Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 10: Khôn Lâm Chi Sâm

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

Nhưng gạt bỏ suy nghĩ vu vơ qua một bên, gương mặt mỹ nhân của Linh Vân lại trở nên nghiêm túc, lo lắng rồi nói:

- Sao con có thể đến nơi nguy hiểm thế được? Con vừa tỉnh lại, người con đang cực kỳ yếu.

- Không chỉ như thế, Khôn Lâm Chi Sâm toàn thú dữ với tu vi cao, đến ta còn có chút không dám động mà con không có hồn lực tiến vào sao có thể giữ an toàn được? – Linh Vân vội ngăn hắn lại, vì thật sự nàng không muốn hắn liều mạng tu luyện như thế.

Khôn Lâm Chi Sâm đâu phải nơi có thể mang ra nói đùa?

Nó cực kỳ nguy hiểm. Riêng bên ngoài thì đã có những cự thế mấy trăm năm đến ở, hay thú dữ tu vi 10 năm, 20 năm không phải là hiếm gặp.

Bên ngoài Khôn Lâm Chi Sâm đã nguy hiểm thế thì bên trong nó sẽ khủng bố như nào?

Khủng bố? Đang nói quá sao? Không! Hoàn toàn không nói quá!

Bên trong nó cực kỳ khủng bố, cự thú nghìn năm hay mấy nghìn năm không phải là hiếm chút nào.

Điều chứng minh rõ nhất là Linh Vân – dù là huyền cảnh cường giả nhưng đến nàng cũng không dám vào quá sâu của sơn lâm, nói chi Quân Huyền, một thân tu vi không có.

Quân Huyền hắn tu vi không có? Bảo vật bảo vệ cũng không có cái nào dính mông… vậy hắn lấy cái gì mà đòi vào sơn lâm nguy hiểm kia đây?

Quân Huyền hắn thấy Linh Vân nàng lo lắng như vậy thì có chút vui mừng trong lòng, hắn liền nói bâng khuâng, vu vơ:

- Hay mẹ đi cùng con nhé?

Linh Vân nàng như chỉ chờ có câu hỏi này liền lập tức gật đầu đồng ý.

- Được chứ? Để ta đi cùng con thì con sẽ bớt nguy hiểm hơn. – Linh Vân vừa gật đầu, vừa nói.

Quân Huyền hắn nhìn nàng như thế thì có chút yêu nàng hơn nữa. Nàng sẵn sàng vì hắn mà nguy nan cũng không từ.

Nhưng hắn là nam nhân đương nhiên không muốn để nữ nhân của mình bảo vệ rồi, như thế có phần mất mặt lắm.

Và đối với Quân Huyền thì hắn không bao giờ chịu để mất mặt vì lí do như vậy rồi.

Hắn muốn hắn sẽ là nam nhân bảo vệ nàng chứ không phải để nàng bảo vệ.

Quân Huyền hắn mỉm cười rồi đáp lại ánh mắt đang mong chờ của Linh Vân:

- Con có thể tự bảo vệ mình mà, mẹ không cần đi cùng đâu. – Quân Huyền vừa nói vừa đặt tay mình lên tay nàng như muốn trấn an nàng.

- Nhưng…con có biết trong đấy nguy hiểm lắm không? Có rất nhiều… - Linh Vân đang định nói tiếp những nguy hiểm thì chợt nhận ra trên đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn như cánh hoa đào này lại có thứ gì đó chặn lại.

Nàng nhìn xuống thì thấy có ngón tay nhỏ đang cố ý chặn lời nói nàng lại, nàng không biết vì sao!…nàng muốn hỏi người chặn vì sao lại làm thế nhưng khi vừa quay lại vì Quân Huyền hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp:

- Nàng yên tâm, ta tự có cách mà. – Hắn vừa nói vừa cười như muốn cho Linh Vân thêm yên tâm.

Nàng lần đầu thấy vẻ nam tính tự tin của Quân Huyền nên có chút bất ngờ, trong lồng ngực tiếng tim đập nhanh bất chợt vang ra.

Cái cảm giác chỉ nhìn nam nhân đã rung động này…nàng chưa từng có.

Vậy mà giờ đây, khi đối mặt với hắn, với Quân Huyền cảm giác ấy lại xuất hiện, và đó cũng là lần đầu nàng biết rung động là thế nào…

Trên đôi gò má nhỏ của Linh Vân lại có chút nét ửng đỏ hiện lên, nàng vì muốn che dấu sự rung động mà có phần xấu hổ đó liền đáp lại nhỏ nhẹ:

- Vậy, con chỉ được đi trong một tuần thôi đó. Nếu con không thành công cũng không sao đâu. Mẹ chỉ cần con an toàn thôi, rồi mẹ sẽ đưa con được vào học viện được mà.

- Học viện? À đúng rồi, đó là nơi main phải đến thế thì ta phải nhanh có hồn thú đầu để đột phá mới được mới được. – Hắn nghe xong hai từ học viện liền nghĩ thầm.

- Vâng, mẹ yên tâm, con là con của mẹ mà sao có thể thất bại được chứ? – Quân Huyền hắn nói như muốn khẳng định thêm rằng hắn sẽ an toàn.

Linh Vân nghe thế thì có chút mỉm cười ngạc nhiên. Vì nhiều khi nàng hay nói hắn là con của nàng nên sẽ không phải lo nhiều, mà bây giờ hắn dùng câu không khác nghĩa bao nhiêu đáp lại nếu nàng phủ định nó chẳng khác gì đã gạt đi những hy vọng, lòng tin nàng tạo cho hắn trước đó.

Quân Huyền thấy nàng không nói gì liền hiểu ngầm nàng đang dần đồng ý. Hắn thật ra cũng muốn nàng đi cùng lắm, nhưng hắn lại không muốn nàng bị nguy hiểm một chút nào nên đành kiếm lý do để nàng ở nhà.

Dù hắn biết nàng là huyền cảnh những nguy hiểm ở ngoài sơn lâm có thể sẽ không nguy hại đến nàng nhưng nhỡ sơ sẩy nàng vì bảo vệ hắn mà bị thương, hay mất mạng thì hắn có ân hận cả đời cũng không đủ.

Quân Huyền hắn vừa uống bát canh gà nóng vừa ngắm dung mạo tựa tiên thiên của Linh Vân, quả thật canh có đắng đến mấy cũng thành ngon.

Đắng vì sao? Vì nó có vài phần nhân sâm, ngải cứu, và một số dược liệu khác khiến góp phần tạo vị đắng miệng. Nhưng chỉ đắng một chút thôi, Linh Vân sao nỡ để Quân Huyền chịu cay đắng chứ.

Còn ngọt vì sao? Chỉ có một lý do duy nhất là vì có Linh Vân ở đây, một mỹ nữ như Linh Vân xuất hiện có thể khiến mọi thứ xung quanh Quân Huyền đều ngọt cả.

Quân Huyền cứ vậy, vừa ngắm Linh Vân, vừa uống hết bát canh gà. Xong xuôi, Quân Huyền liền đứng dậy chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết cho chuyến đi.

- Chắc cũng đủ rồi. – Quân Huyền nhìn đống đồ mình chuẩn bị trong tay nải mà tự nghĩ thầm. Chợt, đôi mắt hắn có chút co lại hắn phát hiện mình còn thiếu thứ gì đó.

Quân Huyền hắn thấy thiếu cái gì đó, mà cái thiếu đó đang ở chỗ Linh Vân. Quân Huyền hắn mỉm cười nhẹ rồi tiến lại gần nàng. Hắn nhìn nàng rồi nói:

- Thật ra, ta cũng không biết phải đi mất bao lâu nữa, nhưng ít nhất 7 ngày cũng là quá dài rồi, nên ta sợ nàng sẽ nhớ ta nhiều. – Quân Huyền hắn đổi cách xưng hô rồi.

Linh Vân nghe hắn xưng hô thế thì có chút ngạc nhiên, nàng đang định đổi lại thì hắn lại nói tiếp:

- Ta cũng sẽ nhớ nàng rất nhiều nữa nên nàng có thể tặng ta một cái quà gì trước khi xa nhau không? – Quân Huyền hắn hỏi Linh Vân.

- Con muốn gì? – Linh Vân hỏi lại bằng cách xưng hô quen thuộc làm hắn có chút hụt hẫng.

- Những lúc như này…nên đổi cách xưng hô, chứ nếu nàng xưng hô như vậy sẽ làm mất đi bầu không khí tình cảm nơi đây. – Quân Huyền hắn nhẹ nhàng đổi cách xưng hô.

Linh Vân nghe hắn nói như thế thì có chút cười mỉm trong lòng, nàng đáp lại:

- Vậy, c … chàng muốn ta tặng gì chàng đây? – Linh Vân cười mỉm, xong cuối cùng nàng cũng chịu đổi cách xưng hô.

- Ta cũng không muốn một cái gì xa vời đâu, đơn giản như một nụ hôn đến từ nàng là được rồi. - Quân Huyền hắn nhìn Linh Vân rồi nói.

Linh Vân nghe thế thì có chút nhăn mặt suy ngẫm: ‘Một nụ hôn mà bảo không xa vời.’

- Ta không bị chàng lừa nữa đâu, lần trước chàng lừa ta… - Linh Vân đang định nói tiếp thì Quân Huyền dơ ngón tay chặn nhẹ đôi môi nhỏ nhắn hoa đào của nàng lại rồi thể hiện sự bá đạo nam nhân vốn có của mình đáp lại:

- Lần này, ta không lừa nàng nữa. – Dứt lời, Quân Huyền hắn hôn nhẹ lên trên trán Linh Vân.

Nụ hồn lần này đúng là có báo trước thật nhưng vẫn bất ngờ làm sao…

Nàng tưởng rằng hắn sẽ tham lam tìm đến đôi môi căng mọng của nàng cơ, nhưng nào ngờ được hắn lại hôn lên trán của nàng…điều nàng khó ngờ tới được.

Quân Huyền hắn thật lúc đầu cũng tính tới hôn lên đôi môi nàng cơ, nhưng hắn lại cú chút gì đó sợ nàng từ chối nên hắn chọn hôn vào trán nàng.

Nụ hôn trong thoáng chốc đã qua đi, Linh Vân hơi ké mắt nhìn thử thì thấy Quân Huyền hắn vẫn đứng trước mặt nàng với khí thế bá đạo đấy. Nàng có chút đỏ mặt khi tự nhiên đối mặt với hắn lúc bấy giờ…

- Cứ mở mắt rồi đi về phòng là được rồi. – Linh Vân vẫn hơi hé mắt và suy nghĩ thử cách ứng phó với tình huống ngượng ngạo này.

Quân Huyền thì hắn cực kỳ nhạy cảm nên phát hiện ngay vị kiều mị tiểu nữ nhân này có chút ngượng ra mặt. Đôi mắt còn không dám mở hẳn để nhìn hắn nữa.

Không muốn bầu không khí ngượng ngùng kéo dài lâu. Quân Huyền hắn liền nhanh chóng đeo tay nải lên rồi ghé lại gần tai Linh Vân, nhỏ nhẹ nói:

- Ta đi đây. Nàng đừng nhớ ta nhiều quá nhé, lại tổn hại sức khỏe.

Quân Huyền dứt lời liền nhanh chân đi ra ngoài phòng để lại Linh Vân vẫn còn đang cực kỳ ngượng ngùng bên trong. Vốn dĩ nghe được vế đầu nàng đã muốn chào tạm biệt hắn rồi nhưng ngay khi nàng nghe được vế sau thì gượng mặt ửng đỏ cả lên, đến chào hắn còn có chút ngượng nữa…

Linh Vân không thấy có tiếng động gì nữa liền biết Quân Huyền đã đi rồi. Nàng mới dám mở nhẹ đôi mắt sáng như hạt ngọc của mình ra. Vừa mở mắt việc đầu tiên nàng làm là tiến lại gần cửa sổ phòng con trai nàng, nàng mở cửa sổ một cách nhanh chóng.

Quả thật, hắn vẫn chưa đi xa. Nàng vừa mở cửa sổ vẫn còn nhìn thấy hình bóng hắn ở dưới trấn, nàng có chút mỉm cười ngượng rồi trên gương mặt đang ửng đỏ bỗng trở nên vô sắc, lạnh lùng. Nàng dơ nhẹ bàn tay cửa mình ra như ra hiệu gì đó. Nàng vừa ra hiệu thì không mất quá lâu có một thân ảnh hắc y xuất hiện.

Điều đặc biệt là hắc y này vừa xuất hiện đã quỳ xuống, miệng đáp lại hiệu lệnh đó bằng vẻn vẹn bốn từ:

- Thánh nữ có lệnh?

Hắc y kia xuất hiện bất ngờ nhưng Linh Vân vẫn bình thản, đáp với giọng lạnh lùng:

- Ngươi đi theo bảo vệ thiếu chủ đi.

Linh Vân vừa dứt lời thì hắc y kia liền biến mất. Trước khi biến mắt thì hắc y chỉ đáp lại một từ ngắn gọn: ‘Rõ’

Linh Vân từ đầu quá trình hắc y hiện thân đến lúc hắc y rời đi, nàng vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng cảm giác nhìn vào có chút áp bức hiện ra. Nên hắc y kia từ đầu đến cuối đều không dám nhìn lên có hai lí do, một là tránh bị cảm giác áp bức đè nén, hai là vì tôn kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook