Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Bạch

Beta: ღ Vy Nhi ღ

"Chủ tử! Thuộc hạ vốn đang trông coi đám người ra tay với phu nhân, nhưng ai biết dưới lưỡi hắn giấu độc, nên đã để hắn uống thuốc độc tự sát! Thuộc hạ không kịp ngăn cản, thỉnh chủ tử trách phạt!", Hồn Lăng nói xong liền quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy tự trách.

Nghe vậy thần sắc Liệt Hỏa Kình Thương không thay đổi, chỉ là trong mắt xuất hiện tia lệ khí.

Khi nhìn Mặc Hàn trong lòng, mặt nhu hòa nói, "Phân phó xuống, đem những người uống thuốc độc tự sát, toàn bộ mang về Ma Vực ném vào xà quật", thanh âm Liệt Hỏa Kình Thương lại lãnh liệt thị huyết như trước, làm cho người ở đây đều rùng mình.

Chỉ có sắc mặt U Tà nhìn Liệt Hỏa Kình Thương không thay đổi, nhưng lúc này Phó Bạch quay về phía Liệt Hỏa Kình Thương cùng Ma U Tà quỳ rạp xuống đất, ngữ khí tràn đầy tự trách nói, "Chủ tử, cô gia, là thuộc hạ an bài không chu toàn! Để cho chủ tử gặp nguy. Kẻ xuống tay từng là thủ hạ của Đại Hùng, sau đó thành khẩn quy thuận, ta mới không giết hắn!"

Sắc mặt U Tà không thay đổi, ngữ khí lạnh lùng, "Ngươi không cần tự trách, ta đã sớm biết hắn là ai, vì sao dị năng người Cẩm Khê tộc lại biến mất? Ngươi có biết nguyên nhân?"

Nói tới đây U Tà liền không tiếp tục, mà là mở miệng hỏi ra mục đích nàng lần này đến.

"Tà Nhi, nàng vừa mới sinh xong, cần nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai nói sau", ngay khi Phó Bạch muốn mở miệng, thanh âm Liệt Hỏa Kình Thương đã vang lên, Phó Bạch nháy mắt liền ngậm miệng lại, cô gia thật sự quá đáng sợ, hắn nên câm miệng thì hơn.

U Tà nghe vậy nhíu nhíu mày liễu, lập tức nhu thuận gật gật đầu.

Mọi người đều ra khỏi phòng, U Tà mới ôm con mình, nhìn sắc mặt Liệt Hỏa Kình Thương vẫn rét lạnh, "Được rồi, đừng tức giận, ta không phải không có việc gì sao?"

"Dám ra tay với nàng quả thực là muốn chết! Nếu nàng có chuyện gì, cho dù là Cẩm Khê tộc ta cũng sẽ không bỏ qua!", Liệt Hỏa Kình Thương nhìn U Tà lửa giận tiêu tán không ít, lại vẫn lãnh liệt mở miệng.

Nghe vậy khóe miệng U Tà gợi lên một chút ý cười, "Được rồi, ta không phải không có việc gì sao, hơn nữa con chúng ta cũng bình an sinh ra, chuyện Cẩm Khê tộc cũng sẽ không phát sinh lại nữa, chúng ta liền có thể đi Băng tuyết đỉnh tìm Vụ Ảnh Khuynh Thành " .

Nghe U Tà nhắc tới Vụ Ảnh Khuynh Thành, con ngươi Liệt Hỏa Kình Thương trở nên sâu thẳm.

"Được, để nàng nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta sẽ lên đường đi Băng tuyết đỉnh", Liệt Hỏa Kình Thương nhẹ giọng mở miệng, U Tà nhìn bộ dạng hai tay Liệt Hỏa Kình Thương cứng ngắc ôm Mặc Hàn , không khỏi cười ra tiếng.

Nghe U Tà cười Liệt Hỏa Kình Thương nghi hoặc nhìn về phía nàng, "Làm sao vậy Tà Nhi?"

"A. . . Không có gì, không có gì ", nghe Liệt Hỏa Kình Thương hỏi, U Tà nhất thời cong khóe miệng.

Mặc Thần cùng Mặc Hàn cũng cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy dễ nghe vang vọng ở bên tai Kình Thương và U Tà, tràn ngập hơi thở ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, khi U Tà mở to mắt liền thấy Liệt Hỏa Kình Thương mỗi tay ôm một cái đứa nhỏ, sườn mặt nhu hòa, nàng liền cảm thấy thỏa mãn.

Cảm nhận được tầm mắt U Tà, Liệt Hỏa Kình Thương lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn thấy U Tà đã tỉnh lại, thanh âm mềm nhẹ nói, "Tà Nhi, nàng tỉnh? Có đói không? Khát không? Muốn ăn gì?"

Liệt Hỏa Kình Thương hỏi một đống vấn đề làm U Tà cong khóe miệng nhíu nhíu mày liễu, "Nhiều vấn đề như vậy, muốn ta đáp cái nào trước đây?"

Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương sửng sốt, lập tức ngây ngốc nở nụ cười. Nhìn bộ dáng Liệt Hỏa Kình Thương như vậy, khóe miệng U Tà cong lên càng sâu, nam nhân này, nam nhân ngạo nghễ Lăng Thiên này, cũng chỉ có ở trước mặt nàng mới có thể lộ ra dáng vẻ này.

Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo truyền đến thanh âm của Đạm Cúc, "Cô gia, tiểu thư tỉnh chưa? Đem thức ăn vào được chưa?"

Nghe thấy tiếng Đạm Cúc, Liệt Hỏa Kình Thương lúc này mới nói, "Được, mang vào đi" .

Nghe vậy bốn người Đạm Cúc, Hàn Mai, Thanh Lan cùng Nhã Trúc bưng đồ ăn tỏa hương bốn phía đi vào đặt trên bàn, nhìn thấy U Tà đã tỉnh lại sau, bốn người liếc nhau cười, "Tiểu thư, cô gia, hai người dùng bữa đi. Tiểu thiếu gia giao cho chúng ta là tốt rồi" .

U Tà nhìn đồ ăn trên bàn không khỏi sửng sốt, con trai của nàng ăn cái gì?

Đạm Cúc tiếp nhận Mặc Thần cùng Mặc Hàn trong lòng Liệt Hỏa Kình Thương, quay đầu nhìn về phía U Tà, thấy dáng vẻ kia của U Tà liền biết nàng nghĩ gì, lập tức Đạm Cúc cười ra tiếng, "Tiểu thư không cần lo lắng, Cẩm Khê tộc có sữa dê, tiểu thiếu gia đều đã uống ."

Nghe vậy U Tà nhíu mi, "Không có bà vú sao?"

Nghe thấy U Tà hỏi Liệt Hỏa Kình Thương mở miệng đáp, "Hai cái tiểu tử này bất luận thế nào cũng không chịu uống sữa bà vú đút, mà chỉ uống sữa dê" . (Vy Nhi: hahaha...hai tiểu tử này vừa ra đời đã bá đạo rồi nha.)

Liệt Hỏa Kình Thương nói xong bước đến trước bàn, gắp đồ ăn vào trong bát, sau đó đến trước giường đỡ U Tà ngồi dậy.

U Tà nghe Liệt Hỏa Kình Thương nói không khỏi sửng sốt, lập tức gật gật đầu, "Đạm Cúc, ngươi mang Mặc Thần cùng Mặc Hàn đi xuống đi" .

"Dạ, tiểu thư!", nghe vậy Hàn Mai cùng Đạm Cúc liền ôm Mặc Thần cùng Mặc Hàn đi ra.

Liệt Hỏa Kình Thương cầm thìa, tự tay đút U Tà ăn cơm, U Tà cảm nhận được sự chăm sóc của Liệt Hỏa Kình Thương, thản nhiên nở nụ cười, cho dù là phụ nhân bình thường khi sinh đứa nhỏ, phu quân cũng sẽ không chiếu cố như vậy, mà hắn...

U Tà dùng cơm xong, Liệt Hỏa Kình Thương liền ôm U Tà, cúi sát bên tai U Tà nhẹ nhàng mở miệng, "Tà Nhi, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng gả cho ta, cảm ơn nàng đã sinh con của chúng ta" .

Từng tiếng kêu tê tâm liệt phế đau đớn khổ sở của U Tà hôm qua vẫn còn vang vọng bên tai hắn, Liệt Hỏa Kình Thương ôm U Tà, hốc mắt có chút ướt át, vô luận hắn như thế nào, đều là một phu quân, là một phụ thân.

Từ nhỏ Liệt Hỏa Kình Thương liền mất đi phụ vương cùng mẫu hậu, Hỏa Uyển Hinh cùng Liệt Hỏa Diễm liên tiếp biến mất không thấy, chuyện này đối với một đứa nhỏ mới mấy tuổi là một đả kích không ai biết, hơn nữa Trầm Thanh Nhu độc hại, có thể nói Liệt Hỏa Kình Thương trước khi gặp U Tà luôn chịu khổ .

Tuy rằng thân là Ma chủ Ma Vực, Nhiếp Chính Vương chiến công hiển hách, nhưng ai có thể hiểu được hắn bi thương?

Ai có thể hiểu được tư vị từng đêm trăng tròn đau nhập tâm cốt ?

Không ai biết, tất cả mọi người chỉ thấy được bộ dạng hắn đỉnh thiên lập địa, sừng sững tựa như thần, chỉ có Ma U Tà, chỉ có một mình Ma U Tà có thể hiểu được tâm hắn .

Từng lời từng chữ của hắn lúc này, là lập trường của một phu quân một phụ thân, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ như một người bình thường cùng thê tử của mình, con của mình hạnh phúc cùng một chỗ, có thể giống như bây giờ ôm chặt nàng, kể ra trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng .

Nghe thanh âm Liệt Hỏa Kình Thương như vậy, U Tà cũng ôm Liệt Hỏa Kình Thương, lập tức nhẹ giọng nói, "Thương, không cần cảm tạ ta, tất cả đều là đương nhiên, vì chàng, vì nhà của chúng ta" .

Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, ở không trung rơi xuống, như tinh linh bay múa, trong phòng hai người ôm nhau ấm áp như vậy, mặc kệ bông tuyết lạnh băng ngoài kia.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Nhã Trúc, "Tiểu thư, Phó Bạch cùng Đại Huyên đến, có gặp hay không?"

Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương mới buông lỏng U Tà, sau đó đắp chăn cẩn thận cho U Tà. U Tà mở miệng nói, "cho bọn họ vào đi", hôm qua bởi vì sinh con mỏi mệt, cho nên mới chưa nghe Phó Bạch nói chuyện Cẩm Khê tộc, nay nếu rảnh rỗi, vậy liền nghe một chút, ngẫm lại phương pháp giải quyết .

Một lúc Sau, Phó Bạch liền ôm Đại Huyên đi vào phòng, nhìn thấy U Tà trên giường sắc mặt đã tốt lên liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó cung kính xoay người nói, "Chủ tử, cô gia, thuộc hạ đến bẩm báo chuyện có liên quan Cẩm Khê tộc" .

"Phó Bạch không cần đa lễ, hai người các ngươi đều ngồi xuống nói đi, rốt cuộc vì sao Cẩm Khê tộc đột nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy?", nói đến chuyện này U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương đều cảm thấy khó hiểu.

Theo lý thuyết Cẩm Khê tộc sừng sững trên Thương Tà đại lục lâu như vậy, sở dĩ có thể bình yên vô sự ở nơi nhân gian tiên cảnh thế ngoại đào nguyên này, đó là dựa vào thiên phú dị bẩm kia, nhưng nay làm sao có thể đột nhiên biến mất khiến ngoại giới tấn công? !

Phó Bạch đỡ Đại Huyên ngồi xuống mới mở miệng, "Chủ tử người không biết, kỳ thật Cẩm Khê tộc chúng ta mỗi khi đến thời gian này, người toàn tộc sẽ mất dị năng, sau đó mỗi người khôi phục cũng không giống nhau, đây cũng là cái giá phải trả của Cẩm Khê tộc " .

Nghe được Phó Bạch nói như vậy, Đại Huyên cũng mở miệng, "Năm đó khi phụ thân tại vị ta cũng biết, ta còn hỏi qua ông, nhưng mà mấy trăm năm qua Cẩm Khê tộc đều như thế, mỗi khi dị năng biến mất, thể năng cũng không bằng người bình thường, cho nên Cẩm Khê tộc chúng ta vẫn đều không cùng ngoại thế tranh đoạt cái gì, chính là vì an toàn" .

"Đúng vậy, nếu chúng ta vẫn ở bên trong Cẩm Khê tộc, cho dù là dị năng lực biến mất, ngoại giới cũng sẽ không có người biết. Thứ bọn họ kiêng kị vẫn là dị năng của chúng ta. Trước đó vài ngày ngoại giới vì sao biết ngày Cẩm Khê tộc mất dị năng lại tới, liên hợp lại tấn công Cẩm Khê tộc, thuộc hạ thật sự không ngăn được, mới mời chủ tử đến!", nói tới đây Phó Bạch liền tràn đầy tự trách, nếu hắn cũng không gọi chủ tử, chủ tử cũng sẽ không bị người ám toán mà sinh non.

"Được rồi, ngươi không cần tự trách, ta không sao. Như vậy nói cách khác, người để lộ tin tức là người đánh lén ta? Thủ hạ của Đại Hùng?", thanh âm U Tà trong trẻo lạnh lùng mà hờ hững, tuy rằng là câu hỏi, nhưng tràn ngập khẳng định.

"Đúng vậy chủ tử, sớm biết như vậy, ta nên giết hết tất cả bọn họ!", Phó Bạch nói xong trong thanh âm liền tràn ngập phẫn nộ.

Liệt Hỏa Kình Thương lúc này liền mở miệng nói, "Hối hận vô dụng, sau này dùng người nhìn kỹ chút!", trong thanh âm Liệt Hỏa Kình Thương giờ phút này cũng mang theo thị huyết lãnh liệt, tuy hắn cũng không cùng Cẩm Khê tộc so đo U Tà việc U Tà sinh non, nhưng cũng không có nghĩa là hắn quên, giờ phút này thấy Phó Bạch nhắc tới, thời khắc sợ hãi cùng đau đớn ngày đó lại đánh úp lại.

Nghe Liệt Hỏa Kình Thương nói Phó Bạch không dám mở miệng, hắn luôn sợ hãi nhìn thấy Liệt Hỏa Kình Thương, nếu hắn không phải thủ hạ chủ tử, sớm đã chết vài lần rồi... Nghĩ đến đây Phó Bạch liền sợ không thôi.

Bộ dạng nam nhân này lúc chủ tử sinh, đến nay còn nguyên trong đầu hắn. Hắn vô cùng tin tưởng, nếu ngày ấy chủ tử thật sự có chuyện gì, không cần nói Cẩm Khê tộc, cho dù là toàn bộ Thương Tà đại lục chỉ sợ đều không chịu nổi lửa giận của hắn .

U Tà đang nghe vậy liền sửng sốt, lập tức nhẹ giọng nói, "Không sao rồi mà".

Rồi lại quay sang nói với Phó Bạch, "Ý của ngươi là dị năng này biến mất vẫn có thể khôi phục, chỉ cần thời gian thôi, hơn nữa không có khả năng trừ tận gốc?"

"Đúng vậy tiểu thư, tổ tiên từng truyền lại, nói là không thể trừ tận gốc, nói rằng trời cao cho chúng ta khả năng khác người thường, đương nhiên sẽ có chút tác dụng phụ", khi Phó Bạch nói lời này tràn đầy trầm trọng cùng thở dài, dị năng này chưa hẳn đã là tốt, tốt chính là khi có được dị năng có thể lấy một địch trăm, khi không có liền đến cả người thường cũng không bằng.

Ngoại giới tấn công Cẩm Khê tộc, không ít thế lực đều muốn chia một miếng bánh, cho nên khi đa số tập hợp lại, mãnh tướng Cẩm Khê tộc lại không bằng cả người bình thường, nếu không phải địa thế Cẩm Khê tộc dễ thủ khó công, chỉ sợ không chống cự được đến khi U Tà tới.

Không có biện pháp trừ tận gốc, vậy phải làm sao? Tin tức này ngoại giới đã biết…

Nghĩ đến đây U Tà nhíu mi, không thể mỗi lần nàng đều có thể tới đúng lúc như vậy, nếu lần tiếp theo rồi lần tiếp theo nữa nàng không tới kịp, vậy Cẩm Khê tộc...

Khi Đại Huyên nhìn thấy biểu tình U Tà liền biết nàng nghĩ gì, "Chủ tử không cần lo lắng, ngài biết ngày tiểu chủ tử ra đời, ánh sáng muôn màu bao phủ Cẩm Khê tộc chứ, trăm hoa đua nở bách thú tề minh, cảnh tượng như vậy ở trong lòng mọi người đều là phúc từ trời cao, thần quang chiếu rọi, lúc này tất cả mọi người đều coi Cẩm Khê tộc là thánh địa, sau này có lẽ sẽ không lại tấn công nữa, huống chi mấy ngày nay cô gia giết gà dọa khỉ cũng làm cho mọi người chùn bước!"

Nghe vậy U Tà mới gật gật đầu, lập tức nhìn về phía đứa bé trong lòng, khóe miệng cong lên, thật sự là không ngờ tới con mình lợi hại như vậy, vừa ra đời đã giúp Cẩm Khê tộc giải quyết một việc khó.

Nghĩ đến đây U Tà liền nâng mắt nhìn về phía Liệt Hỏa Kình Thương, nam nhân này tuy rằng gần đây đã hóa thân làm vú em, nhưng mà khí thế cùng thủ đoạn kia lại vẫn như trước không hề thay đổi, thật sự làm cho nàng... Vui mừng không thôi.

Ở Cẩm Khê tộc gần nửa tháng, thời gian dần dần trôi qua.

"Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta sẽ đi Băng tuyết đỉnh sao?", đại tuyết vẫn bay tán loạn, thời tiết băng hàn, Hàn Mai bưng ấm lô trong tay đi vào trong phòng, đối với U Tà vui sướng lớn tiếng nói.

Mấy ngày nay, mấy người Hồn Thiên, Hàn Mai ở Cẩm Khê tộc đều cảm thấy có chút nhàm chán, muốn đổi địa phương chơi đùa. Về phần Băng tuyết đỉnh, các nàng đúng thật là muốn đến đó mấy ngày!

Nghe vậy U Tà ôm Mặc Hàn cũng nâng mi, "Đúng vậy, các ngươi chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta liền khởi hành đi Băng tuyết đỉnh" .

U Tà nói xong liền nhìn về phía Mặc Hàn trong lòng, mấy ngày nay Mặc Hàn cùng Mặc Thần ăn ngon ngủ tốt, hiện tại nhìn qua càng thêm trong suốt sáng bóng, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn thỉnh thoảng còn giễu chút bọt nước, song đồng dị sắc luôn chớp chớp, nhìn qua thật sự là làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay.

U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương vốn muốn ở lại thêm mấy ngày chờ đứa nhỏ đầy tháng mới đi Băng tuyết đỉnh. Nhưng ai ngờ hai vị thúc thúc Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan này, không kìm nén được cao hứng trong lòng, trở lại Di Thất đại lục báo tin vui, bởi vậy U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương nhận được tin tức, trong vòng một tháng phải trở lại Di Thất đại lục đón ngày đầy tháng của hai đứa bé.

Nửa tháng trôi qua U Tà cũng đã nghỉ ngơi đủ mới chuẩn bị đi Băng tuyết đỉnh, chờ làm xong việc liền trở lại Di Thất đại lục, để cho hai tiểu tử này gặp ông bà của bọn họ.

Lúc này Liệt Hỏa Kình Thương liền ôm Mặc Thần đi đến, U Tà nghe được tiếng vang liền biết là Liệt Hỏa Kình Thương .

Đã nhiều ngày Liệt Hỏa Kình Thương luôn ôm đứa nhỏ trong lòng, hôm nay ôm đứa này, ngày mai ôm đứa kia, cho dù đi đâu cũng sẽ ôm một đứa, hành động như vậy không khỏi làm U Tà cảm thấy hết sức buồn cười.

Liệt Hỏa Kình Thương sau khi học tập bà vú, ôm đứa nhỏ cũng không cứng ngắc như trước, một mỹ nam tuấn mỹ tuyệt luân trong lòng ôm một cục cưng nhỏ nhắn đáng yêu, bộ dáng này khiến người Cẩm Khê tộc được mở rộng tầm mắt.

"Thương, chàng đã trở lại, chuyện Ma Vực giải quyết xong rồi sao? Mặc Thần đói bụng sao?", U Tà nhất thời nhẹ giọng hỏi.

Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương đi tới bên cạnh U Tà, cúi mắt nhìn nhìn Mặc Hàn đã ngủ say, thanh âm mềm nhẹ, "Ừ, đã thu xếp ổn thỏa, chúng ta có thể đi Băng tuyết đỉnh " .

"Ừ, chúng ta hẳn là sớm một chút làm xong việc rồi trở về, mẫu thân thúc giục hơi nhiều ", U Tà nhíu mày, ngữ khí vừa bất đắc dĩ lại vừa ấm áp.

"Đúng vậy, từ lúc đứa nhỏ còn trong bụng, mẫu thân đã chuẩn bị quần áo, chỉ sợ hai tiểu tử này đều mặc không hết ", Liệt Hỏa Kình Thương nghe vậy cũng nheo mày kiếm nhìn mặc thần cùng mặc hàn.

Đúng lúc này Hàn Mai đi đến nói, "Tiểu thư, cô gia, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể khởi hành !"

"Ừ, được, đi thôi", nói xong U Tà liền ôm Mặc Hàn đứng dậy, Liệt Hỏa Kình Thương lập tức theo sát phía sau, người một nhà bước ra phòng, đi tới cửa vào Cẩm Khê tộc, nơi đó đã đứng đầy người.

Trong lòng ba người Đạm Cúc, Thanh Lan cùng Nhã Trúc phía sau đều bưng ấm lô, từ Cẩm Khê tộc đến Băng tuyết đỉnh cũng cần chút thời gian, lúc này đại tuyết bay tán loạn, nếu không chuẩn bị tốt, để tiểu thiếu gia lạnh sẽ không tốt lắm.

Phó Bạch ôm Đại Huyên bụng đã nhô cao, sắc mặt sùng kính nhìn U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương, trên mặt Đại Huyên tràn đầy sự quyến luyến, nàng đã lâu không gặp U Tà, vốn nghĩ vì tiểu chủ tử nhà mình làm vài bộ quần áo, ai ngờ U Tà ở Cẩm Khê tộc mới vài ngày đã muốn đi.

Nghĩ đến đây Đại Huyên liền thở dài, lập tức cầm quần áo trong tay đưa cho Hồn Thiên cùng Hồn Ảnh, đối với U Tà mở miệng, "Chủ tử, đây là quần áo ta làm, so với kim lũ y lúc trước còn trân quý hơn, chỉ dùng loại vải hiếm có đặc biệt của Cẩm Khê tộc để làm, cực kỳ mềm mại, tiểu chủ tử mặc vào sẽ rất thoải mái", Đại Huyên lưu luyến nhìn U Tà, ngữ khí nghẹn ngào, nàng hiểu được, sau lần này muốn nhìn thấy U Tà cũng rất khó.

U Tà nhìn bọc quần áo to kia, mày liễu nhíu lại, dị năng của Đại Huyên thật sự biến mất sao?

Liệt Hỏa Kình Thương Lập tức mở miệng, "Quần áo tốt lắm" .

U Tà lúc này mới nhìn Đại Huyên, "Được rồi, không cần khổ sở, nếu nhớ ta, ngươi có thể cùng Phó Bạch đến Di Thất đại lục thăm ta, quần áo ta thay đứa nhỏ nhận" .

Đại Huyên nhìn U Tà vẫn như trước, như lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng hờ hững lạnh lùng như vậy, nước mắt như mưa, lập tức quay đầu nhào vào lòng Phó Bạch.

Còn nhớ hai năm trước, cũng là ở trong Cẩm Khê tộc này, nàng đã gặp được nữ tử giống như nữ thần không gì không làm được này .

An ủi nàng nghe nàng tố khổ, cứu nàng cùng Phó Bạch rời khỏi Cẩm Khê tộc.

Vì vài thuộc hạ mà hóa thân thành sát thần đại náo Cẩm Khê tộc.

Nhìn phu quân té rớt xuống vách núi, nháy mắt tóc đen biến thành trắng...

Ma U Tà.

Là vì quen biết nữ tử này, cho nên nàng mới có thể thay đổi chính mình, nếu không nhờ nàng, Đại Huyên nàng sẽ không cùng Phó Bạch ở bên nhau; nếu không nhờ nàng, Đại Huyên nàng sẽ không gả cho Phó Bạch; nếu không nhờ nàng, Phó Bạch cũng sẽ không trở thành tộc chủ Cẩm Khê tộc...

Nàng thiệt tình hy vọng nữ tử tựa như nữ thần này có thể cả đời hạnh phúc.

Tâm tình Phó Bạch lúc này cũng giống Đại Huyên, hai tròng mắt nhìn U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương quyến luyến không rời, hôm nay từ biệt, e rằng sẽ là chân trời góc biển, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể lại được gặp lại.

Cẩm Khê tộc kích động mà cung kính nhìn U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương, bọn họ là thần giải cứu Cẩm Khê tộc, là ân nhân của Cẩm Khê tộc bọn họ, nếu ngày đó họ không đến, Cẩm Khê tộc sớm đã bị diệt, nếu bọn họ còn sống, tuyệt sẽ không quên ân tình lớn như vậy.

U Tà nhìn thoáng qua Phó Bạch cùng Đại Huyên rồi lên xe ngựa, Liệt Hỏa Kình Thương cũng vậy, trước khi vào trong xe ngựa ném một kim bài có khắc hai chữ "Thương Tà" cho Phó Bạch, thanh âm từ tính lãnh liệt, "Sau này, thế lực Ma Vực cùng Ám U cung, các ngươi có thể tùy ý điều động!"

Nói xong liền ôm Mặc Thần lên xe ngựa, Phó Bạch cùng Đại Huyên nhìn kim bài nặng trịch trong tay, tràn đầy nước mắt cảm động, cho dù là chia lìa, vị thần trong lòng họ cũng khiến bọn họ có thể bảo toàn tính mạng như vậy.

Một chiếc xe ngựa bề ngoài bình thường bên trong xa hoa dần dần rời xa, người Cẩm Khê tộc cũng không chớp mắt nhìn xe ngựa dần dần đi xa kia, cho đến khi đại tuyết phù đầy lên vết xe ngựa, tất cả mọi người vẫn chưa rời bước.

Lúc này xe ngựa đã tới Tuyết Phong, đường nhỏ yên tĩnh chỉ có một chiếc xe ngựa, tuyết lớn vẫn rơi, âm thanh vù vù gần như che dấu tiếng bánh xe lăn trên tuyết.

Bên trong xe ngựa phủ kín da lông động vật, không gian rộng lớn mà xa hoa, một đám ấm lô tản ra hơi ấm dễ chịu, nước trà cùng điểm tâm trên bàn cũng vẫn còn tỏa ra hơi ấm, trái ngược với khí lạnh bên ngoài xe ngựa.

Trong xe ngựa lúc này có khá nhiều người ngồi, U Tà ôm mặc hàn, Liệt Hỏa Kình Thương ôm mặc thần, hai người sóng vai ngồi chỗ chủ vị, tám người còn lại là Hồn Thiên, Hàn Mai, Hồn Ảnh, Đạm Cúc, Hồn Lăng, Thanh Lan, Hồn Trạch, Nhã Trúc đều ngồi quanh bàn, không khí ấm áp ở trong xe ngựa lan tràn .

"Thương, hay là ta đánh đàn cho chàng nghe nhé?", U Tà cảm thấy khung cảnh tuyệt vời xung quanh, đột nhiên nhớ tới đã lâu chưa đánh đàn, cách lúc đi Thiên Hải Vực đã hơn một năm.

Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương nhìn U Tà nhẹ nhàng gật gật đầu, "Được, ta đã lâu cũng chưa nghe nàng đánh đàn " .

Thanh Lan kinh hỉ nói, "Tiểu thư muốn đánh đàn, chúng ta lại có nhĩ phúc !"

"Đúng vậy đúng vậy, tiếng đàn tiểu thư mỗi lần đều khác nhau, nhưng mỗi lần đều làm cho chúng ta say mê a!", Đạm Cúc cũng chớp chớp mắt to, vẻ mặt sùng bái nhìn U Tà.

Hồn Thiên cười nhẹ không nói, tiếng đàn của Vương phi mấy người bọn họ cũng từng nghe qua, trước khi tới Thiên Hải Vực đàn một khúc tam quốc sát kia, sát khí khát máu, nghiêm nghị chém giết, quả thực làm cho người ta giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, quanh thân giống như đều chứa đầy chiến ý ngút trời.

Trên mặt tất cả mọi người đều mang ý cười, Liệt Hỏa Kình Thương tiếp nhận Mặc Hàn trong tay U Tà.

U Tà từ trong vòng ngọc lưu ly lấy huyết cầm ra, đặt trên đùi, suy nghĩ vừa chuyển, ngón tay tinh tế trắng nõn như nước chảy mây trôi múa trên dây đàn, khẽ mở chu môi:

"Người phiêu bạt vẫn chưa ngủ,

Nửa đêm tỉnh giấc nơi xa lạ

Ai bên cạnh sẻ chia ký ức mệt mỏi này

Liên tục nhớ thương

Trời mưa quá vô vị

Đêm nay nỗi thất bại càng hiện rõ

Vì sao quan tâm dịu dàng chỉ đổi được tuyệt vọng

Không từ cũng không ngữ

Hóa thành khói, lu mờ cả tầm nhìn

Mất tình yêu, ngày đau khổ nhất cuộc đời

Không thể lý giải vì sao không có vĩnh cửu

Tất cả đáng thương, chỉ vì bất chấp theo đuổi

..."

(Bạch: Nhược thủy tam thiên – Châu Truyền Hùng. Link:http://mp3.zing.vn/bai-hat/-Nhuoc-Thuy-Tam-Thien-Chau-Truyen-Hung/ZWZCO0WE.html

Công nhận bài này hay nhưng ta không tìm được bài nào nữ hát =.=)

Nhược thủy ba ngàn, chỉ chọn một bầu! Một khúc đàn kể ra tình yêu sâu đậm như vậy, làm cho người nghe cũng thấy dường như người có tình yêu khắc cốt ghi tâm kia là mình, Liệt Hỏa Kình Thương nhìn sườn mặt U Tà, như vậy tuyệt sắc khuynh thành, trong con ngươi hổ phách tràn đầy chân thành.

Trong lòng bốn người Hồn Thiên Hàn Mai đều tràn đầy một loại cảm giác sâu sắc không nói thành lời.

Mặc Thần cùng Mặc Hàn trong lòng Liệt Hỏa Kình Thương lúc này cũng chớp mắt, miệng nhỏ giễu bong bóng, giống như biết khúc đàn này là do mẫu thân đại nhân của hai người đàn, cả hai đều cong khóe miệng cười lên tiếng.

Đại tuyết ở ngoài xe ngựa tuôn rơi bay tán loạn, một tiếng đàn nhu tình tận xương phiêu đãng bốn phía, bóng dáng xe ngựa ở trong tuyết mông mông lung lung, giống như thực giống như ảo.

Lúc này ở Tuyết Phong cũng là không khí vui mừng khắp chốn, bởi vì Tuyết Phong nữ hoàng bệ hạ, cũng chính là Mộc Uyển Hi sắp đại hôn !

U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương đi Cẩm Khê tộc là việc hết sức bí ẩn, cho nên cũng không ai biết được hai người tựa như thần trên Thương Tà đại lục này lại một lần nữa xuất hiện trên đường nhỏ ở Thương Tà đại lục.

Tuyết Phong nữ hoàng Mộc Hoàn Hi không lấy ai khác, chính là Vụ Ảnh Khuynh Liên của Băng tuyết đỉnh! (Bạch: Éc, ta cứ nghĩ Khuynh Liên là nữ Ọ.Ọ) Cho nên người có chút thanh danh ở Thương Tà đại lục đều đến chúc mừng, bao gồm Thương Hải Minh Nguyệt, Long Tứ Thiên... Vụ Ảnh Khuynh Thành là người thân duy nhất của Vụ Ảnh Khuynh Liên, tự nhiên là phải có mặt, đến cả Mộc Lăng Phong ẩn cư nơi thôn dã cũng xuất hiện trong hôn lễ.

Bởi vì Mộc Hoàn Hi mới đăng cơ cần người trợ giúp, Mộc Lăng Phong thì vốn không thích chuyện chính sự, sau khi Mộc Hoàn Hi đăng cơ liền chạy tới Băng tuyết đỉnh mời Vụ Ảnh Khuynh Thành xuống núi giúp muội muội, nhưng Vụ Ảnh Khuynh Thành lại không muốn rời Băng tuyết đỉnh, cho nên kêu Vụ Ảnh Khuynh Liên về hoàng cung Tuyết Phong, sau Mộc Hoàn Hi cùng Vụ Ảnh Khuynh Liên lâu ngày ở chung liền nảy sinh tình cảm, mới có Tuyết Phong nữ hoàng đại hôn hôm nay .

Nữ hoàng đại hôn, giăng đèn kết hoa, vải đỏ trải rộng, toàn bộ Tuyết Phong đều vui sướng, đại tuyết cũng không đóng băng sự vui sướng của mọi người, từ khi Mộc Hoàn Hi lên ngôi, vẫn ghi nhớ lời U Tà lấy dân làm gốc, khắp nơi chiếu cố dân chúng, giành được lòng dân.

Mộc Hoàn Hi đại hôn, từng dân chúng đều chúc phúc cùng vui sướng từ nội tâm.

Xe ngựa đi hai ngày cũng tới biên giới Tuyết Phong.

"A, Tuyết Phong là có đại sự gì sao? Vì sao náo nhiệt như vậy?", Thanh Lan xốc một góc mành xe ngựa, đập vào mắt chính là sắc đỏ trải rộng, Thanh Lan lập tức liền nghi hoặc mở miệng.

Mọi người trên xe ngựa đều thấy được màu đỏ vui mừng, con ngươi U Tà lóe lóe, lập tức cùng Liệt Hỏa Kình Thương nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hai người đều là hiểu rõ, có thể làm cho Tuyết Phong gióng trống khua chiêng phủ kín vải đỏ như vậy, cũng chỉ có hoàng thất, mà vải đỏ lại đại biểu việc vui, như vậy chắc là có người sắp đại hôn .

Mộc Lăng Phong luôn luôn tiêu sái, chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy liền định chung thân, như vậy cũng chỉ có Mộc Hoàn Hi đang tại vị.

Nghĩ đến Mộc Hoàn Hi đại hôn, U Tà không khỏi cong lên khóe môi, nhìn dân chúng xung quanh bộ dáng vui sướng, nàng liền biết mấy lời năm đó nói với Mộc Hoàn Hi đã có tác dụng, nàng ta quả thật là một đế vương tốt.

Chưa từng nghĩ sau chuyện của Tây Việt Tiêu, Mộc Hoàn Hi vẫn có thể rộng mở trái tim đón nhận một người khác như vậy, lúc này có lẽ nàng ta đã là một nữ hoàng đủ tiêu chuẩn, đủ tư cách rồi.

Liệt Hỏa Kình Thương ở một bên nhìn U Tà kia thoáng cảm khái, lãnh liệt mở miệng, "Đi Tuyết Phong hoàng cung!"

Nghe vậy Hồn Thiên liền đánh xe về phía hoàng cung Tuyết Phong, U Tà nâng mắt nhìn nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, ý cười khóe môi lại càng sâu, nam nhân này, vĩnh viễn đều biết nàng nghĩ gì.

Ở trên đường tới Tuyết Phong hoàng cung, mọi người nghe được Tuyết Phong trăm họ đang bàn luận sự việc.

"Nữ hoàng bệ hạ sau khi đăng cơ tạo phúc dân chúng, được dân tâm! Hiện nhìn thấy nàng đại hôn, trong lòng chúng ta cũng cao hứng, các ngươi nói đúng không?"

"Đương nhiên! Nghe nói nữ hoàng bệ hạ gả cho đệ đệ thần y Vụ Ảnh Khuynh Thành của Băng tuyết đỉnh, ha ha, thật sự là hảo nhân duyên a, sau này Tuyết Phong chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh!"

"Đúng vậy, chắc chắn vậy, nữ hoàng chúng ta là người được Phong Mâu đế hậu đề cử lên ngôi a!"

"...", chung quanh liên tiếp nghị luận truyền vào trong xe ngựa, tin tức kia không khỏi làm U Tà nhíu nhíu mày.

Vụ Ảnh Khuynh Liên cùng Mộc Hoàn Hi đại hôn, quả nhiên là hảo nhân duyên.

Liệt Hỏa Kình Thương ở nghe nói như thế liền nhìn về phía U Tà, con ngươi xanh biếc càng thêm sâu, Vụ Ảnh Khuynh Liên...

Xe ngựa một đường chạy tới hoàng cung Tuyết Phong, sắc mặt thị vệ cửa cung đều mang vui mừng, thỉnh thoảng hướng trong cung nhìn lại.

Khi thấy một chiếc xe ngựa chạy đến, mới ngăn lại, "Hôm nay nữ hoàng bệ hạ đại hôn, không biết người trong xe ngựa là người phương nào, có phải tới dự đại lễ? Nếu đúng mời đưa thiệp cưới ra là có thể đi vào!"

Thị vệ kia ngữ khí không nhanh không chậm nói, tân khách đều đã tiến cung, lúc này vẫn còn người đến muộn như vậy, nghĩ đến đây thị vệ kia không khỏi có chút tức giận, nữ hoàng bệ hạ đại hôn như thế nào lại có thể có người đến muộn!

Nghe vậy Hồn Thiên sửng sốt, thiệp mời?

Khi Hồn Thiên còn chưa kịp mở miệng, thanh âm bá khí lãnh liệt của Liệt Hỏa Kình Thương đã truyền ra, "Phong Mâu đế quân cùng đế hậu tới tham gia đại hôn!"

Thị vệ kia nghe thấy Liệt Hỏa Kình Thương nói vậy liền sửng sốt, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ không tin nói, "Phong Mâu đế quân cùng đế hậu cũng không biết biến mất đã bao lâu, làm sao có thể xuất hiện ở Tuyết Phong quốc lúc này, không có khả năng! Các ngươi cho dù muốn tiến vào tham gia đại lễ cũng nên tìm một thân phận khả thi một chút, Phong Mâu đế quân và đế hậu là loại người nào chứ?"

Nghe tiểu thị vệ chửi bới chủ tử nhà mình cùng Vương phi như vậy, sắc mặt Hồn Thiên đen xì, vừa muốn mở miệng giận, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà hờ hững của U Tà đã truyền ra,"Hồn Thiên, trực tiếp đánh xe vào!"

"Dạ, Vương phi!", Hồn Thiên nghe vậy sắc mặt vui vẻ, lập tức không hề liếc mắt nhìn tiểu thị vệ kia nữa, lập tức đánh xe tiến vào hoàng cung Tuyết Phong, khí thế bễ nghễ, đi qua nơi nào cũng khiến mọi người nghẹn họng nhìn trân trối.

Bên trong hoàng cung không thể cưỡi ngựa hoặc đánh xe ngựa, đây là luật lệ đã có từ trăm ngàn năm qua, chỉ có người vì quốc gia cống hiến thật lớn mới có được vinh dự này, lúc này nhìn thấy xe ngựa này đi trong hoàng cung, tự nhiên là làm cho không ít người líu lưỡi, bởi vì theo bọn họ biết, trong hoàng cung này không ai có được vinh dự như vậy.

Hồn Thiên cũng không quan tâm đánh xe thẳng tới đại điện, tiểu thị vệ kia khi xe ngựa đi vào mới hồi phục tinh thần lại, lập tức vội vàng hét lớn, "Mau, mau đuổi theo! Hôm nay nữ hoàng bệ hạ đại hôn, người tới không rõ là ai, nếu có sai lầm gì, chúng ta đều mất đầu, mau đuổi theo, mau đuổi theo!"

Nghe vậy phần đông thị vệ liền đuổi theo, chỉ nháy mắt trong hoàng cung Tuyết Phong hình thành một cảnh tượng thế này, một chiếc xe ngựa chạy ở phía trước, phía sau một đám thị vệ lo lắng rống to, "Đứng lại, mau đứng lại!"

Mặc Thần trong lòng Liệt Hỏa Kình Thương khi nghe thấy tiếng thị vệ kia, thế nhưng lại cười rộ lên, giống như cảm thấy vô cùng thích thú, làm cho Liệt Hỏa Kình Thương nhíu mày kiếm, con mình thật sự là. . . Không giống người thường.

Xe ngựa một đường chạy tới đại điện, lúc này Mộc Hoàn Hi cùng Vụ Ảnh Khuynh Liên mặc hỉ phục đỏ thẫm đang nhận bách quan triều bái, lại bị một tiếng rống to của thị vệ làm kinh sợ .

Bách quan triều bái bị ngừng lại, đại điện nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía xe ngựa bị thị vệ vây quyanh, sắc mặt Mộc Hoàn Hi lập tức trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy thành thục cùng uy nghiêm nói, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong xe là người nào?"

Nghe thấy giọng nữ uy nghiêm, khóe môi U Tà cong lên, mà tiểu thị vệ kia lại làm sao có thể cùng đường đường nữ hoàng đối diện nói, giờ khắc này dĩ nhiên là ngây ngốc không biết làm sao.

Đúng lúc này Hồn Thiên ngẩng đầu nhìn, phi thân một cái xuống xe ngựa, tiếp theo là một giọng nữ trong trẻo hờ hững vang lên.

"Sao vậy? Mới qua không bao lâu, đã quên ta?", tiếng nói vừa ngừng, U Tà đã ôm Mặc Hàn xuống xe ngựa, Liệt Hỏa Kình Thương ôm Mặc Thần xuống trước, sau đó đỡ U Tà xuống, dáng vẻ cực kỳ giống một nam nhân tốt.

Mộc Hoàn Hi cùng mọi người nghe thấy thanh âm quen thuộc kia cả người đều run lên, không chớp mắt nhìn nữ tử cùng nam nhân mới từ xe ngựa bước xuống kia, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành.

Mộc Hoàn Hi khi nhìn thấy màu bạc có chút quen thuộc, trong hốc mắt rưng rưng nước mắt, nàng, nàng thật sự đã trở lại, nàng đã tới đại hôn của mình!

Vụ Ảnh Khuynh Liên bên cạnh Mộc Hoàn Hi cũng sửng sốt, nữ tử này, là người hắn từng ảo tưởng, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, ngày hắn đại hôn nàng sẽ tới tham gia!

Mộc Hoàn Hi một chút cũng không bận tâm từ trên đài cao bước xuống, bước đi có chút vội vàng, nhanh chóng tới trước mặt U Tà, nhìn nữ tử tóc bạc, quần áo màu bạc đứng đối diện, nước mắt Mộc Hoàn Hi không tự giác chảy xuống.

Nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương, ánh mắt liền bị kiềm hãm, lập tức lại nhìn nhìn bụng U Tà bằng phẳng, sắc mặt vui vẻ, thanh âm run run mà lại kích động nói, "U Tà tỷ tỷ! Tỷ. . ." .

U Tà nhìn nhìn Mộc Hoàn Hi đã trở nên thành thục, đủ để một mình đảm đương bờ cõi một phương, khóe môi cong cong, "Vừa khóc vừa cười còn ra thể thống gì, hôm nay muội là tân nương tử, ta mang theo phu quân cùng con tới tham gia đại hôn của muội" .

Nghe vậy Mộc Hoàn Hi ngược lại khóc lớn hơn, "U Tà tỷ tỷ, muội nhớ tỷ! Tỷ rốt cục trở về xem muội !"

Liệt Hỏa Kình Thương lúc này cau mày, vì sao Tà Nhi vừa đến, lại có nhiều tầm mắt tụ tập trên người nàng như vậy, thật sự là làm cho người ta. . . Không thoải mái.

Giống như cảm nhận được Liệt Hỏa Kình Thương hờn ghen, U Tà khóe miệng cười càng sâu, Mộc Uyển Hi cũng vội vàng lau lau nước mắt, thanh âm sùng kính nói với Liệt Hỏa Kình Thương, "Phong Mâu đế quân!"

Liệt Hỏa Kình Thương thản nhiên gật gật đầu.

"Ta không phải đến rồi sao, như thế nào còn không tiếp tục!", U Tà nhìn nhìn bách quan đã ngu si, lại nhìn nhìn Vụ Ảnh Khuynh Liên trên đài cao bộ mặt cũng có chút dại ra, thanh âm trêu đùa.

Mộc Hoàn Hi phất phất tay với đám thị vệ, cho bọn họ đi xuống. Nếu là bình thường nàng chắc chắn sẽ xử phạt, nhưng hôm nay là đại hôn của nàng, hơn nữa lại thấy được U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương, tâm tình Mộc Hoàn Hi tự nhiên vô cùng tốt, cũng không so đo cùng bọn họ, mà U Tà liền lại càng không cùng bọn thị vệ này chấp nhặt .

Đại hôn tiếp tục, Vụ Ảnh Khuynh Thành cùng Mộc Lăng Phong chờ bách quan triều bái xong đi tới trước mặt U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương, hai người nhìn mái tóc bạc trắng của U Tà, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

"Ngươi đã trở lại. . .", Vụ Ảnh Khuynh Thành mở miệng trước, tuy rằng thanh âm lạnh băng như trước, nhưng nếu lắng nghe, cũng có thể nghe ra trong thanh âm hắn run run nhè nhẹ.

Nghe vậy U Tà thản nhiên gật gật đầu nói, "Ừ, ta đã trở về. Không biết các ngươi mấy ngày nay tốt không" .

Mộc Lăng Phong cười to, "Ha ha ha, đương nhiên là tốt! Chỉ là ngươi không có đây, ta không biết kiếm ai để chơi đùa! Anh em kết nghĩa quăng ở trong này thật đúng là không phúc hậu, không bằng ta theo ngươi đi Di Thất đại lục nhìn một chút!"

"Tốt, Di Thất đại lục không có hoàng quyền ngươi sẽ thích!", U Tà lúc này mở miệng nói.

"Nhiếp Chính Vương! Nhiều năm không thấy!", lập tức Mộc Lăng Phong nhìn về phía Liệt Hỏa Kình Thương, trong giọng nói mang theo một tia sùng kính, mặc kệ thời gian thay đổi như thế nào, phong mâu chiến thần nhiếp chính vương Liệt Hỏa Kình Thương năm đó kinh sợ sa trường vẫn là người trong lòng Mộc Lăng Phong sùng bái nhất, đây là việc trước sau chưa từng thay đổi.

Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương cũng thản nhiên gật gật đầu, trên thế giới này người duy nhất có thể làm cho Liệt Hỏa Kình Thương không khống chế được cảm xúc cũng chỉ có duy nhất một Ma U Tà, những người khác đối với hắn mà nói chỉ là bèo nước gặp nhau.

"Đây là hài tử của ngươi! Bộ dạng thật sự là phấn điêu ngọc trác!", Mộc Lăng Phong lại nhìn đến Mặc Hàn được U Tà ôm vào trong ngực kinh hỉ lớn tiếng nói, một đôi tròng mắt dị sắc kia quả thực làm cho người ta trầm mê.

"Đúng vậy, đây là hai con trai của ta!", U Tà đang nghe đến hai chữ đứa nhỏ, trong thanh âm lạnh lùng mới mang theo chút nhu hòa.

"Không lẽ các ngươi mới từ Cẩm Khê tộc đến? Chuyện nửa tháng trước cũng là ngươi gây nên?", Vụ Ảnh Khuynh Thành khi nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương, ngữ khí vội vàng, trong thanh âm lạnh băng hỗn loạn có một tia hiểu rõ.

Ngày ấy dị tượng kia cũng khiến hắn khiếp sợ không thôi, vốn muốn tới Cẩm Khê tộc một chuyến, nhưng Vụ Ảnh Khuynh Liên cùng Mộc Hoàn Hi sắp đại hôn, hắn căn bản là không đi được, cho nên mới chưa đi, lúc này nhìn thấy U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương mới nhớ tới chuyện ngày ấy.

Nghe nói như thế Mộc Lăng Phong cũng sửng sốt, cảnh tượng kia thực làm cho người ta muốn quên cũng không thể, nếu thật sự là U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương gây nên, vậy cũng quá chấn kinh rồi, bởi vì hai người này vốn đã là một sự tồn tại khiến người ta khiếp sợ rồi.

Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương nhíu nhíu mày kiếm, thanh âm từ tính mà lãnh liệt nói, "Là dị tượng khi con ta ra đời!"

Khi Liệt Hỏa Kình Thương nói lời này trong thanh âm tràn đầy tự hào, con mình ra đời đã tạo nên oanh động lớn như vậy được, lần đầu làm cha này muốn không tự hào cũng khó.

U Tà cười lên tiếng, nam nhân này, có đôi khi thật đáng yêu.

"Đúng rồi, chờ đại lễ kết thúc, chúng ta có một việc muốn nói với ngươi!", U Tà sau khi cười xong mới nói với Vụ Ảnh Khuynh Thành, trong thanh âm mang theo một tia trầm trọng.

Nghe vậy Vụ Ảnh Khuynh Thành không khỏi sửng sốt, có một việc muốn nói với hắn?

"Là chuyện gì? Rất quan trọng sao?", Mộc Lăng Phong nhìn biểu tình U Tà, nhất thời cảm thấy tò mò, có chuyện gì muốn nói với Khuynh Thành đây?

"Quả thật rất quan trọng!", U Tà lúc này thản nhiên mở miệng nói năm chữ, sau đó liền không nhiều lời nữa.

Tâm Vụ Ảnh Khuynh Thành cũng nhảy dựng, không biết vì sao, hắn cảm thấy lần này U Tà sẽ nói với hắn chuyện gì đó vô cùng quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì?

---

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương

Avatar
Băng Băng22:04 22/04/2019
Truyện rất hay
Avatar
Vy Vy12:06 10/06/2016
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Đọc bản gốc và ủng hộ editor tại đây: minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Avatar
YuYu Phạm13:01 03/01/2016
Có một sự bất bình thường ko hề nhẹ!!! Ko phải tác giả nói người Ma gia bất kể nam hay nữ đều chỉ sinh đc 1 đứa con thui sao, Tà tỷ sinh đôi đã là kỳ tích r, bh lại còn có đứa nữa là sao a ~~~
Avatar
Dạ Mị01:11 15/11/2015
Love

BÌNH LUẬN FACEBOOK