Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 24: Rắc rối tìm tới

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

Zô tiểu mỹ nhân ở đâu đây? Muốn đi theo bổn đại gia không?

Từ xa, có một đám thiếu niên tầm 16,17 tuổi đến chỗ Quân Huyền và Tiểu ly đang nói chuyện. Rồi một thanh niên thân hình có hơi đầy đặn mở giọng lên nói.

Quân Huyền liếc nhìn thử thì thấy ba người con trai này dù tầm tuổi hắn, nhưng quần áo có chút xa hoa ánh lên chứng tỏ thân phận không hề tầm thường. Ngoài ra, gương mặt cũng không đẹp trai được như hắn mà thân hình như kia thì có chút béo a.

- Tránh xa cô ấy ra, cô ấy là nữ nhân của lão tử.

Quân Huyền dự cảm chẳng lành gì nên liền đứng lên trước Tiểu Ly che chắn rồi đáp:

- Ây zô, ngươi biết đây là ai không mà dám cản.

Hai ba người đi theo thiếu niên ấy liền nhảy ra nói xen vào.

- Ta không biết hắn là ai nhưng ta cần các ngươi biết, cô ấy là người của ta. Không muốn ăn cháo thì đừng động vào. – Quân Huyền liền đưa ra lời cảnh báo.

Hắn bình thường vốn dĩ luôn bình tĩnh nhưng khi gặp một đám người bằng tuổi hắn mà liên tục lên giọng, muốn cướp nữ nhân của hắn, sao hắn có thể bình tĩnh nổi nửa chứ.

Bất quá, xảy ra xung đột, hắn cũng có thể cho đám thanh niên này ăn cháo cả năm rồi, mà nếu đám này là con cháu gia tộc danh vọng thì có phần vui hơn rồi. Hắn vừa không được nhận vào học viện, vừa cản trở tu luyện như thế khác nào góp phần ép hắn trở thành tán tu vĩ đại.

Đằng sau Quân Huyền, Tiểu Ly lúc bấy giờ đứng cạnh hắn, được hắn bảo vệ còn nói nàng là người của hắn làm trái tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết. Gương mặt thiếu nữ ngây ngô ửng đỏ lúc nào không hay.

- Đây là con trai của Viện trưởng đấy. Ngươi thấy anh ấy còn không biết tránh ra sao? Mà tội này có thể xí xóa nếu ngươi đưa cô gái đằng sau lên cho anh ấy.

Đám thanh niên nịnh bợ, bắt đầu nhao nhao lên nói làm các học viên mới đang chuẩn bị sát hạch cũng tò mò xúm lại xem rồi bình luận:

- Nhìn kìa, có người không biết đi đắc tội với con trai Viện trưởng kìa.

- Tao cũng ngứa mắt thằng con trai Viện trưởng lâu rồi nếu đánh tao cũng nhảy vào.

- Mày ngu à, đánh nó xong mày nghĩ còn yên ổn trong học viện không? Bố nó làm viện trưởng đâu phải để ngắm đâu.

- Ừ nhỉ. Vậy thôi!

Đông đảo ánh mắt bắt đầu bàn tán rì rầm cả lên.

Lúc tiếng ồn ào càng nhiều làm Tiểu Ly hơi sợ liền dùng tay kéo áo hắn ra hiệu, dừng lại.

Quân Huyền cũng biết chuyện gây sự này không phải tốt đẹp gì cả nhưng đã động đến nữ nhân của hắn, thì diêm vương không cứu nổi rồi.

- Yên tâm, bây giờ ta có đủ năng lực bảo vệ nàng rồi.

Thình thịch thình thịch… nhịp tim Tiểu Ly cứ vậy loạn nhịp vì câu nói kia.

Phải nói, ngày xưa hắn nghịch nhiều hay đi gây sự bị bạn trong trấn đánh úp mà mỗi lần như thế Tiểu Ly luôn là người đứng ra bảo vệ hắn. Và bây giờ hắn – người đứng trước nàng đã lớn mạnh vượt bậc và đủ năng lực bảo vệ nàng rồi. Chợt có tiếng nói vang lên cắt đứt quãng hồi tưởng của Tiểu Ly

- Bây giờ, ngươi cút đi đưa cô ấy cho ta thì ta sẽ tha cho ngươi. – Con trai viện trưởng thấy nhiều người đến mới mở giọng lên thể hiện uy phong.

- Không nghe lão tử bảo à. Cô ấy của ta còn các ngươi cút được rồi. – Quân Huyền sắc mặt lạnh lẽo đáp lại, trong lời nói như còn sang theo chút sát ý phát ra.

- Ngươi muốn chết à! – Con trai viện trưởng sắc mặt tức giận, lửa giận bùng cháy khi bị xỉ nhục như vậy khiến hắn chỉ muốn một đấm đánh chết tên ngông cuồng kia, rồi cướp lấy mỹ nhân chứng tỏ uy danh của mình.

Ngay khi, thân hình hắn chuẩn bị lao tới tấn công thì từ xa có tiếng nói vang lại:

- Mấy em kia làm gì thế mà túm tụm lại? Tôi cho loại hết bây giờ.

Nghe được giọng nói uy nghiêm phát ra như vậy thì con trai viện trưởng liền dừng lại. Vì hắn biết người kia là giám thị nếu vi phạm luật sát hạch thì cha hắn cũng khó đưa hắn vào học viện.

Đến cả con trai viện trưởng còn sợ như vậy thì đám đông kia cũng nào dám phạm luật, tất cả dần giải tán ra.

- Hừ! Ta tha cho ngươi đấy thằng nhãi? Vào học viện, ngươi sẽ hiểu thế nào là địa ngục.

Rồi cả bọn đi qua hắn thể hiện sự oai phong, bành trướng:

- Địa ngục của ai mới quan trọng.

Quân Huyền nhìn vào con trai viện trưởng rồi lạnh lẽo đáp lại.

Khảo hạch bắt đầu: Huyền Lực và Hồn lực hai khoa khác nhau mỗi khoa có một hòn đá trắc thí để kiểm tra cấp độ Hồn Lực và Huyền lực:

14 tuổi – Huyền lực tam tầng tuyển, Hồn lực nhị tầng tuyển.

15 tuổi – Huyền lực ngũ tầng tuyển, Hồn lực tứ tầng tuyển.

16 tuổi – Huyền lực thất tầng tuyển, Hồn lực lục tầng tuyển.

17 tuổi – Huyền lực cửu tầng tuyển, Hồn lực bát tầng tuyển.

Đó là quy tắc tuyển sinh của học viện của hai khoa. Dù hồn lực yêu cầu thấp nhưng tu luyện khó và không đủ thiên phú thì sẽ không tu luyện được nên khoa Huyền lực có đúng 4 người đứng là hắn Quân Huyền tham gia thi tuyển trước sự ngạc nhiên của Tiểu Ly và bao nhiêu người.

Vì thiết nghĩ hắn đắc tội với con trai viện trưởng mà vẫn dám vào học viện nhiều ngươi cho hắn cam đảm cũng nhiều người cho hắn ngu dốt.

Hoặc một vài người lại suy nghĩ khác, hắn đứng ở khoa hồn lực là vì nếu hắn vào trong học viện cũng ít đụng độ hơn, mặt khác nếu bị loại cũng không mất mặt như bên huyền lực vì hồn lực cần thiên phú mạnh mẽ hơn.

Hắn và Tiểu Ly đứng đấy. Tiểu Ly vì không đủ huyền lực nên đành đi theo hắn sang kiểm tra Hồn lực.

16 tuổi Hồn lực tam tầng loại.

17 tuổi Hồn lực ngũ tầng loại.

Đó là âm thanh vang lên khi hai thí sinh đứng cùng Quân Huyền kiểm tra.

- Tiếp theo Trần Quân Huyền lên trắc thí. – Vị giám thị gọi tên hắn

- Đến ta rồi. – Hắn nói với Tiểu Ly.

Tiểu Ly nhìn hắn có chút tự tin, nôn nóng như vậy liền nói:

- Cố lên!

Còn, lão sư kiểm tra thì cũng ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn còn dám lên trắc thí khi vừa đắc tội với nhân vật lớn.

- Chẵng lẽ, hắn có thiên phú về Hồn lực sao? – Lão sư suy đoán thầm.

Bấy giờ, có âm thanh vang lại từ sát khảo bên Huyền lực.

- Lục Hoành – 16 tuổi Huyền lực cửu tầng, xếp hạng thiên phú vào hàng ngũ đứng đầu bảng Huyền lực và học viện.

Âm thanh làm Quân Huyền chú ý đến liền nhìn sang thử thì thấy người kiểm tra trắc thí xong là con trai viện trưởng người hắn vừa đắc tội.

Lúc ấy, Lục Hoành thấy ánh mắt Quân Huyền liền hất mặt về phía Quân Huyền như muốn dập tắt sự tự tin của hắn.

Cùng lúc ấy, trên cao tầng học viên có hai người một nam, một nữ đang đứng nhìn xuống khảo hạch rồi nói:

- Thế nào con trai ta lợi hại chứ 16 tuổi – cửu cấp huyền lực. Cấp độ Thiên Tài rồi đấy ta nhớ không nhầm thì người trong mười năm nay cũng chỉ 16 tuổi – bát cấp đã được đứng đầu bảng thiên phú học viện. Vậy con trai là gì đây? – Khoe đến đây người đàn ông bật cười lên sự hãnh diện.

- Mà tiểu tử kia dám đắc tội với con trai đứng là chán sống. – Ánh mắt tràn đầy sát khí của người đàn ông đó hướng tới Quân Huyền rồi nghiến răng nói.

Người phụ nữ đứng bên cạnh không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn về Quân Huyền với suy nghĩ:

- Hắn vẫn dám trắc thí sao? Tiểu tử này có chút bản lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook