Chương 10

Truyện: Tà Y

Nguyên Viện

13/02/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn họ ở Tương thành đợi nửa tháng, trong thời gian này, triều đình xảy ra một chút chấn động, một nhóm quan viên bị nhị hoàng tử trình lên chứng cứ phạm tội với hoàng thượng, hoàng thượng giận dữ, toàn bộ đám quan viên kia bị đưa vào đại lao, gia sản cũng đều bị tịch thu sung quốc khố.

Nhìn phong thư trên tay, Trạm Ly Tiêu khẽ nhếch môi. Nhị hoàng huynh quả nhiên thức thời!

Thôi Bán Hạ cũng không nhàn rỗi, nàng ngày ngày chữa bệnh ở Tương thành, Trạm Ly Tiêu cũng cùng Lý Ngọc lên kế hoạch tiêu diệt toàn bộ mã tặc.

Quan viên trước đó tham ô ngân quan cũng đều bị bắt, trong đó huyện lệnh Vị Thủy thành cùng sư gia, bởi mắc thêm tội ám sát thái tử nên trực tiếp đưa ra pháp trường.

Hoàng đế lại lần nữa xuất ngân lượng giúp nạn dân thiên tai, không bao lâu sẽ tới Tương thành.

Sau khi tình hình Tương thành ổn định trở lại, Trạm Ly Tiêu mang Thôi Bán Hạ cung hồi cung, chỉ có Thôi thần y vẫn ở lại Tương thành, ông muốn tiếp tục giúp xem bệnh, vì vậy không đồng hành cùng bọn họ.

Không thể phủ nhận, vì thế mà tâm tình Trạm Ly Tiêu rất tốt.

Thôi thần y nhìn chằm chằm cái tiểu tử thúi kia, hừ lạnh: “Ta xem ngươi đối phó cha ngươi thế nào.”

Trạm Ly Tiêu không nói gì, chỉ cười nhìn Bạch Tuyết Vận đang nói lời từ biệt Thôi Bán Hạ, trong mắt tràn ngập cưng chiều. Thôi thần y hừ hừ, nếu không phải thấy được tâm ý thằng nhãi này đối với cháu gái, còn lâu ông mới giao cháu gái bảo bối cho hắn.

Thôi Bán Hạ dụ dỗ thân mẫu: “Mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, nếu rảnh con sẽ đến thăm người, nếu người muốn cũng có thể viết thư cho con.” Sau đó dòm qua Lý Ngọc: “Lý thúc thúc, phải làm phiền thúc chăm sóc bà ấy rồi.”

“Điều đó là đương nhiên.” Lý Ngọc nhìn Thôi Bán Hạ khẳng định: “Yên tâm, ta sẽ không cho con cơ hội cáo trạng với sư phụ đâu!”

“Chàng nói gì thế!” Bạch Tuyết Vận cười vỗ nhẹ bàn tay Lý Ngọc.

“Vậy thì tốt. Đừng hòng bắt nạt mẫu thân, nếu không sẽ không bỏ qua cho thúc!”

Thôi Bán Hạ tuy là giọng đùa giỡn, nhưng Lý Ngọc biết nàng rất nghiêm túc. Nha đầu này đối với người mình rất qun tâm bảo hộ, cứ coi như hắn là kế phụ của nàng, nhưng mà cũng không thể thân thiết như mẫu thân ruột thịt.

Chia tay cùng mẫu thân xong, Thôi Bán Hạ lại bị Thôi thần y níu lấy dặn dò, đơn giản là muốn nàng để tâm nhiều hơn, rõ ràng bình thường rất thông minh, thế nào gặp phải người nào đó liền biết thành ngu xuẩn, nếu bị bắt nạt chớ than, có chuyện gì xảy ra A Công không thèm chịu trách nhiệm!

Thôi Bán Hạ ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, sau một hồi lâu mới cam tâm thả cháu gái đi.

Từ Tương thành trở về hoàng cung tầm một tháng đường xe, chỉ là Trạm Ly Tiêu trở về không có chút nào vội vã.

Hắn không vội, Thôi Bán Hạ lại càng không nóng lòng, hai người một đường cùng nhau du ngoạn, hai tháng sau mới về đến hoàng cung.

Vừa tiến vào hoàng cung, thái giám có vẻ đã chờ đợi rất lâu, khom người tiến đến: “Tham kiến thái tử.”

Thôi Bán Hạ nhận ra đây là thái giám thân tín của hoàng hậu.

Trạm Ly Tiêu nhìn thấy thái giám ánh mắt lấp lánh: “Trình công công như thế nào ở nơi này?”

“Hoàng hậu nghe tin thái tử hồi cung, sai tiểu nhân ở chỗ này chờ, hoàng hậu có chuyện muốn tìm Thôi cô nương.” Nói đến ba chữ Thôi cô nương ánh mắt Trình công công mỉm cười hướng về thị vệ đứng sau lưng thái tử, hiển nhiên nhận ra đó là Thôi Bán Hạ ngụy trang.

Thôi Bán Hạ cứng cả người. Nàng lúc trước giả dạng làm thị vệ cùng Trạm Ly Tiêu xuất cung, hồi cung đương nhiên cũng phải giả trang thành thị vệ, không nghĩ tới sớm bị người ta phát hiện rồi.

Trạm Ly Tiêu nhíu lại chân mày: “Mẫu hậu tìm Hạ Hạ có chuyện gì?”

“Tiểu nhân không rõ ràng, hoàng hậu chỉ phân phó tiểu nhân đưa Thôi cô nương đến Vân Phượng cung.”

Trạm Ly Tiêu suy nghĩ một chút: “Ta cùng Hạ Hạ đi gặp mẫu hậu.” Lời vừa dứt, chỉ thấy Phúc công công chạy nhanh tới.

“Tiểu nhân tham kiến thái tử điện hạ, hoàng thượng truyền điện hạ lập tức đến ngự thư phòng.” Phúc công công khom người nói.

Thật cũng quá đúng dịp rồi. Trạm Ly Tiêu híp mắt lại.

Thôi Bán Hạ cũng cảm thấy quá khéo. Nàng có loại cảm giác sắp đi đến Hồng Môn Yến... Hơn nữa theo tình hình này, chuyện nàng và Trạm Ly Tiêu làm hoàng thượng cùng hoàng hậu đều biết cả rồi.

Nàng không nhịn được kéo kéo tay áo Trạm Ly Tiêu, nhẹ giọng nói: “Này! Mẫu hậu ngươi sẽ không nhân cơ hội chém đầu ta chứ?”

Mặc dù hoàng hậu trong ấn tượng của nàng là một người từ ái, nhưng nữ nhân có thể yên ổn ngồi trên hậu vị sao có thể đơn giản, nếu không cũng sẽ không sinh ra đứa con trai Trạm Ly Tiêu đen tối giảo hoạt như vậy.

Thanh âm Thôi Bán Hạ tuy nhỏ, Trình công công vẫn có thể nghe thấy, hắn cười cười: “Thôi cô nương yên tâm, nương nương chỉ muốn tìm Thôi cô nương nói chuyện tâm tình mà thôi.”

Tâm sự? Hai chữ này khiến Thôi Bán Hạ âm thầm toát mồ hôi lạnh. Mặc dù không phải chưa từng gặp qua hoàng hậu, nhưng mà thật lòng nàng cảm thấy nàng và hoàng hậu không có thân thiết đến mức có thể giãi bày tâm sự.

Trạm Ly Tiêu nhìn chằm chằm Trình công công, hắn quả thật không yên lòng dể một mình Thôi Bán Hạ đi gặp mẫu hậu. Tuy biết rằng mẫu hậu sẽ không làm gì Thôi Bán Hạ, nhưng hắn vẫn không an tâm.

Trình công công mỉm cười với hắn: “Điện hạ xin yên tâm, tiểu nhân dám cam đoan Thôi cô nương nhất định sẽ bình an.”

“Thái tử điện hạ, hoàng thượng đang chờ.” Phúc công công không nhịn được ở một bên lớn mật thúc giục.

Tình hình này, Thôi Bán Hạ cảm thấy đây thật sự là Hồng Môn Yến, nàng cũng phải đơn độc dự tiệc rồi. Chỉ là sợ cái gì! Nếu như hoàng hậu thực nghĩ chém đầu nàng cũng phải tính đến thân phận của nàng, nàng có thần y A Công che chở đấy! Còn có Trạm Ly Tiêu... Quên đi, cái núi dựa này trước mắt còn chưa đủ vững chắc.

Thôi Bán Hạ vỗ vỗ vai Trạm Ly Tiêu, bày ra khí phách đại tỷ hắc đạo: “Một mình ta đi là được rồi, ngươi đi gặp hoàng thượng đi!” Đều là Hồng Môn Yến cả thôi.

Nhưng nàng cũng không yên lòng, nhón chân lên nói bên tai Trạm Ly Tiêu: “Hãy cẩn thận.”

Lão hoàng đế kia cũng không dễ đối phó, rồi lại bỏ thêm một câu: “Ách, giải quyết xong cha ngươi thì mau chạy tới cứu ta!”

Bằng không nàng sợ trái tìm mình không chịu nổi mất.

Nói xong nàng rời đi cùng Trình công công.

Trạm Ly Tiêu nhìn bóng lưng Thôi Bán Hạ, cánh môi khẽ nhếch, sau đó chắp tay đi tới ngự thư phòng, ánh mắt cũng chuyển thành bén nhọn... Người hắn phải đối phó đang ở chỗ này.

Thôi Bán Hạ theo Trình công công tới Vân Phượng cung, vừa đi, nàng vừa tò mò nhìn Trình công công. Trình công công này là tổng quản Vân Phượng cung, nói cũng kỳ quái, cung phi bên cạnh người ta đều là nữ quan, lại chỉ có hoàng hậu khác biệt, bên cạnh lại là công công.

Cho là ít đi một khối thịt, không có gì sự khác biệt với nữ quan... Thôi Bán Hạ yên lặng suy nghĩ trong lòng, sau đó lại hiếu kỳ quan sát Trình công công. Trình công công bộ dáng trẻ trung, cười lên còn có má lúm đồng tiền, chậc chậc, bộ dáng kia nếu nàng gặp ở kiếp trước, chắc chắn sẽ là tiểu bạch kiểm được bao nuôi nha! (nam nhân ẻo lả yếu ớt)

Bị hoàng hậu bao nuôi cũng không kém nhiều lắm, ha ha ha... Điều này cũng có thể nhỉ!

“Thôi cô nương cười cái gì vậy?” Trình công công bị tiếng cười đột ngột của Thôi Bán Hạ hù dọa.

“Không, không có gì.” Thôi Bán Hạ ho nhẹ một tiếng, nghiêm lại nét mặt, bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh.

Trình công công cũng không hỏi gì thêm, chỉ cười nhìn Thôi Bán Hạ một cái. Thôi Bán Hạ bị nhìn đến dựng tóc gáy, hơn nữa đi vào Vân Phượng cung không thấy cũng một cung nữ nào, điều này làm cho nàng phát hoảng.

Trình công công dừng ở cửa, để Thôi Bán Hạ một mình tiến vào.

Thôi Bán Hạ nhún vai, đến cũng đã đến rồi, còn gì phải sợ nữa.

Bước vào tẩm cung hoàng hậu, Hinh hoàng hậu đang ngồi trước bàn cười nhìn nàng, trên bàn để một ít trà bánh.

“Tham kiến hoàng hậu nương nương.” Thôi Bán Hạ khom người thi lễ.

“Không cần đa lễ. Bán Hạ, ngồi đi.” Hinh hoàng hậu cười kêu nàng, thái độ rất gần gũi.

Thôi Bán Hạ ngồi đối diện Hinh hoàng hậu, có chút thận trọng nhìn nàng. Hoàng hậu tuổi cũng đã gần bốn mươi, nhưng nhìn lại như ba mươi tuổi, bảo dưỡng thật tốt, da thịt nhìn giống như thiếu nữ, phong thái duyên dáng sang trọng lại thêm một phần hồn nhiên.

Hinh hoàng hậu cười nhìn Thôi Bán Hạ trấn an: “Đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì con, thật sự chỉ muốn cùng con tâm sự.” Sau đó tinh tế quan sát Thôi Bán Hạ, khẽ thở dài: “Dung mạo con đích thực là thừa hưởng từ Tuyết Vận.”

Nghe hoàng hậu nhắc đến mẫu thân, Thôi Bán Hạ vô cùng kinh ngạc. Trên mặt nàng hiện tại vẫn là một đống hóa trang.

“Mặc dù con che giấu, nhưng mặt mày ngũ quan vẫn giống Tuyết Vận tới năm phần.” Hinh hoàng hậu khẽ mỉm cười: “Tuyết Vận khỏe không?”

Thôi Bán Hạ kinh ngạc nhìn Hinh hoàng hậu: “Hoàng hậu, người biết...” Mẫu thân nàng chưa chết?!

Hinh hoàng hậu mặt mày dịu dàng: “Ở trên đời này không có cái gì là bí mật hoàn toàn, người muốn biết của nhất định sẽ biết, nhất là người quyền cao chức trọng.” Cho nên đối với thân thế Thôi Bán Hạ, người nên biết đều biết rõ, chỉ là không ai nói toạc ra.

Đối với việc lần này, bà thật vui mừng. Tỷ muội vẫn còn sống, đứa nhỏ của nàng cũng an toàn sống ở trong cung, vả lại ở nơi này cuộc sống của nó tốt hơn rất nhiều so với người khác đều, bởi vì được người che chở.

Không chỉ có Thôi thần y che chở, mà còn có người của Thái Y Viện, ngay cả con trai của bà - cái thằng nhóc luôn trầm ổn trấn tĩnh - tính kế với tất cả hoàng nhi, nhưng lại ra sức che chở con bé.

Thôi Bán Hạ không thể nghi ngờ là vô cùng may mắn, ở cái nơi… hoàng cung giống như chảo nhuộm đục ngầu này, chỉ có nàng sống chân thật nhất, chói mắt nhất, mới có thể khiến cho đứa nhỏ kia động lòng.

Nghe lời nói Hinh hoàng hậu, Thôi Bán Hạ cảm thấy vài năm nay bản thân lôn nơm nớp lo sợ, hành động lo lắng thân phận nhi nữ tội thần bị phát hiện thật là ngu ngốc.

Quả nhiên, trong hoàng cung này không ai đơn thuần, người đã sống qua hai kiếp như nàng cũng chẳng là gì, căn bản là âm mưu cơ chí thế nào cũng như múa rìu qa mắt thợ!

Ngẫm lại, đời này việc tà ác nhất mà nàng từng làm chính là muốn nôi dưỡng đứa nhỏ đơn thuần kia, kết quả thì sao? Nguyên tưởng rằng đã dưỡng thành một con thỏ trắng, kết quả lại là nuôi một con sõi xám xảo quyệt! Hơn nữa nàng còn bị con sói xấu xa đó ăn nuốt vào bụng!

Bây giờ còn cùng mẫu thân sói xám tâm sự!

Mẹ kiếp, nói liền nói đi! Thôi Bán Hạ dù thế nào ưỡn ngực tuyên bố: “Ta vẫn sẽ ở bên cạnh Trạm Ly Tiêu...”

“Ta sẽ không ngăn cản.” Hinh hoàng hậu mỉm cười nói: “Tiêu Nhi là nhi tử của ta, ta hi vọng nó hạnh phúc. Bán Hạ, ta phải cám ơn cho ngươi đã bên cạnh Tiêu Nhi, bởi vì có ngươi, tuổi thơ của Tiêu Nhi mới có thể không tịch mịch.” Cũng bởi vì có Thôi Bán Hạ, Tiêu Nhi mới có tâm tư ấm áp.

Không ngờ Hinh hoàng hậu sẽ nói rõ ràng như vậy, Thôi Bán Hạ vốn là chuẩn bị sẵng giọng tranh cãi, giờ lời nói bị nghẽn lại ở cổ, hơn nữa hoàng hậu còn nói cám ơn nàng, điều này làm cho nàng càng kinh sợ hơn rồi: “Ách, ta cũng không có làm cái gì có ích cho hắn...”

“Không, ngươi làm rất nhiều. Bán Hạ, ta chỉ hi vọng ngươi có thể lôn bên cạnh Tiêu Nhi, vĩnh viễn không xa rời hắn.” Hinh hoàng hậu vẻ mặt chuyển biến nghiêm túc: “Ngươi có thể hứa với ta không? Bán Hạ.”

Thôi Bán Hạ ngẩn người. Giọng điệu này là sao đây? Như thế nào giống như sợ Trạm Ly Tiêu bị nàng vứt bỏ: “Nếu nói vĩnh viễn thì quá xa vời, không chừng đến ngày nào đó Trạm Ly Tiêu sẽ thay lòng...”

“Sẽ không có chuyện đó.” Hinh hoàng hậu vô cùng tin tưởng mình con trai mình: “Người của Trạm gia một khi yêu một người chính là cả đời chung thuỷ.”

Thật sao? Thôi Bán Hạ hoài nghi, nàng nghĩ đến cái người Trạm gia đang ngồi trên long vị kia, không những hậu cung không thiếu, mà còn muốn ở chung một chỗ với hữu tướng.

Hinh hoàng hậu dễ dàng nhìn ra ý nghĩ Thôi Bán Hạ, không khỏi cười: “Hoàng thượng không giống, hơn nữa hoàng thượng cùng Hữu Tướng ở chung một chỗ, sẽ không chạm đến nữ nhân trong hậu cung.”

Giọng nói của Hinh hoàng hậu thật bình tĩnh, Thôi Bán Hạ không khỏi chớp mắt, không nhịn được bát quái: “Hoàng hậu, người không để ý sao?”

Bộ dạng Thôi Bán Hạ bát quái không khỏi khiến Hinh hoàng hậu buồn cười: “Ta và hoàng thượng cũng không có tình yêu nam nữ chân chính, trong lòng ta vốn đã có người khác.” Nàng giương mắt nhìn về phía ngoài cửa, trong tròng mắt một mảnh nhu quang.

Thôi Bán Hạ nghĩ đến ở ngoài giữ cửa là Trình công công... Trời ạ! Không thể nào! Hinh hoàng hậu nhìn Thôi Bán Hạ, thấy nàng vẻ mặt hoảng sợ, khẽ mỉm cười.

“Ban đầu ta vốn là muốn cùng hắn thành thân, nhưng hắn xảy ra chuyện, ta cho là hắn đã chết, mất hết ý chí nên để người nhà an bài vào cung, ai biết được hắn còn chưa chết, chung quy đã bỏ lỡ, không ngờ đến hắn lại giả trang thành thái giám vào cung theo ta... Hoàng thượng mặc dù biết cũng không nói gì, ngược lại hỏi ta có muốn xuất cung hay không, hắn có thể an bài. Nhưng ta không yên lòng Tiêu Nhi một người ở cung, cho nên vẫn lưu lại.”

Thôi Bán Hạ mặt ngốc sững sờ, nàng còn đắm chìm trong hoảng sợ. Thì ra là hoàng hậu thật có thể bao nuôi tình lang, hơn nữa tên tình lang này còn giả thành công công... Hoàng cung này thật quá đáng sợ, chuyện gì cũng có thể phát sinh nha!

“Ta biết rõ không thể cùng người thương ở chung có bao nhiêu khổ sở, cho nên ta sẽ không ngăn cản. Ta hi vọng Tiêu Nhi may mắn hạnh phúc, cũng hi vọng nữ nhi Tuyết Vận hạnh phúc. A, trước đây, khi ta cùng Tuyết Vận chưa gả ra ngoài còn từng nói đùa với nhau, nếu sinh ra một trai một gái có thể kết làm thông gia, không ngờ thật đúng là thành hiện thực rồi.”

Lời này Hinh hoàng hậu nói Thôi Bán Hạ đã không nghe vào rồi, nàng hiện tại đầy trong đầu rất hỗn loạn.

“...”

“Bán Hạ.”

“À?” Thôi Bán Hạ giật mình ứng tiếng.

“Vậy ta giao Tiêu Nhi cho con.” Hinh hoàng hậu giống như mẹ chồng tốt bụng vỗ nhẹ tay Thôi Bán Hạ: “Còn có, mới vừa rồi chúng ta nói là chuyện bí mật giữa hai người, đừng có nói ra ngoài!”

Hinh hoàng hậu cười rất là hiền lành, Thôi Bán Hạ lại toàn thân sợ hãi.

Nàng thế nào cảm giác Hinh hoàng hậu giống như đang cùng nàng nói... Ngươi nếu dám không tốt với con trai ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Con bà nó! Chính vì có người mẫu thân như thế này mới nuôi dạy được đứa con thế kia, đúng là mẹ nào con nấy!

Trạm Ly Tiêu ngươi đang ở đâu? Còn không mau chạy tới cứu ta a a a ——

Trạm Ly Tiêu chính là đang bận đối phó với lão hoàng đế giảo hoạt.

Đến ngự thư phòng, Trạm Ly Tiêu cũng lười chơi chữ với Thiên Tỳ Đế, hắn còn đang vội đi Vân Phượng cung cứu Thôi Bán Hạ!

Vì vậy, mở miệng hắn liền nói ngay tới trọng điểm: “Con muốn cưới Hạ Hạ làm thái tử phi.”

“Không được!” Thiên Tỳ Đế thẳng thắng cự tuyệt: “Trẫm đã chọn cho con một thái tử phi rồi, khuê nữ của Lý thượng thư...”

Trạm Ly Tiêu không muốn nghe những thứ này nói nhảm: “Trừ Hạ Hạ, ai con cũng không muốn!”

Thiên Tỳ Đế híp con mắt, khí thế uy nghiêm khiếp người: “Ngươi bây giờ là muốn phản kháng trẫm? Đừng tưởng rằng trẫm không biết thân thế Thôi Bán Hạ, ngươi sẽ không sợ trẫm đang cơn thịnh nộ mà xử tội Thôi Bán Hạ...”

“Phụ hoàng nếu dám, vậy cứ làm đi!” Trạm Ly Tiêu không sợ, lạnh lùng nhìn Thiên Tỳ đế: “Đối địch Thôi thần y, đối địch Y Tiên cốc, chẳng biết một ngày nào đó phụ hoàng liền ngủ cả đời trên long sàng, rốt cuộc không tỉnh lại nữa.” Y Tiên cốc trừ y thuật số một, độc thuật cũng là hạng nhất.

“Trạm Ly Tiêu!” Thiên Tỳ Đế nặng nề vỗ bàn: “Ngươi lại dám nói chuyện như vậy với trẫm! Không sợ trẫm phế ngươi?”

“Vậy phụ hoàng muốn phong ai làm thái tử đây? Là nhị hoàng huynh làm mất lòng quần thần? Hay là đại hoàng huynh bộp chộp chỉ hợp với chinh chiến xa trường?” Trạm Ly Tiêu hỏi ngược lại, sau đó mặt ngộ đạo: “A! Con quên mất, phụ hoàng ngài vẫn trung niên cường tráng, tạo ra thêm hoàng tử cũng không phải là vấn đề.” Chỉ là không biết phụ hoàng có dám hay không thôi.

Thiên Tỳ Đế trầm mặt, căm tức nhìn Trạm Ly Tiêu, Trạm Ly Tiêu vẫn bình tĩnh nhìn hắn như thường.

Hồi lâu, Thiên Tỳ Đế thỏa hiệp: “Được, trẫm để cho ngươi cưới Thôi Bán Hạ, nhưng Thôi Bán Hạ chỉ có thể là trắc phi, trẫm muốn ngươi cưới nữ nhi Lý thượng thư làm thái tử phi!”

“Không có khả năng!” Trạm Ly Tiêu cự tuyệt.

Thiên Tỳ Đế hoàn toàn nổi giận: “Trạm Ly Tiêu, lòng khoan dung của trẫm cũng có hạn.”

Trạm Ly Tiêu thản nhiên nhìn Thiên Tỳ Đế: “Phụ hoàng, con và người không giống nhau, có lẽ bản thân người từ nhận cả đời này người không có lỗi với thái phó, nhưng người lại thực có lỗi với nữ tử hậu cung. Mà con, tuyệt đối không muốn trở thành người giống phụ hoàng.” Hắn gằn từng chữ: “Đời này, con chỉ cưới một người là Thôi Bán Hạ, cũng chỉ có một thái tử phi!”

Dứt lời, Trạm Ly Tiêu xoay người rời ngự thư phòng, trước khi đi, hắn nhàn nhạt liếc bình phong sau lưng Thiên Tỳ Đế một cái, lại nói một câu: “Phụ hoàng, hài nhi thật sự cảm thấy, Thái Phó coi trọng gìn giữ nhang khói hương hỏa của Trạm gia. Chỉ là đáng tiếc cho Thái Phó.” Sau đó rời đi.

Trạm Ly Tiêu rời đi, Phượng Tình Lam liền từ sau tấm bình phong bước ra.

“A, Tiêu Nhi đúng là lớn rồi.” Phượng Tình Lam nhìn về phía Thiên Tỳ Đế: “Xem ra là ngươi đã thua.” Đối mặt nhất quốc chi quân giận dữ không những không sợ hãi, còn có thể trấn định phản kích, mỗi một câu đều đánh vào trọng điểm.

Thiên Tỳ Đế cũng đã nguôi giận, nhưng mà câu nói cuối khiến ông vô cùng khó chịu.

“Hừ, thằng nhóc láo toét! Lại dám nói cha mình như vậy!”

“Tiêu Nhi đâu có nói sai.” Phượng Tình Lam nghe thấy rất khoái trá, biết rõ một câu cuối cùng kia là Trạm Ly Tiêu cố ý nói cho hắn nghe. Tiểu tử khôn khéo tinh ranh kia sớm đã biết hắn trốn sau bình phong, mới có thể nói những lời này làm hắn vui lòng, muốn hắn giúp một tay: “Sánh đội với ngươi, ta cũng thật đáng tiếc.”

“A Lam!” Thiên Tỳ Đế giả bộ đáng thương: “Ngươi cũng về phe thằng nhóc thúi kia!”

“Không, ta đứng vào địa vị những nữ nhân kia.” Phượng Tình Lam cười. Câu cuối cùng kia thật có phân lượng, hắn giúp: “Ta quyết định nhận Thôi Bán Hạ làm nghĩa nữ. Nữ nhi của ta cũng xứng với thái tử điện hạ đi?”

Thiên Tỳ Đế sờ mũi một cái, không nói lời nào.

~~~

Trạm Ly Tiêu chạy tới Vân Phượng cung đúng lúc thấy Thôi Bán Hạ mặt thẫn thờ ra khỏi Vân Phượng cung.

“Hạ Hạ.” Trạm Ly Tiêu vội bước đến: “Nàng làm sao vậy? Mẫu hậu nói cái gì với nàng?” Thế nào một bộ dáng yếu ớt?

Thôi Bán Hạ vẫn ngớ ngẩn vì hoàng hậu hung tàn, cái gì gọi là tiếu lý tang đao cuối cùng nàng cũng lĩnh giáo rồi! Hoàng cung này thật quá đáng sợ! Nàng muốn trở về Thái Y viện yên bình kia!

Thấy Thôi Bán Hạ không nói lời nào, Trạm Ly Tiêu nóng nảy: “Hạ Hạ!”

“Ta không sao.” Thôi Bán Hạ vẫy tay, nhìn Trạm Ly Tiêu, ấp úng: “Chuyện đó… hoàng hậu cùng... Trình công công...” Lời của nàng đứt quãng.

Trạm Ly Tiêu thoáng nghe liền hiểu ra, hắn nhíu mày, có chút ngạc nhiên: “Mẫu hậu nói cho nàng biết?”

“Ách, ngươi cũng biết?” Thôi Bán Hạ kinh hãi.

“Ừ.” Chuyện mẫu hậu và Trình công công từ khi còn bé hắn đã biết, mẫu hậu cũng không giấu giếm hắn, lúc biết chuyện phản ứng của hắn cũng rất bình thản, dù sao phụ hoàng tâm tư không ở hậu cung, với hắn mà nói chỉ cần mẫu hậu thấy vui là được, hơn nữa Trình công công thật tâm với mẫu hậu, hắn cũng không có lý do gì để ngăn cản.

Chỉ là chuyện mẫu hậu và Trình công công là bí mật, trừ phụ hoàng, thái phó và hắn thì không còn ai biết... Trạm Ly Tiêu suy tư một chút cũng hiểu ra nguyên nhân, nhất định là dùng bí mật bắt chẹt Hạ Hạ, Hạ Hạ tuyệt không dám truyền đi, mà còn phải giúp mẫu hậu giữ bí mật, thậm chí còn lo lắng mẫu hậu có thể vin vào việc nàng biết bí mật mà tìm thời cơ giết nàng hay không.

Khó trách sắc mặt của nàng khó coi như vậy.

Thôi Bán Hạ cuối cùng cũng hiểu vì sao tính cách của Trạm Ly Tiêu lại vặn vẹo như vậy, lão tử cùng đương triều Hữu Tướng, mẫu thân cùng công công hầu cận... Thế này muốn không vặn vẹo cũng khó.

“Hạ Hạ, nàng yên tâm.” Trạm Ly Tiêu vuốt nhẹ mặt nàng, trấn an: “Ta sẽ không để cho mẫu hậu thương tổn nàng.”

Thôi Bán Hạ nhìn hắn, vẻ mặt hắn nghiêm túc, lời nói êm ái lại kiên định như lời thề, không khỏi cười: “Ta biết.” Biết hắn sẽ che chở nàng.

“Ngươi thì sao? Hoàng thượng nói gì với ngươi?” Nàng hỏi hắn.

“Không có gì, chỉ là hỏi chuyện Tương thành.” Trạm Ly Tiêu một lời tóm tắt, thấy Thôi Bán Hạ không tin, hắn mỉm cười: “Yên tâm, phụ hoàng sẽ không ra tay với mẫu thân nàng.”

“Ta biết.” Thôi Bán Hạ nhíu mày nhìn hắn: “Bởi vì ngươi sẽ che chở ta, đúng không?”

“Ừ.” Hắn sẽ che chở nàng, cả đời: “Hạ Hạ.” Trạm Ly Tiêu đột nhiên vươn tay về phía nàng, mắt đen bình tĩnh: “Làm như thái tử phi của ta được không?”

Thôi Bán Hạ nhìn tay hắn đưa ra, lại nhìn hắn nghiêm túc, tươi cười.

“Được.” Sau đó, đặt tay lên tay hắn.

Trạm Ly Tiêu cầm thật chặt tay của nàng, giống như thời khắc hắn ra đời nắm chặt ống tay áo của nàng, không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Y

Avatar
Myl17:06 19/06/2019
Hay quá ❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK