Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 16: Thu Phục Hồn Thú Đầu (Hồi Đầu)

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

- Đúng lúc tiểu phượng này nở? Không trùng hợp thế chứ? Chẳng nhẽ như lời ngài ấy bảo sao? – Phượng hoàng thắc mắc vấn đề Quân Huyền rơi xuống cũng là lúc phượng hoàng kia nở.

- Coi như lí do ngươi nói là đúng đi, vậy bây giờ ta đưa ngươi lên và giữa chúng ta sẽ không còn gì nữa. – Phượng hoàng sau một hồi suy nghĩ liền nói.

- Ơ! Đưa ta lên rồi không còn quan hệ gì nữa sao? Ta còn đang định kiếm chút lời từ nó mà…Sao đây ta? Ta phải dùng lí do gì để kiếm chút lợi đây? À có rồi! – Quân Huyền hắn sau một hồi suy nghĩ lí do liền nghĩ ra thứ gì đó mà trên gương mặt hắn có mỉm cười nhẹ. Quân Huyền từ tốn đáp lại hỏa phượng.

- Phượng hoàng đại ca muốn đưa ta lên trên đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng ta lo khi ta lên trên thì tiểu phượng sẽ không chịu mà đòi theo ta thì sao? – Quân Huyền hỏi lại hỏa phượng.

Ngay sau khi Quân Huyền vừa dứt liền khiến phượng hoàng có chút suy ngẫm.

Điều hắn đang lo kia cũng là điều phượng hoàng đang băn khoăn. Nếu như hắn giải thích ở trên thì tiểu phượng sẽ thân với hắn hơn cả hỏa phượng nàng.

Tiểu phượng đã thân với hắn như vậy, nếu hắn đi lên trên thì ai dám cá tiểu phượng không đi theo đây? Như vậy chả phải hỏa phượng dương mắt nhìn chính mình mất một đứa con mà không làm được gì sao?

- Vậy với trí thông minh của ngươi thì ngươi có cách gì không? – Sau một hồi băn khoăn suy nghĩ thì hỏa phượng liền hỏi lại Quân Huyền.

- Ta đương nhiên là có cách nhưng chỉ sợ phượng hoàng đại ca không đồng ý. – Quân Huyền hắn đáp ngay lập tức như chỉ chờ câu hỏi này vậy.

- Cách gì? – Phượng hoàng thấy có một tia sáng liền hỏi lại.

- Cách đó là cho tiểu phượng đi theo ta. - Quân Huyền thẳng thắn nói kèm theo là một ánh mắt tràn đầy tự tin, nhiệt huyết và quyết tâm.

Phượng hoàng nhìn thấy ánh mắt hắn như thế thì có chút trầm tư trong giây lát nhưng liền đáp lại:

- Vô lí! Ta cho tiểu phượng đi theo một tên tu vi không có như ngươi để cả đời sau này nó chỉ có thể làm sủng vật không thể tiến hóa hay tiến giai thôi sao?

- Ta biết phượng hoàng đại ca đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng phượng hoàng đại ca thử nghĩ xem nếu ta rời đi thì tiểu phượng sẽ thế nào?

Quân Huyền đặt câu hỏi đúng điều hỏa phượng băn khoan nãy giờ. Cái này đang cực khó giải quyết rồi, nếu hắn đi tiểu phượng đương nhiên sẽ nhiều phần đòi theo, nếu giữ tiểu phượng ở lại thì ai biết được hậu quả sẽ thế nào? Nhưng nếu cho tiểu phượng theo một tên tu vi không có thì tương lai sau này của tiểu phượng quá là mù mịt. Hỏa phượng đang băn khoan suy nghĩ thì Quân Huyền liền nói:

- Hay là không chỉ cho tiểu phượng theo ta mà cả phượng hoàng đại ca cũng theo cùng luôn, như thế có chút thuận cả đôi đường. Tiểu phượng vừa có thể theo ta mà vừa có thể theo phượng hoàng đại ca. – Quân Huyền hắn đưa ra một giải pháp đúng là có chút hợp lí thật.

Nhưng một sinh vật hùng mạnh như phượng hoàng mà đi theo hắn xuất hiện ở thế giới loài ngoài thì sẽ bị các thế lực lớn dòm ngó và tranh cướp, hắn và tiểu phượng cũng sẽ khó giữ mạng bởi cuộc chiến. Cũng vì lí do này hỏa phượng liền đáp lại:

- Không được! Ta sao có thể theo ngươi vào thế giới con người chứ?

- Cách này không được, cách kia cũng không, vậy rốt cuộc phượng hoàng đại ca còn cách nào không? – Quân Huyền có chút hơi bực tức khi kế sách hắn nghĩ ra liên tục bị gạt bỏ.

Dù ngoài miệng như thế nhưng trong lòng hắn vẫn đang cố tìm một kế sách hoàn mĩ, thuận cho cả hai bên. Và cũng tìm kế sách để bảo vệ an toàn cho hỏa phượng, tiểu phượng và chính hắn nữa.

- Có cách rồi! – Đang suy nghĩ một lúc Quân Huyền liền thốt lên.

- Cách gì? – Phượng hoàng có chút giật mình vì hắn nói toáng lên như vậy nhưng vẫn ngay tức khắc hỏi lại.

- Cách này là phượng hoàng đại ca cho tiểu phượng đi theo ta. – Quân Huyền chưa dứt lời hẳn thì hỏa phượng đã có chút không đồng ý ra mặt đình đáp lại thì Quân Huyền liền dơ tay ra hiệu và nói tiếp:

- Ta biết phượng hoàng đại ca không cho tiểu phượng đi theo ta vì ta không có tu vi. Nhưng không có tu vi của ta đâu phải không thể thay đổi. – Quân Huyền hắn bắt đầu dẫn hỏa phượng vào vấn đề chính.

- Điều hắn nói có chút đúng, hắn có thiên sinh hồn lực thì chắc chắn trở thành hồn tu không vất vả là bao nhưng tương lai tiểu phượng theo hắn liệu có an toàn không? Có thể phát triển không? – Hỏa phượng liên tục có những băn khoăn nặng trịu trong lòng chưa thể giải được.

Quân Huyền hắn đương nhiên hiểu rõ một vài phần băn khoăn của hỏa phượng nhờ vào ánh mắt của hỏa phượng. Ánh mắt vốn sắc bén có thể giết con mồi bất kì con mồi nào nay lại toát ra sự lo âu đến lạ thường. Quân Huyền dù không dám nhận là quan sát tinh tế nhưng điều lo lắng của hỏa phượng đang bộc lộ quá rõ ràng làm hắn liền phát hiện.

- Ta biết phượng hoàng đại ca là đang lo cho tương lai của tiểu phượng đi theo ta sẽ ra sao. – Quân Huyền nói đến đây liền làm trúng điểm đang suy nghĩ của hỏa phượng làm nó giật mình ngạc nhiên trong chốc lát. Chưa kịp phản hồi thì Quân Huyền tiếp lời:

- Dù không dám khẳng định đảm bảo tương lai tiểu phượng phát triển rực rỡ nhưng nếu phượng hoàng đại ca tin ta thì ta sẽ giúp tiểu phượng phát triển một cách tốt nhất có thể! – Câu nói của Quân Huyền như muốn đặt lời hứa với hỏa phượng.

Sau khi nghe xong câu nói của Quân Huyền thì bao nhiêu tâm lý băn khoăn, lo lắng,…của hỏa phượng liền tán biến nhiều phần. Bấy giờ, trong lòng hỏa phượng có chút đang mỉm cười.

- Không ngờ một tên tu vi không có như ngươi dám khẳng định như vậy…đúng là khiến ta phải nhìn bằng ánh mắt khác. – Lời đáp lại của hỏa phượng với Quân Huyền là hoàn toàn thật lòng.

Đến hỏa phượng còn không ngờ được một tên đang thuộc phế nhân như hắn có thể khẳng định như vậy.

Một phế nhân giúp một hồn thú phát triển nghe có chút nực cười, có chút chả muốn tin hay nói đúng hơn là phi lí. Sao có thể được chứ?

Nhưng hắn lại khác, một kẻ thiên sinh hồn lực, tư chất hồn lực hiếm có như hắn thì ai có thể đoán được tương lai đây?

Cũng có thể vì lẽ đó hỏa phượng có chút muốn đặt niềm tin nơi hắn.

- Phượng hoàng đại ca lại quá khen rồi! – Quân Huyền sau khi thấy nét mặt hỏa phượng thay đổi, dần bớt lo lắng thì hắn liền mỉm cười và đáp lại.

- Ta không quá khen đâu! Một con người không tu vi dám khẳng định thế thì đúng là hiếm có đấy, chắc khó tìm được người thứ hai. – Phượng hoàng nói đến đây mới thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười thầm trong lòng.

- Cũng vì lí do đó nên ngươi có điều gì cần giúp trên con đường tu luyện cứ nhờ ta. Hỏa phượng ta sẽ không khước từ. – Hỏa phượng muốn bỏ chút sức giúp hắn trên con đường tu luyện và cũng giúp mở rộng tương lai của tiểu phượng hơn nên liền nói như vậy.

- Vậy thì tốt quá, ta thật sự có chuyện muốn nhờ phượng hoàng đại ca giúp. – Quân Huyền nghe xong câu trên như mở cờ trong bụng vậy. Có lẽ, hắn chỉ chờ mỗi câu nói đấy.

- Chuyện gì? – Hỏa phượng lập tức hỏi lại.

- Chuyện là ta có thiên sinh hồn lực chắc phượng hoàng đại ca đã biết. – Quân Huyền nói đến đây liền thấy hỏa phượng nhẹ gật đầu. Như chắc chắn hơn Quân Huyền tiếp lời:

- Cũng vì lẽ sở hữu tư chất đó mà ta có hồn lực gần đột phá rồi, nhưng ta không hề muốn đột phá một chút nào! Phượng hoàng đại ca có biết vì sao một chuyện tốt như vậy ta lại muốn bỏ qua không? – Ngay tức khắc, sau khi nghe câu hỏi hỏa phượng liền lắc đầu.

Thấy hỏa phượng có chút rơi dần vào lưới hắn bày ra nên Quân Huyền tiếp tục ra dáng vẻ thư sinh rồi nói tiếp:

- Vì ta chỉ muốn làm một thư sinh hiếu học chứ không muốn bước lên cường đường tu luyện vất vả, gian nan kia. Nhưng bây giờ, vì đại nghĩa, vì tương lai của tiểu phượng, vì lời khẳng định của ta với phượng hoàng đại ca nên ta sẽ chấp nhận bước lên con đường gian nan ấy. – Quân Huyền hắn kéo từ vòng trái đất này sang vòng trái đất kia nhưng từ khả năng kéo ấy làm tôn lên sự ưng ý về hắn trong mắt phượng hoàng không ít.

- Ai có thể ngờ được hắn lại quyết tâm như vậy…thế thì chuyện hắn nhờ ta sẽ dốc sức giúp hắn. – Hỏa phượng bị lời nói mê hoặc của Quân Huyền cảm hóa liền muốn dốc sức mình giúp hắn tu luyện vì như thế bớt được gian nan cho hắn.

Một thư sinh tay yếu chân mềm vì tiểu phượng mà phải bước lên con đường nguy hiểm gian nan như này đúng là đáng để khâm phục. Nếu chuyện này là sự thật thì đáng.

Nhưng chủ yếu, Quân Huyền hắn vòng vo như vậy là vẫn muốn nhờ sự giúp sức của hỏa phượng giúp hắn điều gì đó.

- Thật ra, chuyện ta muốn nhờ phượng hoàng đại ca giúp sức đó chính là đánh bại một hồn thú để ta có thể tiện đột phá.

Quân Huyền hắn sau khi vòng vo tam quốc thì cũng đã dừng lại ở chuyện chính hắn muốn nhờ vả.

- Haha…- Nghe hắn nói xong hỏa phượng liền cười vang lên rồi tiếp lời:

- Thì ra là chuyện này. Được! Ta đã hứa giúp thì sẽ không nuốt lời. – Hỏa phượng liền khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook