Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 18: Thu Phục Hồn Thú Đầu (Hồi Kết)

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

Không rõ nguyên do vì sao nhưng ngay khi câu hỏi truyền đến cự xà lại chỉ có hai từ duy nhất trong tâm thức, đó là Quy Thuận.

Bốn phía xung quanh Quân Huyền bấy giờ trở lên im lặng hơn bao giờ hết chỉ có khí huyết Quân Huyền đang sôi trào mãnh liệt, hồn thú sau khi Quy Thuận Quân Huyền trở thành hồn thú đầu của hắn như đang sống dậy, chậm rãi ngọ nguậy, dường như đang đói khát và bắt đầu cắn nuốt hồn lực xung quanh chuyển vào nội thể Quân Huyền.

- Ngươi đột phá thành công rồi? – Hỏa phượng sau khi thấy giao động hồn lực xung quanh dần nhỏ lại thì liền tiến tới gần Quân Huyền và hỏi.

Quân Huyền sau khi cảm nhận hồn lực trong nội thể của mình thì mới cười mỉm rồi quay lại đáp câu hỏi của hỏa phượng bằng một cái gật đầu.

Phượng hoàng sau khi thấy Quân Huyền có chút tự tin trả lời như vậy thì có chút ngạc nhiên bộc lộ hẳn ra.

- Hắn vậy mà chỉ mất thời gian ngắn ngủi có thể hấp thụ hoàn toàn 1000 năm tu vi và đột phá thành công rồi sao? – Phượng hoàng tự đặt câu hỏi cho chính mình.

Quả thật khó có thể tưởng tượng tốc độ hấp thụ và đột phá này. Tốc độ đó cũng quá nhanh vượt bậc rồi, đây là điều khác biệt của thiên phú nghịch thiên sao? Có thể là không phải, do hắn có thứ gì đó thôi.

Phượng hoàng tự giải đáp những thắc mắc trong lòng mình đặt ra liên tục bấy giờ.

Trong thời gian phượng hoàng đang giải thích thắc mắc thì Quân Huyền liền thử xem những khác biệt của đột phá mang lại. Điều đầy tiên phải nói đến có lẽ là hồn lực của hắn mạnh gấp nhiều lần lúc chưa đột phá, có thể là gấp 2 hoặc gấp 3. Tất cả đều nhờ hồn thú hắn đã hấp thụ này.

Quân Huyền cảm nhận được võ hồn trong nội thể có chút khác biệt lúc trước, chẳng lẽ nó đang tiến hóa sao?

Không chần chừ, Quân Huyền thôi động võ hồn của hắn ra xem thử. Ngọc huyền thảo vốn cả cây thảo mộc nhỏ con, nhìn có chút yếu đuối nay lại đang dần tiến hóa và trở thành hình thái mạnh mẽ hơn nhiều.

Sau khi hấp thụ hồn thú thì Quân Huyền có được hồn kỹ đầu tiên của hắn. Hồn kỹ này cực kỳ hợp với võ hồn của hắn, tên gọi hồn kỹ là Quấn Quanh. Hồn kỹ này giúp ngọc huyền thảo bao vây, quấn quanh đối thủ một cách nhanh chóng. Và ngọc huyền thảo sau khi tiến hóa cực kỳ mềm dẻo nhưng chắn chắc vô cùng nên khi đối thủ đã bị bao vây sẽ cực kỳ khó thoát.

Quân Huyền sau khi cảm ngộ hồn kỹ xong liền thấy trong nội thể mình ngoài hồn lực mạnh mẽ ra vẫn còn một thứ gì đó đang sục sôi, vẫn đang cháy bùng trong nội thể hắn.

Cảm nhận được nhiệt độ mạnh mẽ phát ra như này cộng thêm nghe được hỏa phượng hồn thú này là Hỏa Vương Xà Thiên thì Quân Huyền liền nghĩ thứ đang sục sôi trong hắn liệu có phải hỏa xà?

Không kìm được lòng, Quân Huyền liền thử thôi động thứ đang bùng cháy trong nội thể hắn ra…một khắc trôi qua…trên tay Quân Huyền chưa có biến động gì.

Quân Huyền tiếp tục nhẫn nại và thử thôi động tiếp…ba khắc thời gian trôi qua…trên tay hắn vẫn chưa có giấu hiện của ngọn lửa nào cả nói chi đến thú hỏa – hỏa xà?

- Thật sự là không có gì sao? – Quân Huyền nhìn thử bàn tay hắn rồi tự hỏi.

Quân Huyền cố quan sát thêm một thời gian những vẫn không thấy dấu hiệu gì từ tay hắn dù hắn đã cố thôi động thứ đang bùng cháy đó.

- Vẫn là không được. – Quân Huyền dứt lời liền đứng dậy phủi lại quần áo và định tiến tới chỗ hỏa phượng.

Nhưng khi Quân Huyền vừa nhìn hỏa phượng thì hỏa phượng cũng nhìn hắn với ánh mắt có chút ngạc nhiên lộ hẳn ra.

Quân Huyền thấy vậy có chút lo sợ liền hỏi:

- Phượng hoàng đại ca sao lại nhìn ta như vậy? Bộ, ta có gì khác lạ sao?

Phượng hoàng thấy hắn hồn nhiên hỏi mình, như không có gì xảy ra thì thấy có chút khác lạ.

- Hắn không nhận ra sao? – Hỏa phượng tự hỏi xong liền trả lời Quân Huyền bằng cách đánh mắt sang cánh tay hắn.

Quân Huyền nhận được câu trả lời bằng ánh mắt liền hiểu vào nhìn xuống thử. Quân Huyền vừa nhìn xuống liền kêu toáng lên:

- Lửa…lửa…cháy chết ta.

Vừa kêu, Quân Huyền vừa tìm cách dập lửa trên tay mình. Kì lạ một chỗ, ngọn lửa này dập không tắt khiến Quân Huyền chợt nhớ ra điều gì đó:

- Chẳng nhẽ đây là thú hỏa ta có từ hỏa xà? Có thể là nó chứ! Vì một ngọn lửa đang bùng cháy trên tay ta mà ta không bị bỏng…

Quân Huyền tự nghĩ xong liền thôi dập lửa mà thử tự thu ngọn lửa lại. Quả thật, ngọn lửa này là của hắn. Hắn chỉ dùng một ý niệm thu lửa liền có thể khiến ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, mạnh mẽ như vậy trong phút chốc tan biến trên tay hắn mà trở về nội thể hắn.

- Ta vậy mà thực sự sở hữu thú hỏa? – Quân Huyền còn không dám tin vào điều vừa xảy ra liền tự hỏi.

Thú hỏa đâu phải thứ dễ kiếm như những ngọn lửa khác vào hội đấu giá là có tinh thạch đâu. Thú hỏa phải kiếm từ hồn thú hay huyền thú mới có. Mà không phải là hồn thú, huyền thú nào hệ hỏa cũng có. Có những hồn thú hệ hỏa tu vi cực cao nhưng khi hấp thụ nó chỉ lấy được tu vi mà không thể lấy được thú hỏa.Vì thế thú hỏa mới trở nên hiếm hoi

- Chỉ là thú hỏa cỏn con mà thôi, có gì mà phải mừng ra mặt như vậy. – Hỏa phượng thấy Quân Huyền mừng ra mặt liền nói. Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong thân tâm hỏa phượng vẫn có chút thấy đây là chuyện cực kỳ đáng mừng. Vì đâu phải ai hấp thụ hồn thú xong liền có thuộc tính của nó đâu, mà nay hắn lại có được hỏa hệ của hỏa xà vương, không đáng mừng sao được.

- Đối với phượng hoàng đại ca thì đây đúng là chuyện nhỏ nhưng đối với ta đây là chuyện hệ trọng cực kỳ lớn rồi. – Quân Huyền mỉm cười đáp lại.

Hỏa phượng nghe thấy vậy chỉ mỉm cười rồi nói:

- Không dài dòng nữa, điều ngươi nhờ ta ta cũng đã làm rồi. Bây giờ đến lượt ngươi chăm sóc tiểu phượng. – Hỏa phượng vừa nói vừa đưa tiểu phượng sang cho hắn. Dù nói có phần dứt khoát như vậy nhưng hành động đưa có chút lưỡng lự liền khiến Quân Huyền hiểu tình cảm mẹ con khó xa cách mà.

- Phượng hoàng đại ca yên tâm, ta sẽ chăm sóc tiểu phượng cẩn thận. – Vừa khẳng định, Quân Huyền vừa đưa tay đớn lấy tiểu phượng.

- Ừm, vậy tiểu phượng nhờ cả vào ngươi. Ta cũng phải đi rồi. – Phượng hoàng nói xong liền tính dang đôi cánh rộng bay về trời nhưng có điều gì đó khiến nó khựng lại.

Quân Huyền thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:

- Phượng hoàng đại ca còn cần gì sao?

- Không, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi… - Hỏa phượng nói nửa chừng liền khiến Quân Huyền nổi tính tò mò hỏi lại: ‘Phượng hoàng đại ca muốn nhắc nhở ta điều gì?’

- Nếu chúng ta còn gặp lại hãy đổi cách xưng hô đi, ta không phải đại ca đâu. – Dứt lời, hỏa phượng cười mỉm rồi dang đôi cánh rộng bay thẳng lên trời.

- Không phải đại ca? Hỏa phượng này là con gái sao? – Quân Huyền tự hỏi lại sau khi nghe câu cuối trước khi đi của hỏa phượng.

- Mà thôi kệ, nếu còn lần sau gặp lại ta nhất định đổi cách xưng hô. – Quân Huyền tự nhủ rồi mỉm cười.

- Bây giờ, ta làm gì đây? Hồn thú thu phục xong rồi, đột phá rồi, chắc giờ về nhà với mỹ nữ… - Quân Huyền dù đang nghĩ phân vân như thế nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để về với Linh Vân rồi.

- Ngu ngốc! – Một giọng nói lạnh lùng vang ra trong não hải hắn, là giọng nói của Thiên Thư.

- Ngươi vừa đột phá xong, không nhân cơ hội ở lại đây mà thực chiến, sử dụng thuần thục hồn kỹ còn tính về nhà bám váy mẹ sao? – Thiên Thư vừa mở lời đã dập tắt điều hắn định thực hiện.

Quân Huyền nghe vậy có chút hơi chết lặng trong giây lát rồi mới đáp lại:

- Thực chiến thì thực chiến, ta là nam nhân sao có thể về nhà như vậy được. – Dứt lời, Quân Huyền liền bỏ lại mộng lớn được về nhà sớm mà ở lại thực chiến thêm kinh nghiệm.

- Tốt! 7 ngày tới cứ theo lời ta mà thực hiện. – Thiên Thư dứt lời thì liền chìm sâu vào thức hải chuẩn bị cho 7 ngày thực chiến sắp tới của Quân Huyền. Thiên Thư chìm sâu vào thức hải để Quân Huyền ở lại với một bầu trời tiếc nuối. Tiếc nuối vì thời gian 7 ngày sắp được ở cạnh mỹ nữ nay lại phải ở đây với yêu thú. Thảm quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook