Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 116: Tranh đồ Vì mỹ nhân

An Nhân Đạo Tiên

16/10/2020

Trong hội đấu giá bắt đầu náo nhiệt dần lên vì đấu giá vật phẩm, còn Quân Huyền hắn nhìn gốc cây thảo dược này có chút trầm tư xoa cằm: “Tam cấp bảo dược đúng là trân quý, nhưng mà trong túi trữ vật ta có đủ rồi… gốc thảo dược này cũng không cần.”

Quân Huyền vừa dừng suy nghĩ thì có thanh âm nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên: “17 triệu.”

Thanh âm vừa rơi xuống, Quân Huyền hắn liền chú ý tới. Thanh âm này không của ai khác ngoài Tô Hồng Ngọc nhưng mà hắn có phần khó hiểu. Trong gia tộc của nàng vốn không có một luyện đan sư nào, vì sao nàng lại cần gốc cây thảo dược này?

Trầm ngâm nghe cuộc trò chuyện giữa nàng và gia gia nàng lúc này, Quân Huyền hắn không thể ngờ, nàng lại muốn mua gốc cây thảo dược này để chữa thương cho hắn a.

- Thật tốt, thật muốn lấy nàng làm nương tử luôn a. – Quân Huyền cảm động trong lòng thầm nghĩ.

Bất quá, Tô Hồng Ngọc vừa lên tiếng khởi tranh thì ba gia tộc kia cũng không có ý định nhường liền lên tiếng: “20 triệu.”

Tô Hồng Ngọc nghe xong cũng định ra thêm giá nhưng mà gia gia nàng vội cản lại:

- Ngọc nhi, con còn nhớ hôm nay đến buổi đấu giá vì thứ gì không? Không thể lãng phí được!

Dù được gia gia khuyên nhủ nhưng nàng quả thực rất muốn ra giá thêm: “Gia gia nhưng thương thế của hắn cần gốc thảo dược này.”

- Ta biết, nhưng tài lực của chúng ta không đủ để đấu với ba gia tộc kia. Vẫn là để giữ lại tranh món đồ đó, còn về hắn thì gia gia sẽ giúp hắn trị thương. – Gia gia của nàng khuyên nhủ rất có lí. Kèm theo câu đằng sau khiến Hồng Ngọc nàng yên tâm hơn, nàng cười tươi đáp:

- Gia gia vẫn tốt nhất.

Nhưng mà, khi nàng vừa dừng ý định tranh tiếp thì một gia chủ ngồi trong ba gia tộc bất ngờ lên tiếng như muốn cười nhạo:

- Tô gia không muốn theo gốc bảo dược này nữa sao?

Tô Hồng Ngọc và gia gia nàng nghe xong cảm giác như đang bị một sự sỉ nhục, cười nhạo không hề nhẹ. Câu nói chính là đang muốn nói tài lực của Tô gia không đủ để theo gốc bảo dược này. Theo Tô Hồng Ngọc bản tính vốn định đáp lại thì có một thanh âm bất ngờ vang lên:

- 30 triệu.

Thanh âm này không của ai khác ngoài Quân Huyền. Hắn vốn là không muốn mua món bảo vật này nhường lại cho Tô Hồng Ngọc nhưng mà ba đại gia tộc lại được thế lấn áp tới khiến hắn không chịu được mà ra tay.

Ức hiếp ai không ức hiếp, lại có chủ ý muốn ức hiếp nữ nhân của hắn thì không được. Các ngươi dùng tiền ức hiếp nàng, ta lại dùng tiền ức hiếp lại các ngươi.

Nam nhân trung niên nhìn qua Quân Huyền một cái liền nói: “Một tên vô danh tiểu tốt, mới món đồ đầu đã ra giá lớn như vậy sao?”

Quân Huyền hắn chỉ cười cười nhìn ba gia chủ nói:



- Ba gia chủ có muốn theo gốc bảo dược này đến cùng không? Hay là liền nhường cho một vô danh tiểu tốt như ta đi.

Một câu nói này vang ra chính là muốn mang đả kích lớn đến ba gia chủ. Quân Huyền hắn như đang muốn nói rõ ở đây là ba gia chủ của ba gia tộc lớn đang đối đầu với một vô danh tiểu tốt như hắn mà lại không thể đủ tiền chi ra để đấu với hắn hay sao?

- Tiểu bối, lúc ta làm ra tiền thì ngươi còn chưa sinh ra đâu. Ngươi là muốn đấu với bọn ta? – Nam nhân trung niên không hề quay đầu nhìn lại Quân Huyền ngồi ung dung nói.

Quân Huyền hắn cũng không có nhìn ba gia chủ mà chỉ chăm chú về gốc bảo dược kia rồi điềm đạm đáp: “Tuổi tác lớn hơn trong đấu giá thì có là gì? Trong đấu giá, ai có tiền người đó thắng. Ta có tiền, ta muốn đấu thì liền đấu. Nếu ba gia chủ cảm thấy không đủ lực đấu liền để ta thu món đồ này đi.”

Cả hai bên cũng không có thêm lời nào nữa mà trực tiếp ra giá. Nam nhân trung niên kia không hề thua kém lần Quân Huyền ra giá trước, mở miệng liền đưa gốc bảo dược này tăng thêm mười triệu: “40 triệu.”

Quân Huyền cũng không để cho ba gia chủ được như ý, hắn liền tiếp tục ra giá: “50 triệu.”

Đến lúc này, cuộc tranh đấu này khiến nhiều người chú ý đến. Không ai có thể ngờ được ở ngay món bảo vật đầu tiên đã kéo giá lên cao đến vậy. Mà giá này được đưa ra từ một người xa lạ, không hề có tiếng trong thành này. Khởi đầu là 5 triệu vậy mà bây giờ giá trị lại đã gấp mười!

- Tên này… - Nam nhân trung niên kia cũng có chút nhíu mày lại.

Vốn tưởng không có kẻ nào ở trong thành dám tranh với gia tộc hắn nữa nhưng hắn không ngờ tới, từ đâu xuất hiện một kẻ vô danh lại có thể mang tài lực lớn như vậy ra tranh đấu.

- Món đồ này ta không cần nữa. – Nam nhân trung niên lên tiếng quyết định.

Dù nghe câu trên rất dứt khoát, oai phong nhưng ai ở đây cũng biết…ba đại gia tộc chính là đang bị hắn chèn ép đến mức bỏ món đồ đấu giá này.

- 50 triệu lần một…50 triệu lần hai…50 triệu lần ba. Gốc bảo dược tam cấp này chính thức thuộc về vị công tử kia. – Thiếu nữ kiều mị lên tiếng quyết định sau đó có người di chuyển đồ vào trong để đóng gói đưa Quân Huyền.

- Tiếp theo là món đồ thứ hai…

……….

- Món đồ thứ ba…

Một loạt món đồ được đưa ra nhưng Quân Huyền từ lúc mua được gốc cây bảo dược cũng chưa có ý định mua thêm món nào. Nhiều người thì nghĩ hắn đã hết tài lực nhưng thực ra là hắn thấy Tô Hồng Ngọc không bị chén ép nữa nên cũng không có mua thêm.

Sáu món đồ được bán đi hầu như đều là người bên ngoài tới mua được. Bốn đại gia tộc cũng như Quân Huyền, chưa có ra tay mua thêm món đồ nào. Động thái này khiến nhiều người tò mò hơn nữa…hẳn là bốn đại gia tộc đang nhắm đến món đồ nào đó nên mới giữ tài lực như vậy.

Món đồ thứ bảy, cũng là món đồ cuối cùng của buổi đấu giá bắt đầu được thiếu nữ kiều mị giới thiệu:

- Món đồ thứ bảy này là món đồ mọi người mong chờ nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Một quyển võ kỹ địa cấp hạ phẩm: Mai Hoa Kiếm Pháp.



Nàng vừa dứt lời cũng như cũ có một tì nữ bê một hộp gỗ được khắc họa hoa văn rất điêu luyện ra sàn đấu giá. Tì nữ vừa bê ra liền mở hộp gỗ ra, tất cả mọi người nhìn thứ đồ xuất hiện bên trong đều có phần chấn động. Một quyển địa cấp võ kỹ hạ phẩm đang xuất hiện trước mặt họ.

Đến cả tứ đại gia tộc lúc này cũng không kìm nổi cảm xúc liền có dấu hiệu muốn ra giá. Địa cấp võ kỹ hạ phẩm a, đây chính là món đồ tứ đại gia tộc chờ từ đầu buổi đấu giá đến giờ. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên trong giây lát, trừ Quân Huyền hắn vẫn bình thản như vậy.

Địa cấp võ kỹ đối với mọi người có thể là siêu việt võ kỹ nhưng đối với hắn thì lại có chút bình thường. Hắn có Thiên Thư đại năng, tiền bối thần bí, Long Ca…ba người đều sở hữu hiểu biết rất rộng lớn hắn muốn một võ kỹ địa cấp cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Tiếp theo, Long cô nương bên dưới liền nói thêm: “Giá khởi điểm là 300 triệu.”

Nghe mức giá khởi điểm như vậy nhiều người cũng tự hiểu bản thân sẽ không đủ tài lực để theo. 300 triệu a! Đây có khi là số tiền khó kiếm được của một gia tộc nhỏ.

Nhưng mà, 300 triệu này vẫn không là gì với tứ đại gia tộc. Họ có tài lực phong phú do làm ăn nhiều năm và từ nhiều đời để lại nên liền có tiếng nói trong tứ đại gia tộc lên tiếng.

Tiếng nói phát ra từ một trong ba gia chủ đang ngồi kia: “500 triệu.”

Nghe con số này, nhiều người cũng khó kìm nổi cảm xúc ngạc nhiên. Tứ đại gia tộc quả nhiên là danh bất hư truyền, vừa ra giá liền ra một giá gần gấp đôi giá khởi điểm.

- 700 triệu. – Thanh âm lần này vang ra không phải từ tứ đại gia tộc mà từ một lão nhân gia ngồi ở hàng ghế phía trên Quân Huyền.

Nhìn lão nhân gia có chút yếu đuối này ai cũng hiểu đây hẳn là một tán tu đang cố gượng sức tìm cơ duyên đột phá để tránh kiếp xa lìa đời.

Nhưng mà, tứ đại gia tộc đâu có để được như ý. Nam nhân trung niên kia lúc này mới ra giá chèn ép: “1 tỉ.”

Từ “tỉ” vang ra từ miệng tứ đại gia tộc rất nhẹ nhàng không khỏi khiến người khác kiêng dè.

Đến lúc này, lão nhân gia kia nhìn quyển võ kỹ thêm một chút rồi nhẹ nhàng tựa vào ghế, tựa hồ như đang vô vọng không thể tranh đấu nữa.

- 1 tỉ 200 triệu. – Tô Hồng Ngọc bây giờ mới tham gia đấu giá tranh với ba gia chủ kia.

- Tô gia tiểu nữ, lão phu khuyên ngươi đừng đánh động chủ ý lên quyển võ kỹ này. Bởi Tô gia không thể tranh được đâu. – Nam nhân trung niên kia nhìn Tô Hồng Ngọc mà cười, nói thêm giá: “1 tỉ 500 triệu.”

Tô Hồng Ngọc nghe xong giá này cũng trầm ngâm. Quả thực tài lực của Tô gia chắn chắn không mạnh bằng ba gia tộc kia cộng lại. Nàng huy động tài lực Tô gia cũng chỉ có được 2 tỉ cho buổi đấu giá này nhưng mà 2 tỉ này tựa hồ không đủ để tranh được.

Tính đơn giản như ba gia tộc kia đều có 2 tỉ, gộp lại đã là gấp ba tài lực Tô gia của nàng.

Bất quá, nàng còn đang trong phút trầm ngâm thì lại có thanh âm vang lên ra giá đối đầu với ba gia tộc kia:

- 3 tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook