Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 21: Mỹ phụ cứu nguy

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

Quân Huyền vừa cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới liền quay lại xem thử. Nhưng đã muộn, khi hắn quay lại thì Diệp gia chủ đã lao thẳng tới nơi hắn đứng với tốc độ cực nhanh của một Địa huyền. Quân Huyền hắn có chút ngột thở, và bị áp bức dưới sức mạnh của Diệp gia chủ bấy giờ nhưng hắn vẫn muốn chống lại. Ý nghĩ đó đã thôi thúc động lực trong hắn và hắn làm thật.

Tay Quân Huyền cũng tụ hồn lực mạnh mẽ với tốc độ tụ hồn lực cực nhanh. Quân Huyền hắn đang cố dồn lượng hồn lực mạnh mẽ nhất có thể để chống lại chưởng lực khủng bố kia: ‘Liều thôi nhất chết.’ – Quân Huyền tự nhủ khi thấy Diệp gia chủ chuẩn bị tấn công tới.

Quân Huyền hắn cũng sử dụng hồn lực khủng khiếp của hồn thú 1000 năm chống lại sự tấn công của Diệp gia chủ. Nhưng, ngay khi Diệp gia chủ đánh tới thì từ xa bay lại một đạo quang sắc. Đạo quang sắc bay tới với tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã lao thẳng vào chưởng lực của Diệp Khôn. Đạo quang ảnh vừa lao vào chưởng lực khiến chưởng lực dần được hóa giải và tan biến vào hư vô. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt

Diệp Khôn phát hiện chưởng lực tan biến không phải do mình không tụ đủ huyền lực mà do có người ra tay giúp đỡ Quân Huyền phá tan chưởng lực cứu Quân Huyền phút chót. Phá được chưởng lực của Diệp gia chủ chắc chắn tu vi không hề đơn giản nên Diệp gia chủ liền lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:

- Không biết cao nhân nơi nào vì sao không hiện thân giúp đỡ mà lại lén ra tay?

Khi câu hỏi vừa dứt liền được đáp lại bằng một giọng của nữ tử. Dù giọng cười rất bình thường nhưng mang đến cho Diệp gia chủ sự uy áp, áp bức không hề nhẹ. Ngay khi giọng cười vừa dứt liền có một thân ảnh xuất hiện, vừa bay xuống thân ảnh vừa trả lời câu hỏi:

- Cao nhân thì ta không dám nhưng các ngươi năm lần bảy lượt ức hiếp con trai ta, chả nhẽ các ngươi coi người mẹ như ta không tồn tại sao?

Trước mặt Quân Huyền dần xuất hiện một thân ảnh nữ tử, thân ảnh này mang đến cho Quân Huyền cảm giác cực kỳ quen thuộc. Và cảm giác quen thuộc này chỉ có ở một người, người đó là Linh Vân – mẹ hắn.

Linh Vân xuất hiện liền mang đến cho Quân Huyền cảm giác an toàn đến lạ thường, cảm giác như được tiên nữ hạ trần xuống cứu hắn vậy. Thân mang thanh y màu ngựa ngọc bích càng làm nổi lên vẻ đẹp da thịt của nàng bấy giờ. Da nàng trắng không tì vết, mịn nhẵn như son.

Mà từ nàng phát ra một khí chất khủng bố đến lạ thường. Trong khí chất khủng bố ấy lại mang theo sự bí ẩn, thần bí càng làm cho nàng thêm sự quấn hút và giống tiên nữ hạ phàm hơn.

Quân Huyền vốn đang trong dòng mơ mộng thì liền bị giọng nói của Diệp gia chủ phá tan làm hắn có chút bực tức nhưng liền bỏ qua để nghe vào chính sự:

- Nếu không phải con trai ngươi đánh con trai ta ra thế này ta cũng sẽ không ra tay với nó. – Diệp Khôn khi thấy Linh Vân xuất hiện thì liền động khẩu mà không động thủ nữa vì hắn cũng chưa biết rõ nàng ở cảnh giới nào.

- Rõ ràng là con trai Diệp gia chủ đây ra tay đánh con trai ta trước thì phải? Đây con trai ta chỉ là tự vệ thôi. – Linh Vân vừa nói nhưng lại không nhìn vào mặt Diệp Khôn mà quay lại trị thương cho con trai mình.

Quân Huyền được mẹ hắn ở đây bảo vệ liền tiếp lời vào câu chuyện:

- Ta cũng không hề muốn đánh đâu. Chả qua do con trai ngài đánh ta trước nên ta phải đáp trả đủ cả lỗ lẫn lãi. – Quân Huyền vừa nói vừa cười nhạt.

- Cả ngươi và mẹ ngươi…đã không nói lý thì hai mẹ con nhà ngươi đừng hòng rời khỏi đây. – Diệp Khôn nói xong dơ tay ra ám hiệu kéo đến một lượt gia bộc chạy tới bao vây mẹ con Quân Huyền.

Linh Vân nhìn thấy vậy liền nói:

- Vốn ta tưởng ngươi có chiêu trò gì thú vị hơn chút…còn với đẳng cấp như mấy tên này mà muốn bắt ta thì đang nằm mơ sao? – Linh Vân vừa nói vừa làm.

Đôi mắt vốn hiền hậu bây giờ lại bộc phát ra sự bực tức đến lạ thường. Đôi tay nàng nhỏ nhẹ dơ lên tích tụ huyền lực rồi chỉ trong giây lát trên tay nàng xuất hiện một đóa hoa bằng băng.

Điều đặc biệt là từ đóa hoa đó phát ra huyền lực mạnh mẽ đến kinh người, quan trọng hơn băng hệ trong đóa hoa đó cũng không hề nhỏ tạo cho những người xung quanh cảm giác lạnh thấu xương.

Diệp Khôn thấy vậy liền chuẩn bị thế phòng thủ để phòng sự tấn công của Linh Vân nhưng nàng lại không dùng đóa hoa đó để tấn công Diệp Khôn. Mà nàng lại nhẹ nhàng búng đóa hoa đó lên trời.

Thời gian 1 giây trôi qua, mọi thứ chưa có gì biến đổi. Diệp Khôn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ nàng chỉ muốn cảnh báo nhưng mặt hắn liền tái ngắt lại khi thời gian bước sang giây thứ 2. Đó là khi những gia nô kia vốn đang bình thường mà bây giờ lại bị đóng băng đồng loạt không ai có thể phản kháng.

Diệp Khôn giờ mới nhìn Linh Vân với ánh mắt kinh sợ tột độ. Tốc độ đóng băng quá nhanh, không chỉ đối với thị vệ nếu đối với chính Diệp Khôn hắn cũng không thể tránh kịp. Nhưng đối diện với ánh mắt đang kinh hãi, kinh sợ của Diệp Ngôn thì Linh Vân chỉ cười nhạt một cái rồi dơ tay ra búng nhẹ.

Hành động búng nhẹ của Linh Vân vừa dứt những thân ảnh gia nô đóng băng liền vỡ nát, những gia nô còn oai phong 3 giây trước giờ đã biến mất hoàn toàn trước cõi đời. Tốc độ giết người nhanh đến khó tưởng của Linh Vân làm tất cả những người đứng đó liền xanh mặt, có những người sợ hại đến mức liền lẳng lặng chạy nhanh bỏ trốn.

Nhìn đám thị vệ, gia nô chết ngay trước mặt khiến Diệp Khôn khó có thể kìm nén được con giận. Diệp Khôn bùng phát sức mạnh và tốc độ của địa huyền cảnh lao tới tấn công Linh Vân. Diệp Khôn hắn muốn có được Linh Vân từ lâu rồi nhưng không thành.

Vì lí do là hắn còn chưa biết rõ cảnh giới của nàng, nàng đến trấn nhỏ này một thân một mình nhưng chỉ mất một năm để gây dựng được thế lực đứng đầu trấn. Thế lực ngang hàng với Diệp gia. Diệp gia thì lại khác, phải mất nhiều năm từ đời tổ tiên truyền lại mới có thể lớn mạnh như này nên hắn cực kỳ kiêng kị nàng.

Diệp Khôn lao đến với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Quân Huyền theo dõi hắn từ đầu đến cuối nhưng không thể theo kịp được Diệp Khôn. Diệp Khôn chỉ trong thời gian chớp mắt đã gần như sắp đánh được tới Linh Vân. Quân Huyền hắn dù huyền lực còn kém cỏi nhưng cũng cảm nhận được trong chưởng này của Diệp Khôn mang theo huyền lực mạnh mẽ đến vô cùng.

Vốn nguy hiểm cận kề như thế nhưng sắc mặt Linh Vân tỏ ra rất bình thản, thậm chí nàng còn quay sang nhìn Quân Huyền rồi môi nhỏ hé nụ cười xong mới quay lại đỡ đòn tấn công của Diệp gia chủ. Tay Linh Vân bắt đầu thôi động huyền lực mạnh mẽ đến mức khủng bố.

Khủng bố đến mức mà Diệp gia chủ đang tự tin lao tới tấn công có chút muốn khựng lại nhưng không được vì phóng lao phải theo lao nên Diệp Khôn đành tiếp tục đánh tới Linh Vân. Ngay khi Diệp Khôn vừa đánh tới Linh Vân liền dơ nhẹ tay lên tiếp đòn.

Hai lượng huyền lực khủng bố va chạm vào nhau tạo giao động cực mạnh. Giao động huyền lực ấy lan tỏa ra xung quanh khiến những người đang đứng đó liền bị đẩy lùi.

- Chỉ thế thôi sao? – Linh Vân sau khi tiếp chưởng của Diệp gia chủ liền hỏi lại.

Ngay khi nghe được câu hỏi phát ra từ Linh Vân, Diệp Khôn mới xanh mặt lo lắng. Chưởng lực mà hắn đánh tới mang theo chín phần lực rồi mà Linh Vân lại đỡ cực nhẹ nhàng chứng tỏ nàng đạt đến cảnh giới khủng bố hơn hắn nhiều. Từ tay còn lại của Linh Vân phát tán ra huyền lực mạnh mẽ đến khó tưởng tượng nổi.

Diệp Khôn đang ở thế đối diện cũng liền cảm nhận được giao động huyền lực khủng bố phát ra từ Linh Vân. Nhưng khi Diệp Khôn vừa cảm nhận được cũng là lúc Linh Vân tụ xong huyền lực. Linh Vân đánh tới mang theo cỗ lực lượng kinh khủng và công kích khổng lồ tới Diệp Khôn.

Huyền khí hung hãn quyết ngang, dưới chân mặt đất trong nháy mắt như muốn vỡ tan và sụp đổ xuống. Xuất thủ của Linh Vân cực nhanh chóng, cực tàn nhẫn không hề có chút do dự nào.

Diệp Khôn sắc mặt âm trầm hẳn lại, biểu hiện rõ sự lo lắng và ánh lên phần run sợ, sự hung hăng, tức giận lúc nãy khi đối diện chưởng lực này đều tan biến.

Diệp Khôn hội tụ huyền lực nhanh chóng ở nắm đấm, mạnh mẽ tiếp chưởng lực.

Hai cái ẩn chứa cường hoành huyền khí nắm đấm trực tiếp va chạm đối đầu vào nhau.

Oanh!

Sắc mặt Diệp Khôn âm trầm hẳn lại, hắn cảm giác được trong chưởng lực của Linh Vân đánh tới mang theo huyền khí hùng hậu, tựa như lũ quét cuốn tới đủ để thúc nứt sơn nhạc khác hẳn với chưởng lực của hắn.

Loại cuồng bạo này khác xa siêu việt với hắn!

- Đây là cảnh báo. – Linh Vân nói xong liền đánh tới dứt điểm chưởng lực đánh thẳng vào ngựa hắn. Thân thể Diệp Khôn không chịu được liền bay ra ngoài, trực tiếp ra xa ra đến khi đụng vào một gốc cây cản lại mới dùng được. Đầy người Diệp Khôn máu tươi bao phủ không rõ sống chết…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook