Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 20: Hiển Uy

An Nhân Đạo Tiên

04/10/2020

Diệp Minh lửa giận bùng cháy, cười lạnh một tiếng, bàn chân đột nhiên dẫm mạnh mặt đất lao tới tấn công Quân Huyền. Năm ngón tay dần nằm chắc thành quyền nhắm tới Quân Huyền mà đánh tới.

Một quyền của Diệp Minh này mà nói, đã mang theo 8 phần thành lực của huyền cảnh tam tầng, liền có thể xem như một tảng đá đang bắn thẳng tới Quân Huyền.

Nhìn qua quyền lực đánh tới, Quân Huyền không hề có ý tránh né mà hai tay giao nhau trước người tạo ra một tư thế phòng ngự.

Khi nhìn thấy Quân Huyền triển khai xong tư thế phòng ngự làm đám đông đang dần tụ tập nơi đây, hay cả những người bằng hữu trước của hắn liền có chút ngạc nhiên ra mặt. Diệp Minh dù gì cũng là người đã bước vào con đường tu luyện, thân thể cứng rắn hơn người, không chỉ thế mà Diệp Minh nay còn đột phá lên huyền lực tam tầng, quyền lực đánh đến chắc chắn mang uy lực không nhỏ.

Nhưng Quân Huyền chỉ thủ thế mỏng manh như vậy chỉ sợ là khi bị quyền lực đánh tới liền khiến trọng thương nặng như gãy xương.

Theo ánh mắt đông đảo người soi mói thì quyền lực của Diệp Minh đánh tới không hề có chút nương tình nào, mạnh mẽ khí thế, trùng điệp đánh thẳng tới giữa ngực Quân Huyền.

Đông!

Thanh âm trầm thấp vang ra liền khiến đông đảo người xem ở đây không muốn chứng kiến kết quả. Dự là sau khi đỡ trọn quyền lực ấy thì Quân Huyền cũng không toàn vẹn giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đã bay ra xa.

A!

Lại có thêm một âm thanh mang sự thảm thiết vang ra. Ai nghe thấy âm thanh này cũng đều nghĩ phát ra từ Quân Huyền. Nhưng lại không phải, âm thanh phát ra từ Diệp Minh.

Mọi người chứng kiến ở đó ai cũng trợn mắt, há mồm không dám tin. Diệp Minh một người mang cảnh giới huyền lực tam tầng đi tấn công một tên phế vật, thân không mang tu vi nhưng lại không bị thương nổi hắn, thậm chí hắn vẫn ngạo nghễ đứng chỗ cũ không hề bị xê dịch hay chấn động. Còn Diệp Minh thì toàn bộ nắm đấm đỏ bừng như vừa va chạm với một vật cứng rắn như kim cương đồng dạng.

- Ngươi! Sao thân thể ngươi có thể cứng đến vậy? Là ngươi hèn hạ giấu gì trong áo? – Diệp Minh bàn tay càng lúc càng phát ra sự đau đớn khiến lệ như muốn tuôn tròa ra, nhưng vẫn cố hướng về Quân Huyền gào thét.

Nghe được Diệp Minh nói vậy đám đông xung quanh liền hướng mắt tới Quân Huyền. Chẳng lẽ hắn lại sử dụng thủ đoạn gì sao?

Mà sử dụng thủ đoạn cũng có khả năng vì một người thân không tu vi sao có thể đỡ nổi một quyền của huyền cảnh tam tầng.

- Ta có giấu gì? – Quân Huyền ánh mắt hướng đến Diệp Minh hỏi lại.

Vừa hỏi Quân Huyền vừa vén phần áo ở ngực của mình ra cho Diệp Minh kiểm chứng. Lớp áo vừa lộ ra thì sự thật được phơi bày, vốn trong áo chả có gì cả đến một mảnh giáp cũng không có. Nếu nói có gì đỡ được quyền lực kia chắc là cơ thể rắn chắc vừa để lộ ra của Quân Huyền.

Diệp Minh mắt không dám tin khi nhìn thấy Quân Huyền hoàn toàn không giấu gì mà có thể chống lại quyền của khủng bố mạnh mẽ của mình.

- Chắc là do ngươi ăn cơm chưa no nên chưởng lực đánh ra mới yếu ớt như vậy.

Quân Huyền nhìn Diệp Minh sắc mặc đặc sắc như thế liền nói thêm. Nghe được câu này, Diệp Minh có cảm giác như hắn đang sỉ nhục mình vậy, một huyền cảnh tam tầng thực lực dù ăn chưa no vẫn có thể dễ dàng đánh bay người thân không mang tu vi như hắn.

Vậy mà Quân Huyền nói như kia khác nào đang sỉ nhục hắn yếu ớt.

Diệp Minh đương nhiên không chịu được sự nhục nhã như vậy liền đứng dậy nhìn Quân Huyền với cặp mắt mang sự lạnh lẽo của bực tức.

- Ngươi cho rằng dựa vào cơ thể yếu ớt đó mà ta không thể đánh bại người sao?

- Vừa nãy, ta chỉ dùng hai phần lực để đánh tới nếu giờ ta sử dụng 8 thành phần lực liệu ngươi có thể đứng vững đó sao?

Diệp Minh thấy Quân Huyền bỡn cợt, trêu đùa hay thậm trí mang chút khinh thường thì lạnh giọng đáp lại.

Dứt lời, Diệp Minh bắt đầu thôi động toàn bộ huyền lực của mình. Huyền lực vừa được thôi động liền khiến khí thế của Diệp Minh tăng vọt khác hẳn với khi nãy.

Tại giờ khắc này, đông đảo những người chứng kiến đều có chút sắc mặt biến động. Ai có thể ngờ rằng, Diệp Minh trong phút chốc khai triển lực lượng khủng bố như thế khiến sắc mặt người xung quanh âm trầm hẳn lại.

- Lần trước là ngươi tấn công ta, giờ còn muốn tấn công tiếp sao? Hay đổi lại chút, để ta tiến công cho.

Vừa dứt lời, Quân Huyền liền giẫm mạnh bàn chân xuống trực tiếp phóng tới tấn công Diệp Minh.

- Cuồng vọng, ngươi không có tu vi, tốc độ, sức mạnh đều không bằng ta mà còn đòi dám tấn công? Hay ngươi dựa vào cái thân thể cường tráng kia?

Diệp Minh nhìn Quân Huyền lao tới tấn công liền cảm giác hắn có chút ngu ngốc. Rốt cuộc hắn tự tin đến đâu mà lại dám tấn công trước?

- Vậy sao?

Quân Huyền vừa hỏi vừa cười cười.

Sau một khắc, Quân Huyền liền tiến tới trước mặt Diệp Minh, chỉ cách hắn trong gang tấc.

- Sao…có…thể? – Diệp Minh hỏi lại với sắc mặt còn chưa dám tin vào điều vừa xảy ra.

Quân Huyền hắn xuất hiện quá nhanh, tốc độ nhanh như báo săn đồng dạng, mắt thường của Diệp Minh còn không theo kịp tốc độ của hắn.

Quân Huyền vung ra nắm đấm mạnh mẽ, đánh thẳng tới Diệp Minh. Trong nắm đấm ấy hồn lực dần được bộc phát ra mạnh mẽ. Một quyền đánh xuống liền khiến Diệp Minh có cảm giác bị đè nén, quyền đánh thẳng xuống liền khiến Diệp Minh trực tiếp bay ra xa..

Đông đảo ảnh mắt vốn đang liên tục bàn tán nay lại im ắng đến lạ thường, nhiều ánh mắt ngạc nhiên đều hướng tới Quân Huyền. Không ai có thể ngờ được, lần giao thủ này sẽ có kết quả này.

Còn Quân Huyền, gương mặt hắn từ đầu đến cuối không chút biến sắc, ánh lên sự lạnh lùng như muốn khiến người ta bất khả xâm phạm, nhìn về phía Diệp Minh mà nói:

- Tự nhận mình là thiên tài mà đến một người không có tu vi như ta cũng không đánh lại được, vậy hai chữ thiên tài này ngươi có chút không xứng rồi.

Diệp Minh nghe được Quân Huyền nói như vậy liền tức giận ngập trời nhưng hắn không hề có sức mà phản kháng, một ngụm máu tươi bực tức phun tới đôi mắt xầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh trong đầu vẫn luôn tự vấn một câu:

- Ta thua hắn? – Diệp Minh còn không tin điều vừa xảy ra.

Rốt cuộc vì sao? Rõ ràng trận đánh nào hắn cũng thắng mà nay gặp phế vật lại thảm bại thế này?

Câu hỏi này chắc chỉ có cha hắn – Diệp gia chủ mới trả lời được. Diệp Minh luôn thắng là vì cha hắn luôn sắp xếp những đối thủ đánh với hắn yếu kém đến không tưởng. Còn bây giờ, khi hắn đối mặt với Quân Huyền thì hắn mới hiểu được sự yếu kém của hắn.

Kể cả những đứa bạn đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối cũng không dám tin vào mắt mình. Bọn họ là những người đã nghe thông tin Quân Huyền thành phế nhân từ miệng hắn, nhưng giờ thì sao?

Hắn oai phong lẫm liệt đánh bại tên mà được gọi là thiên tài, hắn đánh gục một cách dễ dàng kẻ chống lưng cho họ vậy giờ nếu hắn muốn làm gì bọn họ thì không phải dễ dàng như trở bàn tay rồi sao?

Nhưng may cho bọn họ là Quân Huyền không thèm chấp chuyện cũ. Dứt lời Quân Huyền liền lạnh lùng khí thế, hiên ngang bước đi.

Nhưng không được, vì ngay khi Diệp Minh vừa ngã xuống cũng là lúc một nhân vật khủng bố xuất hiện. Nhân vật đó là Diệp gia chủ - phụ thân của Diệp Minh.

Gia chủ Diệp gia xuất hiện ở đó là vì nghe tin con trai mình đang chuẩn bị giáo huấn thiếu chủ phế vật Vân Hương Lâu nên liền thẳng đường tiến tới. Nhưng nào ngờ được, khi vừa đến nơi, Diệp gia chủ đã chứng kiến cảnh con trai mình thảm bại dưới tay đối thủ mà đối thủ đó lại là một tên phế vật.

- Dám đánh con trai ta? Mày chết được rồi! – Diệp gia chủ vừa nhìn thấy con trai thảm bại dưới tay Quân Huyền liền bộc phát nộ khí. Ánh mắt dần hiện lên sự điên cuồng muốn giết người.

Đôi tay bên dưới của Diệp gia chủ từ bao giờ đã tích xong một chưởng lực cực kỳ mạnh, cực kỳ khủng bố của một Địa huyền cảnh kết hợp cùng huyền cấp võ kỹ bảo vật của Diệp gia.

Huyền lực tụ thành công Diệp gia chủ mang theo ánh mắt muốn giết người và huyền lực mạnh mẽ như cuồng phong vũ bão lao thẳng tới tấn công Quân Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook