêu lại yên lặng ngăn ở trước mặt nàng, mặt bình tĩnh mỉm cười với Phượng Tình Lam, còn cung kính kêu một tiếng phụ hoàng cùng thái phó, nàng được che chở phía sau cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nàng còn sợ đứa nhỏ này sẽ khóc lớn một trận, không có coi như vẫn còn may, nhưng phản ứng này của hắn không phải cũng quá bình tĩnh đi chứ! Hắn lạnh lung bình tĩnh như thế ngược lại khiến nàng bất an, chỉ sợ hắn đột nhiên bộc phát, dù sao ân sư lại cùng phụ mẫu thân sinh mình tạo thành cái quan hệ tam giác thật sự là làm cho người ta rối rắm.

Hiện tại Trạm Ly Tiêu lại đột nhiên nói ra lời này, không khỏi khiến nàng loạn tưởng, sợ Trạm Ly Tiêu nhất thời kích động nghĩ quẩn trong lòng mà gây họa.

“Ừ.” Trạm Ly Tiêu gật đầu.

Mẹ nó! Thật đúng là như vậy! Thế này xong rồi, Phượng Tình Lam vốn quan trọng như sinh mệnh của hoàng đế, kể cả Trạm Ly Tiêu có là thái tử, thì thế nào? Nàng nghĩ có nên mang theo Trạm Ly Tiêu chạy chết hay không đây… Mẹ kiếp, hiện tại kiếm đâu ra chỗ để dựa vào đây!

Đang lúc Thôi Bán Hạ gấp đến phát cuồng thì Trạm Ly Tiêu lại nhẹ nhàng phun ra một câu: “Ta báo cho thái phó biết chuyện của Nghiên phi.”

Cái gì chuyện của Nghiên phi? Liên quan gì đến Nghiên phi…?

“A?” Thôi Bán Hạ sững sờ ngẩng đầu. Chuyện phát sinh trong triều gần đây nàng cũng có nghe nói, thái hậu hôm nay còn giận đến té xỉu. Thôi Bán Hạ cau mày: “Làm sao ngươi biết chuyện gần đây có liên quan đến Nghiên phi?”

“Mẫu hậu nói cho ta.” Trạm Ly Tiêu thản nhiên đem trách nhiệm đổ lên người mẫu hậu, sau đó lại yếu ớt cúi đầu: “Nghiên phi rất quá đáng, lại dám làm cái chuyện tư thông với địch, hơn nữa biểu tỷ của ta hiện sống chết không rõ, phụ hoàng lại lề mề ngần ngại hoàng nãi nãi mà không dám làm gì Nghiên phi, ta mới không nhịn được mà nói cho thái phó biết chuyện.” Tổng kết lại, hắn cũng rất là bất đắc dĩ thôi!

Trạm Ly Tiêu lại thở dài một hơi: “Thái phó hiện tại nhất định đang cãi cọ với phụ hoàng, phụ hoàng nhất định sẽ tính hết ở trên đầu ta.”

Vị hoàng đế Trạm Thiên Tỳ này rất có thể sẽ làm như vậy, Thôi Bán Hạ cũng tán thành cách nghĩ của Trạm Ly Tiêu. Mặc dù Thiên Tỳ Đế là một minh quân, nhưng những chuyện có liên quan đến Phượng Tình Lam thì chính là bụng dạ hẹp hòi.

“Tương thành ở phía đông gần đây đang náo loạn bởi nạn hạn hán, nghe nói còn có bệnh dịch lan rộng, hơn nữa phía đông còn có mã tặc tự ý làm loạn, ta nghĩ phụ hoàng tuyệt đối sẽ phái ta đi xử lý.” Giọng điệu Trạm Ly Tiêu giống như đứa nhỏ bị lưu đày vô cùng khổ sở.

Thôi Bán Hạ lập tức đau lòng, không thể để Trạm Ly Tiêu phải khổ sở, nàng không chút do dự nói: “Không sao, cùng lắm thì ta đi với ngươi.”

“Thật sao?” Con mắt Trạm Ly Tiêu sáng ngời, trong chốc lát lại nhăn mày, do dự nhìn nàng.

“Nhưng mà… người trong lòng nàng thì phải làm sao?”

“A?” Thôi Bán Hạ sửng sốt: “Cái gì người trong lòng?”

Trạm Ly Tiêu cũng nghi hoặc nhìn nàng: “Là Phan ngự y, hắn nói trong lòng nàng đã có người thương.”

Cái lão đầu phiền toái này!

“Lời nói của Phan lão đầu sao có thể tin, ta ngày ngày đều lượn qua lượn lại trong Thái Y viện, lấy đâu ra người thương?” Còn có, nàng trừ khi học tập y dược ra, còn lại toàn bộ thời gian đều tiêu tốn bên người Trạm Ly Tiêu hắn rồi, lấy đâu ra thời gian kiếm người yêu!

Hơn nữa người yêu dù thế nào cũng không quan trọng bằng nuôi dưỡng chỗ dựa đảm bảo an toàn nha!

A, không có người trong lòng… Trạm Ly Tiêu yên tâm rồi. Gương mặt tuấn tú lập tức lại nâng lên nụ cười rực rỡ, con mắt đen nhánh hẹp dài lấp lánh ánh sáng rạng rỡ.

Thôi Bán Hạ luôn biết bộ dáng Trạm Ly Tiêu rất đẹp mắt, nhưng vẫn bị nụ cười của hắn làm cho giật mình, trái tim đột nhiên hung hăng nhảy loạn vài nhịp, điều này làm cho nàng ngẩn người.

Chuyện gì thế này? Vì sao tim đập lại nhanh như vậy?

Đầu đang đầy nghi hoặc thì bất thình lình nàng bị ôm từ phía sau.

“Hạ Hạ tốt nhất.” Trạm Ly Tiêu ôm nàng thật chặt, vụng trộm ăn đậu hũ của nàng. Hắn say mê thân thể của nàng. Mùi hương trên đó, ngoại trừ hương thơm tươi mát khi vừa tắm xong, còn có nhàn nhạt mùi thuốc.

Không có người trong lòng sao. Ánh mắt Trạm Ly Tiêu thoáng qua một đạo ánh sáng, vậy nên Hạ Hạ vẫn là của hắn, vậy nên hắn vẫn còn có thời gian để làm nàng… yêu hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Y

Avatar
Myl17:06 19/06/2019
Hay quá ❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK