Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 14: Thoát nạn

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

- Con người? Ngươi dám xâm phạm đến lãnh thổ của ta? – Tiếng nói phát ra từ chỗ phượng hoàng lửa.

- Tiếng người? Phượng hoàng nó biết nói à? – Quân Huyền nghe xong liền tự thầm hỏi.

- Ta đâu có xâm phạm lãnh thổ của ngươi đâu, chỉ là có chút vô tình bị ngã xuống. – Quân Huyền hắn đáp lại phượng hoàng với giọng có chút run sợ.

- Vô tình sao? Thế…thứ đang nằm trên đùi ngươi là gì kia? – Phượng hoàng vừa hỏi, vừa đánh mắt về phía đùi Quân Huyền.

Quân Huyền hắn thấy phượng poàng ra hiệu liền thử nhìn xuống xem. Vừa nhìn xuống Quân Huyền liền có chút câm nín khi phát hiện tiểu phượng đã chuyển vị trí từ tay hắn sang nằm hẳn trên đùi hắn. Nhìn như này tạo cảm giác như Quân Huyền muốn bắt phượng hoàng nhỏ này đi vậy.

- Ực. – Quân Huyền hắn lại lần nữa nuốt nước bọt. Đến giờ, hắn có chút không biết giải thích với phượng hoàng lửa kia như nào.

Quân Huyền hắn nhìn lên phượng hoàng định nói gì đó nhưng hắn có chút khựng lại vì những lí do hắn đang nghĩ toàn bộ không có lí do nào khả thi chối tội cho hắn.

- Ngươi không có gì để giải thích sao? – Phượng hoàng lửa nhìn Quân Huyền với ánh mắt sắc bén như chọn hắn làm con mồi và sẵn sàng giết hắn.

- Ta có, ta có… - Quân Huyền nghe phượng hoàng nói vậy liền đáp lại.

- Nói! – Phượng hoàng đáp lại đúng một từ, nhưng từ đó mang kèm theo sự sắc bén, lạnh lùng đến kinh người.

- Nếu ta nói lí do là do tiểu phượng nhìn thấy ta rồi tự nhảy lên lòng ta ngươi tin không? – Quân Huyền hỏi lại Phượng hoàng kia.

- Ngươi nghĩ lí do lừa trẻ con như vậy lừa được ta sao? – Phượng hoàng kia hỏi ngược lại Quân Huyền.

- Đó! Ta biết phượng hoàng đại ca thông minh đương nhiên sẽ không tin, nhưng phượng hoàng đại ca có điều không biết… - Quân Huyền hắn đổi cách xưng hô như muốn có chút gần gũi, và hắn còn nói nữa chừng làm phượng hoàng này có chút tò mò.

- Haha….- Phượng hoàng cười vang lên rồi nói tiếp: Phượng hoàng ta ngao du đến chân trời có điều gì mà còn không biết? Chả nhẽ điều ta không biết mà nhãi con ngươi lại biết sao? – Phượng hoàng thật sự chút chưa muốn ra tay với Quân Huyền mà hỏi ngược lại.

- Không dám khẳng định là ta biết hơn phượng hoàng đại ca nhưng mà điều ta sắp nói ra sẽ có chút làm phượng hoàng đại ca ngạc nhiên… - Quân Huyền nói đến đây có chút mỉm cười.

- Điều gì? Mau nói! – Phượng hoàn thấy Quân Huyền tự tin như vậy liền có chút ngạc nhiên mất tự chủ điềm tĩnh mà hỏi vội lại.

- Đương nhiên ta sẽ nói mà nhưng nếu điều ta nói này phượng hoàng đại ca không biết thì ta có được tha thứ điều vừa rồi không? – Quân Huyền có chút ra điều kiện để bảo toàn tính mạng đã.

- Nếu điều ngươi nói ta chưa biết thì ta có thể xem xét. – Phượng hoàng lửa có chút nhẹ giọng đáp.

- Được! Phượng hoàng đại ca muốn giết ta vì thấy tiểu phượng này trèo lên đùi ta đúng không? – Quân Huyền hắn hỏi lại.

Phượng hoàng lửa nghe vậy liền gật đầu vì phượng hoàng lửa quả thật không thể chối lòng ý định mình định giết hắn khi thấy con mình nằm trên đùi hắn. Mà nằm như vậy khác nào hắn đang muốn bắt tiểu phượng này đi.

- Đó là điều ta muốn nói. Nếu ta bảo tiểu phượng tự chạy lên đùi ta thì phượng hoàng đại ca đương nhiên không tin nhưng Phượng hoàng đại ca có điều phải biết đây chỉ là điều ngoài ý muốn. – Quân Huyền tiếp tục giải thích.

- Điều ngoài ý muốn? Thế nào là ngoài ý muốn? – Phượng hoàng lửa hỏi lại.

- Ngoài ý muốn vì ta đương nhiên cũng không muốn tiểu phượng trèo lên người ta như thế này. – Quân Huyền tiếp tục giải thích.

- Nếu ngươi không muốn vì sao nó còn trèo lên? Ngươi không thấy điều ngươi đang nói quá ngớ ngẩn, vớ vẩn sao? – Phượng hoàng lửa đáp lại với ánh mắt sắc bén.

- Từ từ nào Phượng hoàng đại ca, ta chưa nói lí do vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này mà. – Quân Huyền dơ tay ra như muốn ra ý cản lại, Phượng hoàng thấy vậy cũng bỏ ý định tấn công hắn mà hỏi lại:

- Vậy thì lí do ngươi muốn nói là gì?

- Tất cả mọi việc từ đầu đến cuối khiến tiểu phượng trèo lên đùi ta là do hai chữ: Tập Tính. – Quân Huyền hắn sau khi vòng vo một nữa trái đất thì mới chịu kết luận.

- Tập tính? Nó là gì? – Phượng hoàng lửa nghe thấy từ mới lạ liền hỏi lại.

- Đó! Ta nói mà…điều này Phượng hoàng đại ca không biết. – Quân Huyền hắn như muốn khẳng định hắn đã đúng vì điều hắn vừa nói là điều phượng hoàng lửa chưa từng nghe qua.

- Mau nói! – Phượng hoàng lửa có chút nóng giận khi bị hắn nói sâu vào điểm có chút sai, có chút nói quá của mình.

Rõ ràng phượng hoàng lửa vừa bảo điều gì cũng biết. Vậy mà bây giờ, sau khi nghe xong Quân Huyền nói một thứ mới lạ liền tò mò ngay lập tức, cũng vì tò mò mà Phượng hoàng đã để lộ điểm nói quá của mình.

Quân Huyền thấy Phượng hoàng như vậy liền mỉm cười thầm, hắn biết thời cơ tự cứu mạng hắn đến rồi. Đến giờ, Quân Huyền hồi phục được một chút liền đặt nhẹ tiểu phượng trên đùi xuống và đứng dậy phủi quần áo, tay chắp ra đằng sau lưng…thể hiện phong thái thư sinh đĩnh đạc.

- Ừm ừm… - Quân Huyền hắn giả bộ có chút thử giọng rồi mới bắt đầu nói.

- Tập tính mà ta nói cực kỳ dễ hiểu và nếu để ý thì sẽ bắt gặp hằng ngày. – Quân Huyền nói đến đây thì mới để ý phượng hoàng không còn hung dữ nóng giận nữa mà đang dần thu lại ngọn lửa và bay xuống nơi hắn đang đứng.

Quân Huyền có chút sợ vì tưởng phượng hoàng tấn công mình nhưng may là không phải. Hóa ra, phượng hoảng chỉ bay xuống để nghe hắn nói, làm hắn hết hồn một phen cứ tưởng kế hoãn binh không thành. Được thế, Quân Huyền tiếp tục dáng vẻ hiếu học mà nói.

- Phượng hoàng đại ca đã muốn nghe như vậy ta cũng không khước từ giảng giải. – Quân Huyền nói xong liền nhìn thử phượng hoàng thì chỉ thấy phượng hoàng nhẹ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook