Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 28: Thân phận thần bí

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

Hắc y nhân kia bỗng chốc xuất hiện giữa thiên địa, mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ nói: ‘Ra đi!’

Một con gió thoảng qua, trong con gió ấy mang theo mùi hương thơm nhè nhẹ của nữ tử. Cơn gió vừa hết một thanh y thiếu nữ xuất hiện, trên gương mặt thanh tú của thiếu nữ ấy lại mang theo một tấm lụa trắng mỏng che đi nhan sắc tuyệt trần của thiếu nữ ấy.

Thiếu nữ thân thể thon dài, đôi mắt sáng nhưng mang cảm giác vô hồn trong đôi mắt ấy. Vừa xuất hiện, thiếu nữ liền khom mình, miệng nhỏ nhắn gọi:‘Thánh nữ!’

- Không cần thi lễ. – Hắc y nhân kia mang giọng điềm đạm đối đáp.

- Thánh nữ, ngài đâu cần đích thân những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nếu muốn có thể diệt đế quốc rồi đưa thiếu chủ đi là được rồi. – Thiếu nữ kia nhìn hắc y nhân với ánh mắt khó hiểu.

- Ta không muốn lộ thân phận với Huyền tử quá sớm. Còn Huyền tử nó sẽ có năng lực đi đến nơi chúng ta thôi. – Hắc y nhân vừa thi triển phi hành vừa đáp lại.

Thanh y thiếu nữ kia cũng không chậm chễ chút nào liền nhanh chóng thi triển phi hành đấu kỹ tiếp cận với hắc y nhân.

- Ngài thật sự tin thiếu chủ sẽ phát triển được ở đế quốc này sao? – Trong câu hỏi này của thanh y thiếu nữ tựa hồ như đem chút gì đó hơi khinh thường đế quốc nhỏ bé này.

Quả thật, nếu đem đế quốc này so sánh với thế lực của họ thì thật sự không đủ độ tương xứng, dù chỉ là một phần nhỏ.

- Đúng vậy. – Hắc y nhân vừa đáp lại vừa gật đầu.

- Vì sao ạ? – Thanh ý thiếu nữ liền tiếp tục tò mò hỏi.

- Ừm …vì nó là con trai ta. – Câu nói vừa dứt liền đem theo một tràng cười tự tin của hắc y nhân này.

Bấy giờ, Lục Ngôn mới hoàn hồn, đôi mắt hắn hướng tới Thiên lão dò hỏi điều gì đó. Thiên lão cũng liền nhận ra chỉ nhìn hắn rồi đưa cho một bình đan dược:

- Chuyện hôm nay, tốt nhất đừng để lộ ra, không thì hậu quả khó lường. – Thiên lão nhìn Lục Ngôn nói, dứt lời thân ảnh già nua ấy liền biến vào trong bóng đêm hư vô.

Lục Ngôn nghe thế liền gật đầu, rồi bắt đầu luyện hóa đan dược để trị thương.

Luyện hóa trong chốc lát, Lục Ngôn liền cảm ứng được khí tức cường giả đang kéo tới liền nhanh chóng tẩu thoát tranh bị bại lộ sự việc. Hắn biết những cường giả này tới là do đã phát hiện nguồn lực cường đại từ thánh nữ kia lên mới đến, mà hắn được lệnh không thể bại lộ hành tung của vị kia nên liền chọn rút lui. Tránh nhiều chuyện rước họa vào thân.

Bấy giờ, trước phòng viện trưởng đông đúc những lão sư đang tò mò chuyện gì vừa xảy ra. Phòng của một cường giả có thể nói mạnh nhất học viện ngang nhiên bị tấn công phá hủy, điều này có thể nói gây chấn động toàn học viện.

Trong bóng tối, một thân ảnh bước ra, mà tại đông đảo ánh mắt quan sát vừa nhìn là nhận ra đó là Lục Ngôn viện trưởng. Trên gương mặt trung niên của vị viện trưởng này vẫn thấp thoáng đâu đó sự run sợ, lo âu như khi đối mắt hắc y nhân.

Phần dưới thân thể thì quần áo liền như vừa được đổi mới, không phải bộ đồ bị rách do trận chiến với thánh nữ nữa. Tại đông đảo ánh mắt nhìn qua thì viện trưởng Lục Ngôn này hoàn toàn bình thường, một chút thương tích cũng không có, như vừa trải qua một trận chiến cực kỳ đơn giản vậy.

- Kìa viện trưởng về rồi kìa. Ngài ấy không bị thương chứ?

- Không chắc tên ngu nào gây chuyện bị ngài ấy đánh bại rồi.

- Đương nhiên viện trưởng lợi hại nhất học viện mà.

Lục Ngôn về đến nơi thì có nhiều ngươi hỏi thăm nhưng hắn nào dám để lộ sự tình vừa rồi, mà chỉ qua loa bị ma thú tấn công thì hắn đánh rồi giết ma thú.

Tất cả lão sư ấy đều nghĩ hắn lợi hại, đến ma thú cũng dễ dàng giết chết mà trên thân thể tựa hồ vết thương nhỏ không có.

Riêng chỉ có phó viện trưởng vẫn đứng nhìn hắn vì nàng biết hắn nói dối. Dù nàng tu luyện hồn lực nhưng nàng vẫn nhạy bén với Huyền lực dù chỉ lưu lại một ít nhưng trên cánh cửa kia là Huyền lực của ngươi không phải của ma thú.

Nếu viện trưởng bảo là ngươi tấn công hắn đánh bại thì nàng có thể tạm chấp nhận nhưng lại bảo ma thú tấn công điều ấy càng làm nàng nghi ngờ.

Khi tất cả các lão sư của học viện đi về hết, nàng mới vào phòng hỏi lí do thì đáp lại nàng là giọng vẫn còn run sợ của viện trưởng khi nói:

- Trong học viện chúng ta có một người là con trai của Cửu Đại Thánh Nữ.

- Cái gì!? Ngươi nói gì!? Cửu Đại Thánh Nữ vì sao lại xuất hiện ở đây!?

Phản ứng của phó viện trưởng vậy cũng đúng thôi.

Cửu Đại Thánh Nữ là tồn tại chí cao vô thượng mà đế quốc nhỏ này không bao giờ dám động đến. Cửu Đại Thánh Nữ có thể nói là thế lực lớn tồn tại bên ngoài ngũ quốc này mỗi Siêu Cấp Tông Môn do Thánh Nữ lập nên hay tọa trấn đều trở thành thế lực cực khủng mà không ai có suy nghĩ dám xâm phạm.

Và điều đặc biệt nàng rõ đế quốc nhỏ này hay có thể nói là cả ngũ quốc này chỉ cần búng tay của Thánh Nữ thì ngay ngày hôm nay là ngày mà đế quốc ấy biến mất. Nói đến đặc biệt phải nói đến cảnh giới của các nàng là một bí mật, mà chỉ có Cửu Đại Thánh Nữ mới biết.

- Ta cũng không biết. - Hắn vừa nói vừa lắc đầu.

- Vậy có biết ai là con trai của Cửu Đại Thánh Nữ không?

- Không, nàng chỉ nói là học viên mới. Thôi hôm nay đủ rồi, mai ta còn phải đích thân ra đón học viên mới. – Câu nói này như muốn phó viện trưởng lui xuống để Lục Ngôn chữa trị vết thương.

- Ngươi bình thường có bao giờ đón đâu sao lần này lại đích thân? – Nghe được câu nói kia, phó viện trưởng có chút lạ lẫm hỏi lại.

- Có con trai người ấy không đi sao được. Ta đi nghỉ đây. – Thanh âm rơi xuống thì thân ảnh viện trưởng liền biến mất.

Phó viện trưởng thấy vậy cũng tiền quay người, trong tích tắc thân ảnh hóa hư vô trực tiếp bắn thẳng về khuê phòng.

Còn trong mật thất phòng viện trưởng, Lục Ngôn nét mặt âm trầm nhìn tay sai của mình nói:

- Ngươi hủy bắt ma thú ngay cho ta. – Lục Ngôn lớn giọng quát.

- Tại sao?

- Ngươi không cần biết làm theo là được!

- Vâng.

Sáng hôm sau, trong phòng trọ Quân Huyền có thanh âm quen thuộc phát ra:

- Mẹ con sắp vào học viện rồi lại phải xa mẹ rồi đấy! Mẹ có thấy nhớ con không?

Câu nói đầu tiên trong ngày của Quân Huyền khi hắn chuẩn bị đến học viện.

- Hứ! Ai thèm nhớ. – Linh Vân gương mặt tạo chút hờn dỗi nói.

- Thật? – Đơn giản một từ Quân Huyền mang giọng không tin tưởng hỏi lại.

- Thì có chút chút thôi. – Nói đến đây, gương mặt Linh Vân ửng đỏ lên như trái cà chua chín.

- Hehe con biết mẹ sẽ nhớ mà. Vậy mẹ ở nhà ngoan đợi con nhá, con sẽ về sớm thăm mẹ thôi. – Quân Huyền miệng cười cười rồi nói.

- Ừm, mẹ đợi con. – Linh Vân gật đầu tiếp lời.

Thế là, hắn cùng Tiểu Ly vào học viện. Dù nói là tân sinh mới đông nhưng chủ yếu là khoa Huyền lực còn Hồn lực chỉ có mình hắn và Tiểu Ly thì đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook