Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 8: Hồn tu...Cơ duyên được học hỏi

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

Sáng hôm sau, Quân Huyền hắn bừng tỉnh. Vừa mở mắt hai tay hắn còn sờ lên mặt mình, nhéo thử một cái để kiểm chứng xem chết chưa…Và quả thật hắn còn sống vì cảm giác đau vẫn hiện hữu. Chưa hết tin mình còn sống hắn còn bật dậy ngay lập tức và nhìn thử đồ xung quanh. May thay, đồ vật nơi đây không phải đồ vật âm phủ.

- Mình vậy mà vẫn còn sống? – Quân Huyền hắn tự hỏi.

- Rõ ràng lúc đó ta đau chứ sắp chết rồi bất tỉnh, vậy mà giờ ta còn sống… - Quân Huyền hắn nghĩ lại.

- Nghĩ gì nữa chứ? Mệt não lắm. Quan trọng ta còn sống, mà còn sống nghĩa là quá trình dung hợp đã hoàn thành… Ta tu luyện được rồi, không phải sống kiếm phế nhân nữa. – Quân Huyền buông bỏ suy nghĩ mà tự nhủ.

- Thiên Thư, vậy là ta dung hợp xong rồi có thể tu luyện luôn sao? – Quân Huyền hắn vội hỏi Thiên Thư vấn đề chính.

- Cần phải thêm quá trình thức tỉnh võ hồn nữa. – Thiên Thư đáp lại lạnh lùng.

- Còn thêm quá trình nữa? Gian nan thế? Quá trình hôm qua đã suýt giết ta rồi… - Quân Huyền hắn có phần sợ khi nghe thêm có thêm quá trình nữa.

- Ừm…Thật ra hôm qua ta quên nói, hai quá trình dung hợp linh hồn và thức tỉnh võ hồn gộp lại rồi. Nên ngươi bây giờ có thể bắt đầu tu luyện luôn. – Thiên Thư nói nghe cực nhỏ nhẹ, không quan trọng.

- Ơ! Quên thôi sao? Nghe dễ dàng thế, vì cái quên của Thiên Thư mà ta sắp chết đấy. – Quân Huyền hắn bắt đền.

- Nếu ta nói cho ngươi biết thì người sẽ tách ra thành hai quá trình hay làm gộp? – Thiên Thư cãi ngang lại với Quân Huyền. Vì nghe câu trên như kiểu Quân Huyền đang trách oan mình vậy

- Ta nào dám trách chứ … đương nhiên là gộp như Thiên Thư bày rồi. Chả qua chỉ muốn Thiên Thư nói sớm để cho ta chuẩn bị tinh thần chứ. Hôm qua, vì gộp hai quá trình như thế, thật sự suýt làm ta chết đấy. – Quân Huyền dãi bày.

- Chỉ là một khảo nghiệm nhỏ ý chí thôi. Sao chết được? – Thiên Thư hờn trách.

Quân Huyền nghe xong liền ngạc nhiên khi thấy giọng điệu như này có phần thơ giống một thiếu nữ.

- Giờ thì kiểm tra võ hồn của ngươi đi. – Thiên Thư nhắc tiếp.

Quân Huyền nghe Thiên Thư nói vật liền gật gù. Hắn đưa tay lên vận động hồn lực nhỏ nhoi để thôi động võ hồn. Võ hồn hiện… hắn nhìn ngạc nhiên, mắt chữ A, miệng chữ O hỏi vang lên:

- Thiên Thư… đây là cái gì?

- Ngọc Huyền Thảo – một loại võ hồn hệ cỏ. – Thiên Thư nói vang lên trong đầu Quân Huyền.

Quân Huyền nghe thấy chữ ‘ thảo’ và ‘ hệ cỏ’ liền quan sát kỹ hơn. Quả thật võ hồn này của hắn có phầm mềm mại, nhỏ nhoi, hay nói không ba hoa nữa là có phần yếu. Nhìn từ ngoài thì thấy những lá cây nhỏ như cây mạ non cực kỳ thích thú, những lá cây tụ lại thành một trùm. Đó là võ hồn của Quân Huyền bấy giờ.

Nhưng từ những lá cây đấy, phát ra một mùi thơm nhè nhẹ, đến Quân Huyền từng tiếp xúc với bao nước hoa hàng xịn, xách tay nhưng cũng thấy hương thơm của võ hồn có phần nhỉnh hơn. Nhỉnh hơn về phần hương thơm thì chỉ nhỉnh hơn một chút thôi nhưng chủ chủ yếu ở đây là nhỉnh hơn về độ làm người khác thấy dễ chịu, một loại mùi hương vừa mang đến hương thơm không quá nồng nặc mà có phần thanh dịu thì chẳng là quá tuyệt vời rồi sao?

Và vì dung hợp linh hồn thành công nên cơ thể này đều thuộc về Quân Huyền, hắn liền thử nhớ lại những thông tin liên quan đến võ hồn này. Một lúc say hắn kêu lên ‘Á’ như phát hiện gì đó:

- Ta tìm theo trí nhớ này thì thấy có nói về võ hồn này từ một người thầy trên giảng đường. – Quân Huyền vừa nói vừa cố lục lọi trí nhớ kỹ thêm

- Ngọc Huyền Thảo… không phải phế võ hồn sao? – Hắn lục lọi được một thông tin quan trọng, nhưng thông tin quan trọng này lại làm hắn thất vọng cực kỳ.

Hắn cứ tưởng mình sẽ thức tỉnh một võ hồn cao siêu, bậc nhất thế giới chẳng hạn.

Đời! Ai ngờ được, võ hồn thức tỉnh ra lại là một phế võ hồn.

Đời đúng là không như mơ mà!

Hắn đang thất vọng, não lòng cực kỳ thì từ trong thức hải hắn có một giọng uy áp vang ra:

- Nhân loại vô tri… cho rằng ngọc huyền thảo là phế võ hồn sao?

Giọng nói vang lên này không quen thuộc như là của Thiên Thư.

Vậy giọng nói này từ đầu và ai là người phát ra nó?

- Là ai? - Quân Huyền hắn hỏi lại ngay lập tức.

- Đừng sợ! Ta chỉ là một mảnh tàn hồn nhỏ, vốn đang lưu lạc trên con hổ mà ngươi vừa hấp thụ. Nên bây giờ, sau khi ngươi hấp thụ toàn bộ con hổ thì ta cũng chuyển vào trong thức hải của ngươi.

- Chả qua thấy ý chí ngươi có phần sắt đá cứng rắn, chịu đau đớn mà cũng không kêu lên, ta mới có chút nể mà hiện thân nói chuyện. – Giọng nói thần bí giải thích.

Quân Huyền nghe xong liền gật gù hiểu ra, hắn tiếp tục hỏi vào vấn đề chính:

- Nhưng sao người lại bảo Ngọc Huyền Thảo không phải phế võ hồn? Chẳng phải ai cũng bảo thế sao?

Giọng nói thần bí nghe Quân Huyền nói vậy liền cười vang ra: ‘ Hahaha…’

- Ai cũng bảo thế sao? Đừng chọc cười ta chứ!

- Ta nói thật! Không hề có ý chọc cười ngài. – Quân Huyền có chút đổi cách xưng hô, vì một người dễ dàng vào thức hải hắn thì không đơn giản.

- Vậy, ngươi đã nghe những cường giả có võ hồn Ngọc Huyền Thảo nói gì về nó chưa? – Tiền bối thần bí hỏi lại.

Quân Huyền nghe xong liền thở dài đáp:

- Ngài cứ đùa! Võ hồn như này sao thành cường giả được…Mà nếu có thì chắc cũng chết khi bước vào ngưỡng cửa cường giả. – Quân Huyền ý muốn nói sở hữu võ hồn phế như này cực khó tu luyện nên ít cường giả.

Mà nếu có cường giả sở hữu võ hồn này thì cũng chết khi đạt tới cảnh giới tôn làm cường giả. Vì sao? Vì tu luyện với võ hồn này cực khó, sẽ hết thọ nguyên trước khi thành cường giả.

- Đúng là ở nơi nhỏ bé khiến con người ta thấp kém theo. Ngươi chưa gặp chứ không phải không có. Những cường giả sở hữu võ hồn như này có không hề ít ngoài kia. – Thần bí tiền bối đáp lại Quân Huyền.

- Thật sao? Võ hồn này mà cũng có thể trở thành cường giả? – Quân Huyền hỏi lại.

- Ta không rảnh để lừa một đứa nhóc như ngươi đâu. – Thần bí tiền bối đáp.

- Ra thế, vậy là vẫn có người sở hữu võ hồn này trở thành cường giả. Vậy ta cũng không phải mất hy vọng hoàn toàn. – Quân Huyền tự nhủ.

Quân Huyền đang tự nhủ để cố gắng thì vị tiền bối nói thêm:

- Theo cảm nhận của ta thì ngươi dù mới hoàn thành thức tỉnh võ hồn nhưng hồn lực trong ngươi đủ để đột phá thành nhân hồn cảnh rồi.

- Thật sao tiền bối? – Quân Huyền hỏi lại.

- Ừm, vì thế nên đi kiếm hồn thú hấp thu rồi đột phá đi. – Tiền bối thần bí nhắc nhở.

Quân Huyền nghe thấy thế liền nghĩ thầm.

- Gần đột phá rồi sao? Có phải là do ta hấp thụ sức mạnh của hồn thú 300 năm không nhỉ?

- Đa ta tiền bối chỉ giáo. – Gạt suy nghĩ qua một bên, hắn trả lời lại tiền bối.

- Thôi, dù sao ta cũng phải ở trong thức hải của ngươi một thời gian dài. Mà tính ta không muốn ở chùa nên đành phải có gì thay cho tiền thuê nhà vậy …

Quân Huyền nghe thấy tiền bối thần bí nói vậy liền sáng cả mắt lên. Hắn thật sự mong chờ thứ tiền bối sắp đưa ra.

- Xem nào…ngươi mới bước vào con đường hồn tu, chắc là chưa có công pháp vậy để ta ban cho ngươi một bộ công pháp vậy. – Thần bí tiền bối suy nghĩ rồi nói.

- Bộ công pháp của tiền bối chắc đẳng cấp sẽ không thấp nhỉ? Thiên cấp hay hay Địa đây? – Quân Huyền tự hỏi trong đầu.

- Ta hiện tại có hai bộ công pháp: Một là: Đạo Hồn Thuật đẳng cấp là Tôn cấp công pháp, hai là: một tàn quyển công pháp Thôn Hồn Quyết, đẳng cấp của nó thì ta chưa rõ. Ngươi được chọn một bộ, ngươi chọn bộ nào? – Tiền bối thần bí hỏi hắn.

Quân Huyền nghe xong liền nghĩ thầm nghĩ thầm: ‘ Tôn cấp? hơn cả Thiên cấp à? Nếu thật thế thì đến Tôn cấp tiền bối còn xác định được? Thế mà quyển công pháp kia thì lại không, không xác định đưa suy ra đẳng cấp không nhỏ.’

- Dù đẳng cấp không nhỏ nhưng chỉ có tàn quyển. Sao ta? – Quân Huyền đang phân vân.

- À mà ta có Thiên Thư đại năng cơ mà khôi phục một bộ công pháp chắc không có gì to lớn đối với siêu việt trí tuệ đâu nhỉ? – Quân Huyền chợt nhớ ra Thiên Thư.

Sau một hồi suy ngẫm, hắn đáp lại tiền bối:

- Tiền bối ta muốn trở thành cường giả, mà cường giả phải mạo hiểm mới có được cơ duyên. Vì lẽ đó ta sẽ chọn Thôn Hồn Quyết. – Hắn sau khi nghĩ xong kiên quyết trả lời.

- Ngươi chắc chứ? Tôn cấp là đẳng cấp không hề thấp, nếu luyện thành đủ ngươi xưng bá, tranh phong rồi. Ngươi có nó bây giờ cứ thẳng tiến luyện không gặp trở ngại như tàn quyển này…

Nghe tiền bối nói xong Quân Huyền có chút phân vân về sự lựa chọn.

- Tàn quyển này…ngài sao có được? – Quân Huyền hắn hỏi vấn đề hoàn toàn không liên quan.

- Nếu nói tàn quyển này thì có chút đang buồn khi nhắc lại. Nó là do ta một lần vào mộ cổ, gặp được…nhưng cũng có người thấy nó, nên ta đành phải đấu với họ 7749 ngày mới dành được.

Quân Huyền nghe xong liền thấy vị tiền bối này có chút trang bức, ba hoa rồi đây, dù vậy nhưng hợp tính hắn.

- Thật sự, ta không muốn nhớ lại mà. – Tiền bối thần bí nói tiếp.

- Là do ta nhắc lại, ta xin lỗi. – Quân Huyền chân thành rồi tiếp tục hỏi:

- Chả nhẽ vì tranh đấu với người kia mà tiền bối bị lưu lạc nơi đây sao?

- Hừ! Hắn chỉ là một tên nhóc nhỏ con sao đánh ta thành thế này được … chuyện ta lưu lạc là chuyện hệ trọng, ngươi không hiểu được đâu. – Tiền bối thần bí lại nói với giọng thánh trang bức.

- Mộ cổ? Thường thì vật có trong mộ cổ sẽ là đồ tốt. - Quân Huyền tự ngẫm.

- Tiền bối, ta quyết định chọn tàn quyển công pháp. – Quân Huyền sau khi ngẫm nghĩ liền quyết định thẳng thừng.

- Được, được, quả nhiên ta không nhầm người. Hiện lên để nói chuyện với ngươi quả thật có phần đúng đắn. – Tiền bối trở lại với giọng nghiêm túc.

Dứt lời, vị tiền bối ấy liền dơ một ngón tay truyền thẳng công pháp từ thức hải hắn lên não hải hắn.

Ở não hải hắn thì có Thiên Thư tọa trấn nên khi công pháp vừa truyền tới liền được Thiên Thư phân tích ra từng chân tơ kẽ tóc.

Thôn Hồn Quyết có 9 tầng: Mỗi khi tu vi đạt một cảnh giới mới sẽ tự động mở ra tầng tiếp theo của Công pháp.

Tầng thứ nhất của Thôn Hồn Quyết là: Thôn Hồn Thú có thể hút tu vi hồn lực của thú rồi biến thành hồn lực của mình để hồi phục hồn lực cho chính mình hoặc tăng tu vi.

Tầng thứ hai: Tu vi không đủ không thể mở tầng công pháp thứ hai.

Các tầng công pháp tiếp theo cũng vậy.

Tiếp nhận được thông tin Thiên Thư đưa hắn mới thấy cảm thấy công pháp này quả huyền diệu đối với hắn.

- Đa tạ Tiền Bối ban pháp. – Hắn không ngờ vị tiền bối này lại cho hắn công pháp huyền diệu và mạnh mẽ như vậy liền ngay lập tức cảm ơn vị tiền bối thần bí ấy.

- Không có gì đâu! Sau này, ngươi còn có ích. Bây giờ, ta phải nghỉ ngơi khôi phục sức mạnh, ngươi tu luyện đi. À đúng rồi, mở tay trái của ngươi lên dùng hồn lực khơi gợi sẽ có bất ngờ đấy! –

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook